Tinh Tinh

Chương 29: “Đó là em nói không đi, chứ không phải anh muốn tuyệt giao với em, là em nổi giận với anh đấy nhé.”




“Ủa,” Hoa Đồng vừa thấy Tần Phóng liền tỏ vẻ kinh ngạc, “Phóng của tôi bị làm sao thế?”

“Chẳng sao cả,” Tần Phóng đeo khẩu trang đen, nói chuyện giọng mũi rất nặng, “Làm màu thôi.”

“Thôi quên đi nghe giọng ông kìa,” Hoa Đồng cầm quyển sách trong tay đập vào vai Tần Phóng, “Bị ốm à”?”

Tần Phóng “Ừ” một tiếng: “Hơi hơi.”

“Trâu bò mà cũng ốm được cơ á?” Hoa Đồng chớp chớp mắt, “Thành người phàm rồi à?”

“Phắn đi!” Tần Phóng mặc kệ cậu ta, đầu óc cậu lúc này như hồ quánh, sền sệt nặng nề không sao kéo lên nổi, mi mắt cũng trĩu nặng.

Lâu rồi Tần Phóng không bị bệnh, đã quên mất cảm giác thế nào, lần này được cảm nhận sâu sắc. Xương cốt và bắp thịt đau nhức, từ khớp xương ra ngoài đều ê ẩm, chỉ muốn nằm lì một chỗ không động đậy.

Hôm nay cậu học cùng một dãy nhà với Hoa Đồng, hai người họ học ở tầng trên tầng dưới, Hoa Đồng hẹn buổi trưa cùng nhau đi ăn. Thực ra Tần Phóng ăn không vào, nhưng không ăn cũng không được, càng lâu khỏi bệnh hơn.

“Bao lâu rồi ông không về nhà?” Lúc ăn cơm Hoa Đồng hỏi cậu.

Tần Phóng suy nghĩ một chút rồi nói: “Kể từ đợt dì sinh thì không về nữa, Dương Dương có em trai rồi, không giục tôi nữa.”

“Không giục là ông không về luôn à,” Hoa Đồng nói, “Cũng tới lúc ông phải về cọ cảm giác tồn tại rồi chứ.”

Tần Phóng ngẩng đầu lên: “Ông xem tình hình tôi bây giờ đi, tôi rảnh để cọ cảm giác tồn tại lắm à?”

“Ông mà về dì ấy lại tưởng ông giả vờ đáng thương,” Hoa Đồng cười khẩy mấy tiếng, “Tôi thấy hay là ông về đi, ông như vậy mà về chắc cũng được mười vạn hai mươi vạn ấy chứ.”

Tần Phóng xúc cháo đưa vào miệng, lắc đầu.

Cậu thực sự không muốn về, ngoài đi học ra chỉ muốn nằm ở ký túc xá. Nhà họ Giản kia bình thường chỉ những khi nhớ Giản Mộc Dương cậu mới về, càng không nói bây giờ không được thoải mái trong người.

Nhưng cuối cùng cũng không đợi được yên tĩnh, Giản Mộc Dương gọi một cú điện thoại tới Tần Phóng vẫn quay về.

Đã hơn ba tuần rồi cậu không gặp Giản Mộc Dương, tuy rằng thằng bé không nói muốn cậu về, nhưng cậu nhóc dịu giọng nói chuyện, Tần Phóng lại không dằn lòng được.

Đột ngột quyết định trở về, Tần Phóng thay bộ đồ khác, cầm điện thoại và chìa khóa xe muốn rời đi.

Cậu về hơi trễ, lúc về mọi người đã ăn cơm xong. Giản Minh Đào không ở nhà, Đổng Nhân ngồi trên sofa trêu cậu con mới sinh, Giản Mộc Dương ngồi dưới thảm nhìn. Ngoài cô giúp việc từ trước, trong nhà có thêm một hộ lý và một bảo mẫu.

Cậu vừa mở cửa đi vào, mọi người trong nhà đều quay đầu nhìn lại.

Giản Mộc Dương hét lên một tiếng rồi nhảy bật dậy, bổ nhào về phía Tần Phóng: “Anh à sao anh lại về thế!”

Tần Phóng đeo khẩu trang, xoa đầu cậu bé, bảo rằng: “Về thăm em một chút.”

Dứt lời cậu nhìn sang Đổng Nhân, chào một tiếng, “Dì Nhân ạ.”

“Tiểu Phóng bị cảm à?” Đổng Nhân nhìn cậu, quan tâm hỏi thăm, “Uống thuốc chưa con?”

“Uống rồi ạ.” Tần Phóng thay giày đi vào.

“Tới xem em trai đi con.” Đổng Nhân cười nói với cậu.

Tần Phóng lắc đầu, dưới lớp khẩu trang hắng giọng một cái: “Cháu bị cảm, không qua được ạ.”

Tần Phóng cũng quên mất chuyện này, nếu không hôm nay cậu không về đâu. Trẻ con sức đề kháng kém, tuy rằng Tần Phóng bị cảm lạnh, không phải ốm virus, nhưng cậu vẫn không qua đó.

Giản Mộc Dương ở trong phòng dán sát lại gần Tần Phóng, vui chết đi được ý.

“Anh à em siêu nhớ anh luôn!” Giản Mộc Dương mở to mắt nói.

Tần Phóng ngả người ra sau một chút, tránh né cậu nhóc: “Em cách xa anh một chút, anh đang bị cảm đấy.”

“Không sao đâu ạ!” Giản Mộc Dương vẫn dán lại gần, “Em không sợ bị cảm đâu.”

Với Giản Mộc Dương, Tần Phóng không chú ý nhiều như vậy, véo má cậu: “Em bị cảm thì phải cách ly với em trai em đấy.”

“Là em trai anh nữa mà!” Giản Mộc Dương nhỏ giọng phản bác.

Tần Phóng cười cười, gật đầu nói “Đúng vậy.”

Ngoài mặt Giản Mộc Dương có vẻ bình thường, thế nhưng trực giác của Tần Phóng rất chuẩn, mới đầu vui vẻ đấy, nhưng sau đó có thể thấy cậu bé hơi trĩu lòng, không nói nhiều như bình thường.

Tần Phóng nhìn cậu nhóc một lúc, sau đó gọi cậu nhóc qua.

Giản Mộc Dương đã thay đồ ngủ, đi tới khoanh chân ngồi bên cạnh cậu: “Gì vậy anh?”

Tần Phóng hỏi em trai: “Có tâm sự gì thì kể anh nghe một chút.”

Giản Mộc Dương lắc đầu: “Không có ạ.”

Em trai không muốn nói, Tần Phóng cũng tôn trọng những tâm sự nhỏ bé của em mình.

Sáng hôm sau Giản Minh Đào mới trở về, Tần Phóng chuẩn bị rời đi. Cậu ngủ với Giản Mộc Dương một đêm, sáng cuối tuần Giản Mộc Dương không có tiết, Tần Phóng chơi với cậu nhóc rồi định về trường học.

Giản Minh Đào mở cửa đi vào, ông vừa đi công tác trở về. Tần Phóng gọi một tiếng “ba”, Giản Minh Đào đáp lời chào cậu.

Đổng Nhân ở trên tầng đi xuống, trong lòng ôm bé con. Dì vừa đi ra Giản Mộc Dương liền muốn chạy tới xem em trai, Đổng Nhân ôm con không nhìn dưới chân, suýt chút nữa giẫm hụt.

Giản Minh Đào trách Giản Mộc Dương một câu: “Suốt ngày hấp ta hấp tấp.”

Giản Mộc Dương nhìn ba một chút, không lên tiếng, lui về phía sau một bước.

Đổng Nhân đi tới sofa ngồi, đặt bé con xuống, Giản Mộc Dương đưa tay ra muốn vuốt ve mặt em trai, Đổng Nhân đưa tay ra cản lại, hỏi cậu nhóc: “Dương Dương rửa tay chưa con?”

Giản Mộc Dương mím môi, gật đầu nói: “Rửa rồi ạ.”

Tần Phóng đã định đi rồi, lúc này không đi nữa, đeo khẩu trang ngồi trên sofa đơn chơi điện thoại. Giản Mộc Dương đi tới đứng bên cạnh cậu, Tần Phóng vỗ tay vịn sofa, ra hiệu cho Giản Mộc Dương đi tới ngồi.

Hai người họ ngồi lại một chỗ xem Tần Phóng chơi game, thực ra Tần Phóng thờ ơ chơi, nên bị thua.

Giản Minh Đào thấy Tần Phóng đeo khẩu trang, hỏi cậu bị sao vậy.

Tần Phóng không ngẩng đầu lên: “Không sao đâu ạ.”

Đổng Nhân cười nói với Giản Minh Đào: “Tiểu Phóng quý Dương Dương ghê.”

“Ừm, anh em mà.” Giản Minh Đào thuận miệng nói.

“Tiểu Phóng về còn chưa bế em út đâu, hôm qua thằng bé về em bảo thằng bé bế em trai một cái, Tần Phóng chỉ muốn chơi cùng Dương Dương, Dương Dương cứ quấn lấy thằng bé.” Giọng Đổng Nhân không nặng không nhẹ, từ tốn nói vậy.

Tần Phóng ngẩng đầu lên nhìn dì, lại cúi đầu tiếp tục chơi game.

Giản Minh Đào hờ hững nói với Tần Phóng: “Đều là em trai con đấy.”

Tần Phóng “Ừ” một tiếng: “Cũng đều là con ba.”

Giản Minh Đào chau mày, mấp máy môi, nhưng vẫn không nói gì.

Trên mặt Tần Phóng chỉ đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt, lúc nhìn chòng chọc người khác cũng trực tiếp hơn. Đổng Nhân bế con trai lên tầng cho ăn sữa, ở dưới tầng chỉ còn lại Giản Minh Đào và hai người họ, Tần Phóng nói với Giản Mộc Dương: “Dương Dương à vào trong tủ quần áo lấy giúp anh cái áo khoác đen.”

Giản Mộc Dương chạy “lạch bạch” lên tầng.

“Con trai út là con trai ba, con trai lớn cũng là con ba.” Giọng Tần Phóng trầm thấp, mở to mắt nhìn ba mình, “Nhà sinh thêm con nhỏ luôn quên con lớn, trẻ con tầm tuổi này rất nhạy cảm.”

Giản Minh Đào nhướng mày lên: “Con muốn nói gì?”

“Con muốn nói,” Tần Phóng đứng dậy, đút điện thoại vào túi quần, “Bố, và vợ của bố, đừng chỉ mải chú ý tới con trai bé mà lạnh lùng với con trai lớn, chẳng có đứa trẻ nào muốn thấy ba mẹ lạnh lùng với mình, cảm giác đó không dễ chịu.”

“Dương Dương nói gì với con à?” Trước giờ Giản Minh Đào không thèm để ý tới những chuyện này, ông vốn chẳng quan tâm nhiều tới con cái, Tần Phóng cũng không biết nói với ba thì ba có thể để ý hay không.

“Không nói gì.” Tần Phóng ở sau khẩu trang ho hai tiếng, “Con tự thấy.”

Giản Mộc Dương cầm áo khoác tới cho cậu, Tần Phóng nhận lấy, xoa đầu nói với em trai mấy câu rồi lái xe rời đi.

Giản Mộc Dương đứng ở cửa tiễn cậu, Tần Phóng vẫy điện thoại về phía cậu nhóc, để cậu nhóc có việc gì thì gọi điện thoại cho cậu. Giản Mộc Dương cười hì hì gật đầu, suy cho cùng thằng bé vẫn còn nhỏ, rầu rĩ trong lòng dỗ dành là hết.

Tần Phóng không phải người anh tốt, Giản Mộc Dương bám lấy cậu như vậy không phải không có lý do.

Ở nhà trước giờ không cảm thấy thoải mái, ở một đêm nói mấy câu càng thấy khó chịu hơn. Tần Phóng lái xe đậu dưới ký túc xá, lúc lên tầng chào hỏi mấy người bạn quen biết, rút chìa khóa ra muốn mở cửa, đúng lúc này điện thoại trong túi đổ chuông.

Cậu nhướng mày, thế mà lại là Hình Viêm.

Đã lâu rồi anh không chủ động gọi điện thoại, Tần Phóng hơi ngạc nhiên. Nhưng cậu vẫn còn nhớ mấy câu anh nói lúc chơi bóng, cứ nhớ lại trong lòng lại thấy bực bội.

“Alo?” Tần Phóng bắt máy.

Trước đây đều gọi “Anh Viêm” ngọt sớt, giờ thì chẳng gọi nữa.

Hình Viêm hỏi cậu: “Đi ăn với nhau không?”

Tần Phóng nói: “Không đi.”

Nói không đi không phải bởi vì tức giận điều gì, chỉ đơn thuần vì thấy khó chịu trong người. Đúng là không được thoải mái, từ nhà họ Giản trở về cảm giác lại trầm trọng hơn, đau đầu chỉ muốn đi ngủ.

Hình Viêm nói trong điện thoại: “Đó là em nói không đi, chứ không phải anh muốn tuyệt giao với em, là em nổi giận với anh đấy nhé.”

Tần Phóng đẩy cửa đi vào, vừa đi vừa nói: “Em nổi giận với anh lúc nào?”

“Giọng sao vậy?” Cậu nói xong câu đó, Hình Viêm hỏi cậu.

“Bị cảm nhẹ,” Tần Phóng tháo khẩu trang ném lên giường, “Tối qua ngủ không ngon.”

“Thế ngủ đi.” Hình Viêm nói.

“Ừm,” Tần Phóng nói với anh, “Tối em gọi cho anh.”

Tần Phóng đặt lưng nằm xuống ngủ bốn tiếng, giữa chừng có mấy lần chập chờn tỉnh giấc, nhưng không sao mở mắt nổi. Cậu mơ mấy giấc mơ, mơ thấy quá nhiều người, tỉnh lại rồi không nhớ rõ ai với ai.

Nhưng trong đó có giấc mơ về Hình Viêm, cái này thì lại nhớ đến lạ.

Tần Phóng ngồi dậy, duỗi cái tay ê mỏi, thở dài thườn thượt.

Cậu xuống giường, đi vào phòng vệ sinh sửa soạn lại một chút, nhìn vào trong gương thấy mình có tinh thần hơn trước.

Cậu gọi điện thoại cho Hình Viêm, hỏi: “Ở đâu vậy?”

“Ký túc xá,” Hình Viêm hỏi cậu, “Dậy rồi à?”

“Ừm, ra ngoài ăn cái gì không?” Tần Phóng nói.

“Đỡ hơn rồi à?” Hình Viêm ở đầu bên kia hỏi.

“Đỡ hơn hay không thì không biết,” Tần Phóng cười nói, “Cơ mà đói bụng.”

Hình Viêm bảo, “Hai mươi phút nữa ở dưới tầng.”

Thực ra Tần Phóng không biết cậu cứ liên lạc với Hình Viêm như vậy có ổn hay không, nhưng tính cách khiến cậu không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Đúng là trong mối quan hệ với Hình Viêm, và Hình Viêm khiến có vài vấn đề cậu còn chưa hiểu rõ, nhưng điều này không có nghĩa Tần Phóng sẽ rụt đầu rụt đuôi trốn về phía sau.

Từ lúc Hình Viêm tỏ tình đến giờ cậu không hề trốn tránh, vẫn luôn tích cực.

Một là vì không bỏ được người bạn Hình Viêm này, hai là vì càng không nghĩ ra càng không thể trốn tránh, trốn cũng vô dụng.

Cậu chủ động tình nguyện suy nghĩ và giải quyết, cứ làm như vậy, để có thể nghĩ rõ ràng càng sớm càng tốt. Làm rõ để chính bản thân mình có thể nhẹ lòng, cũng cho người ta một câu trả lời rõ ràng. Tính cách cậu như vậy, không nghĩ ngợi lùi bước.

Lúc ra ngoài Tần Phóng vẫn đeo khẩu trang, sắc mặt có vẻ khó coi, hơn nữa cũng sợ lây cho người ta.

Hình Viêm vừa trông thấy cậu đã kéo khẩu trang của cậu xuống, muốn nhìn gương mặt cậu.

Tần Phóng cười hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Môi cậu hơi khô, Hình Viêm hỏi cậu: “Không uống nước à?”

“Quên mất rồi.” Tần Phóng nói.

Hình Viêm kéo khẩu trang của cậu trở lại mũi, sống mũi cao đeo khẩu trang nên hiện rõ đường cong nhỏ. Ngón tay Hình Viêm hơi lạnh, chỗ da trên mũi bị ngón tay anh chạm vào qua nửa buổi rồi vẫn còn thấy lành lạnh.

Làn da như mang theo ký ức, xúc cảm vẫn chưa lắng lại kia không ngừng nhắc nhở cậu cái chạm ngắn ngủi ban nãy. Tần Phóng thở dài trong lòng, sau đó day day sống mũi mình, muốn dằn cảm giác kia xuống.

Hình Viêm quay đầu lại nhìn cậu, hỏi rằng: “Sao vậy?”

Tần Phóng lắc đầu nói: “Không sao, ngạt mũi.”