Tình Yêu Cấp 2

Chương 94: Công viên trò chơi




Các cô gái xung quanh tràn ngập sự thất vọng xen lẫn tức giận, những chàng trai cũng chẳng thua kém gì. Trước mắt họ là một đôi trai tài gái sắc, cả hai sinh ra là dành cho nhau. Một chàng trai với vẻ ngoài kiêu ngoại và lạnh lùng, ánh nhìn sắc bén, lời nói đầy quyền lực và nguy hiểm, không bao giờ biết thua cuộc là gì, tàn ác, độc tài, một Ma Vương hoàn hảo. Một cô gái sở hữu nét đẹp độc nhất vô nhị, đôi mắt ma mị, từng lời nói phát lên như kỷ băng hà, làn da trắng như trong suốt, đôi môi ửng hồng, một Thiên Thần băng giá. Thiên Thần sa ngã bị đuổi ra khỏi Thiên Đàng, Ma Vương tình cờ thấy được liền bắt về, Thiên Thần sa ngã vào Ma Vương. Thật là khó tin!

– Sao cơ? – Nó ngạc nhiên

– Có vấn đề gì sao, VỢ YÊU?

Nếu bình thường, một cô gái được một chàng trai đẹp hơn hoa nói thế sẽ hét lên đầy vui sướng hoặc rung động, nhưng nó thì ngược lại ==. Không phải là lãng mạn mà là rùng rợn, nó nhìn hắn cười trừ, hắn nhìn nó, miệng cười tươi, đôi mắt lại tràn đầy sát khí:))! Theo bản năng, nó mà phản đối lại thì chết không kịp ngáp!!!

– À …… Không không! – Nó vội vàng lắc đầu

– Lần sau không có CHỒNG thì VỢ phải cẩn thận chút nghe chưa! Nếu không CHỒNG sẽ PHẠT đấy! – Yun nghiến răng

– Thật rùng rợn! – Nó lẩm bẩm

– Nói gì đấy? – Yun liếc

– Ahihi, không gì! – Nó giả nai

– Thế nào? Còn vấn đề gì không? – Yun nhìn tên đó

– Nhưng nhưng …. Chẳng phải con nhỏ này dưới tuổi vị thành niên sao? Với lại nếu vợ chồng thì … Thì nhẫn đâu? – Tên đó cãi

Đúng vậy, nó chưa đủ 18 tuổi và nó cũng chẳng có nhẫn. Vậy thì lấy đâu ra mà vợ vợ chồng chồng >

– Chiếc lắc dưới chân là quà đính hôn, bông tai tượng trưng cho nhẫn! – Yun nói

Sự thật phũ phàng, đúng như nó nghĩ:))! Tên Ma Vương này thật gian xảo >

– Giờ thì né ra được chứ? Chúng tôi không có thời gian! – Yun nói

Anh chàng kia xấu hổ đến đỏ mặt, rời khỏi công viên! Cặp ” Vợ Chồng ” Tiến vào công viên với hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị và cả ganh ghét nữa. Hắn ta vừa đi vừa nắm tay nó, như thể hiện rằng nó là của hắn. Còn nó, chả hiểu sao lại cảm thấy có chút vui trong lòng:3!

– Nè, đó không phải là cô con gái của Gia Tộc Bạch sao?

– Phải không? Cơ mà nhìn đẹp quá!

– Con rơi con rớt!

– Nói nhỏ nhỏ thôi!

– Ê, mà đó là Trang Hoàng Nhật phải không?

– Đâu đâu????

– Bla… Blaaaaa…..

Bỗng đám đông xôn xao và hướng về tụi nó, à thì ra nó và hắn nổi tiếng đến thế sao? Thật phiền phức, đám người kia thật lắm điều >

– Em đang nghĩ gì vậy? – Hắn bất ngờ hỏi

– À …. Anh có cảm thấy đang gây sự chú ý không? – Nó ngước lên hỏi

Hắn dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn nó, con ngươi xám loé sáng. Nó nhìn hắn một cách ngây thơ, giờ nó mới để ý, hôm nay hắn trông đẹp hơn rất nhiều. Trên người mặc bộ vest đen được may bằng tay bởi nhà thiết kế Ý nổi tiếng nhất thế giới, mái tóc xanh dương đậm làm tôn lên nước da trắng, tai bấm 2 lỗ và đeo bông. Điều kì lạ là chiếc bông y hệt nó!

– Em nhìn gì thế? – Hắn hỏi

– À, chiếc bông! – Nó nói

– Thì? – Hắn cau mày

– Giống của tôi! – Nó cười

Hắn khẽ mỉm cười vì sự ngây ngô của nó, trông đáng yêu không chịu nỗi. Hắn nhìn con nhóc đứng kế mình, cứ như búp bê sống. Mọi cử chỉ của nó đều thu hút người khác, khônh ngoại trừ hắn. Nếu nói hắn thích nó, thì hắn sẽ phủ nhận! Nó đối với hắn, là một phần không thể thiếu. Thích là nhất thời, còn nó là một thứ tình cảm gì đó, khó mà nói ra bằng lời được. Hắn đã từng yêu một cô gái, đến khi cô ta bỏ đi, hắn thay đổi. Ngang tàn, bất cần, mọi hành động đều thể hiện sự tàn ác. Rồi đến khi gặp nó, người đầu tiên dám đối đầu với hắn, ngang ngược, lạnh như băng nhưng cũng có chút đáng yêu! Nó khác biệt, không giống bất cứ ai, duy nhất!

– Đúng vậy! Nó giống của em! – Hắn nói

– Tại sao? – Nó hỏi

– Vì tôi sẽ cưới em!

Như sét đánh ngang tai, câu nói như nửa đùa nửa thật! Nó khẽ rùng mình khi nghe hắn nói thế. Nếu cuộc đời phải gắn liền với hắn, nó sẽ chết mất!

– Nếu tôi không đồng ý?

– Hậu quả khó lường!

– Anh đang đe doạ tôi đấy à?

– Cảnh cáo thì đúng hơn!

Hắn cười gian tà, nó bĩu môi nhìn hắn! Hắn tiếp tục kéo nó đi rồi dừng trước trò tàu lượn siêu tốc, số người trên kia đang la hét vì tốc độ và đường ray quái gở kia!

– Chơi không? – Hắn nhìn

– ….. Không! – Nó lắc đầu

– Ngồi đầu nhé!

Chưa kịp trả lời nó bị lôi lên cho lượt tiếp theo, tàu vừa dừng thì hắn cũng nó bước lên đầu. Chỗ này trống không như nhường cho nó và hắn! Ngồi xuống, hắn quay sang thắt dây an toàn cho nó kĩ càng rồi mới thắt cho mình sau. Cử chỉ này khiến bao cô gái ghen tị >

– Sợ chứ? – Hắn hỏi

– ….. Kh….không! – Giọng nó hơi run

– Nếu sợ cho em mượn tay! Không thì thôi!

Vừa dứt câu nó đã nắm chặt tay hắn, nhắm tịt mắt lại vì sợ. Hắn bật cười vì biểu hiện kia. Chiếc tàu chạy với tốc độ kinh hoàng mang theo tiếng hét ngút trời, nó vừa hét vừa nắm bàn tay kia. Hắn thì tỉnh bơ quay sang nhìn nó, mặt nó sợ đến ứa nước mắt:))

Cuối cùng chiếc tàu cũng dừng lại, Yun bước xuống với vẻ mặt thích thú còn nó thì chết trôiiii:)). Hắn phì cười khi nhìn bộ dạng của nó

– Không sao chứ? – Yun hỏi

– Còn thở! – Nó trả lời

– Đi chơi tiếp nào!

Hắn lôi nó đi, những trò tiếp theo nào là thuyền rồng, đu quay, v..v… Toàn là trò chơi cảm giác mạnh >

Sau khi chơi gần hết các trò trong công viên thì cũng đã chiều tàn, tụi nó ngồi nghỉ mệt ở ghế đá! Yun bước tới với hai lon nước, đưa cho nó một lon.

– Cảm ơn! – Nó nói

– Vui chứ? – Hăn hỏi

– Chỉ có mình anh vui thôi! Đúng là, biết cách hành hạ người khác đấy!

– Tôi thấy vui!

– Đương nhiên là anh phải vui rồi!

Nó bĩu môi uống một ngụm nước, giờ đã chiều tàn và số lượng khách cũng thưa dần. Cả ngày hôm nay đi đến mỏi nhừ cả chân, dù mặt lúc nào cũng nhăn nhó nhưng thật ra nó cũng vui. Nhất là mỗi khi hắn cười, nụ cười không hề giả tạo chút nào cả!

– Còn một trò mình chưa chơi nhỉ, trò này nổi tiếng ở đây lắm! – Hắn nói

– Trò gì?

– Nhà Ma!

Nó cứng đơ cả người, nuốt nước bọt, nhà ma sao? Nếu vào đó chắc chưa tới 5 phút nó đã chạy ra rồi quá >

– Dẹp! – Nó nói

– Em sợ?

– Đương … Đương nhiên là không!

– Nếu sợ thì bỏ qua cũng được!

– tôi không sợ!

– Vậy thì đi nào!