Tính Sư

Chương 198: Phiên Ngoại 5






Phiên ngoại 5: Sông chốn nhân gian – 5
Trong lúc mà thế giới bên ngoài đang phát sinh cảnh tượng khó tin, thì Phạm Đông cũng mơ một giấc mơ.
Trước đây cậu thường hay mơ thấy giấc mơ này, hồi mới rời quê nhà đến nơi khác học tập làm việc, tối nào cậu cũng mơ như vậy, nhưng hầu như đến sáng hôm sau tỉnh lại là cậu sẽ quên hết mọi thứ trong mơ.

Vậy mà giờ đây, hết thảy những gì trong giấc mơ đêm nay lại chân thật quá đỗi, cứ như chúng đang ở gần ngay trước mắt.
Đó là chuyện xảy ra khi cậu khoảng bảy, tám tuổi.
Trong ký ức, cậu sinh ra đã không có cha mẹ, hai ông bà vất vả nuôi cậu khôn lớn, cuộc sống gia đình tuy nghèo khó nhưng cũng không lo chuyện cơm ăn áo mặc.
Những người luống tuổi trên thị trấn đều quen biết ông bà cậu, ông nội cậu cũng giống như cậu, là một ông lão ngốc ngoại trừ thật thà ra thì không có chỗ nào đặc biệt, bà nội thì thường khá nóng tính.

Cho tới bây giờ Phạm Đông vẫn chẳng cảm thấy người nhà mình có chỗ nào khác lạ.

Nhưng ai cũng kể rằng hồi trẻ bà cậu là cô gái xinh đẹp nhất Đông Sơn, vẻ ngoài tựa như thể Ngưỡng A Toa trong truyền thuyết.
“Ngưỡng A Toa” là tên của nữ thần bên hồ trong truyền thuyết của dân tộc thiểu số cổ xưa, tương truyền đó là một vị ngư nữ sinh sống ở trong nước, dung mạo của nàng như viên minh châu lộng lẫy sáng ngời, khi vầng trăng đỏ trên bầu trời ngả xuống mặt đất, nàng sẽ từ cá hóa thành người, đi tới nhân gian dạo chơi.
Mỗi lần nghe người lớn kể vậy, Phạm Đông đều thấy hơi buồn cười, bởi vì cậu thề là mình đã tận mắt thấy ảnh chụp của bà nội hồi bé rồi, hồi bé ngoại hình bà cậu chẳng đẹp chút nào.

Mũi hơi tẹt, răng hơi to, mắt nhỏ mặt bự, một cô bé với vẻ ngoài không xinh xắn cũng chẳng đáng yêu.
Mà trong ấn tượng của cậu, tấm ảnh cũ kia đã ố vàng, song vẫn được xếp trong ngăn kéo một cách quý trọng, trong ảnh có hai người đàn ông đang bế một cô bé con.

Nhiều năm trôi qua, Phạm Đông đã quên mất họ trông ra sao, chỉ nhớ rõ ngoại hình của bà nội ngày nhỏ.
“Bà ơi, hai người còn lại trong ảnh này là ai vậy?”
Hình như từng có lần cậu tò mò hỏi bà về vấn đề này.
Nhưng chẳng biết vì sao, khi được hỏi câu này, vẻ mặt bà nội lại trở nên kỳ lạ, mãi hồi lâu sau bà mới nhìn lên trên núi, vừa cảm khái vừa bất đắc dĩ, cười đáp rằng:
“Là người nhà của bà trước đây, nhưng bây giờ bọn họ đã cùng nhau đi lên bầu trời rồi.”
“Bầu trời? Bọn họ đã mất rồi ạ?”
“Không phải, họ là thần linh, thần linh đều sinh sống ở một thế giới khác, có lẽ suốt đời phàm nhân cũng chẳng thể gặp lại họ, nhưng những người bình thường như chúng ta đều biết về sự tồn tại và truyền thuyết của họ.

Giống như long vương trong hồ Long Vương vậy, chẳng lẽ mọi người đều biết câu chuyện về rồng thì ngày nào cũng có thể thấy rồng hay sao?”
Lúc bà nói như vậy, Phạm Đông nghe mà chẳng hiểu được bao nhiêu.

Cậu cảm thấy dường như lời của bà ẩn chứa ý tứ gì đó không nói rõ ra được.

Dù sao hồ Long Vương trên đỉnh núi quả thực giống như bà nói, vừa thần bí vừa đáng sợ, “truyền thuyết” về nơi ấy có kể cả đời cũng chẳng kể hết.
Hồi đó cậu vẫn đang theo học trong trường tiểu học ở thị trấn, mỗi ngày đeo cặp xuống núi đi học, cậu cũng từng tình cờ đi qua nơi ấy.

Dạo ấy, dòng sông quê hương cậu hình như vẫn chưa cạn khô bất chợt chỉ trong một đêm.

Xuân hạ thu đông, cậu và lũ trẻ trong thị trấn cùng nhau đi chơi tạt nước, cùng nhau đi vớt cá nhỏ dưới sông, song chưa một lần cậu thấy nơi đó có rồng riếc gì chứ đừng nói là cái khác.
Mãi đến một buổi chiều mùa hè nóng nực đến nỗi lũ ve kêu chẳng ra tiếng, Phạm Đông mua một cây kem ở hàng quà vặt dưới chân núi, tan học chuẩn bị về nhà, trên đường về một mình, cậu đi ngang qua bờ sông, bèn ngồi xuống nghịch nước một chút cho mát.

Nhưng lúc ấy bên cạnh không có bạn bè cũng không có người lớn đi cùng, cậu bất cẩn trượt chân ngã vào hồ Long Vương sâu không thấy đáy.
Đó là một trải nghiệm cực kỳ đáng sợ.
Chỉ có người từng thực sự chìm xuống nước mới hiểu được cảm giác khủng khiếp khi mà mặt nước lấp lóe sánh sáng thần linh đang gần trong gang tấc, tưởng như chạm tay vào là có thể thoát được, nhưng cơ thể nặng trĩu vẫn không ngừng chìm xuống dưới, dần dần sa vào trong sự lạnh lẽo và chết chóc.
Phạm Đông bảy, tám tuổi không ngừng kêu khóc, vùng vẫy dưới đáy nước, nhưng hai chân đã chuột rút không thể cựa quậy, mất đi khả năng trốn thoát.
Cậu cứ ngỡ mình sẽ chết, bởi vì cho dù về sau nhiều năm trôi qua, cậu vẫn nhớ rõ cảm giác sợ hãi khi mà sinh mệnh hóa thành nước sông chảy xuôi, từ từ biến mất khỏi thân thể.
Nhưng ngay khi cậu tuyệt vọng từ bỏ việc giãy giụa hướng về phía mặt nước, thì cậu lại chứng kiến phía trên mặt nước lóe lên tia sáng hi vọng duy nhất, có một bóng người kỳ dị màu đỏ vàng nhảy xuống dưới sông, cùng với một chiếc đuôi lai giữa cá và người.
Đó là cá…… Cá ư? Không phải, có lẽ, có lẽ là người chăng?
Cậu bé bất cẩn trượt chân rơi xuống nước đã đâm ra sợ hãi với sự vật mà mình không biết rõ.
Nhưng cậu không ngờ rằng, tiếp đó “con cá” nọ bơi thật nhanh tới gần chỗ cậu, còn dùng đôi bàn tay ấm áp, trắng mịn, mọc đầy vảy để ôm lấy cậu.
Cũng trong khoảnh khắc chạm mắt với sinh linh thần bí ấy, cậu bé Phạm Đông mới phát hiện “sinh linh” có chiếc đuôi cá dài màu vàng đỏ này sở hữu một gương mặt mà cậu hết sức quen thuộc.
Đó là lần đầu tiên trong đời cậu thấy bà nội mình biến thành dáng vẻ này.

Khi ấy bà đã là một người phụ nữ không còn trẻ tuổi, khuôn mặt cũng bắt đầu già đi.

Nhưng Phạm Đông thề rằng, bà nội với chiếc đuôi cá màu đỏ ấy quả thực giống hệt như “Ngưỡng A Toa” trong truyền thuyết vậy, mặc dù mặt mũi bà hằn những nếp nhăn, lớp vảy đỏ không còn lộng lẫy như ngày trẻ, song ở bà vẫn tràn ngập vẻ đẹp quỷ dị mà chỉ tinh quái quỷ thần mới có.
“Đông Đông…… Đông Đông ơi……”
Dưới đáy sông, bà nội biến thành một con cá màu đỏ vàng, bà lo lắng đến mức sắp sửa bật khóc ra.
“Khụ…… Khụ……”
Cổ họng Phạm Đông bị sặc nước, con mắt đỏ ngầu vì sợ, sắc mặt cũng trắng bệch, tay chân cậu run rẩy dữ dội, không ngừng nôn ói.
Tuy cuối cùng đã được cứu, song vì bị rơi xuống nước cộng thêm sợ hãi quá độ nên khi mơ màng được mang về nhà, cậu đã sốt cao nghiêm trọng.

Cậu nằm trong chiếc chăn nhỏ của mình, được ông bà lo lắng bế lên thị trấn khám bác sĩ, nhưng dù có truyền bao nhiêu chai nước muối thì ác mộng vẫn bủa vây lấy cậu, cậu vẫn không thể nào khôi phục được.
“Đông Đông…… Rốt cuộc con sao vậy…… Ôi…… Con muốn ông bà phải làm sao bây giờ đây?”
”Con, con sợ……”
”Sợ, sợ ư? Con đang sợ cái gì?”
“Con…… sợ cá…… sợ nước…… Con muốn bọn chúng biến mất hết đi hu hu…… Con cũng không muốn nghe mấy cái “truyền thuyết” hay “câu chuyện” gì đó nữa đâu…… Con không muốn thấy nước, con không muốn thấy cá, con sợ lắm…… Ông bà ơi……”
Cứ như một câu thần chú đáng sợ, hay một nguyện vọng mà ông trời lập tức xem là thật.
Phạm Đông bị ác mộng hành hạ suốt mấy ngày, chỉ sợ hãi nói mớ một câu, đến sáng sớm cơn sốt cao rốt cuộc cũng hết, khi cậu mỏi mệt tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ, thấy ông bà nội mừng rỡ suýt khóc……
—— Thì “sông” trên đỉnh núi cũng thực sự cạn khô và biến mất.
Trừ cậu ra, dường như mọi người bao gồm cả ông bà cậu đều quên đi rất nhiều chuyện, chỉ trong một đêm.
Phạm Đông là người duy nhất biết rõ chân tướng, mặc dù sau đó cậu từng nhìn lén bóng của bà mình qua chậu nước trong nhà, nhưng lại chẳng thấy bà có đặc điểm nào của một ngư nữ, hình như bà đã biến thành một bà lão bình thường rồi.
Vậy đó là một giấc mơ mà chỉ mình cậu biết ư?
Những “truyền thuyết” và “câu chuyện” tồn tại trong đầu cậu rốt cuộc là thật hay giả? Ai có thể nói cho cậu biết đây?
“A Bảo à, tôi cứ luôn cảm thấy…… dường như bọn họ vẫn ở nơi đây, chưa hề rời đi, nhưng lần tới gặp lại, tôi sợ mình đã chẳng còn nhận ra họ nữa.”
“Haiz, có phải bà lại mơ thấy mấy cái thứ trong đầu bà không?”
“Đúng vậy, lại là giấc mơ ly kỳ lạ lùng nhưng cũng không thể nào quên được.

Tôi mơ thấy mình là một ngư nữ, bị một người rất đáng ghét trêu chọc giấu vào vò dưa muối, nhưng ông ấy đối xử với tôi tốt lắm, cứ như là người cha mà tôi yêu thương nhất vậy.

Còn ông thì là cháu của bà cụ kiến, ngày nào ông cũng lén chạy sang nhà để gặp tôi, mang theo gạo thóc ông nhặt nhạnh được.

Còn có một người tóc trắng, người ấy luôn nắm tay tôi, dẫn tôi đến bờ sông chơi đùa, còn dùng đôi tay khéo léo của mình để làm cho tôi rất nhiều món đồ chơi thú vị……”
“Có lúc tôi chẳng phân rõ đây là mơ hay thực, dường như ngày thơ bé chúng ta đều từng đích thân trải nghiệm những điều ấy, nhưng cuối cùng sau khi “câu chuyện” đã kể xong thì tôi cũng mất đi tất cả, biến trở về một phàm nhân rất đỗi bình thường.

Nhưng sau khi cùng nhau biến mất, rốt cuộc “bọn họ” đã đi đâu?”
“Chúng ta đều đã già rồi, thật mong có cơ hội gặp lại họ……”
Cậu dần dần lớn lên, có lần tình cờ nghe lén cuộc trò chuyện của ông bà nội, cậu biết dường như mọi người thực sự đã quên hết tất cả rồi.
Khi “sông” trên đỉnh núi hoàn toàn biến mất, hết thảy “truyền thuyết” và “câu chuyện” cũng bị người đời quên lãng.

Cho dù cậu cố gắng lừa dối mình rằng mọi thứ đều là giả, đều không tồn tại, nhưng một nơi nào đó sâu trong tim cậu vẫn ôm nỗi hổ thẹn và thương tâm đối với người thân của mình.
“Vậy con có muốn thay đổi tất cả không?”
“Phạm Đông, con cảm thấy đây chính là kết cục chân chính của “truyền thuyết” sao?

“Mau nhìn trước mắt con đi, nhìn xem hết thảy những điều này là gì?”
“Ê nhãi con, mau tỉnh lại đi, mi quen thói ngáy ngủ với ăn thùng uống vại rồi nên ngay cả sức bò dậy cũng không có hả?”
Không biết từ đâu vọng đến giọng nói từ tốn của một người đàn ông và một tiếng răn dạy lạnh lùng khác, ngay lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của Phạm Đông trong giấc mơ.
Trong cơn mơ hồ, phía chân trời dường như có tiếng gầm kỳ dị của một loài động vật nào đó, gây rúng động đến mức làm người ta sợ hãi, không chỉ đánh thức trí óc trì độn của cậu mà còn khiến ý thức cậu khôi phục sức sống một lần nữa.
Khi một lần nữa nghe thấy âm thanh này, Phạm Đông tức khắc hiểu rõ.
Rồng, đúng vậy, đây chính tiếng kêu của rồng!
Tuy đời này cậu chưa từng nghe thấy tiếng kêu của rồng, nhưng trên thế gian này, dưới nước, trên đường hay giữa không trung đều không có bất kỳ sinh linh vĩ đại nào có thể phát ra tiếng kêu như vậy.
Phạm Đông mở đôi mắt nhắm nghiền ra, nhìn lên “giọt nước” màu lam trên đỉnh đầu, thấy ở trên mây đen và sương mù đang bao trùm trước mắt mình có một lỗ thủng, nom như một vòng xoáy màu xám.
Mà ở giữa vòng xoáy ấy, ngoại trừ bóng hình một cánh cửa màu trắng kỳ dị mà cậu chưa kịp phá vỡ, thì cũng chỉ có một cảnh tượng từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cậu, khiến cậu chẳng tài nào đối diện với hết thảy mọi thứ của quê hương ——
【”Có lúc tôi chẳng phân rõ đây là mơ hay thực, dường như ngày thơ bé chúng ta đều từng đích thân trải nghiệm những điều ấy, nhưng cuối cùng sau khi “câu chuyện” đã kể xong thì tôi cũng mất đi tất cả, biến trở về một phàm nhân rất đỗi bình thường.

Nhưng sau khi cùng nhau biến mất, rốt cuộc “bọn họ” đã đi đâu?”】
【”Chúng ta đều đã già rồi, thật mong có cơ hội gặp lại họ……】
【”Đông Đông…… Rốt cuộc con sao vậy…… Ôi…… Con muốn ông bà phải làm sao bây giờ đây?”】
【”Con, con sợ……”】
【”Sợ, sợ ư? Con đang sợ cái gì?”】
【”Đông Đông à, lần này bà phải đi rồi…… Bà thực sự đã già rồi, chỉ có “sông” mới có thể bầu bạn bên con mãi mãi…… Thật mong sao rồng trên trời sẽ đón bà về nhà……”】
Hình ảnh vị phu nhân cao tuổi đau đớn khóc lóc bên bờ sông, và cả chính cậu thuở nhỏ đang nhút nhát ôm đầu, chúng đều xuyên thấu qua “giọt nước” màu xanh, xuất hiện ở trước mắt của cậu.
Phạm Đông bị thổi tạt đến mức đứng chẳng vững, hai mắt đỏ hoe rưng rưng, cậu đứng nơi đầu gió, hai tay vùng vẫy như thể lại một lần nữa rơi vào sâu trong nước, nhưng rồi bỗng nhiên, tay cậu như nhận được sức mạnh nào đó và tiến được tới gần mọi thứ bên ngoài “giọt nước”.
Thân thể cậu, hai tay cậu, hàm răng cậu đang cắn chặt vì phẫn nộ, hối hận và không cam lòng, tất cả đều lặp đi lặp lại một câu nói, một đáp án.
Đáp án cho câu hỏi mà bóng hình tóc bạc nơi đầu gió đã hỏi cậu, đáp án cho câu hỏi mà cậu vẫn luôn khóc lóc tự vấn mình trong mơ suốt bao năm qua.
“Bà ơi, con xin lỗi…… Là do con hại bà…… Không phải đâu…… Đó…… Đó không phải…… Hức hức…… Không phải kết cục chân chính…… của “câu chuyện”…… Không phải!”
Sau câu nói ấy, dường như “cánh cửa” trên bầu trời phát ra một tiếng vỡ vụn, cùng lúc đó, một luồng sáng chói mắt cũng hé ra.
Dòng sông trên đỉnh núi bỗng chốc hồi sinh chỉ trong một đêm, phía chân trời không còn đặc kín mây đen âm u đáng sợ nữa, mà sức sống đã tức khắc trở về với chốn Đông Sơn vắng lặng bao lâu nay.

Và ở trong tầng mây, thấp thoáng bóng dáng một người một rồng âm thầm rời đi, chỉ còn văng vẳng âm thanh sơn cốc và sông nước đổi thay nguồn sống.
Bùn đất, khe suối, cỏ cây, mảnh đất Trung Nguyên từ ngàn năm trước, dòng sông chốn nhân gian.
Nước sông tưới tiêu đã khô cạn, duy chỉ có “rồng” và “người” còn ở lại trên mặt đất.
Sông chốn nhân gian, chẳng hay biết nó từ đâu đến, nhưng nó sẽ chảy tới nơi mà con người thực lòng muốn đi tới.
Nơi có mẹ, có cha, có anh chị em, có đồng ruộng màu mỡ, có dòng sông chảy trôi.
—— Nơi ấy tên là cố hương.
Ba ngày sau, tại bến xe buýt duy nhất ở huyện Đông Sơn.
Phạm Đông mang theo một đống quần áo cũ và đồ linh tinh ông bà để lại, cùng với cả đặc sản miền núi, tất cả nhồi hết vào trong túi lữ hành.

Lúc này cậu đang tạm biệt Tấn Hành, người tới tiễn mình.
Hai ngày trước, chính quyền huyện về cơ bản đã xử lý xong việc sang tên nhà cũ.

Nhờ có sự giúp đỡ của Tấn Hành vừa đáng tin cậy vừa ôn hòa chững chạc, cộng thêm Tần Giao với khí chất ghê gớm đáng sợ, cho nên cu cậu non nớt vụng về này mới có thể giải quyết xong chuyện phá dỡ với bên chính quyền nhanh như vậy.
Đối với việc này, Phạm Đông ngốc nghếch tất nhiên vô cùng biết ơn hai vị “họ hàng xa” rồi.
Khổ nỗi tiếp sau đây mọi người đều có công việc và cuộc sống của riêng mình, Phạm Đông bị lãnh đạo đơn vị giục về đi làm nên đã sửa soạn hành lý chuẩn bị rời đi, mà Tấn Hành và Tần Giao cũng đã mua xong vé xe, chuẩn bị rời khỏi Đông Sơn rồi.
Trước lúc chia tay, ba người còn ăn một bữa cơm với nhau ở thị trấn, lần này là Phạm Đông chủ động mời, xem như cảm ơn hai người họ đã giúp đỡ cậu tận tình suốt mấy ngày qua.
Phạm Đông còn hỏi xin số điện thoại của bọn họ để tiện sau này có cơ hội liên lạc, thỉnh thoảng gặp mặt nhau.

Tần Giao bình thường khó tính là thế mà vẫn thoải mái cho luôn, nhưng sau đó y vừa hờ hững nhìn cậu vừa bảo:
Tần Giao: “Ngày làm việc hay không làm việc cũng đừng gọi, ngày nghỉ lễ hay không nghỉ lễ cũng đừng gọi nốt, có gọi cũng chẳng ai nghe đâu.”
Phạm Đông: “Ớ? Vậy tôi gọi vào lúc, lúc nào được?”
Tần Giao: “Ồ, chờ bao giờ cuộc đời cậu chấm dứt, nước sông cạn khô, chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay, lúc ấy chẳng cần cậu liên hệ thì bọn tôi cũng tự đến đón cậu.”
Phạm Đông: “……”
Tấn Hành: “Đừng để ý tới anh ấy, anh ấy đang đùa cậu thôi, tính anh ấy thích đùa giỡn ấy mà.”
Phạm Đông: “Ha, ha ha…… Ha ha, ra thế, ha, chẳng trách, làm, làm tôi hết cả hồn……”
Phạm Đông nhát gan bẩm sinh nên cũng chẳng dám nghĩ nhiều về “trò đùa” không hề buồn cười này.
Mà kể cũng lạ, trải qua cái đêm hôm đó, lúc tỉnh lại cậu hoàn toàn quên hết “mộng cảnh”, song đồng thời cũng cảm giác khúc mắc đeo đẳng trong lòng mình từ trước đến nay đã được gỡ bỏ rồi.

Mặc dù hiện tại, vì lý tưởng của bản thân mà cậu đi đến một thành phố xa lạ không phải quê hương mình để sinh sống và làm việc, sau này rất khó có cơ hội về quê, nhưng nội tâm cậu sẽ không còn tràn ngập hổ thẹn với người thân hay là sự nhung nhớ và mê man lưỡng lự nữa.
“Đông Đông, chỉ cần trái tim con vẫn nhớ về quê nhà của chúng ta, thì chẳng cần ở lại đây cả đời, con vẫn có thể trở về.”
“Đi đi, đừng sợ hãi nữa, con đã thực sự trưởng thành rồi, “dòng sông” mà chúng ta để lại cho con sẽ cùng con đi tới thế giới bên ngoài rộng lớn hơn, chảy trôi theo con tới bất cứ nơi nào.”
……
“Tấn Hành, tôi có thể hỏi anh một vấn đề cuối cùng không?”
“Ồ? Vấn đề gì?”
“Rốt cuộc anh làm công việc gì? Anh và Tần Giao tới từ đâu?”

Hai bên ở chung nhiều này, nay đã sắp phải chia tay.

Phạm Đông mang theo đồ đạc, chuẩn bị bước lên xe.

Rồi bỗng, có lẽ vì nghĩ tới những điều thần bí mình liên tiếp gặp phải mấy ngày qua, cậu đâm ra tò mò với nghề nghiệp của Tấn Hành – người tuy ngoại hình vẫn thanh niên nhưng dường như đã đi qua cả quãng đời dài đằng đẵng.
Nếu là lúc thường thì chưa chắc cậu sẽ hỏi vấn đề mạo muội thế này.

Nhưng hôm nay Tần Giao bận sửa soạn hành lý nên không tới, cậu mới dám đánh bạo hỏi.

Một lý do nữa là hai “vị khách” bí ẩn này thực sự đây lên quá nhiều sự hiếu kỳ và mê hoặc trong nội tâm cậu, cho nên cậu mới có thể lấy dũng khí để hỏi nhỏ một câu.
“……Thực ra tôi là một người ghi chép “truyền thuyết”.”
Màu mắt và màu tóc đặc biệt của Tấn Hành vẫn chẳng ăn nhập với mọi người trong hiện thực, nhưng khi đứng đối diện với cậu giữa đám đông, chàng trai tóc trắng vẫn ung dung điềm nhiên vô cùng.

Hắn suy nghĩ một chốc rồi chân thành trả lời câu hỏi của cậu.
“Người ghi chép…… ”truyền thuyết”?”
“Đất đai, sông ngòi, phàm nhân, những thị tộc được phân chia bởi dòng họ, cùng với câu chuyện và kết cục của chính bản thân bọn họ, tôi dùng thời gian cả đời mình để sưu tầm và ghi chép tất cả những điều ấy vào trong một quyển sách, đây chính là công việc của tôi.”
“Thật đúng là…… đúng là khó tin, trên đời này còn có công việc như thế ư?”
Phạm Đông lắp ba lắp bắp, lại bắt đầu hoài nghi thế giới quan của mình.
“Đương nhiên rồi, đa phần các “truyền thuyết” được lưu truyền vốn dĩ đều từng thực sự xảy ra, nhờ có những câu chuyện chí quái được truyền lại mà sự tồn tại của con người mới có thể chân chính kéo dài và lưu truyền.

Tuy nhiên “truyền thuyết” cũng có kết cục, đôi khi các vị “long thần” cũng hi vọng dẫu mọi người không cúng bái họ nữa nhưng vẫn nhớ mãi sự tồn tại của những “người bạn cũ” là họ.”
“Ồ, tại sao vậy?”
“Có lẽ là bởi “rồng” thực sự rất yêu mến những người mình từng chăm sóc, tuy rồng cao ngạo chưa bao giờ nói thật cho người khác biết, song vẫn hy vọng mình sẽ được người ta nhớ tới, để mai này rồng vẫn có thể mãi xuôi theo “dòng sông” để đi đến nhân gian, nhìn ngắm quê hương và người thân mà mình hằng mong nhớ.”
Vì cuộc trò chuyện ẩn chứa ý nghĩa sâu xa ấy mà sau đó khi Phạm Đông ngồi lên xe buýt, thấy Tấn Hành ở bên dưới bình thản vẫy tay tạm biệt mình, cậu vẫn có chút thảng thốt.
Cậu ngơ ngác ngồi trên xe, mãi đến khi xe đã chạy được một quãng xa, cậu ngoảnh lại nhìn về phía Đông Sơn, trong đầu vẫn nhớ lại lời nói lúc nãy.
“Truyền thuyết…… Quê hương…… Nhưng, nhưng anh vẫn chưa trả lời tôi mà, Tấn Hành, các anh rốt cuộc đến từ đâu?”
“Vấn đề này cậu không nên hỏi tôi.”
“Vậy tôi nên hỏi ai đây?”
“Hỏi chính cậu.”
“Chính tôi?”
“Cậu đã từng gặp chúng tôi rồi, từ lâu rất lâu về trước.”
Chàng trai tóc trắng chỉ nở một nụ cười vừa thản nhiên vừa bất đắc dĩ, tựa như đang nhìn một đứa bé, mãi đến phút cuối, hắn vẫn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Phạm Đông.
Lúc này, xung quanh cậu là những hành khách bình thường khác, có phụ nữ, có người già, có trẻ nhỏ.

Người thì nghịch điện thoại, người thì xem video, đoàn người xôn xao ồn ã ở nơi đây, dấy lên hương vị khói lửa nhân gian tràn ngập, ngọn núi lớn lạc hậu và thần bí ấy cũng cách càng lúc càng xa ở phía sau lưng cậu.
Phạm Đông nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ xe, ngờ ngợ nhớ lại gì đó, rồi chân lại vô tình đụng phải chiếc túi đựng di vật của ông bà đặt ở dưới.

Bỗng, một tấm ánh lộ ra, tấm ảnh này cậu đã từng nhìn thấy nhiều năm về trước, nhưng sau đó đã chẳng thấy đâu nữa.
Trong ảnh, cậu thấy một cô bé đang tươi cười xán lạn, bộ dạng chẳng xinh xắn gì, còn có hai người nom quen mắt đến mức khó tin, song đời này cậu khó lòng mà gặp lại lần nữa.
“……Đây là?”
……
【Ở giữa hồ Xích Thuỷ, có long vương thân phủ đầy vảy xanh.】
【Nhiều năm trước, ngài đã đánh bại báo nhân trong mây, nuôi dạy con gái của Ngưỡng A Toa, sở hữu một tấm lòng rất mực thiện lương.】
【Ngài cũng đã tới nhân gian, đã từng có tình yêu.】
【Ngài cũng có tình lang của mình.】
【Cuối cùng bọn họ cùng nhau biến mất trong lòng hồ.】
【Trên tầng mây trời, bên bờ Xích Thủy, đuôi rồng uốn lượn trên mặt nước.】
“Thì ra…… Thì ra…… truyền thuyết đều là thật, là rồng, là rồng sao…… Thì ra các anh quả thực là……”
————《Phiên ngoại • Sông chốn nhân gian》end ————.