Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa

Chương 67: Quà sinh nhật muộn




Lần này cậu thực sự xong đời sao?

Tống Kiêu nghiến răng, kết quả như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu.

Cửa khoang tàu con thoi mở ra, thời điểm Tống Kiêu sắp bị tống vào, một đạo thân ảnh nhảy xuống từ cổ thụ cao to gần đó, khi đáp xuống đỉnh tàu lại không phát ra tiếng động nào.

Trên mặt đối phương mang mặt nạ bảo hộ màu đen, mặc đồ dạ hành như những người khác.

_ Này! Người anh em… Chú là ai?

Bọn họ cảnh giác.

Đối phương dùng sức đạp chân lên đỉnh tàu, nhảy vào giữa không trung, nơi y đạp lên bị phân giải trong nháy mắt.

Những kẻ Herwin phái tới tiến vào trạng thái phòng thủ.

Mặc dù Tống Kiêu không biết được mặt của đối phương, nhưng thân hình của y cậu vẫn nhận ra.

Là Berkley!

Berkley trực tiếp tấn công kẻ đang xốc lấy Tống Kiêu, khi y xông đến, không khí cuốn theo một cỗ lực lượng, gã đang xốc Tống Kiêu tạo ra lá chắn không khí nhằm ngăn chúng lại, nhưng vẫn bị đánh bay rất xa.

Những kẻ khác cũng phóng khóa lực từ về phía Berkley. Thế nhưng Berkley lại thao túng luồng không khí quanh mình, đánh bật chúng.

Y phóng qua phóng lại quanh đám Arthur Herwin phái tới, lưu loát và cấp tốc.

Chỉ một cái chớp mắt, y đã phân giải ba tên trong sáu tên, Tống Kiêu mở to hai mắt nhìn, ngày càng hiếu kì thân phận thật của Berkley.

Nhưng đây không phải lúc tò mò.

Tên đang xốc Tống Kiêu bỗng ném cậu xuống đất, bàn tay đè lên đỉnh đầu Tống Kiêu.

_ Tao biết mày rất lợi hại! Mày đến đây vì thằng nhóc Tống gia này! Nhưng mày chỉ cần tiến lên một bước nữa, tao sẽ phân giải đầu của nó!

Berkley dừng bước.

_ Bọn tao chỉ làm việc cho Herwin! Nhưng không đến nỗi đánh đổi cả tính mạng của mình! Cho nên thằng nhóc này có thể sống sót hay không, còn tùy vào mày!

Berkley trầm mặc không nói, khi những người khác cho là y sẽ khuất phục mà chuẩn bị phóng khóa lực từ, Berkley bỗng vọt tới trước mặt Tống Kiêu.

Cái tay đặt trên đỉnh đầu Tống Kiêu bị phân giải, trên đầu cậu truyền đến tiếng hét.

Ngay lúc đó, hai tên khác đồng thời xông tới, một kẻ giữ lấy cánh tay trái của Berkley, nỗ lực phân giải y, Berkley đá gã văng ra, mà gã ở bên phải Berkley lại dùng tay đâm vào ngực y!

Tống Kiêu kêu lên.

Máu của Berkley rơi trên mặt Tống Kiêu, y không đau đớn mà bắt lấy cánh tay đối phương, phân giải gã.

Tên bị đánh văng nhận thấy tình hình không ổn, xoay người bỏ trốn.

Berkley một tay ấn đối phương ngã xuống đất, chỉ là trong nháy mắt đối phương chạm đất đã bị phân giải hoàn toàn.

Lúc này, trận đánh trên không đã kết thúc, Bạch Dĩnh và Cevil cùng bắn rơi tàu con thoi giả trang thành quân đoàn Ảnh Tử.

Berkley đi tới trước mặt Tống Kiêu, tháo khóa lực từ khỏi người cậu.

_ Ngài cần học cách tránh khóa lực từ.

Nói xong, Berkley liền xoay người nhảy vào rừng rậm.

Tống Kiêu xóa sạch máu thuộc về Berkley ở trên mặt, cậu siết tay.

Lúc này, tàu con thoi của Bạch Dĩnh đáp xuống trước mặt Tống Kiêu, y nhìn Tống Kiêu bình yên vô sự mà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Tống Kiêu lắc đầu với y, ý bảo y đừng nói gì hết.

Rất nhanh, tàu con thoi của Cevil cũng đáp xuống, cửa khoang tàu mở ra, Cevil xông về phía trước:

_ Tống Kiêu! Cậu có sao không!

_ Không sao. – Tống Kiêu lắc đầu – Nhưng bị ngã rất đau!

_ Tôi nhìn thấy có người đuổi theo cậu! Làm tôi lo lắm! Bọn họ là quân đoàn Ảnh Tử!

Tống Kiêu nở nụ cười thật to:

_ Bạch Dĩnh đã đuổi theo phân giải tên đó rồi! Cevil cũng thật lợi hại!

_ Cậu còn cười hả! Đồ ngốc! Không đáng cười tí nào đâu! – Cevil đưa tay muốn gõ vào đầu Tống Kiêu.

Tống Kiêu bật người kêu la:

_ Ouch! Đau! Đau quá! Chỗ nào cũng đau!

Tay của Cevil cương giữa không trung, thiếu niên hừ một tiếng.

Bạch Dĩnh lành lạnh mở miệng:

_ Cuộc hẹn của hai người thật lãng mạn quá. Tôi cũng không biết nên nói gì nữa. Đi thôi, Tống Kiêu, cần phải trở về.

_ Ok.

Bạch Dĩnh nhìn về phía Cevil:

_ Thưa ngài, để tôi đưa ngài về.

Ba người ngồi trong đang phi hành, không ai nói gì.

Nghe lời thổ lộ của Cevil, Tống Kiêu không biết phải nhìn đối phương thế nào.

Thẳng đến bọn họ về tới Vân Hà, Cevil lái phi hành khí đáp xuống sân phơi phòng mình thì, Tống Kiêu lúc này mới hô lên.

_ Cevil —— Cảm ơn cậu!

Cevil đưa lưng về phía Tống Kiêu, vẫy vẫy tay.

Bạch Dĩnh đưa Tống Kiêu về phòng mình.

_ Này, Tống Kiêu.

_ Hm?

_ Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của Oz.

_ Cái gì —— Sao anh ta không nói với tôi?

Bạch Dĩnh nhún vai, lái phi hành khí rời đi.

Đây là một buổi tối gian nan, Tống Kiêu vừa vào cửa đã nhìn thấy Oz ngồi trên salon, anh không xem bất cứ văn kiện nào, cũng không nhắm mắt nghỉ ngơi, mà nhìn thẳng về phía Tống Kiêu.

_ Anh… về rồi.

_ Tôi vừa từ chỗ bệ hạ trở về. Quân phòng giữ hiện tại đã đến St. Neuss kiểm tra, thu lại xác phi hành khí bị phá huỷ, tổng cộng mười sáu người gặp nạn.

Tống Kiêu cúi đầu.

_ Tôi không nên đến đó, đúng không. Một nơi vốn đang tốt đẹp giờ lại thấm đẫm máu tươi.

_ Nghe nói, tập kích em là quân đoàn Ảnh Tử.

_ Đó không phải quân đoàn Ảnh Tử, là người Herwin phái tới. – Tống Kiêu ngước mắt lên, khẳng định nhìn Oz – Tôi đã tiếp xúc với quân đoàn Ảnh Tử, ánh mắt bọn họ có màu tím. Nhưng kẻ tập kích tôi không có.

_ Nếu là Herwin, vậy kẻ ở sau lưng chỉ điểm lão chắc là gia tộc Simon. Tân vương bệ hạ vốn nghĩ rằng cho lão biết em được góc vuông thứ mười bảo hộ, lão sẽ dè chừng, nhưng không ngờ lòng tham của gia tộc Simon vẫn không bớt chút nào.

_ May mắn anh phái Bạch Dĩnh đi theo tôi. – Tống Kiêu buồn buồn nói.

_ Giờ đến phiên em cho tôi biết, cụ thể đã xảy ra chuyện gì.

Biểu tình của Oz lạnh lẽo, Tống Kiêu nghĩ tới hôm nay là sinh nhật anh, mình thậm chí ngay cả câu “Sinh nhật vui vẻ” cũng chưa nói được, còn xảy ra chuyện lớn như vậy… Oz nhất định là bị Tyler gọi đến trong lúc đang dang dở bữa cơm sinh nhật cùng gia tộc.

Không cần nghĩ cũng biết rất mất hứng.

Tống Kiêu nói toàn bộ đầu đuôi gốc ngọn sự tình từ người của Herwin tập kích cậu và Cevil, địa điểm xảy ra, bao gồm cả việc Berkley xuất hiện cứu mình cho Oz.

Cậu xòe tay, trong lòng bàn tay là vết máu của y.

_ Tôi không biết chừng này máu có thể tìm ra thân phận thật sự của Berkley hay không.

_ Đương nhiên là có.

Oz lấy máy chứa mẫu vật ra, vết máu trong lòng bàn tay Tống Kiêu chậm rãi rời khỏi da cậu, rơi vào trong miệng máy.

_ Đã khuya lắm rồi, ngủ đi.

Oz đi vào phòng ngủ, cũng không lập tức đóng cửa phòng, Tống Kiêu liền đi theo.

Ngày hôm nay thực sự rất mệt, nhưng Tống Kiêu không thể ngủ được. Không biết bản tin đầu của ngày mai như thế nào, khi Herwin nhìn thấy Tyler sẽ có biểu tình gì đây?

Cậu tiến vào phòng tắm, dòng nước từ đỉnh đầu trượt dọc theo thân thể cậu.

Tống Kiêu giải phóng lực lượng của mình, điều khiển dòng nước biến đổi thành các giọt nước lớn chừng ngón cái, lơ lửng trên không trung, sau đó ngưng tụ chúng lại một chỗ, khiến chúng biến thành hình dạng mình muốn.

Cậu có thể tự do thao túng chất lỏng, nhưng hôm nay lại bị Arthur đánh lén… Xem ra cậu không chỉ cần học cách thao túng năng lực của mình, mà còn phải học kỹ xảo thực chiến nữa.

Rời khỏi phòng tắm, Oz vẫn ngồi ở salon phê duyệt số lớn văn kiện điện tử, chỉ là nhìn lượng số liệu trong đám mây, Tống Kiêu hoài nghi đêm nay anh không thể ngủ.

Nhất định là do Herwin, khiến lượng công việc của Oz tăng gấp bội.

Nghĩ tới đây, Tống Kiêu càng thêm ghét lão.

_ Oz, sinh nhật vui vẻ.

Tống Kiêu đi tới trước mặt Oz, đám mây ngăn cách giữa hai người.

_ Hiện tại đã qua nửa đêm. – Oz nhàn nhạt trả lời.

_ Hm.

Tống Kiêu có chút mất mát. Cậu lấy bình nhỏ chứa hạt giống của tiểu tâm can ra, đặt bên người Oz.

Cậu cứ nghĩ lúc mình rơi khỏi phi hành khí nó đã rớt mất rồi, nhưng lúc tiến vào phòng tắm, nó vẫn yên bình nằm trong túi cậu.

_ Đây là gì? – Oz hỏi.

_ Quà sinh nhật của anh.

Oz di chuyển đám mây, Tống Kiêu rốt cục thấy rõ khuôn mặt anh.

_ Em để Cevil dẫn mình đi xem gì đó rồi tìm một thứ mang về, làm quà sinh nhật cho tôi, em không thấy rất châm chọc à?

_ Tùy theo anh nghĩ thế nào thôi mà. Cevil đưa tôi đi ngắm tiểu tâm can, vì nó rất đẹp, nên tôi cũng muốn anh nhìn.

_ Đây không phải St. Neuss. – Oz nói.

_ Đây là phòng ở của tôi và anh.

Tống Kiêu ngồi xuống bên người Oz, mở nắp bình, đổ hạt giống ra.

Chúng dập dềnh trong không khí, Tống Kiêu nhẹ nhàng thổi một cái, đám hạt giống liền tản ra như bụi.

Tống Kiêu giải phóng năng lực của mình, điều khiển những hạt giống màu vàng kia biến thành nhiều dạng khác nhau, khi thì phập phồng, khi thì như đường eo thiếu nữ, khi thì biến thành các hoa văn xoắn ốc.

Tống Kiêu nghiêng mặt sang nói với Oz:

_ Anh có thấy nó thú vị không?

_ Chỉ trẻ con mới lãng phí lực lượng Arthur vào cái này.

Câu trả lời của Oz khiến Tống Kiêu có chút thất vọng.

_ Nhưng thực sự rất đẹp. – Oz nói tiếp.

Tống Kiêu lập tức nở nụ cười:

_ Tất nhiên rồi! Lần đầu tiên tôi nhìn đã thấy nó rất đẹp!

Tiếp đó một giây, môi Tống Kiêu đã bị đối phương hôn lên.

Ngay lúc Tống Kiêu lui về phía sau, Oz chặn lưng cậu lại.

_ Đừng trốn, nếu em thực sự muốn chúc tôi sinh nhật vui vẻ.

Thanh âm của Oz rất nhẹ, mi mắt hơi rũ khiến Tống Kiêu nghĩ tới rẻ quạt phất phơ trong gió.

Đầu lưỡi anh liếm qua kẽ môi Tống Kiêu, không cần chút lực nào, Tống Kiêu đã vô thức hé môi mình.

Anh mút lấy thật dịu dàng, giống như có rất nhiều tình cảm không nói nên lời đều dồn nén trong đó.

Oz rất kiên trì dùng một tư thế duy nhất, dùng góc độ duy nhất hôn Tống Kiêu, không chút nào phiền chán, giống như hứa hẹn vĩnh viễn bảo vệ cậu, không làm tổn thương cậu vậy. Tống Kiêu nhắm hai mắt lại, cảm thụ độ ấm và sự dịu dàng của anh.

Oz bế cậu lên, từng bước một tiến về phía giường.

Khi Tống Kiêu được thả xuống, hông của Oz chen vào giữa hai chân cậu, mà nụ hôn của anh cũng từ trấn an và dụ dỗ trở nên càng nồng cháy.

Anh nghiêng mặt, càng thêm dùng sức chiếm giữ môi Tống Kiêu, mang theo khí thế không dung tha, nhưng hết lần này tới lần khác Tống Kiêu không cảm giác được chút áp bách nào hết.

Bàn tay của anh tuần tra tới lui trên người cậu, vói vào trong áo, dùng sức mơn trớn bờ lưng, xốc cậu lên.

Lực đạo khi anh hôn mút cậu càng lúc càng lớn, Tống Kiêu không khỏi lui về sau, thẳng đến lưng cậu đụng vào tường, Oz cúi người, đầu lưỡi càng phách lối trở mình khuấy đảo, móc lên, cách anh triền miên cùng cậu tràn đầy ý tứ muốn nói cho Tống Kiêu rằng anh muốn cậu, khát vọng này sắp phá vỡ ràng buộc lý trí, anh có thể bất chấp làm mình bất cứ khi nào.

Thời điểm cậu cong chân lên, Oz bỗng kết thúc nụ hôn này.

Hai tay của anh chống bên tai Tống Kiêu, dùng ánh mắt chuyên chú nhìn cậu.

_ Nếu em lớn thêm chút nữa, tôi nhất định sẽ làm em.

Tống Kiêu cứng người, không dám thở mạnh.

Cậu biết Oz có lực tự chủ cường đại, nhưng kiềm chế mấy cũng có giới hạn, có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

_ Ngủ đi. – Oz giơ tay vỗ trán Tống Kiêu, đặt đầu cậu xuống gối.

_ … Anh còn làm việc tiếp không?

_ Có em ở đây, tôi có thể tĩnh tâm làm việc sao?

Oz nằm xuống bên người Tống Kiêu.

Tống Kiêu theo thường lệ cuộn tròn người lại, dựa lưng vào Oz. Cậu nhắm mắt, trên môi nở một nụ cười.

Oz không giận cậu.

Mà lúc này, Cevil đang lái phi hành khí rời khỏi Vân Hà.

Thiếu niên về tới đình viện của nhà mình, bạch mai khôi nở rộ dưới ánh sao, hương thơm nồng nàn tỏa khắp không khí.

Cevil lạnh nhạt đi qua các khóm hoa, đến trước sân phơi, cha thiếu niên đang ngồi đó.

_ Nghe nói, hôm nay Herwin hành động thất bại. – Trên tay Bell Haffris cầm một ly rượu, nhẹ lắc, chất lỏng trong suốt làm nổi bật hình dáng mai khôi cách đó không xa.

_ Mệt con tạo cho người của bọn họ cơ hội tốt như vậy. – Cevil lạnh lùng trả lời.

_ Herwin phỏng chừng không còn mặt mũi nào đến gặp chúng ta nữa.

_ Oz Fawn sẽ không cho lão cơ hội sống sót trở lại góc vuông thứ năm đâu.

_ Nghe nói, ông ngoại Fernandy Simon sắp không được nữa, hai đứa con trai của ông vội vàng tranh đoạt quyền lực, đánh nhau tối mày tối mặt.

_ Hm. – Cevil khẽ hừ một tiếng.

_ Nhưng bọn họ không ngờ tới, người thừa kế chân chính của ông ngoại là con.

_ Ông vừa ý con cũng vô ích, mấu chốt là cha đã nắm chắc góc vuông thứ năm chưa.

_ Yên tâm đi, Cevil. Những kẻ bên cạnh hai ông cậu ngốc kia đều là người của chúng ta. Góc vuông thứ năm nhất định thuộc về con. – Bell Haffris nghiêng mặt, nghiêm túc nhìn vào đứa con của mình – Con trai, chỉ cần con biết kiên nhẫn và tính toán, sớm muộn, những thứ con muốn sẽ nằm trong tay con.

_ Thật sao… – Cevil tự giễu cười.

Mà bên trong Linh hồn màu đen lạnh như băng, Nhật Ảnh đứng trước tường trong suốt, nhìn vũ trụ sâu thẳm chỉ có vài ánh sao nho nhỏ.

_ Bệ hạ, Herwin thất bại. – Trong bóng tối, một Ảnh Tử đi tới phía sau y, quỳ gối.

_ Chà, thật sao? – Nhật Ảnh đưa tay xoa mắt mình – Ta đang tính nếu Herwin có thể đưa Tống Kiêu rời khỏi Warm Wind, chúng ta chỉ cần chờ đến lúc lão ta trên đường trở về góc vuông thứ năm thì đánh cướp một phen… Xem ra, Oz Fawn trông Tống Kiêu kỹ thật. Nhưng không sao, vũ trụ lớn như vậy, thời gian nhiều như vậy, ta vẫn còn cơ hội gặp lại.

Ngày hôm sau, Tống Kiêu trong giờ nghỉ trưa ở học viện, cẩn thận nhìn chằm chằm báo điện tử, tin tức đầu đề quả nhiên là St. Neuss bị tấn công.

Cấm vệ quân do cung điện Mùa Đông phái đi điều tra dứt khoát khẳng định đây là do gián điệp từ góc vuông khác vì hoạt động thất bại mà đả thương dân chúng vô tội. Cấm vệ vẫn đang lục soát nghiêm mật khắp Warm Wind, đồng thời tăng cường công năng tuần tra của tinh thuẫn, nếu sau này tiếp tục xảy ra sự kiện tương tự, khả năng phản ứng của quân phòng giữ sẽ nhanh hơn hiện giờ nhiều lần.

Mà tin cuối cùng, là nhân dân Warm Wind vui vẻ đưa tiễn Herwin rời khỏi góc vuông thứ mười.

Trong lòng Tống Kiêu vỗ tay nhiệt liệt, mong lão Herwin biến càng nhanh càng tốt.

Herwin ngoài cười nhưng trong không cười cáo từ tân vương Tyler, hình ảnh Berkley leo lên tinh hạm xuất hiện, Tống Kiêu lại vô thức dõi theo thân ảnh y.

Y vẫn theo sau lưng Herwin, đôi khi Herwin còn nghiêng mặt sang nhỏ giọng nói chuyện với Berkley, xem ra Herwin chưa phát hiện bí mật của y.

Tống Kiêu thở dài.

Mà khi cậu về đến Vân Hà, thì phát hiện tường phòng mình và Oz đều được thay bằng Cesi biến dị.

Cậu chạm tay lên tường, nháy mắt:

_ Hiệu suất của Oz quá nhanh rồi!

_ Cứ như vậy, không ai có thể dễ dàng ẩn mình trong vách tường nữa. Dù là kẻ có ý đồ bất chính, hay quân đoàn Ảnh Tử.

Tống Kiêu quay đầu, nhìn thấy Oz vừa tháo găng tay, vừa đi đến trước mặt cậu.

_ Mặt khác, tôi nghĩ… Tôi đã biết thân phận của Berkley.

_ Anh biết rồi? Y rốt cuộc là ai?

_ Năm đó các hạm viên cùng Tống Nhiên biến mất trong wormhole, ngoại trừ hạm trưởng Tống Nhiên, có cơ giới sư Katerina cùng tài công Tịch Thù và xạ thủ Lăng Tụng.

_ Tôi biết, Katerina… Chắc là đã mất, nhưng hai người còn lại…

_ Mẫu máu của Berkley tương xứng với Lăng Tụng.

_ Cái gì? – Tống Kiêu trợn tròn mắt – Nếu như y là Lăng Tụng, vì sao lại không trở về thủ đô? Nếu y còn sống, vậy tức là Tống Nhiên cũng có thể còn sống đúng không? Băng Liệt có khả năng vẫn tồn tại ở một nơi nào đó, mà Berkley biết nó ở đâu!

_ Mấy vấn đề này chỉ có Berkley mới trả lời được cho em. Nhưng nếu y thật sự là Lăng Tụng, mạo hiểm tính mạng lẻn vào cung điện Mùa Đông, khả năng chuyện của anh trai em có liên quan tới Tyler.

Oz nói rất khách quan, cũng không vì gia tộc Fawn dưới trướng Tyler mà thiên vị.

Tống Kiêu cúi đầu, cậu rất hối hận đã không hỏi Berkley rõ ràng… Hay phải gọi Lăng Tụng.

_ Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngày nghỉ sắp tới, khoảng thời gian này tôi và em sẽ làm một khóa huấn luyện cấp tốc, đợi đến khi tinh hạm chuẩn bị xong sẽ đến tinh hệ hồng hoang. Tống Phái Lưu đã bắt đầu dò xét xung quanh tinh hệ.

Nghe đến đây, Tống Kiêu lập tức nhao nhao muốn thử.

_ Huấn luyện cấp tốc gì thế?

_ Khả năng lái tàu con thoi của em đã tương đối cao, đương nhiên cái này có chút quan hệ với nhiệt huyết chơi game.

Tống Kiêu hết ý kiến. Oz người này không thể khen cậu một chút sao?

_ Nhưng trong lúc giao chiến với Arthur, em đã lên một tầm mới. Với khả năng bây giờ của mình, chí ít phải đạt đến trình độ như Fanser và Bạch Dĩnh mới có thể chế ngự em, nhưng em vậy mà lại rơi vào tay bọn người của.

Ý ngầm của Oz là: Uổng công mấy ngày nay tôi dạy em nhiều như vậy.

Tống Kiêu gãi đầu:

_ Cũng không có cách nào… Tôi không có kinh nghiệm thực chiến mà.

_ Cho nên bắt đầu từ ngày mai, em tạm thời không cần đến lớp, mà cần mau chóng tích lũy kinh nghiệm thực chiến cho bản thân.

_ Ô? Vậy phải giải thích thế nào với Lâm phu nhân đây? Học phần của học kỳ này e là không đủ mất!

_ Tôi đã báo cho học viện biết, em gần đây tinh thần khẩn trương, cần nghỉ ngơi. Tôi tính qua học phần của em rồi, đủ tiêu chuẩn, đừng lo.

Tống Kiêu không thể tưởng tượng Niên Cẩn và Ryan khi biết được cậu vì “tinh thần khẩn trương” mà xin nghỉ, sẽ đoán mò thành bộ dáng gì nữa.

_ Cái em cần phiền não không phải trường học, mà là việc huấn luyện. Nếu em không thể vượt qua kiểm tra, em sẽ ở lại Warm Wind.

Những lời này khiến Tống Kiêu khẩn trương, đối với cậu, tìm được Tống Nhiên là tâm nguyện cả đời, tuyệt đối không thể bỏ qua bất cứ dấu hiệu nào.

_ Tôi biết rồi. – Tống Kiêu nhìn ánh mắt của Oz, vô cùng chắc chắn trả lời.

Sáng sớm hôm sau, Oz đưa Tống Kiêu đến ghềnh đá vụn.

Núi ở đây mọc san sát, một số còn có góc nhọn vô cùng sắc bén. Bởi vì không có một ngọn cỏ, nhìn qua rất hoang vắng, giống những hành tinh nham thạch chưa bị loài người cải tạo qua.

Mặc dù chỉ là giống, Tống Kiêu cũng biết nếu ngã trên những tảng núi đá này sẽ đau đớn cỡ nào, càng chưa nói đến nếu rơi từ một độ cao nhất định, chắc chắn sẽ thịt nát xương tan.

_ Em học được phân giải chất rắn, cũng học được thao túng chất lỏng, nhưng em vẫn quên mất một việc —— Đối với lực lượng của em, chính em cũng là một vật thể có khả năng di chuyển được.

Nói xong, Oz liền bước ra ngoài phi hành khí.

Anh cũng không dẫm trên đá, mà lơ lửng giữa không trung, mỗi một bước đều đạp lên không khí, tư thái ung dung.

Tống Kiêu đi tới cửa khoang, Oz xoay người lại ngoắc ngoắc ngón tay với cậu:

_ Đến đây.