Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 105: Vết Thương Nhỏ Thôi Không Quan Trọng






Hôm sau, Kiều Phương Hạ tranh thủ đến số một Hoàng Gia để chờ Lê Đình Trung.

Cô không nhìn thấy đứa nhỏ nhưng lại trông thấy Tô Minh Nguyệt kéo va li đẩy cửa bước ra.

Vệ sĩ giúp đối phương để va li vào cốp sau, Tô Minh Nguyệt chuẩn bị vào xe, quay sang liền trông thấy Kiều Phương Hạ.

Hai người bị chắn bởi lớp kính xe, Tô Minh Nguyệt xoay người, lập tức đi về phía Kiều Phương Hạ, gõ vào cửa xe, lạnh giọng hỏi.

“Hôm nay cô tham gia đại hội thể thao với Đình Trung?”
“Đúng vậy.”
“Không phải đồ vật thuộc về mình, cho dù hao tổn tâm tư cướp đoạt thì cuối cùng vẫn trắng tay mà thôi.”
Tô Minh Nguyệt nhướn mày, đáy mắt lộ ra vẻ xem thường.

Kiều Phương Hạ không muốn cãi nhau với đối phương, hơn nữa con của Tô Minh Nguyệt, cô giành giật làm gì cơ chứ.

Hôm nay cô thay hai người bọn họ hoàn thành trách nhiệm mà bậc ba mẹ nên làm, nếu không phải lo lắng cho đứa nhỏ đáng thương kia, cô cũng chẳng rảnh làm việc bao đồng.


“Cô làm mẹ, có từng nghĩ đến chuyện nếu hôm nay cô không đi với Đình Trung thì thằng bé chỉ có thể ngồi một góc, giương mắt nhìn gia đình người khác vui vẻ tham gia, chơi trò chơi cùng nhau chưa?”
“Loại hèn hạ, lén lút tham dự vào cuộc sống sinh hoạt của người khác luôn tìm ra lí do chính đáng để giải vây cho bản thân nhỉ?”
Tô Minh Nguyệt nghe vậy liền cắn môi, xăng giọng trả lời.

Kiều Phương Hạ hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm đối phương.

“Nếu không thì cô tham gia đi?”
Phía dưới cô từng mất máu khá nhiều, vậy cho nên bác sĩ dặn ít nhất không được hoạt động với cường độ mạnh trong vòng mười ngày.

Tô Minh Nguyệt nghe Kiều Phương Hạ bảo mình đi cùng Đình Trung liền khựng lại, thấp giọng trả lời.

“Thật ngại quá, tôi còn phải dành thời gian cho Lê Đình Tuấn trước khi anh ấy đi công tác, không rảnh ở đây nói chuyện với cô”
Dứt lời, Tô Minh Nguyệt vội vàng rời đi.

Kiều Phương Hạ không biết kiếp trước rốt cuộc mình đã gây họa gì, đến đây đón một đứa trẻ xa lạ còn ba mẹ ruột thì mặc kệ thằng bé.


Cô nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Minh Nguyệt, thoáng chau mày,
“Đình Trung, dì đi nhé?”
Đúng lúc này, Lê Đình Trung từ trong nhà bước ra.

Tô Minh Nguyệt trông thấy liền hô hoán nhưng đứa nhỏ không hề liếc mắt nhìn cô, chỉ bằng băng chạy về phía Kiều Phương Hạ, gương mặt đầy rạng rỡ.

Bởi vì hôm nay là đại hội thể thao nên Lê Đình Trung mặc áo tay ngắn cùng quần đùi, mang giày chuyên dụng.

Cô nhìn đứa nhỏ, ánh mắt thoáng ngừng lại trên phần bằng gạc được quấn quanh bắp đùi.

“Đưa chân cho chị xem”
Lệ Đình Trung lè lưỡi, ngoan ngoãn giơ chân phải ra trước mặt cô.

Kiều Phương Hạ kéo với xuống thấp một chút, nhìn thấy bằng gạc thấm màu vàng nhạt, hiển nhiên vết thương bên trong chưa hề khép miệng.

Cô nhíu mày, nghiêm giọng.

“Chân bị thương như thế này sao có thể tham gia đại hội thể thao?”
“Chị đừng lo! Ba nói, đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không quan trọng!”
Hơn nữa vì muốn gặp Kiều Phương Hạ, cho dù chân bị thương nặng hơn nữa, Lê Đình