Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 163: Hoàn Thành Nhiệm Vụ






“Cô chủ, cô sao vậy?” Vô Nhật Huy nhìn qua kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt của Kiều Phương Hạ có gì đó không đúng, thấp giọng hỏi.

Anh ta gọi Kiều Phương Hạ một hai tiếng mà cô vẫn chưa hoàn hồn.

Kiều Phương Hạ nhìn vào mắt Vô Nhật Huy, qua vài giây mới nhẹ giọng trả lời: “Người tôi hơi khó chịu, muốn về Đông Thanh nghỉ ngơi, ở đó yên tĩnh hơn”
“Được.” Vô Nhật Huy gật gật đầu.

Kiều Phương Hạ lập tức xóa đoạn phim được gửi qua từ điện thoại của Lê Đình Tuấn, rồi bỏ lại điện thoại vào túi xách.

Sau đó tự nhiên cô cảm thấy cái tay vừa cầm điện thoại thật dơ bẩn, khiến cô không nhịn được mà có cảm giác buồn nôn.

Cô về đến Đông Thanh, vừa vào nhà thì lập tức rửa tay bằng dung dịch rửa tay.


Không biết đã rửa bao nhiêu lần, rửa đến đầu ngón tay cũng bong tróc da mà cô vẫn còn cảm thấy dơ bẩn.

Cho đến khi điện thoại ở trong túi xách đặt bên chân rung lên không biết bao nhiêu lần, cô mới hoàn hồn.

Cô dùng bông gòn thấm cồn lau điện thoại hai lần, đợi đến khi cồn bay hơi hết rồi, số điện thoại kia lại gọi đến, lúc này Kiều Phương Hạ mới nghe máy.

“Thanh Vân, ngày mai và ngày mốt có cơ hội, bởi vì ngày mai bọn họ sẽ tham gia hoạt động diễu hành dân gian, còn ngày mốt thì tiếp nhận phỏng vấn ở nơi công cộng, thế nào? Trong điện thoại, Phó Thành Đô thấp giọng hỏi cô.

Kiều Phương Hạ im lặng vài giây, trả lời: “Được, anh sắp xếp
giúp tôi một chiếc máy bay riêng, đi thẳng đến đích đến, để không để lại chứng cứ”
Vốn dĩ Kiều Phương Hạ xuất viện trước là vì có việc quan trọng cần làm.

Đúng lúc, làm cùng lúc với việc của Phó Thành Đô.

Cô thu dọn đồ, rồi gửi tin nhắn cho Vô Nhật Huy: Người tôi thật sự không thoải mái nên muốn yên tĩnh vài ngày, tôi sẽ ở trong Đông Thanh
Vô Nhật Huy không nghi ngờ cô, lập tức trả lời: Được, tôi biết rôi.

Kiều Phương Hạ đi đến trước cửa sổ, nhìn thấy Vô Nhật Huy đi ra khỏi cửa lớn rồi lên xe.

Cô lập tức xoay người mang theo vali, bẩm xuống tầng hầm một, từ bãi giữ xe dưới hầm rời khỏi Đông Thanh bằng con một con đường khác.

Sân bay nước Thanh Sơn.


Kiều Phương Hạ ngồi trên vali đợi người đến đón, buồn chán lướt tin tức một chút.

Đầu tiên là lướt thấy tin tức hôm qua ba chức sắc bị tấn công, hai người chết ngay tại chỗ, còn một người thì bị chẩn đoán là chết não.

Xác định đã hoàn thành nhiệm vụ, cô lập tức tìm số điện thoại của Phó Thành Đô, gửi bốn chữ qua: “Hoàn thành nhiệm vụ” Cô đã ra tay thì nhiệm vụ làm sao không thành công được.

Đổi cách nghĩ khác, thì cô đây cũng được xem như là trừ hại cho dân, gián điệp do nhóm khủng bố cài vào một số nơi, khó mà đề phòng cho được.

Phó Thành Đô: Được, có cần sắp xếp máy bay trở về không? "Không cần Kiều Phương Hạ nhanh tay trả lời hai chữ.

Sau khi báo tin với Phó Thành Đô xong, cô lập tức xóa số điện thoại của anh ta, tiếp tục bấm trở về trang tin tức lúc nãy cô vừa coi.

Đang lướt thì thấy tên của Lê Đình Tuấn, cô không kìm được mà
bĩu môi.

Cuối cùng anh Lệ cũng đã chơi ra lửa rồi, đến tin tức giải trí nước ngoài cũng có thể thấy tên anh.


Vốn dĩ cố định bỏ qua, ai ngờ tiếp đó lại là tin tức của Kiều Diệp Ngọc, hai người ở cạnh nhau khiến người xem thật chán ngán.

Tiêu đề tin tức ghi: “Doanh nhân trẻ tuổi thành đạt khi ra nước ngoài cũng không quên đi cùng vợ sắp cưới, Kiều Diệp Ngọc có hy vọng gả vào nhà giàu rồi?”
Kiều Phương Hạ không ngờ phương tiện truyền thông của Thanh Sơn cũng thích viết tiêu đề tin tức khoa trương như vậy, giọng điệu y như truyền thông trong nước.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận là, nếu như cô là đám người hóng chuyện ngoài kia thì chắc chắn sẽ bị tiêu đề này thu hút.

“Kiều Phương Hạ?” Cách đó không xa, người đến đón nhận ra Kiều Phương Hạ, gọi cô một tiếng.

Kiều Phương Hạ lập tức cất điện thoại, đi về phía người đó.

Kiều Phương Hạ đến Thanh Sơn để tham gia lễ trao giải phim điện ảnh, lúc đến khách sạn hợp tác thì đã rất trễ, thảm đỏ đã kết thúc rồi..