Tình Sinh Ý Động

Chương 60




Thế gian này tồn tại quá nhiều nguy hiểm bất ngờ, ví dụ như đi trên đường quốc lộ thì rơi vào đường thoát nước, ăn cơm thì nổ bình ga, nếu xui xẻo hơn một chút thì chậu hoa rơi xuống cũng có thể đập trúng đầu thành người thực vật. Khi đèn chùm trong nhà vệ sinh nữ rơi xuống, Ninh Nhiễm Thanh kéo Vương Trân cùng lui về phía sau theo bản năng, chiếc đèn chùm màu rượu vang rơi xuống trước mặt cô và Vương Trân, vỡ tan thành nhiều mảnh, khiến hai người sợ hãi kêu thất thanh.

Suýt nữa thì chiếc đèn kia không phải rơi trên mặt đất mà rơi xuống đầu cô và Vương Trân.

Khi Tần Hữu Sinh chạy tới thì mặt anh đã tái xanh, mặc kệ các mảnh vỡ rơi đầy mặt đất, anh vội bước tới chỗ Ninh Nhiễm Thanh, Giang Hành Chi đi ngay đằng sau cũng đỡ Vương Trân lên, hỏi xem Vương Trân có bị thương không.

Vương Trân chỉ quá hoảng sợ chứ cũng không bị thương, nhưng Ninh Nhiễm Thanh thì bị thương nhẹ, mảnh vỡ thủy tinh bắn ra cắt vào tay cô, nhưng cô vẫn chưa kịp hoàn hồn, cho tới khi Tần Hữu Sinh nâng cổ tay cô lên, cô mới biết mình bị thương, nhìn máu tươi chảy tong tong từ tay mình, bệnh say máu nhẹ khiến chân cô bỗng mềm nhũn.

Tần Hữu Sinh nâng cổ tay Ninh Nhiễm Thanh, từng giọt máu chảy qua đầu ngón tay anh rơi xuống mặt đất, mặt đất loang lổ máu khiến người ta thấy mà kinh hãi, làm sao cũng không ngừng chảy. Lần này anh thực sự phát hoảng, đến mí mắt cũng hơi run run, nhưng ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh nói với Giang Hành Chi: “Cậu kiểm tra hiện trường xem sao, tôi phải đưa Nhiễm Thanh đi băng bó.”

Ninh Nhiễm Thanh rất sợ hãi, song vì có Tần Hữu Sinh ở bên nên nỗi sợ cũng từ từ biến mất, cô lại sợ a quá lo lắng, bèn nhỏ giọng nói: “Em cũng không… đau lắm.”

Vốn là một buổi liên hoan văn phòng, vì tai nạn bất ngờ này mà tất cả rối lên. Đầu tiên Giang Hành Chi báo cảnh sát, sau đó hỏi chuyện nhân viên nhà hàng xoay. Thoạt nhìn thì việc đèn chùm đột ngột rơi xuống chỉ là một tai nạn bất ngờ, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng có kẻ cố tình lợi dụng tai nạn bất ngờ để phạm tội… Sự mẫn cảm của một luật sư khiến Giang Hành Chi đau đầu day day trán, anh ta nhìn những vết máu loang lổ trên đất, xiết chặt tay, đấm nhẹ lên mặt tường một cái.

Quản lý nhà hàng đã tới, trước mặt các vị luật sư, người khéo ăn khéo nói như anh ta còn chưa lên tiếng đã bị khí thế của các luật sư áp đảo, anh ta hết nhận lỗi rồi lại xin lỗi, nhưng làm sao các luật sư đây có thể dễ dàng chấp nhận.

“Nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không chúng tôi hoàn toàn có thể kiện anh vì tội cố ý giết người chưa đạt.” Một nữ luật sư lên tiếng.

Quản lý nhà hàng cũng biết hiện giờ ai đang là người điều hành Dịch Hòa, bèn nói với Giang Hành Chi: “Luật sư Giang, đây chắc chắn chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi.”

A Thẩm rất ngứa mắt với người quản lý này, bèn nói: “Anh đừng nói với chúng tôi mấy câu này, nếu không có lời giải thích hợp lý thì anh đi mà nói với thẩm phán ấy.”

Quản lý nọ cười nịnh nọt, nhìn Giang Hành Chi. <!--Ambient video inpage desktop-->

Giang Hành Chi rời mắt đi nơi khác, anh chẳng còn tâm trí đâu mà nói chuyện nữa.

Dọc đường tới bệnh viện, Ninh Nhiễm Thanh luôn ra vẻ trấn tĩnh, giả vờ dũng cảm, tuy nhiên tới khi bác sỹ khâu cho cô thì không ổn rồi.

Nửa tiếng sau Tần Hữu Sinh cùng cô ra khỏi phòng cấp cứu, mặt Ninh Nhiễm Thanh đã tái nhợt, cổ tay quấn gạc trắng. Cô ngồi trên ghế dài của bệnh viện nhìn Tần Hữu Sinh, con mắt ướt sượt như hai quả nho màu đen, mi mắt rũ xuống thành một cái bóng, yếu đuối đáng thương khôn tả.

Một tiếng trước cô gái này còn cười đùa vui vẻ trên bàn ăn, vậy mà giờ lại ủ rũ như một nhành cỏ héo úa, cô cúi đầu, mái tóc đuôi ngựa cũng rối tung lên, xõa trên bờ vai.

Tần Hữu Sinh trông cũng chẳng khá hơn là bao, áo vest áo sơ mi đã bị tay người yêu vò nhăn nhúm hết cả, mà trên đó còn loang lổ vết máu.

May mà chỉ là cổ tay, nếu cô không tránh kịp… Tần Hữu Sinh nghĩ mà sợ, anh đưa tay nhéo mũi cô, giọng nói vừa dịu dàng vừa trầm ấm: “Lại chảy nước mũi rồi…”

“Đâu mà…” Ninh Nhiễm Thanh cố ý khịt mũi, tiếng “sụt sịt” vang lên.

Tần Hữu Sinh nhìn cô, khẽ mỉm cười: “Được rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Cổ tay Ninh Nhiễm Thanh quấn gạc, lúc về Trương Tiểu Trì nhìn thấy, cậu nhóc vội ép hỏi cô tại sao lại cắt tay tự sát.

Dạo gần đây giờ vàng chiếu quá nhiều phim khuôn sáo dở hơi, khiến tư duy bạn nhỏ Tiểu Trì cũng trở nên kỳ cục khác thường, Ninh Nhiễm Thanh xoa đầu cậu nhóc “Dì không sao, gặp tai nạn bất ngờ thôi.”

Cô kể lại đầu đuôi vụ việc đèn chùm trong nhà vệ sinh nữ của nhà hàng xoay cho cu cậu nghe, nghe xong cậu nhóc nhíu mày, như có Conan nhập vào: “Sao tự dưng đèn chùm lại rơi xuống, Thanh Thanh, dì có đắc tội ai không đấy?”

Ninh Nhiễm Thanh cúi đầu: “Dì đắc tội nhiều người như thế, sao mà nhớ hết được…”

Giang Hành Chi đưa kết quả giám định hiện trường cho Tần Hữu Sinh xem, móc sắt bị gãy khiến đèn chùm rơi xuống, hai tiếng đồng hồ trước khi vụ việc xảy ra, vì có nữ khách hàng phản ánh là đèn chùm trong nhà vệ sinh có vẫn đề, vậy nên nhà hàng mới mời nhân viên bảo trì tới.

“Nhưng nhân viên bảo trì là nhân viên làm việc theo giờ mời từ bên ngoài, không phải nhân viên của nhà hàng.” Nói tới đây Giang Hành Chi im lặng một hồi, nhìn Tần Hữu Sinh: “Cậu nghĩ sao?”

“Tôi mong đây chỉ là một sự việc ngẫu nhiên thôi.” Tần Hữu Sinh day trán, tựa lưng vào ghế, “Có điều đèn chùm vừa được bảo trì lại rơi xuống, xác suất của việc này quá thấp.”

Giang Hành Chi vỗ vai Tần Hữu Sinh: “Tôi thấy cậu lo lắng hơi quá rồi, thế giới này luôn có đủ thứ chuyện bất ngờ xảy ra, cũng may mà bạn gái của cậu không xui xẻo lắm.”

“Còn nếu chuyện này do ai đó sắp xếp thì kẻ đứng đằng sau cũng khá đáng sợ đấy.” Tần Hữu Sinh nói.

Giang Hành Chi bỗng hỏi anh: “Cậu có quen Đỗ Tuyết Vinh không? Chính là vợ của Diên An.”

Tần Hữu Sinh lắc đầu, giọng nói càng thêm nghiêm nghị, đôi mắt anh như sâu hơn: “Không quen, nhưng rồi sẽ quen nhanh thôi.”

Viện kiểm sát khởi tố Hạ Dạ với tội danh mua bán ma túy.

Nhưng Hạ Dạ nói cô ta chỉ xách đồ giúp một cụ già, tuy vậy trong video quay lại khu vực cửa toa tàu, người ta cũng thấy Hạ Dạ và cụ già không quen biết nhau, hơn nữa trong lời khai của Hạ Dạ quả thực tồn tại những vấn đề rất lớn.

“Vậy phải làm sao?” Ninh Nhiễm Thanh gãi đầu hỏi Tần Hữu Sinh.

Trong nhà, Tần Hữu Sinh nửa ngồi nửa quỳ để thay thuốc cho Ninh Nhiễm Thanh, động tác rất nhẹ: “Vào năm 2010 anh có nhận một vụ án gần giống thế này, một phụ nữ trẻ nhận vận chuyển ma túy cho kẻ khác vì 8000 tệ tiền công, giấu gần 1000g ma túy trong hộp chocolate được đóng gói cẩn thận.”

“Sau đó thì sao?” Ninh Nhiễm Thanh bị cuốn vào câu chuyện.

“Tranh tụng thắng, song cô ta vẫn phải chịu hình phạt thích đáng.”

“Anh không thể đánh mất nguyên tắc vì tiền tài được.” Ninh Nhiễm Thanh cúi đầu nói.

Cô gái nhỏ dịu dàng yêu kiều khiến Tần Hữu Sinh không kìm lòng được mà đặt một nụ hôn lên trán cô: “Cổ tay còn đau không?”

Ninh Nhiễm Thanh đưa cổ tay mình tới trước mặt Tần Hữu Sinh: “Vẫn còn đau, anh thổi cho em đi.”

Tần Hữu Sinh cúi đầu, thổi nhẹ lên vết thương của Ninh Nhiễm Thanh, trong thoáng chốc, hơi thở tê tê truyền từ vết thương đến đầu ngón tay cô.

Buổi tối thân mật, Ninh Nhiễm Thanh chủ động hôn Tần Hữu Sinh, không ngờ hôn quá vội, va vào khóe môi anh, hai người đều kêu thành tiếng.

“Hữu Sinh, bao giờ giải quyết xong vụ án của Hạ Dạ, anh cầu hôn em nhé.” Ninh Nhiễm Thanh nằm trong ngực anh tủm tỉm cười.: “Chắc chắn em sẽ đồng ý.”

Tần Hữu Sinh cầm lấy tay cô, mút nhẹ ngón áp út của cô, sau đó cắn nhẹ lên từng đầu ngón tay: “Thật không?”

“Không tin à? Thế anh cứ thử xem.” Ninh Nhiễm Thanh nghiêm túc nói, “Anh dám thử không?”

Nội tâm Tần Hữu Sinh ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng có thể cùng người con gái trong ngực kết hôn sinh con thành một gia đình, khuôn mặt đã chứa đầy ý cười: “Đương nhiên là anh dám rồi, có điều em cũng không được nuốt lời, nhất định phải đồng ý đấy.”

Ninh Nhiễm Thanh ngồi trên đùi Tần Hữu Sinh, hai chân cong lên: “Nếu anh cầu hôn quá qua loa thì em cũng không phải một phụ nữ dễ dãi.”

Tần Hữu Sinh đặt lên trán cô một nụ hôn đầy tình yêu: “Làm sao anh nỡ để em phải chịu thiệt.”

Mỗi lời của người yêu đều là một lời tâm tình, Ninh Nhiễm Thanh vừa cảm động lại vừa thấy ngọt ngào trong lòng, nhưng miệng vẫn hừ lạnh: “Phải như thế chứ.”

Vụ án của Hạ Dạ còn chưa kết thúc, Tần Hữu Sinh đã mời vệ sĩ riêng đến bảo vệ cho Ninh Nhiễm Thanh, thậm chí để cô dừng công việc trợ lý, cho cô ở nhà an tâm chờ anh cầu hôn.

Ninh Bối Bối có ý kiến khá lớn với Ninh Nhiễm Thanh: “Lúc em gọi điện thoại thì chị đừng xem tivi nữa được không?”

Ninh Nhiễm Thanh quay sang nói: “Em về phòng gọi không được hả, ngày nào em cũng bắt chị nghe, ‘tình yêu bé nhỏ ơi anh nhớ em lắm’ mà được à?”

Ninh Bối Bối bật cười: “Nhiễm Thanh, chị lại thất tình rồi à?”

Ninh Nhiễm Thanh chẳng buồn nói với cô nàng, cô cầm một cuốn tạp chí trang sức giơ về phía Ninh Bối Bối: “Ngược lại hoàn toàn.”

“Chúc mừng nhé.” Ninh Bối Bối bĩu môi, im lặng một lúc rồi nói, “Nhiễm Thanh, lần trước chị không cùng chị Tuân Tuân về nhà đón tết, có phải chị đã biết gì đó rồi không?”

“Biết gì cơ?” Ninh Nhiễm Thanh hỏi.

Ninh Bối Bối nhìn chằm chằm vào cô, đành tiếp tục nhẫn nhịn, từ nhỏ tới lớn cô nàng luôn bị Ninh Nhiễm Thanh coi thường, thế mà mãi mới có một cơ hội để lên mặt, cô nàng lại không được nói ra, cũng không dám nói ra… Vừa nghĩ vậy, Ninh Bối Bối càng thấy khó chịu hơn.

Hai vụ án của Hạ Dạ khiến cô ta thành nhân vật được thảo luận nhiều nhất gần đây, hai luật sư nổi tiếng thành luật sư bào chữa của cô ta. Khi có rất nhiều thảo luận về vụ án thì ảnh của Hạ Dạ được chia sẻ trên mạng một cách điên cuồng, đến cậu nhóc Tiểu Trì chỉ thường lên các diễn đàn của học sinh tiểu học cũng biết về vụ án của Hạ Dạ. Có lần tan học về, cu cậu nhắc tới vụ án của Hạ Dạ với Ninh Nhiễm Thanh: “Mẹ của Vô Kỵ nói đúng, tuyệt đối không được thích phụ nữ xinh đẹp.”

“Thế sau này cháu lấy một cô vợ xấu xí đi.” Ninh Nhiễm Thanh nói.

“Là đàn ông ngốc thì đừng bao giờ thích phụ nữ xinh đẹp.” Trương Tiểu Trì sửa lại câu nói của mình một lần nữa rồi hỏi cô: “Dì hai, dì có biết Hạ Dạ không?”

Ninh Nhiễm Thanh bỗng thấy chột dạ, Ninh Tuân Tuân ngồi cạnh cô đan áo len, nghe tới hai chữ Hạ Dạ thì hơi ngây ra, đan nhầm hai mũi, sau đó mới nói: “Tiểu Trì, co có thể nói chuyện với Thanh Thanh về vấn đề học tập được không?”

Trương Tiểu Trì bĩu môi: “Được thôi, dì hai, dì biết tổ tiên sống trên cạn của loài cá voi là gì không?”

Ninh Nhiễm Thanh không tập trung, Trương Tiểu Trì liếc cô một cái: “Hay là cháu hỏi câu hỏi đơn giản hơn nhé.”

Ninh Nhiễm Thanh bỗng lên tiếng: “Chị ơi, em với chị có cùng tổ tiên không?”

Ninh Tuân Tuân ngừng việc trong tay: “Thanh Thanh, em đang nói lung tung gì thế?”

“Chúng ta đều tiến hóa từ loài vượn Ramidus.” Trương Tiểu Trì giành nói trước, sau đó cậu nhóc cười ha ha làm động tác đấm ngực của tinh tinh.

Ở văn phòng luật sư Dịch Hòa, Tần Hữu Sinh và Giang Hành Chi phân tích hồ sơ tài liệu lấy từ phía cảnh sát, Giang Hành Chi đứng dậy khỏi sofa: “Hạ Dạ có tiền sử hút ma túy, cậu tin cô ta thực sự không liên quan đến vụ án ma túy này?”

Đầu ngón tay Tần Hữu Sinh hơi cong lên, đặt lên bàn làm việc bóng sáng tới mức có thể soi gương được, xem lại video trên tàu hỏa một lần nữa rồi nói: “Xem trên video thì đúng là quan hệ của Hạ Dạ và cụ già này không bình thường, chúng ta không biết Hạ Dạ và cụ già này nói gì với nhau, tuy nhiên nếu là người có thể hiểu được tiếng môi thì sao?”

Giang Hành Chi vỗ trán: “Chuyện này cần được sắp xếp càng nhanh càng tốt.”

Tần Hữu Sinh gật đầu.

Giang Hành Chi chợt nói: “Lần này cậu ở lại thành phố A lâu như vậy, phía San Francisco thì sao?”

“Phía bên kia đúng là có giục tôi.” Tần Hữu Sinh tựa ra sau, “Nhưng giải quyết xong vụ án của Hạ Dạ, tôi vẫn còn chuyện quan trọng hơn.”

“Chuyện gì?”

“Cầu hôn.” Tần Hữu Sinh trêu ghẹo Giang Hành Chi, “Sau đó hoàn toàn cắt đứt hi vọng của cậu.”

“Ha ha.” Giang Hành Chi cười, đang định lên tiếng thì có tiếng gõ cửa truyền từ ngoài vào, Ninh Nhiễm Thanh mặc một bộ quần áo thể thao, xách đồ ăn khuya tới.

Tần Hữu Sinh rất lo cho sự an toàn của Ninh Nhiễm Thanh, cô tươi cười hớn hở, nhưng anh lại nghiêm nghị kéo cô đến bên mình: “Vệ sĩ của em đâu rồi?”

Ninh Nhiễm Thanh đặt đồ ăn khuya xuống: “Em thấy anh mẫn cảm quá rồi, chuyện đèn chùm có lẽ chỉ là sự cố bất ngờ thôi.”

Tần Hữu Sinh thở dài: “Anh cũng chỉ mong là sự cố bất ngờ.”

Ninh Nhiễm Thanh chỉ chỉ ra phía ngoài phòng làm việc: “Yên tâm đi, dạo này em ngoan lắm mà, hôm nay ở nhà buồn quá nên em mới ra ngoài đi lại một chút.”

Tần Hữu Sinh bật cười.

Ba người cùng ăn đồ ăn khuya mà Ninh Nhiễm Thanh đem đến, cùng rời khỏi Dịch Hòa, dọc đường đi tràn ngập tiếng cười đùa, dạo này Ninh Nhiễm Thanh được cậu nhóc Tiểu Trì kể cho rất nhiều chuyện cười, cô bèn kể cho hai vị luật sư nghe.

“Trong một phiên tòa thẩm tra, một vị bổi thẩm viên âm thầm nói với một vị bồi thẩm viên khác: ‘Tuy đây là lần đầu tôi làm bồi thẩm viên, nhưng tôi chắc chắn không nhìn nhầm người, thằng cha mặt mũi thô bỉ kia chỉ nhìn thôi là biết có tội rồi.’ Sau đó một vị bồi thẩm viên khác nói: ‘Anh ta không phải bị cáo, anh ta là luật sư bào chữa’…”

Ninh Nhiễm Thanh rất dễ bị chọc cười, kiểu người này là kiểu kể chuyện cười chán nhất, còn chưa kể xong cô đã ôm bụng cười “ha ha” trước rồi, Tần Hữu Sinh khẽ nhếch môi động viên.

Giang Hành Chi cũng cúi đầu mỉm cười, tâm tình bỗng trở nên thư thái, hóa ra trên đời này còn có thứ hạnh phúc là nhìn người khác hạnh phúc.

Giang Hành Chi giúp Tần Hữu Sinh mời hai vị chuyên gia ngôn ngữ, vì lý do an toàn nên hẹn gặp ngay tại nhà, sau đó anh mời Tần Hữu Sinh và Ninh Nhiễm Thanh tới.

Hai vị chuyên gia ngôn ngữ đi nghiên cứu lại video mấy chục lần, nhíu mày nói ra những lời mà họ thấy được: “Hạ tiểu thư, đây là hành lý mà Diên tiên sinh chuẩn bị cho cô, xin hãy giữ cẩn thận…”