Tình Song Sinh Hàn Tổng Xin Buông Tha

Chương 5: Chương 5





Sáng hôm sau đi học, ai cũng để ý cô, cô biết chuyện của cô chấn động lắm vì làm rùm ben lên như vậy mà nhưng vừa đi tới cổng trường đã thấy Hàn Chính Vũ? Người đưa Vũ đến trường là một trong số những người hôm qua đã giúp cô mà? Quan hệ gì vậy?
Nhìn thấy Vũ đang cười nói với người đó như rất thân mật.

Cô lập tức chạy lại, trước mặt Vũ nhìn Vũ và anh ta thì Vũ chỉ nói một câu.
- Cám ơn anh nha, hẹn tối nay nha.
- Ok chú em anh đi.
Nói xong lập tức chạy đi một mạch làm cô không kịp nhìn thêm để chắc chắn là người đó một chút nữa.

Chính Vũ nhìn cô ánh mắt nhíu lại rồi quay lưng đi.Cô chạy theo kéo tay Vũ..
- Vũ!
Đột nhiên cô lại lên tiếng kêu tên như thân mật lắm Hàn Chính Vũ nhìn cô như thú lạ.
- Vũ nhìn cái gì?
- Lần đầu tiên kêu tên tôi một cách nghiêm túc nhỉ? Hết là tên mặt lạnh hay học sinh mới nữa rồi hả?
- Ờ thì...!cũng học với nhau nhiều ngày rồi.
- Thôi nói nhanh đi có chuyện gì?
- Người lúc nảy cậu quen à?
- Không biết nữa.

Hôm qua bảo đi gặp nói chuyện không đi mà.
- Tôi không muốn đi.
- Vậy đừng hỏi nhiều!
Vũ nói xong quay lưng giật tay khỏi tay cô làm cô hụt tay, cái tên này bộ điên hả? Giật cái muốn té theo luôn.
Nhưng mà cô vẫn cứ thắc mắc về nhóm người đó.

Quyết định phải gặp hỏi hôm đó có phải họ cố ý giúp cô không, có khi Vũ liên quan gì?
Cô chạy tiếp tục theo Vũ một lần nữa kéo tay Vũ làm cậu ta giật mình trừng mắt nhìn cô.
- Cái gì? Phiền quá đó nha.
- Tối nay tôi muốn đi với Vũ.
- Đi đâu?

- Đi đâu mà Vũ hẹn với anh lúc nảy?
- Đi thật không?(...Mặt cười đểu lắm....)
- Thật! Thề đó Tôi nghiêm túc nói.
Mặt Vũ đột nhiên cười nhếch lên cảm giác muốn đùa cợt cô,ghé sát tai cô hơi thở phả vào gáy làm cô cứng cả người, lại cảm giác tim cứ đập mạnh lên.
- Đi thì hẹn khách sạn H...9h chơi tập thể.
- Bốp..

Đồ đê tiện.
Cô hốt hoảng và tức giận vì câu nói đó mà theo phản xạ tự nhiên nhanh tay tát mạnh Vũ một cái rồi bỏ chạy.

Cô chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh thở gấp vì tim đập mạnh.

Vừa cảm giác tức tối vừa cảm giác bất thình lình lại rung động..
Lấy lại bình tĩnh cô mới ra khỏi nhà vệ sinh rồi ung dung đi vào lớp như chưa có gì xảy ra.

Bước vào lớp cô thấy Phương Nghi đang ngồi nói cười với Minh Hoàng, đột nhiên Phương Nghi đi lại chổ Vũ, còn cô thì né tránh ánh mắt Vũ đang vô tình liếc qua cô.

Ngồi xuống ghế cũng là vô tình nghe được Phương Nghi ngồi bàn bên nói chuyện với Vũ.
- Thì ra là sinh đôi hả?
- Vậy chứ làm sao?
- Hôm bữa gặp ở bar là Phương Nghi hả? Khó trách ai kia làm như không biết gì đúng là không biết gì thật.
- Vũ nói gì vậy?
- Đâu có gì.

Vậy Phương Nghi qua đây có gì không?
- Không định tối nay rủ Vũ đi ăn với Nghi.
- Vũ không rảnh xin lỗi Phương Nghi.
- Vậy thôi hẹn hôm khác.
- Ừ.
Phương Nghi đứng lên đi về, nhìn cô như kẻ thù vì chuyện ở nhà chắc là từ khách sạn tới học chứ chưa về nhà.

Còn cô đang mải lo nghĩ về cái câu đá đểu vừa nảy của tên mặt lạnh.

Cái gì "ai kia" là sao.?Tự thân mình không phân biệt được hai người mặc đồ khác nhau mà lầm xía.

Đồ ngáo rượu ngáo gái nên mất hết nhận thức rồi à..
Trong giờ học cô thì đang lom khom viết bài thì đột nhiên Vũ khều tay cô, vẫn nét mặt lạnh lùng nhìn Cô.
- Rồi định thế nào?
- Thế nào gì?
- Không đi phải không?
- Ừa không đi.
- Vậy đừng hối hận.

- Có làm bậy gì không?
- Thưa tiểu thư, lúc nảy do đùa thôi ạ.
- Vậy bổn tiểu thư ta sẽ thứ tội cho ngươi.
- Tát một cái rõ đau vậy ai nên tha cho ai.
- Nếu không ăn nói hàm hồ thì đâu có ăn tát.
- Nhà ở đâu? Nói nhiều..
- Ở đường abc biết không?
- Ừ tối lại đó rước.


Ăn mặc cho đẹp vào!
- Biết rồi.
Bởi vì cô lo học nên không để tâm tới mấy câu nói của Vũ.

Đến chiều về nhà cô liền tắm rửa thay đồ đột nhiên nhớ tới lời nhắc nhở của Vũ cô thừ người suy nghĩ.
" Sao lại bảo mình mặc đẹp ừ mà lâu rồi không ra đường, mình đẹp tí cũng có hại đâu.Kệ mình cứ trang điểm đơn giản cũng được."
Nói xong cô lại ngồi ra bàn makeup sau đó ăn mặc xong cũng gần cả tiếng.

Cuối cùng cô bước xuống nhà, Phương Nghi cũng từ trong phòng bước xuống cả hai chị em đột nhiên nhìn nhau cười.
- Chị đi đâu hôm nay biết diện rồi.

Điệu rồi phải không?
- Biết rồi.

Chị khỏi hỏi cũng biết em đi chơi.
- Chị cũng vậy mà hay chị cùng đi với em đi.
- Không chị đi gặp bạn có việc.
- Vậy em đi trước nha.
Phương Nghi nói xong bước đi một cách rất nhanh hình như chuyện của nó mẹ đã giải quyết xong rồi, ém nhẹm không còn thấy tâm hơi đâu.

Mẹ không nói gì chỉ nhìn ba cười khi thấy cô.
- Cuối cùng con gái lớn cũng chịu ra đường gặp bạn bè rồi.(mẹ cô)
- Linh thì tôi yên tâm về nó còn Nghi thì phải nghiêm hơn..(ba cô)
- Đừng lo, tôi biết phải dạy con mà.
- Ba mẹ con đi gặp bạn, hôm nay có thể con xin về trễ một tí nhưng cũng không quá 11h đâu.
- Con cứ đi đi?
- Dạ vậy con đi đây.
Cô nói xong định quay lưng đi thì mẹ cùng theo cô ra tới cổng.
- Linh, chuyện đám đàn chị kiếm con gây chuyện mẹ có cho người giải quyết nhưng nghe nói.

Chị của con Thư gì đó đã hứa với ai đó sẽ không kiếm chuyện với con.

Không biết là ai?
- Chắc do sợ thế lực của ba đó mẹ.


Đừng nghĩ nhiều.
- Nếu không có gì thì tốt rồi con.

Yên tâm học hành..
- Dạ con đi đây.
Cô quay lưng đi nhưng cũng một phần đoán ra một là người của ba hai là đám anh chị ngày hôm đó giúp đỡ.

Còn về Vũ cô không có nghi ngờ, rõ ràng hôm đó Vũ nhìn mấy người đó như xa lạ nhưng hôm sau lại thân mật với 1 trong những người đó mâu thuẫn thật sự...
Vừa bước ra cửa điện thoại rung lên ngay, thấy số lạ biết ngay là của Vũ cô không nghe máy nhìn xung quanh thấy Vũ bên đường ra hiệu cho cô thấy cô liền lập tức chạy qua.

Vũ đi xe Rolls Royce nhưng không phải Vũ lái thôi.
Cô lên ngồi ghế sau cùng Vũ, xe chạy đi một
đoạn rất xa đường nhà cô.

Thật sự ngồi trong xe mà lòng cô sợ vô cùng, sợ bị Vũ bắt cóc đem đi làm mấy chuyện gì đó thì chắc không còn về nhà được nữa.

Lần đầu tiên cô đi với con trai ban đêm.Nên không tin tưởng hoàn toàn không tin tưởng.
- Làm gì cứng đơ vậy?
- Hả hả?...đâu có _Cô lắp bắp.
- Sợ tôi bắt cóc cậu hả?
- Đương nhiên.

Cậu đáng tin à?
- Không đáng đâu.
- Cái thằng này?
- Con nhà gia giáo hôm nay ăn nói thô lỗ rồi.
- Tại ai?
Cô bị cái con người này chọc cho quạo quay mặc nhìn ra phía cửa thật lòng muốn chửi quá mà....