Tình Song Sinh Hàn Tổng Xin Buông Tha

Chương 39: 39: Trương Phương Linh Sẽ Không Quay Về





Bước vào thang máy, cánh cửa dần đóng lại thì lập tức bị mở ra cô ngước lên nhìn lập tức trước mặt cô là sự xuất hiện của một người đàn ông khiến cô có dự cảm chẳng lành.
- Tôi muốn nói chuyện với cô! (Hàn Chính Vũ đang đứng trước mặt cô.

Nói xong lập tức kéo tay cô đi một mạch)
Thư ký Trần không đuổi theo mà đi tận xuống xe đợi cô.

Còn cô thì cố vùng vẫy cũng vẫn bị cái tên này kéo đi không hề bất tiện gì.

Vũ kéo cô lên sân thượng của công ty, một chổ vắng người mới chịu dừng lại.

Cô khó chịu hất tay anh ra...
- Anh bị điên à??
- Cô là ai? Cô năm lần bảy lượt khiến tôi nghi ngờ về thân phận của cô??
- Tôi là Vương An Kỳ? (cô vẫn bình thản đáp)
Trước đó cô đã đoán được Vũ chắc chắn sẽ nghi ngờ, từ lúc bước ra khỏi phòng họp cô cũng đã có linh cảm chẳng may, dù sao cho tới cuối cùng cô vẫn không thể tự mình nhận mình là ai.

Nếu không sự việc Vương An Kỳ thật đã chết bị lộ thì mẹ Alice sẽ không thể yên tâm điều trị bệnh ở Anh, cô sẽ chẳng thế giúp bà quản lí Tập đoàn với một danh phận là người ngoài được.


Bây giờ cũng không phải là thời điểm thích hợp để cô nói cho anh biết về mình.
- Cô có ân oán gì với Trương gia, tại sao lại lợi dụng thời cơ hại Phương Nghi?
- Chẳng phải tôi đã nói, tôi làm vậy là vì họ gạt tiền đầu tư của tôi.

Tôi chỉ cảm thấy họ không xứng đáng điều hành một cái công ty mà đạo đức cơ bản không có.
- Cái tôi nhìn thấy không phải như thế..(anh bước tới gần cô hơn ánh mắt nhìn xuyên thấu cả tâm tư của cô)
- Anh muốn nói gì? (Cô lùi lại trừng mắt hỏi)
- Cái tôi nhìn thấy là một con người từ đầu tới cuối luôn muốn nhắm vào Trương thị và hai mẹ con Trương Phương Nghi? Cái tôi nhìn thấy là ánh mắt biết đau khi vô tình khiến người khác phát bệnh.

Cái tôi nhìn thấy là ngay từ ngày cô trở về đã có âm mưu.

Không phải trùng hợp?
- Anh muốn nghĩ sao cũng được.

Tôi không quan tâm, tôi chỉ làm đúng với những gì tôi muốn làm.

Chẳng phải anh cũng rất hận họ sao? Sao đột nhiên lại tốt như vậy?
Cô quay lại nhìn anh, mạnh dạn hỏi anh những thắc mắc của mình, anh luôn miệng nói ghét Phương Nghi hận cô ta, luôn miệng yêu Phương Linh nhớ thương Phương Linh nhưng tại sao ngày hôm nay khi cô ta xảy ra chuyện anh lại lo lắng.

Có khi Hàn Chính Vũ bây giờ đã nhìn thấy được tình yêu bao năm của Phương Nghi dành cho anh, nên anh đã cảm động? Thì ra bây giờ anh thực sự muốn bảo vệ cô ta.
Chẳng hiểu bản thân mình nghĩ có phải là hơi quá hay không, mà những cơn đau thắt lại quằn lên trong tim.

Nghĩ tới cái cảm giác 5 năm trước anh hờ hững, anh không hề để tâm tới làm cô như phát điên.

Anh chưa bao giờ lo lắng cho cô giống như hiện tại đang lo lắng cho Trương Phương Nghi thực sự cô không ngăn nổi cảm xúc mà cười, cười chua chát, khinh bỉ lên tiếng.
- Sao vậy? Có phải bây giờ anh đã yêu luôn cả em gái của Trương Phương Linh rồi không? Thì ra đây là cái cách anh bảo vệ người anh yêu.

(Cô liếc mắt nhìn anh)
- Tôi thừa sức trả thù họ nhưng tôi không thể làm là vì tôi sợ khi Phương Linh trở về sẽ giận tôi vì hại gia đình cô ấy.

Trong mắt tôi, Phương Linh luôn là người coi trọng gia đình hơn cả thứ gì nên tôi không muốn ngày cô ấy trở về đối mặt với việc mẹ và em gái trong tù.

Tôi đợi cô ấy về để cô ấy quyết định..

Câu nói của Vũ khiến cả người cô đông cứng lại, giống như cái cách anh vẫn luôn nghĩ cho cô nhưng lại khiến cô chẳng thể tin tưởng.
- Đàn ông miệng lưỡi là hay nhỉ? Tôi đã từng nói rồi, chưa chắc Trương Phương Linh sẽ còn yêu thương gia đình cô ấy nữa đâu khi suýt bị gi3t chết một lần.

Người suýt bị gia đình mình gi3t chết một lần anh cho rằng sẽ thực sự còn đủ lòng tin để yêu ba mẹ yêu em gái? Trương Phương Linh cô ấy sẽ không quay về đâu..
- Tại sao cô biết cô ấy sẽ không về?
- Người từng bị người mình yêu bỏ mặc lúc nguy cấp, anh ta không tin tưởng mình bảo vệ mình lúc mình cần nhất.

Không hề hay biết lúc đối mặt với sinh tử muốn nhìn thấy anh ta thế nào thì họ sẽ chẳng bao giờ cho anh cơ hội để chờ đợi.

Đi rồi sẽ chẳng bao giờ về nữa...!
Cô nói xong quay lưng bỏ đi, trong lời nói đó đều chứa đựng hàm ý với Vũ rằng, Trương Phương Linh sẽ mãi mãi biến mất, sẽ không trở về, sẽ không tha thứ.
Nhưng chắc cũng chẳng ai biết rằng, cô của lúc đó, đã mệt mỏi, đã quay đi trong nước mắt như thế nào.

Một tay lau nước mắt một tay bóp chặt lại để nhắc nhở bản thân phải đứng vững, phải mạnh mẽ quay đi.
_____________
Trong phòng làm việc, trời đã tối lại còn mưa lất phất khiến tâm trạng cô càng lúc càng trùng xuống.

Thư ký Trần đi vào một cách bất ngờ.

Dường như tập đoàn bây giờ chỉ còn cô và chị.

Bất ngờ xông vào phong như thế phần nào làm cô cảm thấy bất thường.
- Em mau về nhà, lập tức ngưng tất cả hoạt động trả thù đối với Trương gia.( Đan Thanh nói trong hấp tấp vội gom sắp tài liệu mật cất vào tủ bảo mật)

- Có chuyện gì vậy chị? Sao bất ngờ chị lại gấp gáp như vậy.

(Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra)
Chưa kịp nói thêm gì, Đan Thanh lập tức kéo tay cô chạy đi khỏi Vương Thị ra tới xe mở cửa đẩy mạnh cô ngồi vào trong nhanh chóng chạy xe đi về nhà.

Tốc độ chạy nhanh không thể tưởng tượng được.

Trên xe, Đan Thanh ngồi ghế phụ quay xuống giải thích.
- Chủ tịch gọi về bảo bằng chứng phạm tội của Trương Phương Nghi bị lấy cắp,hình như cô ta có liên quan tới người muốn giành chức chủ tịch.

Chủ tịch muốn chị đưa em về gấp vì sợ người đó đến hại em.
- Tại sao chuyện này chúng ta không biết.
- Chính vì sơ suất nên kể cả tài liệu về hợp đồng đầu tư cũng bị mất.

Hiện tại nếu không được tài liệu đó chúng ta sẽ không làm gì Trương gia được...
Bởi vì chẳng một ai nghĩ tới việc Trương Phương Nghi và người muốn giành chức chủ tịch của mẹ Alice lại liên quan nên mới để xảy ra những việc không ai lường trước,bây giờ mọi chuyện đã bắt đầu rối lên.

Cô chưa kịp nghĩ ra phương án nào ngay hiện tại..