Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Quyển 3 - Chương 23: Kiên định




Một cảm giác kỳ quái mà quen thuộc đang lan tràn trong đầu.

Hắn đương nhiên hiểu cái này đại biểu cho cái gì, tình hình như vậy sau khi đột phá cấp mười cũng đã xảy ra rồi.

Khi hắn đem hết lực lượng tinh thần của mình dồn vào trong một linh hồn, thì linh hồn này sẽ có một kết hợp ngắn ngủi với linh hồn của hắn. Giờ phút đó, tri thức và lực lượng của đối phương cũng trở thành tài sản quy giá mà hắn muốn lấy thì cứ lấy. Lúc này cũng giống như vậy, sau hành động tự phát của lực lượng tinh thần linh hồn Ai Khắc lập tức xuất hiện.

Nhưng mà làm cho Phương Minh Nguy cảm thấy kỳ quái chính là, linh hồn Ai Khắc lúc này để lộ ra một cảm giác cực kỳ hưng phấn giống như là nắng hạn lâu ngày gặp mưa to vậy, tìm được lửa ấm trong tuyết lạnh, khiến cho hắn không tự chủ lây nhiễm cảm xúc đó luôn.

Phương Minh Nguy lúc này đã chạy bộ một mình rất lâu rồi, toàn thân đã sớm ướt đẫm mồ hôi, cho dù hắn có năng lực thể thuật cấp ba, thì giờ phút này cũng đã đến cực hạn, như đèn đã cạn dầu vậy.

Nhưng mà, chính trong trạng thái như vậy, lại kích phát sự hưng phấn trong chỗ sâu của linh hồn Ai khắc. Vô số hình ảnh xuất hiện trong ý thức của Phương Minh Nguy, tất cả đều kể về một việc.

Huấn luyện, huấn luyện gian khổ.

Ai Khắc khi còn sống là một lính đánh thuê vũ trụ, trong cái vòng lẩn quẩn đó, hắn đã từng được hưởng uy danh hiển hách. Có thể lấy được thành tích như vậy, cũng không phải là từ trên trời rơi xuống, mà phải thông qua huấn luyện gian khổ, chất chứa lại từng giọt.

Sau khi đọc trí nhớ của linh hồn Ai Khắc, Phương Minh Nguy hiểu rõ, hắn ta cũng không phải là một thần đồng có thiên phú ngạo nhân, mà chỉ là một người bình thường có tư chất bình thường mà thôi. Nhưng là một người bình thường không có tiếng tăm gì, trải qua vô số huấn luyện sinh từ khó có thể hình dung được, mới khiến cho hắn đạt đến một độ cao mà đa số người cố gắng cả đời cũng không được.

Có lẽ, trong thiên tính của Ai Khắc có khuynh hướng thích chịu ngược đãi. Nếu không thì hắn căn bản là không thể chịu đựng nổi trình độ biến thái của việc huấn luyện và chém giết sống chết đó.

Nhưng mà, từ sau khi Ai Khắc bất ngờ chết đi, thì linh hồn của hắn cũng không được thể nghiệm cảm giác trong tình trạng kiệt sức này, cho nên loại cá tính đặc thù ấy mới ẩn giấu sâu như vậy. Thậm chí ngay cả Phương Minh Nguy cho đến bây giờ cũng không chú ý đến.

Giờ phút này, dưới cơ duyên xảo họp, lại khiến cho linh hồn Ai Khắc được thể nghiệm lại một nửa khoái cảm đặc biệt khi còn sống này, cho nên nó tự nhiên hưng phấn lên.

Theo sự tiêu hao thể lực, hô hấp của Phương Minh Nguy cũng bắt đầu dồn dập, ngay cả bước chân của hắn cũng chậm hơn rất nhiều.

Lực lượng toàn thân tựa hồ biến mất dần theo sự di động của hai chân, thân thể cũng giống như một khối kim loại vậy, dần trầm xuống.

Đã đến cực hạn...

Lần đầu tiên huấn luyện đến tình trạng như thế, Phương Minh Nguy đã không còn nghị lực kiên trì rồi, hai chân hắn mềm nhũn ra, muốn ngã nhào xuống đất.

Bỗng nhiên, linh hồn Ai Khắc trong đầu nhảy lên kịch liệt. Đó là một cổ ý niệm không chịu thua cường đại, thông qua lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy, điên cuồng phát tán ra.

Cặp chân rụng rơi như sắp ngã ấy tựa hồ dừng lên trên không trung khoảng một giây, sau đó lại một lần nửa đứng thẳng lên.

Tiếp tục bước tới trước, một bước... hai bước...

Tuy tiến độ của Phương Minh Nguy vô cùng thong thả, nhưng mà trong bước chân tập tễnh của hắn lại lộ ra một sự phối hợp ổn định, phảng phất giống như là một niềm tin có thể chạy vĩnh viễn vậy.

Hô hấp dồn dập mà lộn xộn của hắn dần trở nên bình tĩnh, từng giọt từng giọt lực lượng trong các nơi của cơ thể chen chúc ra. Sau một thời gian mệt nhọc quá độ, lực lượng mới lại một lần nửa sinh ra.

“Kịch kịch kịch...”

Tiếng bước chân trật tự nhưng lại mang theo một giai điệu nào đó lại một lần nửa vang lên, thân thể của Phương Minh Nguy tựa hồ nhẹ đi rất nhiều, tuy thân thể của hắn vẫn mệt mỏi như trước, nhưng mà đã có thể cắn răng kiên trì. So với cảm giác chóng mặt vừa rồi đã tốt hơn gấp trăm ngàn lấn.

Dưới sự trợ giúp của linh hồn Ai Khắc, Phương Minh Nguy thuận lợi gắng gượng thân thể vượt qua cực hạn thứ nhất, tuy năng lực thể thuật của hắn không được đề cao, nhưng mà trả giá lớn vất vả lớn thì cũng thu hoạch rất lớn.

Trong ánh mắt của hắn, sự tan rã kia một lần nửa ngưng tụ lại, bên trong để lộ ra một sự kiên cường khiến cho người ta sợ hãi.

Trên màn hình lớn ngoài phòng, khóe miệng của Vương Tự Cường lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười vui mừng như có như không, khẽ nói: “Đồ ăn, nước thuốc chuẩn bị xong chưa?”

“Tất cả đã chuẩn bị xong” Cao Thừa Pháp nói.

Vương Tự Cường khẽ gật đầu, xoay người rơi khỏi phòng, bỗng nhiên cất tiếng cười to, thân hình lóe lên, biến mất không thấy. Ngay cả một người có năng lực thể thuật cấp mười lăm như Cao Thừa Pháp cũng không cách nào nhìn rõ lão sư đã rời đi như thế nào.

Làm đệ tử đi theo lão sư đã nhiều năm, Cao Thừa Pháp đương nhiên hiểu được vì sao lão nhân gia lại cao hứng như vậy. Trên thực tế, khi Phương Minh Nguy bắt đầu chạy bộ, thì trọng lực trong phòng đã dần dần tăng cao, bởi vì trọng lực tăng lên, cho nên Phương Minh Nguy mới cảm thấy mệt mỏi đặc biệt như vậy.

Sau một khoảng thời gian, vô luận là ai cũng có thể nhìn ra, Phương Minh Nguy đã tiếp cận giới hạn, vẻ mệt mỏi kia, đặc biệt là cặp mắt tan rả không chút ánh sáng ấy đã không giấu diếm được ai cả.

Nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người là, khi tất cả đều cho rằng Phương Minh Nguy sắp té ngã, thì hắn vẫn tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ.

Chẳng những là thức tỉnh từ trạng thái hôn mê mà tiếp tục đi tới, hơn nửa trong đôi mắt kia một lần nửa ngưng tụ ánh sáng biểu hiện ra một sự kiên định khiến cho người ta rung động

Loại biểu hiện này, loại ánh mắt này, trong cuộc sống của Cao Thừa Pháp chỉ nhìn thấy qua một lần.

Đó chính là khi Khoa Lâm đột phá cực hạn của năng lực thể thuật cấp mười lăm.

Nhìn vào Phương Minh Nguy đang tiếp tục chạy bộ trong màn hình lớn, ánh mắt của Cao Thừa Pháp tựa như có chút hoảng hốt, một thân ảnh nhỏ gầy, bất khuất dần dần hợp lại, cho đến mức khó có thể phân biệt.

Trong khu vực trọng lực cấp ba, biểu hiện của Phương Minh Nguy một lần nửa hiện lên trên màn hình lớn.

Ánh mắt của Trương Cảnh Vận trở nên phức tạp khi nhìn vào màn hình, đột nhiên thở dài một tiếng, xoay người, nhìn ba người Trương Nhuận Thủy đang nằm la liệt dưới đất, nói: “Nhìn xem, đây chính là tiểu sư đệ của tôi, một tên nhóc có năng lực thể thuật vỏn vẹn cấp ba. Nhưng mà dưới trọng lực gấp đôi, mà hắn vẫn có thể chạy đến giờ này, còn tiếp tục kiên trì”.

Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén, giống như là một con dao nhọn hung hăng đâm tới mi mắt ba người: “Nhìn lại các người đi, ba người các người là ba kẻ ngu có năng lực thể thuật cấp chín, ngu ngốc, ngu xuẩn. Chỉ là trọng lực gấp ba, chẳng lẽ các người không thể tiến được sao?”

Giọng nói của hắn bỗng nhiên tăng cao lên: “Các người nói đi, cho các người bái nhập môn hạ của lão sư, là vì cái gì?”

“Vì bảo vệ an toàn cho tiểu sư đệ” Từ Quân cất giọng, chậm rãi nói.

Trương Cảnh Vận khinh thường cười lạnh một tiếng, nói: “Bảo vệ hắn? Chỉ bằng hình dạng của các người bây giờ sao? Rốt cục là các người bảo vệ hắn, hay là hắn bảo vệ các người?”

Từ Quân cắn chặt ra, không nói một lời, đứng lên, một lần nửa bước đi trên đường chạy.

Yên lặng, Trương Nhuận Thủy và Hạ Linh Lung cũng đứng lên, bọn họ buông lỏng thân hình mệt mỏi khó hình dung của mình, nện bước chân nhìn như có thể ngã bất kỳ lúc nào mà chạy đi.

Tuy lực lượng của bọn đã tiếp cận cực hạn, nhưng mà khi nhìn thấy biểu hiện của Phương Minh Nguy, thấy được cặp mắt tràn đấy ý chí chiến đấu kia, tất cả tiềm lực trong thân thể của bọn họ đều bị nghiền ép ra.

Giờ phút này, đừng nói là chạy bộ nho nhỏ, cho dù trước mắt là núi đao biển lửa, bọn họ cũng không lùi bước.

Sự phẫn nộ trên mặt Trương Cảnh Vận chậm rãi thu vào, trong lòng âm thầm gật đầu. Ba sư đệ muội này đều là người có thiên phú xuất chúng nếu không thì cũng không đạt đến trình độ năng lực thể thuật cấp chín trước năm mười tuổi.

Nhưng mà muốn tăng năng lực thể thuật lên cấp mười, như vậy thì chỉ dựa vào thiên phú thì chưa đủ, không trả giá bằng gian khổ, thì làm sao mà có thu hoạch.

Ánh mắt của hắn lại một lần nửa nhìn lên màn hình lớn, thấy được hai con ngươi đã định hình hoàn chỉnh kia, trong nội tâm lập tức bành trướng.

Trước hôm nay, hắn vẫn cho rằng đây chỉ là một đứa trẻ cực kỳ may mắn, hơn nửa còn có thiên phú ngạo nhân. Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy ánh mắt bất khuất của Phương Minh Nguy, thì hắn mới biết được, có lẽ đây là nguyên nhân lớn nhất giúp cho Phương Minh Nguy có được thành tựu ngày hôm nay.Vương Lôi nuốt nước miếng, thu hồi ánh mắt trên màn hình lớn lại.

Trong khu vực trọng lực cấp mười này cũng không chỉ có một mình hắn, còn có hơn mười người đang tiến hành huấn luyện trong học viện.

Giờ phút này, vuốt vuốt cổ tay mỏi nhừ, trong đầu hiện ra đôi mắt khiến cho người ta không cách nào quên được, toàn thân lập tức tràn đầy động lực.

Hắn đột nhiên đi đến bên cạnh một người, dưới ánh mắt cảnh giác của đối phương, cười hỏi: “Anh bạn, xin hỏi...trong này có chỗ chạy bộ không?”

Trong phòng trọng lực thứ nhất, Vương Cương trợn mắt há mồm nhìn biểu hiện của Phương Minh Nguy.

Đối với hắn mà nói, trọng lực gấp đôi thì không đáng kể chút nào, với năng lực thể thuật cấp mười ba như hắn, cho dù là tăng lên gấp mười thì hắn cũng không để trong lòng.

Nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy được biểu hiện của Phương Minh Nguy xong hắn cũng không thể nào giữ được bình tĩnh. Không thể tưởng tượng được, một đứa nhỏ nhìn giống kẻ dối trá, mà lại có một tín niệm cường đại như vậy.

Ý chí phẩm chất như vậy, thiên phú ngạo nhân như vậy, tinh thần bất khuất như vậy... còn cái gì nửa không thì hắn không biết...

Hít một hơi thật sâu, hắn dã quyết định đem hết tất cả phương pháp huấn luyện tốt nhất của mình ra.

Hắn có lòng tin người có đôi mắt ấy, cho dù không ai hỗ trợ, thì nhất định cũng có thể dựa vào thực lực của bản thân mà đột phá cực hạn của năng lực thể thuật cấp năm. Không, cho dù là cực hạn của cấp mười thì vẫn có thể vượt qua được.

Ánh mắt của hắn không ngừng dõi theo bóng lưng đang phập phồng kia, mãi cho đến khi Phương Minh Nguy đã hoàn toàn kiệt sức, thoát lực ngã xuống...