Tình Yêu Cấp 2

Chương 135: Có lẽ làm bạn sẽ tốt hơn




Nó đạp mạnh vào hắn đồng thời buông tay ra khiến cả người một lần nữa ngã ập vào bên trong đám cháy. Thu cũng theo đó mà ngã xuống nhưng nhanh chóng đứng lên. Nó lộm cộm đứng dậy rồi chạy đến nơi chưa bắt lửa. Hơi thở ngày càng nặng nhọc, sức nóng cùng với khói khiến nó hoa cả mắt.

– Mày điên rồi, mày sẽ chết đó!

Thu hét lên đầy căm phẫn, cô ta không thể tin rằng nó đã dùng thân mình để thế mạng. Nó ngước lên nhìn Thu, môi khẽ nhếch lên rồi nói:

– Nếu có chết, cũng phải chết một cách huy hoàng và được ghi danh chứ!

Giọng nói nó ngày càng nhỏ, dường như nó không thể chịu được nữa. Những mảnh tường đang thay phiên nhau mà đổ xuống, bên tai nó có thể nghe được tiếng hét của hắn, của Ken từ bên ngoài..

– Nếu em đã muốn như vậy, có phải tôi nên thuận theo không?

Một giọng nói khác vang lên, nó đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả. Lúc này Thu mấp máy môi, tay chỉ về phía sau nó:

– Làm sao….làm sao…

Nó lập tức quay lại, đập vào mắt là người con trai mặc bộ comple màu đỏ nổi bật giữa ngọn lửa. Chưa kịp phản ứng, nó đã bị người đó kéo lại rồi đổ ập vào lồng ngực rắn chắc

– Em gái, đừng để công sức tôi lao vào đây là vô ích chứ!

Vừa dứt câu, người đó đã mạnh tay rút con dao trên bả vai nó ra. Nó cảm giác tứ chi mình rụng rời, máu theo vết thương mà tuôn ra. Người đã thành thạo xé váy nó rồi buộc chặt vết thương để cầm máu..

– Chậc chậc, không ngờ em lại ngu xuẩn đến vậy.

Nó ngước lên nhìn, khuôn mặt tinh ranh như một đứa con nít, đôi mắt tím lại rất đỗi quen thuộc. Người đó nhìn nó rồi thở dài:

– Thôi được rồi, tôi thay em đáp lễ vậy!

Nói rồi Bạch Vĩ An cầm con dao trong tích tắc đã đi đến cạnh Thu, cô ta cứng đờ người lại. Vĩ An cười đểu một cái rồi nói:

– Trả lại cho cô.

Rất nhanh, một dòng máu tươi đã bắn lên từ cổ của Thu khiến cô ta chết không kịp ngáp. Vĩ An mạnh tay cắm thẳng con dao lên đỉnh đầu cô ta, từng động tác đều dứt khoát, một nhát dao đã lấy mạng của đối phương.

Nó chứng kiến toàn bộ rồi nhìn thấy Vĩ An đi đến cạnh mình. Vô thức cả cơ thể nó đổ ập xuống, Vĩ An nhanh tay đỡ lấy nó rồi lấy trong túi viên gì đó nhét vào miệng nó:

– Nuốt vào!

Nó mơ hồ làm theo rồi cảm giác cả cơ thể mình được nâng lên. Hai mắt không còn nhìn thấy rõ nữa, bên tai nó chỉ nghe tiếng động lớn, tiếng la hét và cả tiếng động cơ xe. Đâu đó bên tai, nó còn nghe được tiếng của hắn, tiếng khóc đến thương tâm của Ngọc..

Vĩ An ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, trong lòng lo lắng cho nó, người đang nằm bên trong. Vừa rồi Vĩ An theo y tá hiến máu, may mà thể lực tốt nếu không cũng đã mất mạng vì bị lấy quá nhiều máu. Đã qua 5 tiếng kể từ khi nó vào đó, lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ già bước ra. Vĩ An lao đến chặn ông ta hỏi:

– Làm sao rồi?

– Thiếu rất nhiều máu, hiện số máu được truyền vào đủ để giữ tính mạng nhưng vẫn cần phải truyền thêm và..bệnh nhân đã chết lâm sàng! – Ông ta nói

– Chết lâm sàng là cái quái gì? Các người làm ăn kiểu đó hả?!

Vĩ An tức giận nắm cổ áo bác sĩ quát lên khiến ông ta sợ đến tái mặt..

– Vì…vì mất quá nhiều máu cộng với tâm lí bất ổn khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Hiện đã được chuyển sang phòng đặc biệt, ở đó có bác sĩ và y tá trực 24/24! – Ông ta giải thích

– Khi nào tỉnh lại?! – Vĩ An hỏi

– Chúng…chúng tôi không biết!

– F*ck, làm bác sĩ mà cái gì cũng không biết! Nếu em gái tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ lấy đầu cả nhà ông!

Vĩ An không nhịn được chửi một câu, dùng giọng đe doạ nói chuyện với ông ta. Không kiêng nể ai, Vĩ An xông thẳng vào phòng đặc biệt, thứ đầu tiên thấy chính là nó nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch không có sức sống. Máy móc chạy xung quanh, nó vẫn phải thở bằng oxy. Vĩ An nhíu mày đi đến bên cạnh, quan sát sắc mặt nó rồi quay sang hỏi bác sĩ gần đó:

– Ngân hàng máu còn không?

– Toàn bộ đều được sử dụng hết, hiện giờ chúng tôi đang khẩn cấp tìm người hiến máu!

Vị bác sĩ nói vẻ mặt hết sức lo lắng. Vĩ An đưa tay vén vài cọng tóc rơi xuống khuôn mặt nó, suy nghĩ một hồi rồi mới nói:

– Bây giờ tôi sẽ đưa người đi, chuyện này mà lộ ra ngoài thì liệu mà giữ cái mạng của ông đi!

– Không được! Hiện tại sức khoẻ của bệnh nhân còn chưa hồi phục, nếu không được truyền dịch và máu thì không qua khỏi mất! – Vị bác sĩ cản lại

– Tôi biết mình đang làm gì. Ông chuẩn bị đi, 5 phút nữa tôi sẽ quay lại!

Vĩ An quay người bỏ ra ngoài, không để ý đến sự hoang mang của y ta và các bác sĩ trong phòng. Đúng 5 phút sau, Vĩ An trở lại cùng với cái USB.

– Một tuần sau, ông liên lạc với Bạch Minh Phong kêu anh ta hiến máu. Nếu anh ta làm loạn cứ đưa cái này cho anh ta. Tự anh ta biết phải làm gì tiếp theo! Nhớ, là một tuần sau! Khi đó tôi sẽ cho người đến lấy!

Vĩ An nói rồi đưa cho vị bác sĩ cái USB, ông ta cầm rồi cắn chặt răng quay sang một vài y tá gần đó:

– Giúp Bạch thiếu gia đưa người đi!

Y tá vừa run vừa sợ đi đến đẩy giường nó đi. Vĩ An chỉ liếc ông bác sĩ một cái rồi bước đi. Vĩ An lần này biết bản thân đang làm gì, hậu quả sẽ như thế nào!

Ở trong một căn nhà nhỏ ấm cúng, Vĩ An ngồi cạnh giường nơi nó vẫn nằm ngủ. Đã hơn một tuần, nó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Xung quanh nó là các máy móc vẫn đang chạy, sắc mặt không hồng hào lên được tí nào cả!

Vĩ An thở dài rồi bước tới cái bàn gần đó, đang ngồi suy ngẫm thì laptop báo có tín hiệu. Thực ra, ngay từ trước laptop của nó đã bị Vĩ An xâm nhập nên khi laptop của nó mở ra thì sẽ có thông báo gửi về. Môi khẽ nhếch lên, Vĩ An bấm gọi video call, một hồi lâu bên kia mới trả lời.

– Công suất làm việc của mấy người chậm chạp quá đấy..

Vĩ An rất thành thạo về khoản máy tính, giải mã số cấp cao nên anh ta không hề sợ việc mình bị định vị. Nếu không thì làm sao anh ta có thể chạy trốn ông anh của mình lâu như thế chứ!?

– Bi, anh đang làm cái quái gì vậy?

Kai bên kia tức giận nói, không ngờ Vĩ An lại dám xuất hiện ngay lúc này. Yun ngồi Kai, hắn quan sát qua màn hình rồi dừng lại ở Vĩ An:

– Như cậu thấy thôi! – Vĩ An trả lời

– Mau giao Như ra đây! – Hắn bình tĩnh nói

– Tại sao?! Nếu anh giỏi thì đến đây mà lấy. – Vĩ An nói

– Vĩ An, anh không cần biết giữa cậu và Ken xảy ra chuyện gì nhưng đừng đem Như vào. Cậu mau giao Như ra đây! – Hắn nói

– Hoàng Nhật, đừng nói anh phải lòng với em gái tôi đấy nhá?!

Vĩ An thích thú nói, hắn vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc nhưng trong lòng đã bắt đầu dậy sóng.

– Không phải chuyện của cậu! – Hắn vẫn bình tĩnh

– Vậy là đúng rồi, hahahaha! Yun ơi là Yun, anh càng thích tôi càng không muốn giao cho anh! Nếu anh có bản lĩnh, đến đây mà cướp!

Vĩ An cười rồi tắt cuộc gọi, quay sang nhìn nó vẫn yên giấc trên giường. Vĩ An dựa người vào ghế một cách mệt mỏi, vô thức nói:

– Mọi chuyện dần trở nên thú vị rồi đây…

Về phần hắn và Kai, trong khi hắn và Vĩ An nói chuyện thì Kai nỗ lực để tìm vị trí của anh ta. Khi gần được thì Vĩ An tắt tín hiệu, Kai tức giận đập mạnh xuống bàn:

– Cái tên điên này!

– Có tìm được cũng vô ích, tất cả đều là giả thôi!

Hắn ngồi cạnh nói, Kai thở dài rồi quay sang Yun:

– Anh thử nói xem, Như liệu có làm sao không?

– Vĩ An không phải tên ngốc, nó chắc chắn sẽ tìm mọi cách để giữ mạng con nhóc đó. Với lại, ít nhiều gì nó cũng có tình cảm với con nhóc đó. Việc chúng ta cần làm chính là tìm mọi cách để xác định vị trí của Vĩ An. Kế hoạch chúng ta đã bàn không hề sai lệch, mọi chuyện đều trong tầm tay thôi..

Yun nhếch mép, trong đầu đang vẽ ra một bản kế hoạch thật hoàn hảo….

Ngọc cùng Tuấn Anh và một số người khác đến bệnh viện để theo dõi. Ngồi trong xe, Ngọc dựa vào lưng ghế thở dài thườn thượt:

– Nếu như bắt được Vĩ An, tao sẽ đập cho tên đó một trận ra trò!

– Tốn nước mắt của Đại Ngọc rồi!

Tuấn Anh ngồi cạnh phì cười, trong lòng cậu ta đã an tâm hơn. Ngọc liếc Tuấn Anh một cái rồi nói:

– Này, có ai như mày không? Người mình thích chết cũng không rớt một giọt nước mắt nữa! Có thật là mày thích nó không vậy?!

– Mày nghĩ tao giống đùa lắm sao?! Nhưng đâu phải buồn chỉ có thể khóc. Nếu nó chết đi, linh hồn tao cũng đã chết đi một nửa. Và ngày hôm đó, tao đã biết người nó thích là ai..

Tuấn Anh đượm buồn nói, môi nở nụ cười gượng. Ngọc lại thở dài một lần nữa, rồi vỗ vai cậu ta nói:

– Như còn chưa đính chính làm sao mày biết được. Khi nào gặp lại, mày thử nói với nó xem!

– Có lẽ làm bạn vẫn tốt hơn..

Tuấn Anh nhìn xa xăm, đôi mắt xanh rêu đượm buồn mang đến cho người khác cảm giác man mác buồn. Đôi mắt ấy dường như bị che mờ bởi lớp sương mù..

Cứ như thế một thời gian trôi qua, vẫn không có tin tức gì. Anh đã sai người đi tìm trên khắp thế giới nhưng vẫn không được gì cả. Hàng loạt vị trí ảo do Vĩ An làm ra khiến mọi người điên đảo.

Yun ngồi trên cửa sổ, mặt trời như lòng đỏ trứng dần dần lộ diện nơi chân trời. Bầu trời quang đãng, mây trắng vẫn vô tình mà trôi.

– Đợi tôi một chút nữa thôi, tôi sẽ đến cạnh em..

Khi tôi gần như tuyệt vọng, em đã xuất hiện. Lại một lần nữa, em gieo hi vọng xuống nơi này.. Vậy thì em ơi, xin em hãy đợi tôi!

Tôi muốn cùng em đón bình minh, muốn cùng em chìm vào giấc ngủ khi hoàng hôn buông xuống. Tôi muốn ôm em vào lòng mỗi khi trời trở gió. Này em, đợi tôi một chút nữa thôi, tôi sẽ đến cạnh em mà…

Điều quan trọng nhất, tôi muốn em làm cô dâu duy nhất của Trang Hoàng Nhật!

(Còn tiếp)