Tình Yêu Cấp 2

Chương 130: Biển lửa




Giữa cái mùi thuốc súng nồng nặc, những làn mưa đạn bom cứ dội vào nhau, tiếng nổ, tiếng bắn từ những cây súng máy khiến người ta không thở nỗi

Khi mà cả hai đứng đối diện nhau, khi mà nó nhìn thấy mình trong đôi mắt sâu hun hút kia nó mới nở nụ cười. Nụ cười thật ngọt ngào, khiến người ta cảm thấy thanh thản nhưng lại không hề phù hợp với tình cảnh hiện tại!

– Lần này tới lượt em bị điên à?

Hắn chau mày nhìn nó, lúc này hắn cảm thấy ghét cái nụ cười kia..

– Chúng ta thử cá cược xem!

Nó quay đầu nhìn sang phía cửa sổ gần đó, bên ngoài là người của đối phương ập tới, cũng có người bên nó. Không hiểu sao, lúc này tâm trạng nó lại có phần tốt hơn..

– Được! Em muốn cá gì?

– Liệu đây có phải lần cuối cùng mình gặp nhau hay không?

Nó lại quay sang nhìn hắn, nhìn vào khuôn mặt lạnh băng ấy. Hắn nhíu mày rồi từ từ giãn ra, khuôn mặt lại trở về vẻ bình thương như mọi ngày. Chẳng phải đây là việc nằm trong tay hắn sao? Chỉ cần đưa nó ra khỏi đây, hắn sẽ thắng.

– Nếu không phải thì sao? – Hắn nói tiếp

– Tôi sẽ làm theo một yêu cầu của anh!

Hắn nở nụ cười đắc ý nhưng rồi cũng nhanh chóng tắt đi, nếu nó thắng thì sao? Câu hỏi này chạy ngang qua dòng suy nghĩ, cắt ngang nụ cười của hắn..

– Đi thôi, Ken đang đợi!

Nó cũng không nói nếu đây thật sự là lần cuối cùng thì sao, cứ vậy mà cá cược. Hắn cũng giữ im câu hỏi này trong đầu, hắn tin rằng điều này không thể xảy ra!

Nhờ tập luyện hàng ngày, nó có được sự chịu đựng khá tốt. May mà đạn bắn vào phần mềm, nó vẫn còn gắng gượng được. Hắn dìu nó đi, từng bước đều rất cẩn thận. Từng bước một mà tiến đến sảnh chính, mồ hôi trên trán nó tuôn ướt cả mặt. Không hiểu sao trên đường tới sảnh chính, tụi nó không hề gặp người của đối phương mặc dù tiếng súng máy vẫn còn. Hắn thân thủ tốt, có vác thêm nó cũng chẳng nhằm nhò gì nên bước chân không hề chậm lại..

Ngôi trường này quá rộng, nên sảnh chính cũng phải tương xứng như thế. Bên trong sảnh, hai bên đang đấu đá lẫn nhau. Hắn với nó nép sát vào bức tường, hắn quan sát một hồi rồi mới quay sang nó:

– Ở đây đợi tôi, tôi quay lại liền!

– Cẩn thận!

Hắn gật đầu rồi nhanh chóng đi tới nơi Ken, không hề trúng một viên đạn nào cả. Nó thở phào nhẹ nhõm nhìn xuống bắp chân mình, cử động nhiều khiến máu lại chảy tiếp. Mất quá nhiều máu, nó cũng có thể đi đời. Thở hắt ra một tiếng, nó mạnh tay xé một mảnh vải rồi buộc chặt vết thương. Cái đầm trắng xinh giờ đã bị rách te tua, còn vương cả màu đỏ của máu. Nó cũng chẳng quan tâm, buộc xong nó lấy từ phía thắt lưng sau cái bóp mà ban nãy đã nhanh tay nhét vào lúc hắn xử lí vết thương. Nó lấy cái điện thoại từ bên trong, cả một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ một số lạ mà lần trước nó đã gặp. Nó mở tin nhắn, nội dung lại một lần nữa khiến nó nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng từ phía sảnh chính, tiếng nói của một người cắt ngang dòng suy nghĩ đó:

– Thì ra là hai người, thật vinh hạnh cho tiểu nhân quá!

Một người đàn ông bước vào vác trên vai cây súng máy lớn, vẻ mặt chẳng xem ai ra gì. Anh giơ tay ra hiệu dừng bắn, cả bên đối phương cũng không tiếp tục nhả đạn nữa. Ông ta nhìn Ken, môi nở nụ cười khinh bỉ:

– Xin chào, Bạch Minh Phong! – Ông ta nói

– Chào

Anh không hề run sợ, một tay đút vào túi quần một tay cầm súng. Hôm nay anh mặc một bộ vest trắng, từ đầu đến cuối chưa về có một vết dơ dính lên người anh. Nhìn anh như một công tử nhà giàu ăn chơi, chứ không ai nghĩ anh có thể đáng sợ đến dường nào!

– Thật là có lỗi, đám tang của bà Bạch tôi không thể đến được!

Người đàn ông đó cố ý nói lớn, nó đứng dựa vào bức tường nghe rõ từng chữ một. Ken chau mày lại, anh biết đối phương đang mưu tính điều gì! Thuộc hạ hai bên đều căng thẳng, súng vẫn nhằm vào đối phương chuẩn bị nhả đạn. Người đàn ông đó nở nụ cười đắc ý nhưng cũng nhanh chóng vụt mất bởi một câu nói của anh:

– Dù ông không đến, mẹ tôi vẫn yên nghỉ nơi suối vàng!

Anh lạnh lùng đáp lại, chuyện đã đổ vỡ anh đành lật bài ngửa thôi!

Nó cầm chặt điện thoại trong tay, nghe từng lời ở ngoài kia mà lòng đau nhói. Thì ra đây là sự thật. Anh lại nói dối nó, một lần nữa. Mắt nhìn lên trần nhà, bỗng lúc này tim nó nhói lên.

– Chết tiệt!

Nó hạ thấp giọng, lại lên cơn nữa rồi. Nghiến chặt răng lại, nó ngó sang sảnh chính, nơi mà hai bên đang đối đầu với nhau. Nếu như lúc này mọi người phát hiện ra nó lại tái phát thì tình hình sẽ càng tệ, kẻ thù sẽ nhắm vào điểm yếu đó. Nó không cho phép vì bản thân mà liên luỵ tới người khác.

Cơn đau ngày càng dồn dập khiến nó thở dốc, mặt nhăn tít lại ngước nhìn trần nhà. Nó cố lấy cái bóp từ thắt lưng, lấy ra một bao nhỏ trong suốt. Cái bao nhỏ đó đựng vài viên thuốc mà nó đã chuẩn bị sẵn, dường như nó đã đoán trước được việc này. Không chần chừ, nó lấy ra hai viên rồi nuốt vào. Thường khi tái phát, nó chỉ uống một viên nhưng hôm nay thì khác. Nó cần tập trung, không được xảy ra bất cứ sơ suất nào cả..

Để bóp lại vị trí cũ, nó quăng cái bao còn vài viên thuốc xuống sàn, có lẽ từ giờ thì không cần nữa. Thuốc có tác dụng rất nhanh, cả cơ thể đã trở về trạng thái bình thường và bắp chân không còn đau nữa. Mà không, nó không còn cảm giác nữa mới phải…

– Tôi cũng mong là vậy vì các người đã tìm lại được cô con gái thất lạc rồi mà!

Lúc này người đàn ông nói, chân nhịp nhịp xuống sàn. Hắn đứng cạnh anh nghe thế khẽ nhíu mày rồi từ từ giãn ra. Đây là việc của Bạch gia, hắn không thể chen vào được nên đành im lặng quan sát.

– Chắc là phải cực khổ lắm mới tìm lại được nhỉ? – Ông ta nói tiếp

– Cảm ơn ông Triệu đây đã quan tâm đến chúng tôi, đúng là việc đó khó hơn với việc cha tôi diệt sạch đám người năm đó. Ông Triệu quả là mạng lớn nên bây giờ còn đứng đây mà phun ra những lời ” vàng ngọc ”!

Anh nói môi nhếch lên khinh bỉ đối phương. Ông Triệu mặt tối sầm lại, chân cũng không còn nhịp nữa..

– Chỉ sợ những lời đó vừa nói ra đã trở thành chất thải của con người!

Câu nói của anh khiến thuộc hạ muốn cười mà cười không được, ai cũng mím môi lại. Ông Triệu tức đến đỏ mặt, mắt hằn lên vài tia đỏ. Ông ta đưa mắt sang thuộc hạ đứng cạnh, mắt hai người chạm nhau và người thuộc hạ kia khẽ gật đầu. Cây súng từ từ di chuyển sang tay anh..

– Những lời của Bạch thiếu gia không phải là quá khiếm nhã rồi sao?

Ông ta vờ bình tĩnh, trong khi người thuộc hạ của mình chuẩn bị bóp cò. Anh đương nhiên là phát hiện ra, môi càng nở nụ cười khinh bỉ:

– Tôi thấy những lời này thích hợp với ông Triệu đấy chứ!

– Pằng.. Aaaaaaa

Tiếng súng nổ lên nhưng tiếng la không phải là anh mà là tên thuộc hạ kia. Hắn ta ôm lấy bả vai đang đổ máu, một viên đạn đã cắm thẳng vào xương. Anh chỉ cau mày, mắt quan sát xung quanh. Lúc này mọi ánh nhìn hướng về một hướng, là ở đằng sau anh và hắn.

– Thật là không có phép tắc!

Nó bước tới đứng cạnh anh, ngữ khí ngang tàn khiến đối phương ngạc nhiên. Trên tay là cây súng lục, nó nhìn đối phương bằng ánh mắt khinh khi. Người ra tay là nó!

– Đây không phải là Bạch Hạ Băng sao? Hôm nay tôi may mắn thật đấy!

Ông Triệu chuyển sang nó, ánh mắt ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Nó chỉ cười nhạt một cái, rồi tiếp tục lên nòng. Tiếng lên nòng súng khiến không khí càng thêm căng thẳng, đối phương vài người nổi cả da gà..

– Chơi lén không thấy bẩn sao?

Nó tiếp lời, mắt nhìn về phía tên thuộc hạ đang ôm bả vai đổ máu kia, khuôn mặt hắn ta hiện lên nỗi đau đớn tột cùng. Ông Triệu cũng đanh mặt lại, nhìn tên thuộc hạ rồi lại nhìn nó:

– Vậy hành động của tiểu thư không phải là chơi lén sao?

– Pằng… Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Thêm một viên đạn cắm thẳng vào đùi của tên thuộc hạ, nó ra tay trước mặt nhiều người. Ông Triệu sắc mặt tối sầm lại, nó nhìn ông ta bằng ánh mắt khiêu khích:

– Bây giờ thì không!

– Mày, hỗn láo!

Ông ta gầm lên, chĩa súng về phía nó. Nhưng lúc này anh và hắn cũng nhắm thẳng vào ông ta, môi nó nhếch lên:

– Đã vào cuộc thì ai cũng như ai, với lại ông là gì mà tôi phải nể mặt ông?

Nó ngông cuồng, không xem đối phương ra gì cả. Anh lúc này cũng nhếch mép, mắt nhìn sang nó rồi nhìn lại ông Triệu. Ông ta nghiến chặt răng, tay muốn bóp cò mà không thể, vì nếu làm vậy mạng ông ta cũng đi toi!

– Mày ngông cuồng y chang mẹ mày vậy, ngu xuẩn!

Mặt nó đanh lại theo từng lời của ông ta, anh cũng cau mày rồi đưa tay kéo nó lại. Nó nhìn anh, rồi nắm chặt bàn tay anh lại, nó biết anh giấu nó có lí do. Lúc này không phải là lúc để xúc động, chuyện này nó sẽ giải quyết với anh và Bạch gia!

– Cẩn thận lời nói của ông, đừng động đến mẹ tôi!

Nó nói, ngữ khí vẫn bình tĩnh nhưng đã trầm xuống. Hắn liếc mắt sang nó, môi hơi nhếch lên. Ông Triệu nghe thế liền bật cười:

– Con đàn bà đó, đến chết vẫn giữ tấm lòng chung thuỷ với chồng. Nếu lúc đó, nó chịu ngủ với tụi tao thì đã không chết rồi!

Ông ta buông lời sỉ nhục, nó càng ngày càng nắm chặt tay anh lại, hơi thở cũng bắt đầu nhanh hơn. Anh đứng cạnh, súng vẫn chỉa về ông ta, mặt đang lạnh dần đi..

– Mày rất giống mẹ mày, y như đúc vậy. Hay là hôm nay mày ngủ với ông đây, ông sẽ tha mạng cho chúng mày hahahahahahahahaha!

Giọng cười khả ố của ông ta khiến nó muốn nôn ra, người đàn ông này thật kinh tởm. Nó bắt đầu quan sát, số người hai bên không quá chênh lệch và bên nó đang chiếm ưu thế. Nhưng nó không thể để cho tỉ lệ tử vong tăng cao nữa!

– Ngủ với ông, được thôi!

Nó cười tươi khiến ông Triệu đầy thích thú, thuộc hạ bên nó cũng sững sờ nhưng không để lộ ra ngoài. Anh đứng cạnh cũng ngạc nhiên, nhưng khi thấy nụ cười kia liền nhếch môi. Nó buông tay anh ra, bước tới đứng cạnh hắn. Yun đưa mắt nhìn nó, cau mày không biết nó định làm gì. Nó dùng cây súng lục trên tay, vẽ theo từng đường nét trên người hắn, môi nở nụ cười tinh quái rồi quay sang ông Triệu đang đắc ý đằng kia:

– Ngủ với ông, nếu ông có một body như thế này, và cả khuôn mặt điển trai như thế này nữa thì tôi sẽ ngủ với ông! Chứ nếu tôi ngủ với một ông già xấu xí, lại còn không có nhân phẩm thì người ta sẽ nói tôi ngủ với một con lợn mất

Nó vỗ nhẹ vào mặt Yun, nụ cười tinh quái khiến hắn càng cau mày lại rồi từ từ giãn ra. Ông Triệu nghe thế liền gầm lên:

– Mẹ kiếp, mày nói ai là con lợn hả?

– Là ông điếc hay tôi nói chưa rõ? – Nó đáp lại

– Con khốn này, hôm nay tao không giết được mày thì tao không phải là con người!

– Đúng rồi, vì ông là con lợn mà!

Nó nhanh chóng đáp lời, càng nói càng khiến ông ta tức đến tím mặt. Hôm nay, ông ta bị sỉ nhục bởi một con nhóc còn chưa đến tuổi thanh niên! Thật nhục nhã!

– Pằng…

– Pằng pằng…

Một viên đạn bay về phía nó, hắn nhanh tay kéo nó né đi. Rồi lại thêm hai viên đạn bay đến hướng ông Triệu từ anh, cả hai bên lại bắt đầu cuộc chiến. Hắn kéo nó ra phía sau mình, không để nó bị thương. Ông Triệu ăn trọn hai viên đạn của anh vào chân và tay. Người của ông ta cũng nhanh chóng đầu hàng, chết hơn một nửa! Chỉ trong chốc lát, bên nó đã chiếm phần thắng. Đến tên thuộc hạ cuối cùng của ông ta cũng buông súng mà đầu hàng, chỉ còn lại duy nhất ông ta.

– Lũ chó, tụi bây còn không mau giúp tao!

Ông ta gầm lên khi thấy thuộc hạ của mình bị bắt giữ, ai nấy đều buông súng!

– Chịu chết đi!

Anh lên tiếng, nhìn bộ dạng thảm hại của ông ta!

– Có chết tao cũng lôi tụi mày theo, nơi này sẽ nhanh chóng thành biển lửa mà thôi! Người của tao đã đổ xăng bên ngoài, chỉ cần tao chết thì sẽ có tín hiệu và nơi này sẽ bị thiêu rụi hahahahaha

– Lũ ăn hại này làm ông đắc ý rồi!

Ông ta còn đang cười thì từ bên ngoài, Key cùng thuộc hạ giải một đám người khác vào. Có cả Kino, Cen, Mạnh Cường, Tuấn Anh, Ngọc đang nhàn nhã đi vào. Ông Triệu quay lại, khuôn mặt từ đỏ biến thành tím ngắt rồi thành trắng bệch ra. Người của ông, đã bị tụi nó tóm gọn!

Những tên đó khuôn mặt đầy hốt hoảng, và người thu hút ánh nhìn của nó chính là Thu. Cô ta đang bị Ngọc bẻ ngược tay lại, bộ dạng nhếch nhác vô cùng. Ngọc chạm mắt với nó, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy có lỗi khi giấu việc này đi. Và khi nhìn thấy vết thương ở bắp chân, Ngọc càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn nữa. Nó nhìn Ngọc, hừ lạnh một tiếng rồi bước đi đứng cạnh anh. Chưa kịp đi mấy bước thì đã bị hắn kéo ngược lại, bắt đứng cạnh mình. Nó cau mày rồi không nói gì, giờ không phải là lúc cãi nhau!

– Ông còn gì trăng trối trước khi chết không? – Anh cười lạnh

– Tao không tin là tụi mày dám giết vị hôn thê của Trang gia!

Ông ta bám lấy tia hi vọng cuối cùng, là Thu! Hắn quay sang nhìn Thu, chạm mắt với cô ta rồi nhếch mép cười khinh. Mọi ánh nhìn tập trung lên cô ta, Ngọc cười nhạt rồi đạp vào lưng khiến cô ta té ập về phía trước.

– Con khốn!

Thu gắt lên chửi Ngọc, Ngọc định bỏ đi nhưng nghe thế liền quay đầu lại bước tới, dùng một chân đạp mạnh vào lưng cô ta. Thu hét lên, mắt đầy căm phẫn nhìn Ngọc. Ngọc chỉ nhếch môi, ấn mạnh chân mình xuống:

– Không bằng mày!

Ngọc hôm nay bộ đầm hôm trước đã mua cùng nó, nhìn cô nàng đẹp vô cùng. Mái tóc nâu đỏ buộc cao làm lộ ra cái cổ trắng ngần, đôi mắt đen láy càng khiến Ngọc thêm phần dịu dàng. Quả thật không hợp với tình cảnh hiện tại!

– Trang Hoàng Nhật, mày không định cứu vợ mày sao?

Ông Triệu hơi, ông ta bám lấy bất cứ hi vọng nào giúp mình thoát chết. Thu là tia cuối cùng, vì theo ông ta biết và chính Thu cũng nói, hắn yêu Thu tha thiết! Vì vậy, hắn ta sẽ không giết Thu!

Hắn nghe nhắc đến tên mình, liền nhìn ông ta, khuôn mặt vẫn vô cảm như thường:

– Vợ tôi đang đứng bên cạnh, ông còn kêu tôi cứu ai?!

Hắn ám chỉ nó, khiến mọi người ngạc nhiên trừ những ai đã thân thuộc với cảnh này. Nó cau mày, tên chết tiệt này còn tâm trạng để giỡn sao??

– Ý anh là anh trai tôi sao?

Nó đáp lại, anh cũng đứng cạnh hắn mà? Nghe đến đây Ngọc, Kino, Tuấn Anh bật cười nhưng cố nén lại..

– Vợ, em nói gì vậy anh nghe không rõ?

Hắn giả điên, nở nụ cười dịu dàng với nó. Nó chỉ hừ lạnh một tiếng, đồ mặt dày!

– Anh nói gì vậy Nhật, không phải chúng mình đã đính hôn sao?

Thu nghe hắn gọi nó là vợ liền hốt hoảng, chẳng lẽ cô ta đã sai sao?

– Anh đừng đùa nữa, hôm nay là em bị hại em bị người khác sai khiến. Đừng bỏ em, em xin anh!

Thu bắt đầu khóc lóc, nước mắt ngắn nước mắt dài trên mặt nhưng cũng chẳng lay động được hắn. Ngọc thấy vậy liền bỏ chân ra, không thể nào chịu được thể loại này mà!

Ông Triệu bây giờ cũng đã bị người của anh bắt lại, không thể nào tấn công được nữa. Thấy tình cảnh hiện tại, ông ta cảm thấy điềm không lành đang dần ập tới với chính mình!

Thu chạy đến trước mặt hắn, nó thấy vậy liền né sang một bên khiến hắn nhíu mày. Nó khẽ nhún vai, chẳng lẽ nó phải đứng đó coi hai người sướt mướt sao?! Đi đến đứng cạnh Ken, anh nhìn nó rồi lấy tay vỗ nhẹ đầu như một lời an ủi.

– Em bị người ta hãm hại, anh phải tin em!

Thu định ôm hắn nhưng hắn đã dùng tay cản lại, dù gì hắn cũng không muốn mạnh tay mạnh chân với phái yếu. Nhìn người con gái trước mặt, hắn đã từng yêu cô ta, chỉ là tình yêu tuổi mới lớn nhưng lại khiến hắn không thể nào quên được. Bây giờ nhìn Thu thảm thương thế này, nếu có người hỏi hắn có đau lòng không? Hắn dứt khoát trả lời: ” Tại sao phải đau lòng? ”.

– Đừng chạm vào tôi! – Hắn nói

– Anh không tin em sao, chúng mình đã đính hôn, sẽ kết hôn mà! Em chỉ bị người khác dụ dỗ thôi, việc lần này không phải nhắm vào anh – Thu phân bua

– Đính hôn, có không? Cô mau quên vậy sao? Hôm đó tôi còn chưa kịp trao nhẫn, đã thấy cô lăng loàn với thằng khác trên giường. Cô cũng là người nói chia tay, mau quên vậy sao?

Hắn nói mà vẫn rất bình tĩnh, trong hắn đã không còn hình bóng của Thu!

– Em… Em… – Thu lắp bắp

– Đừng nói với tôi là cô cũng bị hại, lão già đằng kia cũng đã chơi cô đến chán. Qua mặt tôi? Cô đủ khả năng sao? – Hắn nói tiếp

Thu ngẩn người, nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt. Không ngờ hắn lại vô tình đến vậy, nghĩ đến đây Thu liền bật cười. Nụ cười tâm thương, cô ta cười nhạo bản thân mình..

– Vậy là sao, chẳng phải cô nói hắn ta yêu cô sâu đậm sao?

Ông Triệu lúc này gắt lên, ván bài này ông ta đã thua sao?!

– Ông im đi, chỉ vì ông kéo tôi vô vụ này nên mới thảm bại như thế này!

Thu quát, chỉ vì nghe lời dụ dỗ của ông Triệu mà giờ cô ta đã mất hết tất cả..

– Mày cũng muốn giết Bạch Hạ Băng, đúng không? Chẳng phải đây là mục đích của mày sao? Bây giờ thắng thua đã rõ, mày muốn lật lọng sao?

Ông Triệu cười nửa miệng, lời ông ta nói khiến Thu khựng lại rồi quay sang nhìn nó. Nó vẫn đứng đó với khuôn mặt vô cảm nhìn Thu, như không hề để tâm đến việc có người khác định giết mình. Anh đứng cạnh nghe thế liền nhíu mày nhìn Thu, tay khoác vai nó kéo về phía mình như sợ Thu sẽ nổi điên rồi lao tới!

– Mày rốt cuộc cũng chỉ là công cụ phát tiết thôi, chỉ có thể rên la dưới hạ thân của tao thôi. Tao có chết, mày cũng phải chết theo!

– Pằng.. Aaaaaaa

Ông ta vừa dứt lời, một viên đạn đã yên vị ở bả vai, máu tuôn ra không ngừng. Thu quay sang nhìn Yun, hắn đã tặng ông ta một viên!

– Đúng là chó không thể phun được ngà voi!

Kino nói, quan sát tình hình nãy giờ lại còn thấy nó nên trong lòng cũng đã an tâm. Thu nhìn nó rồi nhìn hắn, nở nụ cười nhạt:

– Một lũ máu lạnh!

– Câm mồm trước khi tôi tặng cô một viên ngay đầu!

Hắn đặt họng súng ngay trán Thu khiến cô ta cứng đờ người. Chuyện đã đến mức này, hắn không còn đủ kiên nhẫn nữa..

– Giải hết về bang, đem lão già kia cầm máu lại rồi nhốt chung với cô ta. Ai bị thương thì xử lí đi!

Hắn buông súng xuống nói, không thể ở lại chỗ này thêm một phút nào nữa. Mọi việc đã xong, kẻ thù cũng bị bắt lại rồi không nên day dưa nữa! Anh cũng im lặng đồng ý, mọi người nhanh chóng làm việc. Nó không nói gì, cũng chẳng cảm thấy cơ thể mệt mỏi, có lẽ là do thuốc!

Mọi người bắt đầu ra khỏi sảnh, nó cùng hắn, anh và Thu là những người ra cuối cùng. Thu bị người của bang bắt lại, từng bước di chuyển nặng nề. Trước mặt cô ta là hắn, là tấm lưng rộng lớn nhưng đầy uy nghiêm. Mắt hằn lên vài tia đỏ, cô ta không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này được..

Thu dùng sức đẩy người ở phía sau ra, nhanh tay lấy con dao găm đã chuẩn bị từ trước ra rồi lao về phía hắn. Yun phát giác liền quay lại thì đã Thu gần ngay trước mắt với khuôn mặt giận dữ. Mọi chuyện xảy ra như chớp, hắn nghĩ mình đã ăn một dao nhưng không! Ai đó đã chạy tới ôm chầm lấy hắn rồi cả hai ngả xuống đất.

– Như!

Giọng anh đầy hoảng hốt, hắn mở mắt ra đã thấy nó nằm úp trên người mình và con dao đã đâm thẳng vào bả vai nó. Anh chạy tới đỡ nó dậy, giọng nói gấp gáp:

– Như, mở mắt ra nhìn anh!

Nó nghe thấy giọng nói của anh, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập rồi từ từ mở mắt. Anh đỡ nó đứng dậy, nó chỉ nhìn anh rồi khẽ cười:

– Em không sao!

– Không phải là lúc nói chuyện đó, Yun mày lại đỡ Như đi, tao ra lấy hộp sơ cứu!

Hắn tới đỡ nó, tên thuộc hạ cũng đi theo anh. Chỉ còn lại ba người ở trong sảnh, không ai giữ Thu vì họ biết cô ta không còn sức để trốn nữa!

– Được, đúng là cơ hội tốt. Cả ba sẽ cùng chết với nhau!

Thu nói, rồi tiếp theo đó cô ta xoay xoay chiếc vong trên tay rồi ấn một cái, không biết từ đâu mà ngọn lửa đã cháy lên!

Hắn liền đỡ nó chạy ra ngoài, nhưng đã quá trễ, ngọn lửa trong tích tắc đã bao quanh sảnh chính. Những người bên ngoài liền hoảng hốt, đi tìm nước mà dập lửa!

– Cô điên rồi!

Hắn quát Thu, không khí ngày càng nóng lên..

– Đến tận cuối cùng, anh vẫn vô tình với tôi! Ngày hôm nay có chết tôi cũng phải đem theo hai người, không thì sẽ cô đơn nơi suối vàng mất!

– Đồ ngu xuẩn! – Nó nói

– Chịu được không? – Hắn hỏi nó

– Được, không sao đâu! – Nó nói

Hắn dìu nó đi tìm đường ra, bao quanh là biển lửa, chỉ còn cách lao thẳng ra ngoài! Hắn cởi áo vest ra khoác cho nó, rồi nói:

– Chạy thật nhanh ra ngoài, bám sát tôi!

– Ừ!

Hắn nắm chặt tay nó, cảm giác bất an tràn ngập. Nó nhìn Thu, cô ta vẫn đứng đó như chờ chết. Nó cũng không để tâm nữa, mặc kệ cô ta!

– 1…2…3!

Nơi này bắt đầu sập, khung cảnh hỗn loạn. Hắn kéo nó chạy ra ngoài, nó nhắm tịt mắt chạy theo nhưng vì vết thương ở chân nên khiến nó chậm đân kéo theo cả hắn. Lúc này khi đã gần thoát ra ngoài, hắn chỉ còn một chút nữa sẽ thoát thì nó lại bị Thu kéo lại

– Tao sẽ không chết một mình đâu!

Hắn vẫn nắm chặt tay nó, nó dùng sức gạt Thu ra nhưng không được. Giằng co ở giữa biển lửa, nó phát hiện trên đầu hắn một mảnh tường sắp rơi.

– Không được buông tay, nắm chặt vào!

Hắn nói, cố kéo nó ra ngoài, khói khiến cả ba không thể thở được! Nó nhìn hắn, nhìn khuôn mặt đang lo lắng kia rồi mỉm cười. Nếu cứ giằng co, cả ba sẽ chết. Hắn cảm giác tay nó không còn nắm chặt nữa, một nỗi sợ dâng lên trong lòng hắn. Và khi nhìn thấy nụ cười trên môi nó, là nụ cười của sự tuyệt vọng. Trong lúc không chú ý, hắn bị nó đạp một cái thật mạnh rồi văng ra ngoài, thoát ra khỏi biển lửa. Đồng thời mảnh tường rơi xuống chặn cả lối đi!

– NHƯ, NHƯ!

Hắn gào thét, anh liền chạy tới chưa kịp hỏi han đã thấy bộ dạng của hắn liền biết đã có chuyện xảy ra. Và khi không thấy nó, anh ngã khuỵa xuống đất! Hắn như người điên muốn xông vào nhưng bị Kino cùng Cen giữ lại:

– BUÔNG TAO RA!

Hắn gầm lên, như con thú hoang bị bắt..

– EM ĐIÊN RỒI, EM MAU BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI!

– Mày bình tĩnh đi, muốn chết hả? – Cen gắt lên

– Mẹ nó, mau ra cửa sau!

Key dẫn theo thuộc hạ chạy vòng theo cửa sau, trong khi anh đứng đưa mắt nhìn biển lửa rồi chân tự động bước tới. Ngọc phát hiện liền bước tới ôm chặn anh lại:

– Điên rồi hả?

– EM BUÔNG RA! – Anh nói

– TỈNH LẠI ĐI, ANH CÒN MẤT BÌNH TĨNH NỮA THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?

Ngọc quát, cả hai sếp lớn đều điên lên, chỉ sợ mọi người không quản nỗi mất! Lúc này, qua tai nghe vang lên một giọng nói quen thuộc, thanh âm bay bổng, có chút nặng nề..

– Trang Hoàng Nhật, tôi thắng rồi….

(Còn tiếp)