Tình Trong Tình Ngọt Ngào Chiếm Hữu

Chương 43: 43: Giở Trò





Tiệc mừng thọ của Kiều lão gia sắp diễn ra, Lâm Nghiên Hy càng thêm một lớp áp lực.

Kiều lão gia năm nay tuy đã đón ba đứa cháu cố, nhưng trước đó ông đã vài lần nhắc nhở cô về chuyện này.
Làm dâu nhà danh gia quyền thế, việc sinh con cháu nối dõi là vô cùng quan trọng.

Tuy Kiều lão gia ngỏ ý muốn có cháu cố là con gái, nhưng với vị trí của Kiều Lục Nghị trong Kiều gia, không sinh được con trai cho anh có khác gì khiến anh bị người khác có cớ bàn luận.
Lâm Nghiên Hy thở dài một hơi chán nản, tầm mắt dừng ở chiếc bụng phẳng chỉ có mỡ của mình ở trong gương.
Cánh cửa nhà tắm đã hé khoảng hở nhỏ một lúc lâu, ánh mắt Kiều Lục Nghị như tia laze quét trên người Lâm Nghiên Hy từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên.
Thoát khỏi suy nghĩ, Lâm Nghiên Hy chợt cảm nhận được nguồn khí lạnh phát ra từ phía sau lưng.


Theo phản xạ có điều kiện, cô nhanh tay lấy áo choàng ngủ trên móc treo mặc vào, động tác nhanh gọn vừa mặc áo vừa nắm tay cầm cửa mở ra.
Bốn mắt chạm nhau, cả hai đều sững sờ bất động, Lâm Nghiên Hy chớp chớp mắt hoài nghi, tuyệt nhiên không dám tin vào trí tưởng tượng của mình.
"Anh...!làm gì ở đây?"
Kiều Lục Nghị hắng giọng một cái, đứng thẳng người ra vẻ thanh tao, vờ như không hiểu ý của Lâm Nghiên Hy: "Anh định đánh răng đi ngủ thôi."
"Ồ...!Vậy anh vào đi." Lâm Nghiên Hy gật gù bước ra, đổi với Kiều Lục Nghị đi vào.

Vừa lướt qua nhau, cô liền quay đầu ngược lại, lập tức bắt quả tang anh cũng xoay đầu lại.
Không ai nói lời nào, bỗng nhiên cùng nhau bật cười, Lâm Nghiên Hy vừa tức vừa buồn cười bắt bẻ: "Anh nhìn trộm em tắm?"
"Không có." Kiều Lục Nghị nghiêm nghị phủ nhận: "Anh chỉ nhìn lúc em chưa mặc quần áo thôi."
Lâm Nghiên Hy bị Kiều Lục Nghị chọc cho dở khóc dở cười.

Vẻ mặt nghiêm túc đó của anh duy trì không quá ba giây, vừa thấy cô định nhấc chân rời khỏi đã nhanh chóng vươn tay ôm eo nhỏ kéo ngược lại.
Đứng trước bồn rửa mặt, cùng nhau đánh răng trước khi ngủ, cách vài giây Lâm Nghiên Hy lại đảo mắt liếc trộm Kiều Lục Nghị, trong lòng không ngừng dâng lên cơn cảm thán.
“Ông xã, nhan sắc anh như vậy có phải quá nguy hiểm rồi không?”
“Hả? Tại sao?” Kiều Lục Nghị khó hiểu hỏi ngược lại, tự dưng có dự cảm Lâm Nghiên Hy bắt đầu có ác cảm với gương mặt đáng sợ mang theo vết sẹo của anh.
Trái ngược với những gì Kiều Lục Nghị lo lắng, Lâm Nghiên Hy có chút hào hứng khi bàn về ngoại hình của anh: “Thì...!gây ra án mạng vì đốt cháy trái tim thiếu nữ.”

Trái tim “thiếu nam” nở muộn của Kiều Lục Nghị bị Lâm Nghiên Hy hết sờ lại chạm đến run rẩy, hai khóe môi cũng có thể xem như sắp xách đến mang tai, vừa mãn nguyện lại vừa có hơi...!xấu hổ.
Trong lúc Kiều Lục Nghị đang đắm chìm trong niềm vui do Lâm Nghiên Hy mang tới thì cô lại thản nhiên súc miệng, rửa sạch bàn chải cất vào ly đựng.
“Em xong rồi.”
Lâm Nghiên Hy vừa xoay người bất ngờ bị Kiều Lục Nghị ôm lấy thắt lưng, cô ngẩng đầu giương mắt hoang mang nhìn anh, nụ cười trên mặt anh trông không tử tế chút nào.
Đáy mắt tràn ngập tia gian tà, trên môi nhuộm đậm ý nham hiểm, Kiều Lục Nghị khẽ hạ người thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, mập mờ hỏi: “Vậy trái tim thiếu phu nhân có bị thiêu cháy chưa?”
Lâm Nghiên Hy ngơ người, cảm giác hình như tự mình đẩy mình vào hố.

Không chịu nổi ánh mắt gian tình của anh nữa, cô vội vàng vùng ra bỏ chạy, phía sau còn nghe thấy thấp thoáng tiếng cười đắc ý của Kiều Lục Nghị.
Sáng hôm sau, lễ phục đặt may của Kiều Lục Nghị và Lâm Nghiên Hy được giao đến tận biệt thự.

Đúng lúc bắt gặp dì Hai kiểm tra xong gọi người giúp việc chuyển đồ sang biệt thự chính, Thư Lê cũng nhanh chóng theo sau.
Vào đến phòng khách của biệt thự chính, nhìn quanh không có ai Thư Lê liền dặn dò người giúp việc trở về trước, cô ta sẽ chuyển lại thay, cô gái nghe xong cũng tin tưởng mà rời đi.
Sau khi cô gái rời khỏi, Thư Lê cầm theo hai bộ lễ phục được gói trong vải đen phủ bên ngoài đến ghế đặt xuống.


Quan sát không có camera giám sát liền rút dao bấm nhỏ trong túi áo, rạch đường chỉ bên trong váy của Lâm Nghiên Hy.
Ngay khi Thư Lê vừa làm xong, Lâm Nghiên Hy cùng Tuệ Mẫn ở sau vườn hái rau vào tới.

Thấp thoáng trong bếp thấy bóng dáng Thư Lê ở phòng khách, Tuệ Mẫn liền chạy ào lên, hoài nghi nhìn cô ta.
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, tôi giúp mang lễ phục của ông chủ và thiếu phu nhân đến." Thư Lê rành mạch trả lời, sắc mặt tự nhiên không hề giống như vừa làm chuyện xấu: "Xong việc rồi tôi đi trước."
Tuệ Mẫn cau mày dõi theo Thư Lê rời đi, nhanh chóng kiểm tra lễ phục, đảm bảo không bị cô ta nhúng tay vào cắt rách váy hay làm bẩn mới mang đi đưa Lâm Nghiên Hy xem.