Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 136: Trái Tim Dần Nguội Lạnh




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Cô mím chặt môi, trong bóng tối lờ mờ chỉ cảm thấy bàn tay của Lê Đình Tuấn đang bao phủ lên.
Ở đây còn có những người khác, nếu bị ai đó nghe được động tĩnh, hoặc bị Tô Minh Nguyệt hay Đình Trung bắt gặp, kết quả thế nào Kiều Phương Hạ cũng không muốn nghĩ đến.

Cô không khỏi nhắm mắt lại, vài giây sau mới nói nhỏ: “Đi vào phòng có được không?” Dù sao thì cũng chạy không thoát.

Ít nhất có thể đổi một nơi làm cô thoải mái hơn.
“Mở mắt ra nhìn tôi!” Tuy nhiên, giây tiếp theo, anh lại ghì chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô, cắn răng nói với cô.
Kiều Phương Hạ thở không ra hơi, buộc phải mở mắt nhìn Lê Đình Tuấn.

Hơi thở của anh quyện với mùi rượu nồng nặc, xông vào mũi cô.
Ngón tay cái của anh đè vào môi dưới của cô, đôi mắt đỏ rực, trầm giọng hỏi: “Bọn họ đã chạm qua chỗ này chưa?”.
“Không có.” Kiều Phương Hạ cố hết sức lắc đầu.

Lệ Đình Tuấn cúi đầu, hung hăng cắn môi cô.


Anh buông lỏng bàn tay đang siết chặt cổ cô, lúc này Kiều Phương Hạ mới có thể thở được.
Đôi môi của Kiều Phương Hạ bị anh chặn lại, hơi thở nóng bỏng của anh phả ra khắp nơi, gần như khiến cô hít thở không thông.
“Còn ở đây thì sao?” Lê Đình Tuấn hạ tay xuống một chút, tiếp tục cắn môi cô hỏi.

Kiều Phương Hạ hít một ngụm khí lạnh, bị anh giam dưới người, không còn nơi nào để trốn.

“Nói đi!” Lê Đình Tuấn cau mày, lạnh lùng nói.

Kiều Phương Hạ nhìn vẻ mặt tàn bạo của Lê Đình Tuấn, trái tim dần dần nguội lạnh.

Sau một vài giây, nhỏ giọng đáp lại: “Không có”
Trong mắt Lệ Đình Tuấn, cô là một người phụ nữ thấp hèn ai cũng có thể làm chồng được sao?
Nếu không, làm sao anh có thể hỏi như vậy? “Kiều Phương Hạ, đừng nói dối tôi” Anh nhìn thẳng vào hai mắt cô, trầm giọng nói.

Kiều Phương Hạ không nhịn được mà cười nhẹ: "Nếu anh không tin tôi, tại sao lại bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh để trả lời? Như vậy thì có ích gì?”.
Anh không tin tưởng cô, cho dù cô có giải thích một ngàn câu, anh cũng không nghe lọt một câu.
Cô nói, cô không có đánh chủ ý lên ba con nhà họ Đường, chỉ là anh không tin mà thôi.

Lệ Đình Tuấn hơi nheo mắt lại.
Đôi khi bản năng mách bảo anh rằng Kiều Phương Hạ có bí mật gì đó giấu anh, cô đang lừa dối anh, nhưng cô có thể tỏ ra điềm nhiên như không, hồn nhiên như một đứa trẻ ba tuổi.
Anh không thể phân biệt được câu nào cô nói ra là thật, câu nào là giả.
Có trời mới biết, khi nhìn thấy cô cười ngọt ngào ôm cánh tay Đường Tiêu, anh hận không thể tháo bỏ cánh tay Đường Tiêu ngay lập tức!
Cô có thể thân thiết với bất kỳ người đàn ông nào khác, nhưng với anh thì không!
Ngay cả khi anh hôn cô, cô cũng không đáp lại chút nào, đến thời điểm mấu chốt cũng như cá chết.

Ngoại trừ một chút không kịp khống chế.

Anh hít một hơi thật sâu, hơi rượu trong người càng lúc càng quấy phá, trong phút chốc dâng trào lên.

Anh sờ lên dây buộc trên lễ phục của cô, xé nát rồi hung hăng ném sang một bên.

.