Tinh Thần Biến

Chương 234: Mục tiêu






Trong phòng nghị sự của Long tộc..
Long tộc trưởng lão Ngũ Trảo Kim Long Phương Điền, đứng bên cạnh có ba vị nhất tộc trưởng lão, đều là bậc cao niên trong trong Long tộc.
Đệ nhất nhân trưởng lão của Duyên tộc, thập nhị kiếp tán yêu Ngân Long Duyên Khiết, và hai thập nhất kiếp tán yêu Hắc Long Duyên Tuất cùng với Duyên Sơn.
- Tộc trưởng, ngày đó, Ô Không Huyết chỉ huy ma đạo cao thủ tấn công Tinh Thần các. Nhưng họ không phá vỡ được phòng ngự trận pháp của Tinh Thần các.
Duyên Khiết trưởng lão lên tiếng.
Tộc trưởng Long tộc Phương Điền nhíu mày:
- Ô Không Huyết cùng với các tán ma vẫn không công phá được Tinh Thần các là do phòng ngự trận pháp quá kiên cố. Ngươi có chắc không?
Phương Điền đương nhiên biết thực lực của Ô Không Huyết, ở phàm nhân giới chỉ có Tông Quật đảo chủ Bằng Ma đảo mới đủ thực lực cùng hắn không phân cao thấp. Nếu một mình Ô Không Huyết xuất thủ còn có thể tin là hắn thất bại. Đằng này hắn liên thủ cùng các siêu cấp cao thủ của ma giới mà vẫn không phá được trận pháp Tinh Thần các, trận pháp này thật sự uy lực đến vậy sao?
- Chính xác, tộc trưởng. Ban đầu ta cũng hoài nghi nhưng sự thật đúng là như vậy. Ta cũng phái người truyền tấn lệnh với Thanh Long cung ở phía bắc Bạo Loạn Tinh Hải. Thanh Long cung cũng xác nhận như thế.
Duyên Khiết trưởng lão thập phần khẳng định.
Đệ nhị cao thủ Long tộc Duyên Sơn cắt lời:
- Tộc trưởng! Ban đầu bọn chúng tưởng có thể bỏ ít công sức là có thể hạ được Tinh Thần các nhưng vị tán tiên đó …..thập nhị kiếp tán tiên. Có thể bố trí trận pháp có uy lực như vậy, có thể xem là đệ nhất trận pháp tại phàm nhân giới.
Đệ nhất phàm nhân giới!
Ô Không Huyết liên thủ với lực lượng như vậy có thể tự xưng là tuyệt đỉnh cao thủ ở phàm nhân giới. Vậy mà cũng không phá được phòng ngự trận pháp.
- Phóng nhãn khắp phàm nhân giới, đệ nhất trận pháp thuộc về Thập Diễm Ảo trận của Thượng Thiện Cung trên Thanh Hư quan. Để phá được trận pháp này chỉ có ta và Tông Quật là có đủ khả năng, ngoài ra không còn ai khác.
Phương Điền lạnh nhạt nói, lời nói tóat ra khí thế.
Ngoại từ hắn ta và Tông Quật, người khác không có khả năng. Phương Điền hoàn toàn tự tin khi thốt ra như vậy. Sở dĩ có chuyện đó vì thập nhị kiếp thần thú thực lực hơn hẳn Ô Không Huyết, Minh Lương chân nhân cùng đẳng cấp.
- Thập Diễm Ảo Trận là ảo trận. Trận pháp của Tinh Thần Các thuộc lọai…phòng ngự, Ô Không Huyết liên thủ cùng các tán ma mà vẫn không phá nổi. Nếu như ta xuất thủ, khả năng thành công cũng không lớn lắm.
Phương Điền nhíu mày nói. Hắn tự biết thực lực của mình, hoàn toàn không thể cuồng vọng.
Ô Không Huyết cùng đám tán ma liên thủ vô phương công phá. Hắn dễ dàng tự cuồng vọng được sao?
- Được rồi! Ô Không Huyết không phá được trận nhưng sau đó hắn tiếp tục làm gì? Ta không tin hắn chịu về tay không đâu.
Phương Điền cười nói.
Duyên Tự mỉm cười gật đầu.
- Đúng như tộc trưởng suy đoán, sau khi không làm gì được Tinh Thần các, Ô Không Huyết tìm đến Đằng Long đại lục, đến kinh thành Tần Vương triều để ép buộc hoàng đế Tần Chính tiết lộ hành tung của Tần Vũ.
- Đúng là không từ thủ đoạn nào.
Duyên Tuất cùng với Duyên Sơn khinh thường nói.
Long tộc là siêu cấp thần thú tộc nên vô cùng cao ngạo.
Việc đoạt bảo Long tộc đều là chính đại quang minh tranh đọat. Bắt ép thân nhân để uy hiếp, Long tộc cao thủ đương nhiên không bao giờ làm vậy.
Duyên Khiết cười nói.
- Tộc trưởng, Duyên Tuất, Duyên Sơn. Ta nghĩ chúng ta chỉ cần tấn công bất ngờ, chắc chắn sẽ có thu hoạch.
- Đó là điều hiển nhiên!
Phương Điền đạm cười nói.
- Bọn người Ô Không Huyết tưởng bắt Tần Chính, uy hiếp Tần Vũ là có thể đoạt được Phá Thiên Đồ. Nào ngờ Tần Chính chỉ chờ Ô Không Huyết đến liền giao Phá Thiên Đồ cho hắn. Nhưng…. lúc cuối cùng lại xuất hiện Minh Lương chân nhân ra tay cướp lấy.
Duyên Tự biết việc này cũng là căn cứ theo tin tức tình báo.
Ô Không Huyết cùng bọn tán tiên đại chiến tại kinh thành. Hai bên cao thủ đại khai sát giới, cuối cùng Minh Lương chân nhân thi triển sát chiêu đoạt được Phá Thiên Đồ.
- Minh Lương chân nhân thi triển sát chiêu? Haha… Hứng thú thật.
Phương Điền bật cười đồng thời ba đại trưởng lão cũng mỉm cười.
Trong mắt cao thủ Long tộc, tán ma và tán tiên chém giết, việc đó đối với bọn họ không có quan hệ. Bọn họ chỉ là đứng ngòai xem kịch mà thôi.
Bọn họ thực lực cường đại, cho dù tán tiên và tán ma liên thủ cũng không bằng.
Duyên Khiết nói tiếp.
- Làm thế nào Ô Không Huyết lại để cho Minh Lương chân nhân bỏ chạy? Hắn cam tâm để Minh Lương đoạt Phá Thiên Đồ sao? Ô Không Huyết đuổi theo cùng Minh Lương chân nhân đại chiến, kinh thành Tần vương sụp đổ, cư dân Tiềm Long đại lục tử thương vô số, thành trì cũng tổn thất hơn mười.
Phương Điền có thể tưởng tượng quang cảnh hai siêu cấp tán tu liều mạng chém giết. Phàm nhân làm sao có thể tránh khỏi kiếp nạn.
- Đánh đến hải vực, thủ hạ cao thủ của Minh Lương xuất hiện trợ chiến. Hai bên chém giết toàn là những công pháp lợi phại. Nhưng Minh Lương chân nhân cuối cùng đoạt được Phá Thiên Đồ bỏ chạy về Đằng Long đại lục.
Duyên Khiết cười nói.
Các đại cao thủ Long tộc đã nghe xong tin tức đặc báo.
Phương Điền trầm tư một lát rồi nói.
- Xảy ra chuyện lần này, Ô Không Huyết tuyệt đối không cam tâm. Hơn nữa, trong cư dân của yêu giới theo tin tức của Long hòang kể, còn có Cung Sách tán yêu.
Cung Sách tán yêu!
Duyên Tự, Duyên Khiết, Duyên Sơn cả ba đều là thuộc chủng loài đệ nhất thần thú.
Cung Sách tán yêu là chủng loài tẩu thú thực lực cũng cường mạnh. Cung sách tán yêu so với Long tộc cũng không hơn kém nhau nhiều.
- Cung Sách tán yêu môn tịnh không bỏ qua Phá Thiên Đồ. Bọn chúng chắc chắn đã nhận được mệnh lệnh của yêu giới yêu để cùng tranh đoạt Phá Thiên Đồ. Nhưng bọn họ vẫn chưa ra tay.. Đằng Long đại lục sắp có trò hay, thật là tin tốt.
Phương Điền khoé miệng nở nụ cười.
- Tộc trưởng! Phe tán ma, tán tiên, thêm phe Cung Sách, nếu như các phe phái cùng chiến đấu tranh đoạt, chắc chắn Đằng Long đại lục sa vào cảnh máu chảy thành sông. Long tộc chúng ta thì sao? Có ra tay không?
Duyên Tự hỏi, Duyên Khiết cùng Duyên Sơn cũng nhìn về Phương Điền chờ đợi.
Phương Điền tịnh không thuộc Duyên tộc, nhưng bản thân hắn chính là Ngũ Trảo Kim Long, vị thế của hắn tuyệt đối rất được tôn sùng.
Trong Long tộc, thị tộc chỉ là một phương diện. Ngũ Trảo Kim Long cực kỳ cao quí, khi thấy long lệnh, Ngân Long, Hắc Long lập tức cúi đầu. Chưa kể Thanh Long, Lam Long, cấp bậc trong Long tộc là thấp nhất
- Long tộc tạm thời không xuất thủ, chờ xem màn kịch hay. Nếu đã xuất thủ thì không có chuyện thất bại quay về.
Trong mắt Phương Điền loé lên tia sáng lạnh lẽo.
Tam đại trưởng lão đều nở nụ cười.
Đằng Long đại lục đã bắt đầu chấn động.
Từ mấy ngày trước, Thanh Hư Quan đã mời hàng trăm tu tiên giả trung thành của các tông phái.
Tại nơi tập trung rộng lớn, các tu tiên giả đến đều thuộc hàng cao thủ tiền bối của các tông phái. Khí thế vô cùng to lớn. Trong ba ngày, đã mời được năm ngàn vị tán tiên.
Trong Bạo Loạn Tinh Hải, thuộc Bằng Ma đảo chỉ có ba vị lục kiếp tán tiên đến gia nhập vào liên minh tu tiên giả. Trong vòng nửa tháng, Thanh Hư quan đã đón nhận hơn vạn tiên giả.
Một tháng trôi qua, sau khi trao đổi với vài trăm tu tiên giả trụ cột đến từ nhiều tông phái, Bọn họ dự đoán có nhiều khả năng cao thủ tán ma Âm nguyệt cung sẽ bất thần tập kích. Cả Đằng Long đại lục đều trở nên khẩn trương.
Ma đạo một phương, tiên đạo một phương tòan lực chuẩn bị chiến đấu.
Phía trên Thanh Hư cung.
Trong Thượng thiên cung, tập trung không nhiều tán tiên lắm, nhưng công lực thấp nhất của một người ở đây cũng là lục kiếp tán tiên. Thấp nhất là lục kiếp tán tiên, đây là qui định khi gia nhập vào Thựơng Thiên cung.
Thượng Thiên cung, ở toà đại điện cao nhất, mười cao thủ thập kiếp tán tiên phụ trách bảo vệ, còn bên ngoài đại điện, những lục kiếp tán tiên phụ trách kiểm tra.
- Các vị! Lần này bổn chân nhân cùng với Lam Ương môn - Tuyết Vũ Ương tiên tử, Xích Dương môn - Xích Dương chân nhân, Minh Thiện sư đệ cùng Lam Băng đạo hữu, thống lĩnh hơn mười cao thủ của các tông phái mang về được Phá Thiên Đồ.
Lời Minh Lương chân nhân nói vang vọng khắp Thượng thiên cung. Các tán tiên giả đều im lặng lắng nghe.
- Tiên giới tiên đế có lệnh các môn phái tu tiên giả phải chiếm được Phá Thiên Đồ. May mắn Thanh Hư quan đoạt được, chúng ta hãy nâng ly mừng tin tốt lành này.
Minh Lương chân nhân nâng chén. Nhất thời, tất cả tán tiên đều vui mừng nâng ly ồn ào cả đại điện.
Minh Lương chân nhân sắc mặc vui vẻ nói.
- Nhưng… ma đạo một phương tất nhiên sẽ không để yên việc này. Cho nên dù có chết, chúng ta cũng phải bảo vệ Phá Thiên Đồ. Đợi cho tiên giới sứ giả hạ phàm sẽ tưởng thưởng xứng đáng cho những đóng góp của các vị. Môn phái của các vị cũng thập phần được xem trọng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Minh Lương chân nhân cười nhẹ:
- Các vị cũng không cần phải quá lo lắng. bên ngoài Thượng Thiên cung có bố trí Thập Diễm Ảo trận. Dù cho Ô Không Huyết đến đây tập kích, chúng ta vẫn đủ sức bảo vệ Phá Thiên Đồ. Nếu như chúng ta có thể có thêm một bức Phá Thiên Đồ, Tiên giới Tiên đế nhất định sẽ vô cùng hài lòng.
- Chân nhân nói có lý, Thập Diễm Ảo trận phòng ngự cực mạnh. Ma đạo một phương cũng không có khả năng đọat lại được Phá Thiên đồ.
Oanh Hoà môn Xích Hoà chân nhân cao giọng nói.
Lòng người rất khó thỏa mãn, đọat được Phá Thiên đồ sẽ được tưởng thưởng bảo vật.
Các phương đều muốn chiếm đọat Phá Thiên đồ. Tán ma vốn đã đắc thủ nhưng lại bị Minh Lương chân nhân cướp đi. Ô Không Huyết cùng bọn tán ma rất tức giận.
Chỉ là cao thủ tán tu hai bên tập trung một lượng lớn nhân thủ cùng nhau tranh đoạt, một khi chém giết bắt đầu, chắc chắn Đằng Long đại lục huyết chảy thành sông.
Từ Bạo Loạn Tinh Hải đến Kim Mộc đảo, ba huynh đệ Tần Vũ phải đi mất một ngày.
Trên Kim Mộc đảo có cỗ truyền tống trận, ba người Tần Vũ nhanh chóng bước vào. Không gian xung quanh chấn động, một tia sáng loé lên bọn Tần Vũ trực tiếp rời khỏi Kim Mộc đảo.
Cuồng phong nổi lên, sấm chớp rền vang. Thấp thoáng một hòn đảo nhỏ bé, chính là Tuyết Ngư đảo.
Hòn đảo này quanh năm bao phủ hoa tuyết, trên đảo có một toà tiểu sơn được bao quanh bởi một hồ nước. Bên trong hồ nước này tương truyền có một loài cá đặc biệt, toàn thân trắng như tuyết, hơn nữa trên đảo quanh năm bao phủ tuyết, vì vậy đảo này được gọi là Tuyết Ngư đảo.
Trên Tuyết Ngư đảo, gần hồ Tuyết Ngư có một cỗ truyền tống trận.
Cỗ truyền tống trận này loé lên một tia sáng, đợi cho quang hoa tiêu thất, xuất hiện ba thanh niên, chính là Tần Vũ, Hầu Phí và Hắc Vũ.
- Đại ca! Huynh có biết hung thủ là kẻ nào không?
Hắc vũ hỏi.
Tần Vũ áp tay lên ngực nén cơn tức giận lắc đầu nói:
- Hiện tay thì chưa biết. Nhưng mà…Theo thực lực của cuộc chiến, ta đã biết hung thủ là ai.
Đang nói, Tần Vũ ngừng lại, truyền tấn lệnh.
- Nghiên Cơ! Ta là Tần Vũ. Ngày ấy ta nghe theo lời của Lan thúc trao Phá Thiên Đồ cho nhị ca. Ta vừa biết Phá Thiên Đồ đã bị cướp lấy. Ngươi có biết kẻ đó là ai không?
Tần Vũ hỏi, đây là mục tiêu thứ nhất.
- Tần Vũ tiểu huynh đệ, về chuyện Phá Thiên Đồ. Hôm đó Ô Không Huyết đại nhân đến Tiềm Long đại lục, vị hòang đế … nhị ca đã đưa Phá Thiên Đồ cho Ô Không Huyết, nhưng bất ngờ tán tiên Minh Lương xuất hiện cướp lấy Phá Thiên Đồ. Mặc dù Ô Không Huyết đã cùng Minh Lương chân nhân đại chiến nhưng vẫn không đọat lại được. Ô Không Huyết đại nhân và Liên Nguyệt nương nương vô cùng tức giận, đã tiến nhập Đằng Long đại lục, thề sẽ đọat về cho bằng được.
Nghiên Cơ không chút giấu diếm kể lại.
Việc tiến nhập Đằng Long đại lục để đoạt bảo vừa rồi không phải là việc bí mật. Gần như tất cả tán ma, tán tiên đều hay biết việc này. Phe tán tiên thì vui mừng tột độ, phe tán ma lửa giận ngút trời.
Nghiên Cơ đem tòan bộ mọi việc nói ra.
Trong lòng Tần Vũ đã ghi khắc những điều này.
- Ô Không Huyết, Minh Lương… nguyên lai các ngươi đều là tán ma, tán tiên hùng cứ một phương, nhưng đối với ta không là gì cả.
Tần Vũ lúc này đã biết mục tiêu thứ hai là gì.