Tinh Vũ Cửu Thần

Chương 61: Gian hàng của Tạ Tinh




Huyền giai cao cấp tinh kỹ là ước mơ của bất kì một tu tinh giả nào, nhưng lúc người chủ trì nói ra bộ tinh kỹ "Ngũ Sắc Lôi", tất cả đều im lặng, không có ai ra giá

Làm cho Tạ Tinh cảm thấy kỳ lạ, không lẽ là vì bộ tinh kỹ này có tàn dư? Hay là vì cần có dị tinh nguyên Lôi tinh nguyên mới có thể tu luyện?

Tạ Tinh không biết, bản thân tinh kỹ bị tàn dư không có sức khuyến rũ nhiều, lại còn phải có Lôi tinh nguyên, phải biết rằng lôi tinh nguyên rất hiếm, tuy không bằng thiên tinh nguyên, nhưng so với thánh tinh nguyên cũng không thua kém bao nhiêu

Ngay lúc Tạ Tinh định báo giá, đột nhiên có một giọng nói cất lên, phá tan sự yên lặng

“21 vạn”

Tuy đã có người báo giá, nhưng vẩn không gây được sự chú ý. Vì cái giá 21 vạn vốn không cao lại còn được ra giá bởi một người ở trong phòng riêng

“Đã có người báo giá 21 vạn, còn ai báo giá không? 21 vạn, 1 lần” người trung niên biết cuốn tinh kỹ tàn quyết này sẽ không bán được giá cao, nên bắt đầu đếm số

“50 vạn” lại một người nữa báo giá, làm cho cả hội đấu giá cũng kinh ngạc, không lẽ Ngũ Sắc lôi còn có bí mật gì nữa sao? Nếu như có bí mật, thì cho dù nhiều tiền cũng phải mua cho bằng được

Nhưng rất nhanh nhiều người đã hiểu ra, người báo giá là vị công tử lúc nãy. Vừa mới dùng 50 vạn để mua một hạ phẩm bảo khí, công tử này quả nhiên rất giàu. Nhưng dù muốn lấy được "Ngũ Sắc Lôi" cũng không cần ra 50 vạn, nói không chừng ra 22 vạn thì có thể lấy được rồi

Ngay lúc mọi người đều suy nghĩ, người báo giá đầu tiên lại tăng giá trực tiếp thành 55 vạn

Cả hội đấu giá xôn xao bàn tán

Một phần nhỏ người thông minh đã bắt đầu có hứng, không lẽ "Ngũ Sắc lôi" lại có cái gì bí mật? Sao lại có người tăng giá nữa. Nếu như chỉ một mình Tạ Tinh tăng giá thì họ có thể hiểu là Tạ Tinh xem tiền như rác, nhưng có người thứ 2 ra giá thì thật khó hiểu

“100 vạn” Tạ Tinh không chậm trễ tăng giá, mắc cười, nếu như "Ngũ Sắc lôi" thật sự có công năng "vô sắc thần quang" như trong truyền thuyết của bên Trái Đất, đừng nói là 100 vạn, cho dù là 1 tỷ, Tạ Tinh cũng không hề tiếc

Nhưng cậu cũng biết có thể là không có, nhưng tạ tinh vốn không có khái niệm về tinh thạch, bây giờ cậu có 500 viên thượng phẩm tinh thạch đều là nhặt về nên đâu cần phải tiếc

Hiện trường hội đấu giá đã bắt đầu náo nhiệt, có tiền thì cũng không nên xài như thế. Trực tiếp đôn lên thành 100 vạn, có người như vậy sao?

Tạ Tinh không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, nhưng cậu đã cảm nhận được địch ý mãnh liệt phát ra từ trong một căn phòng riêng, tu vu của người này tuyệt đối cao hơn cậu. Nhưng Tạ Tinh vốn không sợ người này, nếu như đã ra tay thì cũng không cần hối hận

“110 vạn” Tuy Tạ Tinh không biêt cái gì là "Ngũ Sắc lôi", nhưng người trong căn phòng lại biết giá trị thực sự của nó, nên hét giá thêm

Vào lúc này đừng nói Tạ Tinh, ngay cả những người khác cũng biết là "Ngũ Sắc lôi" không đơn giản, tuy có người muốn báo giá, nhưng giá này đã rất cao, hơn nữa vẫn đang trong giai đoạn tranh chấp giữa 2 người

Phải biết một trong hai người, thậm chí có thể dùng 50 vạn tinh thạch để mua một hạ phẩm bảo khí

“200 vạn” Tạ Tinh không hề tiếc tinh thạch, muốn chơi thì chơi đến cùng

“210 vạn” người trong phòng rõ ràng không muốn từ bỏ, nhưng nộ hỏa đối với Tạ Tinh ngày càng cháy mạnh hơn

“300 vạn” Tạ Tinh nghĩ nếu ngươi tăng giá nữa, lão tử ta sẽ lên 400 vạn, xem ngươi có bao nhiêu tinh thạch. Cậu bây giờ còn có 500 vạn tinh thạch đương nhiên có thể tăng giá thêm 2 lần

Những người ở đây đã hết lời để nói, giá của cuốn tinh kỹ lại có thể bán ra bằng giá với "Tinh Tủy sào"

Quả nhiên Tạ Tinh báo giá 300 vạn, người trong phòng cũng im lặng, xem ra không phải không muốn lấy mà là bây giờ hắn không có đủ tinh thạch

Người trung niên giờ đã cười tươi như hoa mới nở, khong ngờ là một tinh kỹ tàn dư cũng có thể bán với giá 300 vạn, cái này đúng là giá trên trời: “đã có người ra giá 300 vạn, 300 vạn, 1 lần...”

Cuối cùng Tạ Tinh lấy được cuốn huyền giai cao cấp tinh kỹ với giá 300 vạn

Tuy nhiên bây giờ mọi người đang chú ý đến vật phẩm kế tiếp đầu giá, có điều Tạ Tinh biết có ít nhất 2 ánh mắt đang chú ý đến cậu, một ánh mắt là người đấu giá cùng cậu lúc nãy, tuy Tạ Tinh không thấy được hắn, nhưng có thể cảm giác được sự thù hận và phẫn nộ. Còn một ánh mắtnữa là của Khinh Y, không biết cô có phải nhận ra mình không, nhưng mà trong ánh mắt của cô có một sự lo lắng

Tạ Tinh biết hội đấu giá này cậu không cần phải tham gia nữa, cậu chỉ còn có 200 viên thượng phẩm tinh thạch, còn bị một người không rõ chú ý đến, bây giờ phải nhanh chóng tìm cách trốn đi

Bây giờ không phải không có người rời khỏi, ở hội đấu giá này không có hạn chế, giữa chừng cũng có thể rời khỏi nhưng mà không vào lại được. Người khác rời khỏi không làm cho nhiều người chú ý, nhưng khi Tạ Tinh đứng dậy rời khỏi, lập tức tạo ra sự chú ý. Tạ Tinh rời khỏi chưa được mấy phút liền có người đi theo

Những người ở đây cũng biết là cậu ra tay rất mạnh, không theo cách bình thường mà ra giá nên đã làm cho nhiều người chú ý

Tạ Tinh nhanh chóng đi đến trước cửa, lấy 2 viên tinh thạch đưa cho hai người bảo vệ, và nói: “Ta bây giờ cần phải nghỉ ngơi, ngươi đưa ta đến chỗ nghỉ ngơi với tốc độ nhanh nhất, nói thêm một câu nữa thì sẽ không có tinh thạch. Nếu có người hỏi thì nói là ta đã rời đi, ta không thích bị làm phiền”

Nghe vậy hai tên bảo vệ không chậm trễ cất lấy 2 viên thượng phẩm tinh thạch, dẫn Tạ Tinh đến nơi nghỉ ngơi của hội đấu giá. Tạ Tinh đợi bảo vệ rời khỏi, lập tức ẩn tàng khí tức của mình

Người bảo vệ vừa về chỗ đứng, còn chưa kịp nói chuyện, hội đấu giá liền không ngừng có người xông thẳng ra cửa tìm kiếm tung tích của Tạ Tinh

Tạ Tinh trong phòng nghỉ ngơi nhanh chóng thay bộ đồ, rồi nhảy ra khỏi cửa sổ trốn đi. Cậu biết một lát nữa sẽ có người đến hỏi người bảo vệ. phòng nghỉ ngơi đã nằm ngoài phạm vi của hội đấu giá, Tạ Tinh chỉ việc chạy khỏi thật nhanh mà thôi

Quả nhiên chưa được 15 phút, không ngừng có người tra hỏi bảo vệ, dưới sự uy hiếp của những người này, bảo vệ đành phải dẫn họ đến phòng nghỉ ngơi. Nhưng khi đi vào, thì đã không thấy Tạ Tinh đâu

Tạ Tinh cũng không quan tâm đến những người này, tuy trời bắt đầu sáng, nhưng Tạ Tinh biết lúc này không phải là lúc rời khỏi Côn thành, bây giờ hội chợ bắt đầu, bất kỳ ai rời khỏi Côn thành đều sẽ bị nghi ngờ, muốn rời đi cũng phải đợi hết ngày đầu của hội chợ mới được

Không thể không nói đến sự náo nhiệt của hội chợ Tây Tần châu, trời vẫn chưa sáng hẳn, những con đường ở gần Côn Tân học viện đã đông như kiến

Tạ Tinh đi vào kiếm một góc nhỏ rồi bắt đầu mở gian hàng để bán, cậu để mười mấy bình thuốc trên gian hàng, chỉ để lại 2 bình thuốc Huỳnh Minh đan và một bình giải độc đan, những loại khác đều lấy ra bán, dù gì thì sau này vẫn có thể luyện lại được

Tuy giá thuê một gian hàng ở hội chợ rất đắc, nhưng Tạ Tinh vẫn thấy không ít người đặt gian hàng: “A, ở đây có Bồi Nguyên đan và Huỳnh Minh đan” một vị cô nương mặt mụn đi đến trước mặt Tạ Tinh, bị mấy bình thuốc trên gian hàng thu hút