Tình Thoại Chung Có Chủ (Tình Thoại)

Quyển 10 - Chương 2: Lương Trạch (2)




Lương Trạch dời mắt trước, ngón tay cô còn đặt ở cằm hắn, xúc cảm lành lạnh thoải mái lại khiến cả người hắn căng thẳng.

Tầm mắt Lương Trạch dừng trên đôi môi tinh xảo của cô, "Thực xin lỗi."

Lên tiếng nhận sai, không phải biện giải, cô không cần.

Thanh Nhược đứng lên, lười biếng vặn vẹo cánh tay, bảo tiêu đứng phía sau đã tiến lên đưa một chiếc khăn tay trắng tinh, cô nhận lấy xoa xoa cái tay vừa chạm vào cằm hắn, trên đường trở lại sô pha đối diện thuận tiện ném vào thùng rác cạnh bàn.

Đồng tử Lương Trạch dãn ra, rất nhiều cảm xúc hỗn độn trong đầu hắn, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ không nên có.

Thanh Nhược chống khuỷu tay lên sô pha bên cạnh, nâng cằm mỉm cười, giọng nói không nóng không lạnh, nhẹ nhàng gật gật đầu, "Được rồi, đi làm khách quý của lễ trao giải đi."

Lương Trạch như được đại xá*, "Ừm, tôi đã biết."

*Đại xá: tha tội (thường dùng trong đối thoại, khi xin bề trên tha tội cho).

Hai bảo tiêu tận chức tận trách đưa hắn xuống lầu, nhân viên dẫn đường vẫn là người lần trước, lại khôi phục khuôn mặt giống như băng sương.

Trợ lý chờ ở cạnh thang máy tầng 10, tay siết chặt điện thoại, thỉnh thoảng nhìn một chút, lúc thấy cửa thang máy mở ra, thân ảnh Lương Trạch xuất hiện, thiếu chút nữa đã nhào lên khóc ngày khóc đêm.

Bốn người còn ở trong thang máy, Lương Trạch bước ra, xoay người gật đầu chào, cười đến chân thành thỏa đáng, "Làm phiền ba người, cảm ơn."

Hai bảo tiêu đồ đen đeo kính râm mặt vô biểu tình, tầm mắt của nhân viên đứng trước dừng trên người hắn, không có cảm xúc gì gật gật đầu.

Cửa thang máy dần dần khép lại.

Trợ lý đứng sau hắn một chút, bị động tác vừa rồi của hắn làm cho hoảng sợ, trong lúc nhất thời cũng không dám bước tới, một lúc lâu sau khi chắc chắn thang máy đã rời đi rồi mới tiến lên nửa bước vỗ vỗ bả vai Lương Trạch, "Thầy Lương?"

Lương Trạch bỗng dưng hoảng hốt, lắc lắc đầu xoay người, "Đi thôi."

Trợ lý không dám nhiều lời, vừa nãy đứng phía sau Lương Trạch, anh ta đã thấy phần lưng của tây trang xanh đen có một mảng ẩm ướt nhỏ.

Lương Trạch xuất đạo mười lăm năm, là tình huống như thế nào, mới có thể khiến hắn đối với bảo tiêu và nhân viên khách khí đến thế.

Vừa rồi điện thoại Lương Trạch bị thu đi, lúc trở lại bãi đỗ xe ngầm trợ lý mới lấy điện thoại trong túi ra đưa cho hắn, "Thầy Lương, điện thoại của anh."

Lương Trạch đang dựa vào ghế sau ngửa đầu nhắm mắt, nghe vậy liền mở to mắt cầm lấy điện thoại trợ lý đưa qua, lòng bàn tay hắn vẫn đầy mồ hôi, còn hơi run rẩy, mở khóa nhấn vào Weibo, đổi sang tài khoản phụ, nhật ký tìm kiếm lần gần đây nhất là tên Cố Dã, Lương Trạch vào Weibo đã được chứng thực của Cố Dã, bấm chú ý*.

*Chú ý: ở đây giống như chế độ theo dõi trên Facebook.

"Cái lễ trao giải kia nhận giúp tôi, viết cả câu chúc phúc sẵn cho Cố Dã."

Trợ lý lái xe nhìn kính chiếu hậu, giọng điệu Lương Trạch không nhẹ không nặng, nhưng thái độ bên trong tuyệt đối là mười phần nghiêm túc, chỉ một câu này, đã tỏ rõ lập trường, những động tác chống lại Cố Dã đều ngừng, hơn nữa về sau thái độ đối với Cố Dã cũng phải thật tốt.

Hiển nhiên chuyện phát sinh trên tầng 14 ở "Danh Sĩ" có liên quan tới Cố Dã.

Trợ lý đã theo Lương Trạch gần mười năm, hiểu rõ thế nào mới là lựa chọn tốt nhất cho bản thân, không hỏi gì cả, chỉ là ghi nhớ kỹ lời nói của Lương Trạch trong lòng, gật gật đầu đồng ý, "Được ạ."

Lương Trạch không nhắc đến bất cứ chuyện gì đã phát sinh ở tầng 14 "Danh Sĩ", bởi vì "sự cố" thình lình xảy ra, mà toàn bộ lịch trình hôm nay của hắn đều hoãn lại hoặc hủy bỏ, Lương Trạch cả người mỏi mệt, trợ lý đưa hắn về thẳng nhà.

Tới nhà mới hơn ba giờ, Lương Trạch tắm rửa một cái rồi lập tức nhào lên giường, trong đầu kỳ quái thoáng hiện lại hình ảnh hôm nay, loại cảm giác vừa nồng đậm áp bách vừa quỷ dị thật giống như phiêu lưu đến một thế giới khác, được chứng kiến những cảnh tượng không chân thật tồn tại trong mơ.

Điện thoại tắt máy ném qua một bên, sau khi Lương Trạch ngủ xong một giấc tỉnh lại thì trời đã tối.

Lúc hắn ngủ không kéo rèm lại, từ cửa sổ nhìn ra thì thấy bên ngoài đen tuyền, trong phòng không bật đèn, cũng không biết là đã mấy giờ rồi.

Hắn sờ đến điện thoại trên tủ đầu giường khởi động máy, trong thời gian đó Lương Trạch bóp bóp sống mũi để mình tỉnh táo hơn một chút.

Ngủ một giấc tỉnh lại liền tốt hơn nhiều, tất cả những chuyện xảy ra hôm nay tuy trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng hắn rốt cuộc cũng đã nổi gió phun mây trong giới nghệ sĩ mười lăm năm, phập phập phồng phồng khiến hắn luyện được tố chất tâm lý khá vững vàng.

Sau này hắn chỉ cần không trêu chọc Cố Dã, gặp được chuyện liên quan đến Cố Dã tránh đi hết là được.

Cô ấy cao cao tại thượng như vậy, làm gì có thời gian rảnh mà lúc nào cũng so đo với hắn.

Sinh hoạt sau đó vẫn hệt như cũ, đóng phim, chạy show, quay quảng cáo hoặc làm tiết mục.

Hôm lễ trao giải, Lương Trạch lấy ra mười phần tâm ý.

Những giải thưởng lớn bé Lương Trạch gần như đã đạt được hết, hiện tại ngoại trừ thuộc tầm quốc tế, hắn đã rất ít tham gia lễ trao giải loại hình này, thỉnh thoảng chỉ là tiền bối hoặc phương diện nhân mạch không thể từ chối được, có người mời hắn đến làm khách quý lễ trao giải.

Phần trang phục đã có stylist riêng chọn lựa kỹ càng, Lương Trạch là khách quý, bước lên thảm đỏ cũng không cần bạn gái.

Thời gian xuất hiện của hắn không nằm ở đầu lễ, nhưng vừa xuống xe thì xung quanh đã vang lên tiếng thét chói tai và tiếng vỗ tay như sấm.

Lương Trạch treo lên nụ cười ôn hòa thiện ý, một thân tây trang phẳng phiu soái khí, kiểu tóc được cố ý xử lý qua cùng gương mặt không hề có dấu vết của năm tháng, dưới sự nổi bật của thảm đỏ và ánh đèn sáng ngời, hoàn toàn là phương thức lên sân khấu của nam chính phim thần tượng.

Nữ MC mặc váy cúp ngực vẻ mặt kích động gọi một tiếng thầy Lương, dẫm giày cao gót lộc cộc xuống cầu thang nghênh đón.

Lương Trạch vẫy vẫy tay với đám người thét chói tai xung quanh, sau khi để truyền thông chụp ảnh thì quay đầu lại nhìn nữ MC gần như là chạy như bay đến.

"A! Thầy Lương, anh đã tới rồi."

Lương Trạch cười gật gật đầu, nâng tay nhẹ nhàng đỡ lấy một cánh tay của nữ MC mang giày cao gót, "Cô đến đây như vậy khiến tôi thật sự rất kinh hỉ*, vô cùng cảm ơn."

*Kinh hỉ: Kinh ngạc + vui mừng.

Hai người vừa khách sáo vừa bước lên bậc thang, nhân viên công tác đưa bút qua, Lương Trạch nhận lấy ký tên mình.

Một vấn đề cuối cùng, nữ MC nghịch ngợm chớp chớp mắt, "Nghe nói thầy Lương tới để làm khách quý lễ trao giải, thế không biết thầy Lương có thể bật mí cho chúng tôi biết, thầy Lương hy vọng giải thưởng kia được trao cho ai nhất không ạ?"

Loại vấn đề này gần như tất cả MC đều sẽ hỏi khách quý, là vì muốn tìm chủ đề nói chuyện, cũng gần như tất cả khách quý đều sẽ trả lời chung chung cho qua, nói tất cả mọi người đều rất ưu tú, nhưng kết quả cuối cùng vẫn dựa trên lựa chọn của người xem, bản thân mình thì đương nhiên muốn ai cũng đều nhận được giải.

Lương Trạch càng là cao thủ né tránh những vấn đề này.

Hắn nắm tay đặt bên miệng ho nhẹ một tiếng, cũng nhìn về phía máy quay nghịch ngợm chớp chớp mắt, "Thật muốn nói ư?"

Nữ MC đôi mắt sáng rực, vừa thấy có chủ đề nói chuyện, càng thêm ra sức, còn lôi kéo quần chúng ở trường quay, "Có muốn nói hay không ạ?"

Đáp lại chính là tiếng hô to của tất cả mọi người, "Muốn!"

"Thầy Lương, anh xem đi, ai cũng muốn cả, anh hãy thỏa mãn chúng tôi một chút đi."

Lương Trạch cong cong môi, nụ cười tươi thật nam tính tiêu sái, "Được thôi, nói cho mọi người biết."

"A ~" Tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía.

Lương Trạch đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng, "Hai ngày trước xem một bộ phim truyền hình, đừng cười, là phim thần tượng......"

"Vậy mà, tôi lại có thể coi hết. Không phải tôi có trái tim thiếu nữ, là thật sự diễn rất đạt, dường như có thể trông thấy bản thân mình lúc còn trẻ."

Không có nói rõ, nhưng nên khen đều khen, nên nhắc tới đều nhắc.

Nữ MC cười đến không khép miệng lại được, "Thầy Lương bây giờ mà đi diễn phim thần tượng cũng nhất định lượt xem vượt trội cho mà xem."

Lương Trạch lắc đầu, "Không được không được, nếu thật muốn xem tôi diễn phim thần tượng thì còn không bằng mọi người xem Cố Dã, đây cũng không phải tôi quanh co lòng vòng khen mình đẹp trai đâu."

Gọi tên đọc họ, một ảnh đế danh tiếng lâu đời, giá trị mị lực rất cao, một tiểu sinh vừa ra mắt, đúng là lúc hô mưa gọi gió.

Lương Trạch vừa nói như vậy, tiếng thét chói tai ở trường quay gần như khiến không khí xung quanh nổ tung, âm thanh chụp ảnh càng là liên tục không dứt.

Nữ MC làm một biểu tình kinh ngạc lại buồn cười, vẻ mặt mọi người đều hiểu cả mà, rồi sau đó bám theo Lương Trạch không muốn thả người, ước chừng tần suất chú ý ở nơi này, ước chừng chủ đề khai thác được, sao có thể tùy tiện thả chạy.

"Vậy, thầy Lương đây là rất xem trọng Cố Dã?"

Lương Trạch không có một giây do dự, thành thật gật gật đầu, "Rất hy vọng có cơ hội có thể hợp tác với cậu ấy một lần, tôi nghĩ......"

Lương Trạch nhìn về phía máy quay, cười cười, tràn đầy sự chờ mong và chúc phúc của tiền bối đối với vãn bối ưu tú, "Cậu ấy sẽ xuất sắc hơn tôi nhiều, bởi vì cậu ấy bây giờ so với tôi ngày trước đã tốt hơn rồi."

Toàn bộ cuộc hỏi đáp ngắn gọn này kết thúc trong từng đợt tiếng thét chói tai càng ngày càng cao.

Bởi vì là phát sóng trực tiếp tại trường quay, còn chưa đến năm phút đồng hồ thì trên mạng đã nổ tung.

Lập tức có người tuôn ra, Weibo được chứng thực của Lương Trạch đúng là nửa tháng trước chú ý Cố Dã, lúc ấy Cố Dã cũng chú ý ngược lại.

Chẳng qua hai người trên Weibo vẫn chưa có tương tác gì thêm với nhau.

Chỉ là mấy hôm trước Lương Trạch có selfie một tấm, ở góc có một cái TV đằng xa, phóng lớn hình ảnh lên vô số lần, lại có cao thủ đến phân biệt, TV đúng là đang chiếu phim thần tượng của Cố Dã.

Lần này thì đúng rồi, Lương Trạch đây là chói lọi trực tiếp bày ra tư thế, hắn rất xem trọng Cố Dã, hy vọng có cơ hội hợp tác, lời này càng khẳng định kỹ thuật diễn xuất của Cố Dã đã vượt qua tiêu chuẩn phim thần tượng, đạt tới trình độ Lương Trạch phải tán thành.

Cố Dã đã ở trong cánh gà lập tức cảm thấy vô cùng lo lắng như là bị bánh có nhân từ trên trời rơi xuống đập trúng khi người đại diện gọi đến báo tình hình, từ trên chỗ ngồi đứng dậy chờ ở cửa sân khấu.

Lương Trạch từ cửa bước vào, Cố Dã tiến ra, chào hỏi, tự giới thiệu, tỏ vẻ cảm ơn.

Lương Trạch chẳng hề có chút dáng vẻ tiền bối nào, toàn bộ hành trình đều hữu hảo đến kỳ cục.

Fan hai người nguyên bản rất ít dính líu gì với nhau, fan Lương Trạch hiện tại phần nhiều là người trưởng thành đến khoảng trung niên, mà phấn hồng của phim thần tượng Cố Dã vẫn là một ít cô gái trẻ, vừa xảy ra việc như vậy, lượng fan trên Weibo của hai người đều dần dần tăng lên.

Chỗ ngồi Lương Trạch ở hàng đầu tiên, Cố Dã ở hàng thứ ba, kết quả Lương Trạch bỏ luôn chỗ của mình, đi xuống ngồi cạnh Cố Dã.

Máy quay phát sóng trực tiếp tại trường quay lướt qua chỗ ngồi trống rỗng để tên Lương Trạch và hai người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau ở hàng thứ ba.

Ba người cùng được đề cử nhận giải diễn viên mới xuất sắc nhất với Cố Dã cũng là tiểu thịt tươi xuất đạo từ phim thần tượng, diện mạo bốn người có nét đẹp riêng, dáng người lại không khác biệt lắm, lượng fan cũng tầm cỡ nhau.

Cố Dã được Lương Trạch chiếu cố đặc biệt, fan ba người kia lập tức tức điên, vô số phấn đen dũng mãnh tràn vào Weibo của Cố Dã nói chơi thủ đoạn xấu gì đó.

Giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất đã có chủ nhân, Cố Dã là người được đề cử, cùng ba người kia đi lên sân khấu trước lúc trao giải.

Lương Trạch ở một bên đợi, chờ họ biểu diễn xong sẽ bước lên tuyên bố.

Kết quả thì phải đợi Lương Trạch lên sân khấu rồi mới có thể đưa đến tay hắn.

Phần biểu diễn của bốn người kết thúc, Lương Trạch thối lui tới vị trí trước bậc thang, ánh mắt hiền hòa chân thành vỗ tay, quỷ mới biết vừa rồi bốn người đứng trên đó hát cái gì hắn cũng chưa nghe rõ.

Bốn người bước xuống, ba người kia tuy hiện giờ có ý kiến với Lương Trạch, nhưng tuyệt đối không dám đắc tội hắn, vô cùng hữu hảo gặp mặt nhau một lần, họ trở về chỗ ngồi, Lương Trạch lên sân khấu.

Lương Trạch nói hai câu mở đầu, tiếng vỗ tay phía dưới vang dội như sấm, nhân viên đưa kết quả đến trên tay hắn.

Lương Trạch ôn lại câu chúc phúc trước đó trợ lý viết cho Cố Dã trong lòng một lần.

Mở kết quả ra.

Không phải là Cố Dã.

Lương Trạch kinh ngạc, gần như không hề che giấu.

Toàn trường quay nhìn vẻ mặt bất ngờ của hắn hầu hết đều hiểu.

Đèn truy quang đảo qua bốn người được đề cử, ai cũng cười, nhưng rốt cuộc vẫn còn trẻ, ánh mắt bỗng mát mát của Cố Dã không giấu được, ba người kia đột nhiên vui sướng chờ mong, đôi mắt lộng lẫy hẳn lên.

Cố Dã chớp chớp mắt, nuốt nuốt nước miếng, ôn tồn lễ độ lên tiếng, "Xin lỗi, hôm nay tôi quá không chuyên nghiệp, tự phạt ba ly tạ tội."

Dưới sân khấu vang lên tiếng cười thân thiện.

Lương Trạch dựa theo trình tự thông thường, vẫn nói lời chúc phúc rồi xướng tên người đạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất.

Chờ ở bên cạnh, trao cúp, ôm chia vui, sau đó để lại sân khấu cho người đạt giải đang hưng phấn kích động lên tiếng.

Lúc Lương Trạch xuống sân khấu thì cúi đầu, trong lòng nghĩ ngợi lung tung, thiếu chút nữa té sấp mặt. Sao có thể như vậy, theo như bối cảnh và thủ đoạn của cô ấy, Cố Dã muốn đạt giải thưởng cái dạng gì không phải chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao.

Quay lại bên cạnh Cố Dã, Lương Trạch trầm mặc cho cậu ta một cái ôm, sắc mặt hắn không tốt lắm, đèn truy quang đảo qua cũng không thèm che giấu.

Miễn cưỡng cười cười, Lương Trạch mở miệng, từng câu từng chữ nói với Cố Dã, "Tôi mong sang năm sẽ được trao giải cho cậu."

Giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, chỉ có một lần, bỏ lỡ, năm sau cho dù đạt giải cũng sẽ không phải là cái này.

Cố Dã tiếc nuối trong lòng, nhưng thái độ Lương Trạch tỏ ra hôm nay, đối với sự phát triển của cậu ta trong tương lai chỉ có tốt chứ không có xấu, Cố Dã cười nói cảm ơn.

Những giải thưởng sau đó không hề liên quan gì tới hai người, tiêu điểm ống kính dời đến nơi khác.

Lương Trạch lắng nghe ca khúc được trình diễn không được hay lắm trên sân khấu, nâng tay vỗ nhẹ vài cái, trong một tràng tiếng vỗ tay, nghiêng qua nhẹ giọng hỏi Cố Dã, "Cậu có biết một người được gọi là "Hoa tiểu thư" không?"

Cố Dã nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc, cũng đang tự hỏi.

Lương Trạch bức thiết* muốn biết đáp án, tiếp tục lên tiếng miêu tả, "Khoảng hơn hai mươi, cao khoảng 1m70, vô cùng xinh đẹp."

*Bức thiết: cần gấp, không thể trì hoãn.

Ánh mắt Cố Dã từ nghi hoặc chuyển sang sáng tỏ, lắc đầu cười rộ lên, "Ngại quá thầy Lương, em không quen ai như vậy hết ạ."

Lương Trạch gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt cậu ta, thuần tịnh, sáng trong, không giống nói dối.

"Ừm." Lương Trạch đáp, quay đầu tiếp tục nhìn lên sân khấu, suy nghĩ đã hoàn toàn bay xa khỏi cái trường quay này.

Lương Trạch ở lại cuối cùng, Cố Dã đã đi trước, hắn vì lễ trao giải đêm nay, không sắp xếp thêm lịch trình gì nữa, dù sao cũng không có việc gì làm, trong đầu loạn cào cào, ở nơi nào chẳng giống nhau.

Những người cuối cùng cũng đã xuống sân khấu, đều đến chào hỏi với hắn, Lương Trạch làm đủ tư thái, không hề có chút dáng vẻ của ảnh đế, khách khí lễ phép.

"Chờ một chút."

Lương Trạch vừa chuẩn bị đi, người đại diện đã vòng đến phía sau nhẹ nhàng kéo kéo góc áo hắn.

Lương Trạch nhíu nhíu mày, đứng lại gật gật đầu đồng ý.

Trường quay không lớn không nhỏ, lúc này mọi người đều đi hết, chỉ còn lại đèn đuốc sáng trưng.

Lương Trạch đứng ở cửa chính, bên ngoài có tiếng bước chân nhịp nhàng như quân đội dần dần đến gần.

Trường quay có ba cửa, ngoại trừ chỗ Lương Trạch đứng còn có hai lối ra khác nữa.

Ba cánh cửa cùng có bảo tiêu đồ đen tiến vào.

Ăn mặc thống nhất, bước chân chỉnh tề mà vững vàng, trên mặt đều vô biểu tình.

Trong lòng Lương Trạch chùn xuống, mơ hồ đã biết là ai tới.

Lễ trao giải này năm nay là lần thứ tư, được một đài truyền hình trở nên rất nổi tiếng trong mấy năm gần đây tổ chức.

Lương Trạch và đài truyền hình đó cũng có không ít lần hợp tác, nhân tài ngọa hổ tàng long* bên trong rất nhiều.

*Ngọa hổ tàng long: Ngọa đúng là nằm, tàng đúng là ẩn. Nhưng ngọa hổ tàng long không phải là vững chãi, uy nghi mà là để nói đến khả năng lớn đang tiềm tàng, sẵn sàng bộc lộ ra bất cứ khi nào, như con hổ nằm trong bụi rậm, con rồng đang ẩn mình chờ thời cơ.

Hắn đã gặp qua lãnh đạo tối cao cũng chính là trưởng quan chấp hành, còn giám đốc đài truyền hình kiêm tổng tài chấp hành thì chỉ thấy ở phỏng vấn trên TV, chưa từng gặp qua người thật.

Bây giờ thì gặp được rồi, vị giám đốc tiến vào từ dưới trường quay, bước chân vội vàng, trong ngực ôm một chồng văn kiện lớn, nhấc chân bước lên cầu thang, ánh mắt hướng về bên này nhưng không nhìn Lương Trạch.

Trường quay có trải thảm, không dày, có điều cũng đủ loại bỏ tiếng bước chân.

Thanh Nhược xuất hiện.

Đoàn đội bảo tiêu của cô đã đứng thẳng tắp trong hội trường, khoảng cách giữa mỗi người đều như nhau.

Lương Trạch đứng ngay cạnh cửa, vừa thấy thân ảnh cô liền gật đầu chào, "Hoa tiểu thư."

Thanh Nhược thoáng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cong cong môi.

Giám đốc ôm tài liệu đi đến trước mặt hai người, thái độ cung kính chào hỏi cô, "Chào Hoa tiểu thư, ngài tới rồi."

"Ừm." Giọng điệu không nhẹ không nặng đáp một tiếng, người đàn ông hình như là trợ lý đi theo sau cô một thân tây trang màu bạc ưu nhã thỏa đáng, đã trải tơ lụa lên một chiếc ghế dựa trong hội trường.

Thanh Nhược ngồi xuống, hôm nay cô mặc tây trang hoa văn chìm, thêu họa tiết rồng đang bay lên, tóc bới lỏng lẻo sau đầu, cố định bằng một cây trâm cài màu gỗ nhạt, trang điểm tinh xảo hợp với biểu tình lười biếng đến có thể có có thể không, không gian cho dù đủ lớn cũng khiến hô hấp người ta cảm thấy áp lực.

Cô nhấc chân lên bắt chéo, trên chân mang giày thủ công đen, hoa văn màu đen bên trên uốn lượn thành một con rồng dữ tợn, hung khí bốn phía, nhưng bị cô dẫm dưới chân lại khiến người ta cảm thấy con rồng kia cũng chỉ có thể ở yên nhìn trái nhìn phải.

Giám đốc đã biết mục đích cô tới, cung cung kính kính đưa ra văn kiện trong tay, trợ lý của cô đứng cạnh nhận lấy, hơi cong eo đưa một phần cho cô.

Lương Trạch cách chỗ cô ngồi rất gần, cô không mở miệng, hắn cũng chỉ đứng đó, tầm mắt dừng trên văn kiện, là bản thống kê số phiếu bầu, nơi phát ra của mỗi một phiếu đều được ghi lại rõ ràng.

Phía dưới viết tên Cố Dã, còn có tên ba người được đề cử kia.

Lễ trao giải như vậy, Lương Trạch cũng đã từng trải qua, chẳng có số phiếu của ai là chân thật, cuối cùng giải thưởng thuộc về ai, thật ra số phiếu của người xem chỉ chiếm 40%, còn 60% đến từ động tác của kẻ đứng sau lưng người dự thi, hoặc là dựa theo giá trị tương lai mà xét.

Tổng thể lại, công ty sau lưng Cố Dã cũng đã nỗ lực, nhưng bộ phim tiếp theo của người đạt giải diễn viên xuất sắc nhất hôm nay là hợp tác cùng đài truyền hình này.

Mọi người đều vì chiến thắng và ích lợi lớn nhất. Cố Dã chỉ có thể sát vai cùng giải thưởng.

Chỉ là hiện tại Lương Trạch không hiểu, tại sao Cố Dã lại không quen biết cô.

Thanh Nhược đọc lướt qua văn kiện xong, giám đốc đứng cạnh đã mồ hôi đầy đầu, cũng không biết Thanh Nhược rốt cuộc là không hài lòng kết quả nào, hơi cong eo thử mở miệng hỏi, "Hoa tiểu thư cảm thấy số liệu này chỗ nào không chân thật?"

Thanh Nhược xua xua tay, tùy tiện đưa văn kiện cho trợ lý.

Trợ lý xếp văn kiện trả lại giám đốc.

Giảm đốc chỉ cảm thấy nhận được một củ khoai lang bỏng tay, lúc trước chưa từng nghe qua cô cảm thấy hứng thú với người được đề cử nào trong này.

Thanh Nhược tựa vào lưng ghế, hơi nâng cằm nhìn giám đốc.

Tư thế ngưỡng mộ người khác, nhưng mà ánh mắt của ai cũng không dám đối diện với cô.

Tư thái thành thạo nhẹ nhàng dường như có thể bắt chẹt bất kỳ kẻ nào, cười khẽ dùng chút lực nơi ngón tay, chính là hủy diệt.

"Tôi chỉ là đến xem thôi, không cần thay đổi gì cả, trở về đi."

Cô nhẹ giọng lên tiếng, dáng vẻ thản nhiên, giám đốc còn muốn nói hai câu lấy lòng, trợ lý đứng cạnh cô đã làm tư thế mời.

Có lẽ còn có chuyện muốn dặn dò giám đốc, trợ lý một đường dẫn giám đốc ra khỏi trường quay.

Thanh Nhược xoay lại, người đại diện đã rúc cả người sau lưng Lương Trạch quả thật hệt như một con mèo trốn tránh chuột, Lương Trạch cảm giác được người phía sau đã sợ tới mức dựng lông.

"Đi ra ngoài chờ một lát."

Thanh Nhược hơi nghiêng đầu, nói với người đại diện sau lưng Lương Trạch.

Người đại diện bước nhanh ra đối diện cô, "Được, Hoa tiểu thư."

Trước giờ chưa từng gặp, nhưng vừa rồi đã ghi lòng tạc dạ xưng hô này.

Người đại diện một ánh mắt cũng không cho Lương Trạch, hoàn toàn là dáng vẻ không bao giờ muốn gặp hắn nữa, nhanh chân lủi khỏi trường quay.

"......"

Lương Trạch đứng ở một bên, tay để sau lưng siết chặt, thật sự khẩn trương.

Giả vờ giả vịt cũng vô dụng, vậy thì dứt khoát thành thành thật thật, Lương Trạch cười gượng hai tiếng, giơ tay sờ sờ đầu mình, "Làm sao vậy?"

Có lẽ là một người đàn ông 34 tuổi như hắn biểu hiện quá ngu ngốc, Thanh Nhược cười khẽ thành tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn, mi mắt cong cong, giọng điệu cũng ôn hòa thân thiện hơn không ít, "Không cần cố tình đối đãi đặc biệt với Cố Dã, để anh ấy nên như thế nào thì cứ như thế đấy."

Hai chữ Cố Dã, cô phát âm hơi nhẹ, có một loại ảo giác dịu dàng.

Lương Trạch mím môi, cũng không biết lấy đâu ra lá gan hỏi cô, "Hoa tiểu thư, cô với Cố Dã?"

Thanh Nhược nhướng mày, Lương Trạch lập tức ngậm miệng, trong lòng gióng lên chuông cảnh báo.

Trợ lý của cô đã trở lại, đợi ở bên cạnh, Thanh Nhược liếc nhìn trợ lý của cô một cái, đứng dậy đi ra ngoài, "Tôi thích anh ấy nha, nhưng mà anh ấy có bao nhiêu bản lĩnh thì lấy bấy nhiêu danh dự, không cần người khác cố tình."

Đi tới cửa, trợ lý đẩy cửa ra, cô quay đầu lại, nhìn Lương Trạch, khoảng cách giữa hai người không xa, một tay cô bỏ vào túi quần tây, dáng vẻ lười biếng, nhất cử nhất động đều mang theo sự quyến rũ vượt qua giới tính, xen lẫn khí thế bá đạo và sự tinh xảo mỹ lệ.

"Tôi tin anh ấy có thể tự mình đạt được vinh quang."

Những lời này, cô là cười nói.

Sau khi cô và trợ lý rời khỏi, bảo tiêu đồ đen cũng tự động đi mất, Lương Trạch ở lại cuối cùng, trường quay chỉ còn một mình hắn bước ra.

Người đại diện chờ cách đó không xa, đang hít sâu nhìn ngoài cửa sổ.

Ánh mắt Lương Trạch theo tầm mắt anh ta nhìn thoáng qua, có máy bay trực thăng rời đi trên bầu trời.

Đây là tòa nhà lớn chuyên dành cho các hoạt động và yến hội của đài truyền hình, cũng thường xuyên sẽ có nhân vật nổi tiếng các giới tham gia, mái nhà cố ý thiết kế để có thể cho máy bay trực thăng dừng lại hoặc cất cánh.

Nghe thấy tiếng bước chân, người đại diện quay đầu, ánh mắt lo lắng nhìn hắn nhưng lại không nói một lời.

Ai cũng đều là người thông minh, có những điều không cần phải nói cũng không thể nói.

Lương Trạch lắc lắc đầu, ý bảo mình không sao.

Hai người đi thang máy xuống lầu.

Lương Trạch lấy điện thoại ra nhấn mở Weibo.

Một giờ trước Cố Dã đăng bài, kèm theo là ảnh chụp chung với hắn.

Câu chữ đủ chân thành lại tràn đầy năng lượng.

Đầu tiên là cảm ơn hắn, giải thưởng lần này tuy không đạt được, nhưng cậu ta sẽ tiếp tục nỗ lực, trấn an các fan khổ sở. Cuối cùng tag hắn.

Hôm nay tỏ thái độ như vậy, Lương Trạch bây giờ tuyệt đối không thể không đáp lại bài đăng này.

Chia sẻ, lúc đánh chữ không biết làm sao lại nhớ đến câu cô nói.

"Tin tưởng cậu, có thể tự mình đạt được vinh quang."

Lương Trạch bỏ điện thoại qua một bên, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Người đại diện quay đầu nhìn hắn một cái, "Đi ăn cơm?"

Một hồi lâu sau Lương Trạch mới trả lời, "Về nhà ăn đi, lâu rồi không ăn cơm anh làm. Trong nhà có không ít nguyên liệu."

"Được."

**

Cậu ta thật giống như tôi năm ấy.

Năm ấy, có phải hay không cũng có một người như vậy,

Không chút do dự hoài nghi mà nói,

Tin tưởng tôi có thể tự mình đạt được vinh quang.

Tôi nên làm sao để che giấu, lòng hâm mộ.

Và cả sự ghen ghét.