Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết

Chương 154: Chuyện hằng ngày của đám nhóc




Sau khi thu phục nhóm Tiểu Thứ xong, năm đứa nhóc lập tức mở cửa chuồn ra ngoài, nhóm Tiểu Thứ nhìn theo mà khóc không ra nước mắt. Bị trói chặt tại chỗ, muốn giãy dụa thoát ra cũng cần một đoạn thời gian.

Bên kia, năm đứa nhóc thành công lẻn ra ngoài thật cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện không có người hầu đi ngang qua, đại đản cùng nhị đản lập tức phóng tới trước, tam đản tay ôm tiểu tứ, tiểu ngũ, cái đuôi thì nhanh chóng đong đưa đuổi theo phía sau. Chúng không phát hiện sau khi mình rời đi có vài thú nhân áo đen xuất hiện, nhìn bóng lưng lén chạy đi chúng mà mỉm cười bất đắc dĩ rồi đuổi theo.

Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư đương nhiên không trông cậy vào một mình nhóm Tiểu Hoa, dù sao Tiểu Hoa cùng Tiểu Thứ cũng chỉ mới đạt tới ngụy cấp S mà thôi. A Ngốc tuy có vũ khí laser lợi hại nhưng đối mặt với thú nhân cấp S thì tác dụng của chúng không lớn. Thế nên An Nhĩ Tư đã phái vài thú nhân bảo hộ đám nhỏ. Với sức chiến đấu của chúng hiện giờ thì căn bản không cảm ứng được.

Ở khu hậu viện của mình, Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư có phòng bếp riêng, hiện giờ mỗi ngày An Nhĩ Tư đều ở đó chuẩn bị bữa sáng. Đám nhóc đương nhiên không phải tới phòng bếp hậu viện. Chúng biết rõ cha mình đang ở đó, sao có thể tự chui đầu vô lưới a. Mục tiêu của chúng chính là phòng bếp lớn của gia tộc Cái Nhĩ.

Dọc theo đường đi bắt gặp vài người hầu, đám nhóc liền thông minh tránh né, muốn tới phòng bếp lớn thì nhất định phải đi ngang qua đại sảnh. Lúc chúng tới đó thì vừa vặn nhìn thấy quản gia đi ra, đám nhóc lập tức hoảng sợ trốn ra phía sau sô pha. Sau khi thấy quản gia rời đi thì chúng mới nhanh chóng chạy tới phòng bếp.

Còn chưa tới được cửa bếp, chúng đã nghe thấy mùi thức ăn thơm lừng, hiện giờ đầu bếp của gia tộc Cái Nhĩ đã đổi thành đầu bếp do Nhan Tử Dạ mang về từ tinh cầu Á Bá Lan, hương vị so với đầu bếp cũ tuyệt với hơn rất nhiều. Bây giờ còn sớm, vẫn chưa tới giờ ăn sáng nhưng nhóm đầu bếp đã bắt đầu làm việc.

Nhóm đầu bếp bận rộn không chú ý tới đám nhóc lén mở cửa lẻn vào, tiếp đó rón ra rón rén chạy tới chỗ hộp giữ nhiệt chứa thức ăn.

Tới thời điểm dùng bữa sáng, Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư ở hậu viện dùng bữa, gia chủ Cái Nhĩ cùng cùng nhóm Bối Cơ vì đám nhỏ phá xác sớm mà lưu lại cũng ăn ở đây. Vì thế vào bữa sáng các món thịt cùng rau cải đều rất phong phú.

Gần nhất đầu bếp đang nghiên cứu món mới, dùng cà chua Nhan Tử Dạ cấp xào với thịt cô lỗ thú, hương vị chua chua mặn mặn kia quả thực làm gia chủ Cái Nhĩ thích mê. Đương nhiên, các món thịt cũng không ít.

Những chiếc hộp giữ nhiệt được để chung một chỗ, hơn nữa bên trong đã đặt đầy thức ăn. Nhóm đầu bếp còn đang bận rộn chuẩn bị các món khác, căn bản không chú ý thiếu mất một chiếc hộp giữ nhiệt.

Đại đản, nhị đản cùng tiểu tứ, tiểu ngũ bởi vì chưa được An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ dạy nên vẫn chưa biết cách biến thân. Vì thế lần này tới trộm thịt chỉ có thể dựa vào tam đản.

Tiểu tứ, tiểu ngũ nhìn chằm chằm nhóm đầu bếp canh chừng, sau khi tam đản lấy được một hộp giữ nhiệt thì vẫy vẫy cái đuôi với tiểu tứ tiểu ngũ rồi nhanh chóng trườn ra ngoài. Đại đản, nhị đản quay đầu lại liếc nhìn nhóm đầu bếp, thấy bọn họ không hề phát giác gì cả mới lập tức đuổi theo tam đản.

Cũng may hộp giữ nhiệt không lớn nên tam đản vẫn có thể ôm nổi. Mang theo hộp giữ nhiệt, đám nhóc chui vào một căn phòng nhỏ rồi vây quanh chiếc hộp, lộ ra biểu tình thòm thèm. Nhị đản vẫn luôn yêu thích ăn uống lập tức thúc giục tam đản mở hộp.

Tam đản cũng cảm thấy cái bụng nhỏ của mình có chút đói, vì thế lập tức mở hộp, năm đứa nhóc dùng vẻ mặt thòm thèm nhìn vào trong hộp, chờ mong có thể nhìn thấy cả hộp toàn là thịt.

Kết quả nắp hộp mở ra, cả đứa đều sửng sốt, cái gì đây? Thịt thịt đâu? Sao toàn bộ đều là rau cải mà chúng ghét?

Đám nhóc nhìn thấy một hộp đầy rau cải thì chán chường, bất quá rất nhanh liền khôi phục. Lần đầu không được thì trộm thêm lần nữa. Năm đứa nhóc lại mở cửa phòng, phóng về phía phòng bếp.

Rất nhanh, năm đứa lại theo phương pháp cũ trộm được một hộp giữ nhiệt, lúc chúng xoa xoa tay mở hộp ra thì lại sửng sốt. Biểu tình giống hệt như ban nãy nhìn thấy trong chiếc hộp đầu tiên chứa toàn rau cải.

Đúng vậy, lần này lại là rau cải, sao có thể như vậy a? Vì cái gì trong hộp toàn là rau cải? Thịt thịt đâu? Chẳng lẽ nằm trong mấy chiếc hộp còn lại?

Năm đứa nhóc biểu thì chúng sẽ không nản chí, vì được ăn thịt thịt, chúng sẽ liều mạng, tiếp tục đi trộm lần thứ ba.

Bởi vì cùng nhau trộm hộp giữ nhiệt, vì không muốn nhóm đầu bếp phát hiện nên chúng không dám mở hộp ở ngay phòng bếp. Sau khi mang chiếc thùng thứ ba về, vừa mở ra thì ánh mắt đám nhóc sáng ngời. Rốt cuộc cũng lấy được thịt thịt. Nhìn chiếc dĩa trong hộp chất đầy thịt thăn đang tỏa ra mùi hương thơm lừng, bụng đám nhóc đều kêu vang.

Nhịn không nổi thì ăn thôi.

Lúc tam đản lấy thịt ra, năm đứa nhóc chuẩn bị bổ nhào tới ngấu nghiến thì một bàn tay thon dài đột nhiên vươn tới cầm lấy cả dĩa thịt đi. Đám nhóc men theo bàn tay nhìn lên thì thấy gương mặt tuấn mỹ đang mỉm cười thực tao nhã của An Nhĩ Tư xuất hiện ngay trước mắt. Cả năm đứa nhỏ đều nhịn không được thụt lùi về sau từng bước.

Cha vào khi vào a, sao chúng không biết? (Đình Băng: lực chú ý đều đặt trên thịt thịt a, còn thấy được ai nữa chứ!)

“C…ch… cha?” Tam đản bị dọa tới mức ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp.

An Nhĩ Tư nhìn dĩa thịt trong tay, tiếp đó quét mắt về phía đám nhóc, tiếp đó mỉm cười ôn nhu thực từ tính hỏi: “Mấy đứa đang ăn vụng thịt à?”

Đám nhóc theo phản xạ lập tức lắc đầu.

Nhân chứng vật chứng đều có đủ mà vẫn muốn chống chế? Nói dối không phải thói quen tốt, làm cha, An Nhĩ Tư cảm thấy mình phải hảo hảo giáo dục đám nhóc.

Tay cầm dĩa thịt, An Nhĩ Tư mỉm cười lại càng ôn nhu hơn: “Cả năm đứa, theo cha trở về.”

Năm đứa nhóc nhịn không được run lẩy bẩy, tiếp đó lập tức đuổi theo. Năm đứa xếp thành một hàng chỉnh tề đi phía sau An Nhĩ Tư, dọc đường có vài người hầu nhìn thấy đều nhịn không được đứng lại nhìn. Đám nhóc thực sự rất đáng yêu, hơn nữa cũng thực chăm chỉ, cư nhiên mới sáng sớm đã dậy tập luyện rồi.

Bởi vì mỗi ngày An Nhĩ Tư đều mang theo năm đứa nhóc luyện tập nên nhóm người hầu đều nghĩ hôm nay cũng vây, tất cả đều tự động xem nhẹ dĩa thịt trên tay An Nhĩ Tư.

Trở lại phòng khách hậu viện, A Ngốc, Tiểu Thứ cùng Tiểu Hoa đã ở đó chờ sẵn. Nhìn thấy năm đứa nhỏ đều ăn toàn theo An Nhĩ Tư trở về thì cùng thở phào một hơi. Bọn họ đều quá sơ ý, với lại sợ tổn thương đám nhóc nên không dám dùng sức, bằng không cũng không để chúng trốn dễ dàng như vậy.

An Nhĩ Tư để thịt lên bàn, tiếp đó ngồi xuống sô pha nhìn năm đứa nhỏ cúi đầu xếp thành một hàng trước mặt, nhẹ giọng hỏi: “Nói, là chủ ý của ai.”

Năm đứa nhóc đều im lặng, An Nhĩ Tư lại tiếp tục nói: “Nếu mấy đứa không chịu nói là ai ra chủ ý thì thức ăn suốt một tuần sau của mấy đứa bị hủy bỏ, phải uống dịch dinh dưỡng trẻ em.”

Chiêu này của An Nhĩ Tư có thể xem là tuyệt chiêu, đối phó với năm đứa nhóc đặc biệt hiệu quả. Dịch dinh dưỡng trẻ em đặc biệt bào chế cho đứa nhỏ, hương vị kì thực cũng không khó uống. Thế nhưng sau khi nếm qua thức ăn nguyên thủy thơm ngon, đám nhóc dễ gì chịu uống dịch dinh dưỡng. Nếu không phải An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ ép buộc, ngay cả đụng vào chúng cũng không thèm.

Vừa nghe nói suốt một tuần không được ăn thịt thơm ngon, đám nhóc liền cảm thấy ỉu xìu.

“Thế nào, suy nghĩ xong chưa? Muốn nói ra người cầm đầu hay muốn một tuần không được ăn thịt?” An Nhĩ Tư thực nhẹ nhàng, một chút cũng không sốt ruột. Anh biết, trong năm đứa nhất định sẽ có một đứa nhịn không được.

“Tụi con sẽ không nói.” Tam đản dẫn đầu mở miệng, bé ngẩng đầu, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy cương quyết: “Mỗ ba đã nói rồi, có phước cùng hưởng có nạn cùng chịu, tụi con sẽ không nói là anh cả dẫn tụi con đi đâu.”

“Bịch….” Dưới chân đại đản trượt một phát, ngã sấp xuống.

Nhị đản cùng tiểu tứ, tiểu ngũ lập tức dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía đại đản, tiếp đó dùng ánh mắt quái dị nhìn tam đản, chẳng lẽ đây chính là không sợ địch thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội heo mà mỗ ba đã nói?

“Phốc…”

“Hì hì…”

Tiểu Thứ biến về hình người cùng A Ngốc đều nhịn không được bật cười, mà Tiểu Hoa thì đang cong gập cả thân mình lại, rõ ràng đang nghẹn cười.

Thấy mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, tam đản khó hiểu, vô tội nhìn về phía An Nhĩ Tư: “Cha, vừa nãy con nói sai gì à?” Hẳn là không có, mỗ ba thật sự đã nói như vậy a!

“Phốc…” Lần này Tiểu Hoa rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp gia nhập nhóm Tiểu Thứ cười lăn lộn.

Tam đản dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nhóm Tiểu Thứ, tựa hồ không hiểu vì sao bọn họ cười dữ vậy.

An Nhĩ Tư cũng nhịn không được mỉm cười, vươn tay xoa xoa đầu tam đản rồi nói: “Tam đản không nói bậy, cũng không làm sai gì cả, tam đản rất tuyệt, là bé ngoan. Chốc nữa cha sẽ thưởng cho tam đản.” Tuy mới đầu An Nhĩ Tư thực sự muốn đối xử bình đẳng với đám nhóc, thế nhưng đối mặt với bộ dáng vừa đơn thuần lại đáng yêu của tam đản, ngay cả bản thân anh cũng phát hiện lúc đối mặt với tam đản, anh ôn nhu hơn rất nhiều.

A? Không phải trừng phạt à? Sao lại còn thưởng? Tam đản biểu thị nó thực mờ mịt, căn bản không biết vì sao cha lại muốn thưởng mình.

“Đại đản.” An Nhĩ Tư nhìn về phía đại đản đang run rẩy tứ chi giả chết dưới đất.

Đại đản nghe thấy An Nhĩ Tư gọi mình thì theo phản xạ bật dậy, thân mình bé xíu cứng ngắc đứng dậy, sau đó nhìn về phía An Nhĩ Tư ngao ô một tiếng, giống như đang chờ đợi anh ra chỉ thị.

“Đại đản, cầm đầu nhóm em chạy đi ăn vụng thịt, phạt con một tuần không được ăn thịt. Nhị đản, tiểu tứ, tiểu ngũ là tòng phạm, phạt mấy đứa ba ngày không được ăn thịt. Tam đản…” An Nhĩ Tư cúi đầu, nhìn tam đản ở trước mặt, dùng nụ cười mà bản thân cho là thực từ ái nói: “Tam đản cũng là tòng phạm nhưng biết cải tà quy chính, bất quá vẫn phải phạt. Liền phạt tam đản ba ngày không được ăn thịt, nhưng thưởng cho ba ngày rau cải gấp bội.”

Nghe thấy trừng phạt của mình, trừ bỏ tam đản, cả bốn đứa nhóc đều lộ ra biểu tình không còn gì lưu luyến trên thế gian này nữa. Mà tam đản thì kinh ngạc nhìn An Nhĩ Tư: “Cha, sao người biết là anh cả dẫn tụi con đi?” Kỳ quái, là ai nói cho cha biết vậy? Sao nó không biết, chẳng lẽ là trong lúc trở về có người nào đó đã phản bội? Thực quá đáng, sao có thể làm như vậy, rõ ràng là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu a?

Nhìn bộ dáng ngây thơ hệt như ban đầu của tam đản, ý cười trên mặt lại càng sâu hơn, anh xoa xoa đầu bé nói: “Còn không phải tam đản nói cho cha biết à?”

“Con?” Tam đản dùng bàn tay mũm mĩm chỉa chỉa chính mình, đôi mắt to chớp chớp, thấy cha gật đầu thì nhìn qua đám đại đản: “Kẻ phản bội là em á?”

“Ngao ô.”

“Tê tê.”

Bốn đứa nhóc đồng thanh lên tiếng, tiếp đó tức giận bất bình trừng tam đản. Đại đản thì tuyệt vọng không thôi, trời ạ, vì sao nó lại có một đứa em ngốc như vậy chứ? Một tuần thịt thịt của nó a!



Hoàn Chương 154.