Tình Sinh Ý Động

Chương 57




Type: Linhh Linhh

“Trông em rất giống bạn gái cũ của tôi.”

“Ồ, hóa ra anh còn có một cô bạn gái cũ.”

Phía sau chiếc xe màu rượi vang là vô số nhà tầng cao cao đèn hoa lộng lẫy, những tấm bảng quảng cáo trên các tòa nhà hòa quyện đan cài vẽ lên muôn vàn màu sắc, điểm tô cho khung cảnh phồn hoa rực rỡ nơi phố phường, màu Champage vẫn đỗ ven đường không di chuyển. Ánh đèn đường óng ánh chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh, rực rỡ là thế, ấm áp là thế, như một hình ảnh được vẽ ra từ chuyện cổ tích.

Có một người yêu thương cô như vậy, đời này cô còn cầu mong gì hơn thế?

Cô là trời là đất, anh mãi mãi nâng niu che chở cô trong lòng bàn tay, anh tựa như một thiên thần trong thế giới của cô, nhưng lại chưa từng khiến cô phải ngẩng đầu ngưỡng vọng, ma luôn cố gắng nuông chiều cô, dù cô làm gì chăng nữa thì anh vẫn bao dung cô, dù khi yêu cô luôn muốn chiếm thế thượng phong thì anh cũng sẽ tự đặt mình ở thế hạ phong.

Có một người bạn trai tốt như vậy đúng là phúc ba đời của cô.

“Liệu tôi có thể cùng tiểu thư đi một đoạn đường hay không tại hạ thực sự muốn làm quen với tiểu thư, chúng ta kết bạn nhé?” Tần Hữu Sinh lại lên tiếng, ý cười trên mặt vẫn không giảm, ánh đèn chiếu vào trong mắt anh, khiến đôi mắt sâu thẳm của anh tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ như ánh ngân hà.

Ninh Nhiễm Thanh đã sớm rơi nước mắt, cô nghẹn ngào hỏi: “Trông tôi giống bạn gái anh thật à?” <!--Ambient video inpage desktop-->

“Thật chứ, giống như chị em vậy, mà cô ấy cũng mít ướt y hệt cô.” Tần Hữu Sinh dịu dàng nói, trên cao là màn đêm u tối như một lớp nhung đen, không có một gợn mây, có điều vì là ngày lễ nên cả thành phố được giăng đèn kết hoa, xa xa pháo hoa nở bừng trong chớp mắt, đèn hoa rực rỡ suốt đêm không ngủ, tươi đẹp lộng lẫy.

Ninh Nhiễm Thanh vẫn chưa lên xe, Tần Hữu Sinh thoáng nhìn tình hình giao thông trên đường, cuối cùng cũng thấy nóng ruột: “Honey, em nghĩ mà xem, điều kiện của tôi rất tốt.”

Cuối cùng Ninh Nhiễm Thanh phải ngừng khóc rồi bật cười, khi đang định đi vòng qua đầu xe thì Tần Hữu Sinh lại xuống xem mở cửa xe ở vị trí ghế phụ cho cô: “Mời ngồi, công chúa của anh.”

Tần Hữu Sinh và Ninh Nhiễm Thanh đứng rất gần nhau, khi anh nói: “Công chúa của anh”, khóe môi ấm áp của anh gần như lướt qua má trái cô, Ninh Nhiễm Thạn bỗng đỏ mặt cúi đầu ngồi lên xe.

Trong xe có bật đèn và điều hòa, ánh sáng màu vàng nhạt khiến lòng người ấm áp, Tần Hữu Sinh cũng ngồi lên xe, lẳng lặng nhìn cô: “Nhiễm Thanh, anh rất nhớ em.”

“Anh... Sao anh biết em... không về nhà.” Ninh Nhiễm Thanh lí nhí hỏi.

“Nếu đến chuyện này mà cũng không biết thì anh có còn xứng làm bạn trai của em không... À, bạn trai cũ.” Tần Hữu Sinh nghiêm túc đáp, gương mặt tuấn tú như chìm vào trong ánh sáng rực rỡ, giọng nói ung dung bình thản mà lại chứa sức nặng không ai dám khinh thường, như thế đã vượt qua ngàn núi trăm sông chỉ để tới đây gặp cô.

Ninh Nhiễm Thanh cúi đầu im lặng.

Tần Hữu Sinh cũng không muốn nói tiếp đề tài này, dù sắp phải đối mặt với điều gì, đêm nay cũng vẫn là đêm giao thừa của anh và cô, bỏ cái cũ đón cái mới, cũng là một lần “Bỏ cái cũ đón cái mới” của anh và cô.

Xe lẳng lặng lướt qua những con phố rực rỡ đèn hoa, cuối cùng vòng qua tuyến đường chính, lên thẳng đường trên cao rồi chạy tới một khu biệt thực mới khánh thành, Ninh Nhiễm Thanh nhìn ra ngoài, ngạc nhiên hỏi: “Thầy Tần ơi, chúng ta định đi tới đâu?”

“Một lúc nữa là đến rồi.” Tần Hữu Sinh mỉm cười, xe ra khỏi đường trên cao, đi qua một con đường xung quanh trồng rau củ sạch, cuối cùng dừng lại trước một ngôi biệt thự mới tuyệt đẹp.

Tần Hữu Sinh nghiêng người tháo dây an toàn cho Ninh Nhiễm Thanh, sau đó nắm tay cô cùng xuống xe vào biệt thự, đèn phòng khách được bật lên, ánh sáng rực rỡ, toàn bộ vật dụng trong nhà đều mới tinh, sàn nhà sáng bóng tới mức soi gương cũng được.

Ninh Nhiễm Thanh nhìn đồ đạc trang trí bên trong ngôi biệt thự với vẻ khó tin: “Thầy Tần...”

“Nhiễm Thanh, thực ra hôm ấy anh cầu hôn em cũng không phải chưa chuẩn bị gì hết, chỗ anh là căn hộ hai phòng ngủ, không hợp làm nhà ở của bọn mình trong tương lại, thế nên anh mới mua nơi này, phong cách trang trí hoàn toàn dựa theo sở thích của em...”

Tần Hữu Sinh ôm Ninh Nhiễm Thanh dịu dàng nói: “Sau đó lời của em đã khiến anh tỉnh ngộ, thực ra trước giờ anh luôn tự cho là đúng, anh tưởng rằng mình đã cho em một niềm vui bất ngờ, không ngờ cuối cùng lại khiến em cảm thấy áp lực. Liệu em có thể tha thứ cho anh được không?”

Ninh Nhiễm Thanh ôm Tần Hữu Sinh, mỗi câu nói của anh đều chạm tới tận đáy lòng cô: “Thầy Tần, tại sao anh lại tốt với em như vậy...”

“Anh chỉ có một người bạn gái, đời này cũng chỉ có một người vợ, anh không tốt với cô ấy thì tốt với ai, đúng không nào?” Một tay Tần Hữu Sinh ôm lấy vai Ninh Nhiễm Thanh, đôi mắt đen sâu thăm thẳm dường như có thể nhìn thấu trái tim cô.

“Trước đây em đúng là quá hư hỏng...” Ninh Nhiễm Thanh cảm động vô cùng, nước mắt rơi trên áo măng tô lông cừu của anh, khiến chiếc áo măng tô màu đen của anh chỗ đậm màu chỗ nhạt màu.

Ninh Nhiễm Thanh thích nhất là dáng vẻ của Tần Hữu Sinh những khi anh mặc áo măng tô, dáng người cao lớn mạnh mẽ, phong thái lại ung dung tao nhã, dù lúc này anh đang mặc một chiếc tạp dề quảng cáo do siêu thị tặng thì trông vẫn xuất chúng hơn người, còn có thêm một chút ấm áp của cuộc sống thường ngày.

Tần Hữu Sinh ở trong bếp nghiên cứu cách làm món thịt bò bít tết, Ninh Nhiễm Thanh ở trong phòng ăn sawnp xếp bát đũa và rượi vang đỏ, bận rộn song trong lòng ngọt ngào vô cùng.

Cô tưởng mình sẽ phải đón giao thừa trong cô độc, giờ quay đầu nhìn Tần Hữu Sinh đang bận rộn nấu ăn trong bếp: “Thầy Tần, rốt cuộc làm thế nào mà anh biết em không về thành phố Thanh.”

“Chị gái em gọi điện cho anh, bảo anh chăm sóc em cho tốt, còn nói tính em khó chiều, mong anh đừng chấp nhặt với em.” Tần Hữu Sinh tươi cười quay đầu nói, “May là có cuộc gọi này của chị gái em, nếu không em địng giấu tất cả mọi người, rồi đón Tết một mình hay sao?”

“Thế anh có cho chị gái em biết... sự thật không?” Trẻ con nói dối đều sợ lời nói dối của mình bị vạch trần.

“Đương nhiên là anh...” Tần Hữu Sinh ngừng lại, nhìn cô với ánh mắt sáng ngời, “Bạn trai nên đứng về phía bạn gái trong mọi trường hợp, đúng không?”

Ninh Nhiễm Thanh nở nụ cười an tâm, nụ cười của cô rực rỡ tới mức Tần Hữu Sinh cũng phải hoa mắt.

Nét cười trên khuôn mặt anh hơi nhạt đi: “Nhưng lần sau không được làm vậy nữa.”

Cô đưa tay lên “ok” với anh, “Em sẽ không làm vậy nữa đâu.”

Cô im lặng một thoáng rồi nói tiếp: “Vậy chuyện thỏa thuận chia tay của chúng ta...”

Tần Hữu Sinh nghiêng người qua cánh cửa kéo màu trắng, ngờ vực hỏi: “Em đã nói với chị gái em là bọn mình quay lại rồi cơ mà?”

Ninh Nhiễm Thanh kêu hừ hừ, cô lại bị Tần Hữu Sinh đặt bẫy rồi, cơ mà đáy lòng vẫn ngọt ngào đến khó tin. Hóa ra thực sự yêu một người chính là khi yêu chẳng quan trọng ai là người chiếm thế thượng phong, ai là người ở thế hạ phong.

Khi món bò bít tết phi lê của Tần Hữu Sinh ra lò, thì một nửa trông khá ổn, còn một nửa bị cháy khét, anh cho cô phần ngon hơn: “Tại hạ bất tài, mong mỹ nhân nể mặt.”

Ninh Nhiễm Thanh thoáng nhìn: “Được.”

Sau đó anh lại làm ra hai bát súp ngô đặc, màu sắc rất đáng yêu, trông ngon miệng hơn món bò bít tết như hề kia nhiều, mùi vị cũng thơm ngon đúng vị.

Tần Hữu Sinh đứng lên mở nắp rượi đỏ, đổ cho mình và cô mỗi người một chút, sau đó nâng ly: “Nhiễm Thanh, chúc mừng năm mới.”

“Chúc mừng năm mới, thầy Tần.”

Từ nhỏ tới lớn, Ninh Nhiễm Thanh luôn có được những thứ tốt nhất trên đời, cho tới khi gặp Tần Hữu Sinh dù có một người bạn trai tuyệt vời như vậy, cô cũng không biết cách quý trọng, giống như đồ chơi của cô ngày bé, cô vứt con búp bê mình thích nhất vào phòng để đồ, cuối cùng lại khóc nhè vì không tìm được nó.

Rượi vang đỏ ngấm chậm nhưng lại tác dụng mạnh, ăn cơm xong cô khiêu vũ với anh, bước chân hơi chậm, mỗi lần lỗi nhịp đều giẫm lên chân anh. Ánh sáng từ đèn chùm kiểu Pháp trong phòng khách lấp lánh lãng mạng, bản nhạc du dương là bản Liebestraum của Franz Liszt, một lúc lâu sau cô mới từ từ đuổi kịp tiết tấu, hai tay cô ôm lấy hông anh, vùi đầu vào ngực anh, tai phải nghe thấy tiếng nhạc êm ái tuyệt vời, tai trái lặng nghe tiếng nhịp tim mạnh mẽ rõ nét của anh.

...

Nửa đêm, quảng trường thành phố A bắt đầu bắn pháo hoa, ngoài ban công phòng ngủ có hai người đang ngồi trên ghế dựa, Ninh Nhiễm Thanh nằm trong lòng Tần Hữu Sinh, trên người đắp một chiếc chăn lông kiểu Anh rất dày.

“Đùng” một tiếng, pháo hoa trên quảng trường nở bừng trong chớp mắt, bầu trời âm u tịnh mịch bỗng được tô điểm thêm từng vầng màu sắc lộng lẫy, cả bầu trời như bừng sáng.

Ninh Nhiễm Thanh nằm trong ngực Tần Hữu Sinh cười tít mắt cảm khái: “Đẹp quá.” Từ nhỏ cô đã thích những thứ đẹp đẽ, ví dụ như pháo hoa rực rỡ sắc màu, hoa lửa liên tục bay lên hạ xuống như sao sa, trong ánh sáng lan tỏa mà cảm nhận được sự ngắn ngủi của cái đẹp.

Nằm trong ngực người mình yêu nhất ngắm pháo hoa rợp trời, Ninh Nhiễm Thanh thực sự thấy thỏa mãn và hạnh phúc, cô ngẩng đầu nhìn Tần Hữu Sinh, anh cũng cúi đầu nhìn cô, sau đó chầm chậm hôn lên môi cô.

“Thầy Tần, có lẽ em không phải con ruột của cha em.” Ninh Nhiễm Thanh chợt lên tiếng, trong giọng chứa đầy hụt hẫng âu sầu.

“Đồ ngốc, mọi chuyện không vui đều để sang năm sau anh cùng em đối mặt giải quyết được không?” Giọng nói của anh ấm áp dịu dàng, như dệt lên một tấm lưới, đem đến cho người ta cảm giác an toàn.

Đêm nay vừa ngọt ngào vừa khiến lòng người sau đắm, nhất là dưới khung cảnh pháo hoa muôn sắc muôn màu, triền miên và quyến luyến.

Đêm khuya Tần Hữu Sinh bế Ninh Nhiễm Thanh về phòng, tuy tối nay cô mệt mỏi khôn tả song lại rất muốn trò chuyện, cô kể cho anh mọi chuyện về Hạ Dạ, và bí mật mà cô nghe Ninh Bối Bối nói ra dạo trước.

“Trước đây em cứ nghĩ rằng mình được nhặt về, tuy nhiên hình như sự thật còn tồi tệ hơn em tưởng.” Giọng của Ninh Nhiễm Thanh mỏi mệt và đầy bi thương.

Tần Hữu Sinh cúi đầu hôn lên trán cô: “Đây đâu phải lỗi của em, bọn họ chỉ đang trút giận lên em thôi.”

“Anh nói như thể em là người vô tội nhất ấy.” Ninh Nhiễm Thanh thấy lòng mình đau đớn, ngoài miệng vẫn cười ha ha.

“Đương nhiên, đời này anh sẽ mãi là luật sư bào chữa của em, luôn đứng về phía em, bảo vệ quyền lợi cho em.”

“Thật ạ?”

“Ai nói dối em làm gì?” anh xoa đầu cô, “Nhiễm Thanh, anh cũng kể cho em nghe một chuyện.”

Đêm nay Hạ Dạ cũng đón giao thừa một mình, gần tới sáng, Diên An say khướt xông vào trong phòng ngủ của cô ta, lập tức đè lên thân thể mềm mại mát mẻ của cô ta.

Hạ Dạ chợt lên tiếng hỏi: “Diên An, anh có yêu em không?”