Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 167: Em Đã Nghĩ Kỹ Chưa






“Đây là giải thưởng đầu tiên trong đời em, sao anh có thể không ở bên được?” King đưa tay khẽ vuốt tóc cô, cười trả lời. 
Dù ở các phương diện khác, Kiều Phương Hạ cũng là người vô cùng xuất sắc, là vua không ngại của giới hacker trong lòng anh ấy, nhưng suy cho cùng thì chuyện có giải thưởng cũng có ý nghĩa trọng đại hơn một chút.

Kiểu Phương Hạ mím môi nhìn King, trong lòng cảm thấy rất cảm động nhưng lại chẳng biết biểu đạt như thế nào.

Mắt cô hơi đỏ lên. 
“Mọi người đã quyết định mở tiệc ăn mừng vào đêm nay, anh sẽ đi cùng em.

Chúng ta qua đó trước đi” King khẽ nói. 
Kiều Phương Hạ biết anh ấy có ý bảo vệ cho mình, giới điện ảnh ở nước ngoài loạn hơn so với trong nước. 
“Vậy em phải giới thiệu anh như thế nào? Anh trai của em à?” Kiều Phương Hạ suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi. 
“Đợi qua bên đó rồi nói tiếp.


Em không cần phiền lòng làm gì? King dừng lại mấy giây rồi khẽ trả lời. 
Lúc trước khi ở nước Nguyệt Chi, King luôn để chú Thiên ngăn ở phía trước, lo liệu quan hệ từ trên xuống dưới nên không ai dám có ý không chính đáng với cô.

Trường hợp hôm nay lại khác. 
Hôm nay, Kiều Phương Hạ chỉ xuất hiện trên sân khấu trong chốc lát nhưng không biết có bao nhiêu con mắt bên dưới tập trung vào cô.

Thậm chí, Kiều Phương Hạ còn không rõ bản thân đẹp tới mức nào, nhất định cô sẽ xuất hiện ở trang bìa của tạp chí ngày mai. 
Về phần giới thiệu ở bữa tiệc tối nay, King đã có tính toán 
từ trước, sắp xếp xong xuôi hết rồi. 
“Đi thôi, anh đưa em ra ngoài một chút” King đưa tay phải về phía cô, cười nói. 
Kiều Phương Hạ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng không chìa tay ra.

Trước kia, hai người ở cùng nhau cũng từng có hành động thân mật.

Ôm tay, sờ đầu, ôm nhau là chuyện bình thường, cô chưa từng cảm thấy có gì không ổn. 
Nhưng từ khi King nói ra câu kia, Kiều Phương Hạ mới ý thức được, nếu bây giờ vẫn như vậy thì không hợp cho lắm. 
Cô đưa tay ra vỗ nhẹ vào lòng bàn tay anh ấy rồi lập tức thu tay về, sau đó nói với giọng đùa cợt: “Ở bên kia đường có một nhà hàng làm món bò bít tết Wellington cực ngon, trước khi đến đây em đã muốn đi ăn rồi.

Anh có muốn mời em ăn không?” 
King nhìn tay mình mấy giây rồi ngước nhìn Kiều Phương Hạ, bình tĩnh đáp: “Được.” 
Đừng nói chỉ một miếng bò bít tết, chỉ cần cô thích anh ấy có thể mua luôn cửa hàng đó cũng được.


Cửa hàng kia cách đó rất gần, chỉ cần đi khoảng bảy đến tám phút là đến nơi nên cả hai quyết định đi bộ. 
Buổi tối ở nước Thanh Sơn vẫn rất ấm áp, trong không khí có lẫn hương hoa ngòn ngọt cực kỳ dễ chịu.

Mặc dù, Kiều Phương Hạ vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ đẫm máu ở đây vào hai ngày trước, nhưng nó vẫn chẳng ảnh hưởng tới sự yêu thích nơi này của cô. 
“Em cảm thấy nước Thanh Sơn là một nơi thích hợp để an hưởng tuổi già” Kiều Phương Hạ chắp tay sau lưng, chậm rãi bước tới ven đường, mỉm cười nói với King. 
“Thật sao?” Anh ấy hỏi ngược lại.

Lúc nói chuyện, ánh mắt của King luôn hướng về phía 
Kiều Phương Hạ, không nỡ rời đi.

Cô quay đầu lại, ánh mắt của hai người chạm vào nhau. 
Trái tim King khẽ đập rộn ràng, anh ấy nhẹ giọng nói: “Em đã nghĩ kỹ chưa...” 
King mới nói được một nửa thì tiếng hò reo truyền từ một quảng trường cách đó không xa tới đã thu hút sự chú ý của Kiều Phương Hạ, cô chuyển mắt nhìn về hướng đó.

Nơi đó có một đôi tình nhân, chàng trai quỳ một chân xuống cầu hôn với cô gái.


Xung quanh họ được rải hoa hồng, trên màn hình led ở quảng trường đang trình chiếu ảnh của hai người và câu cầu hôn của chàng trai. 
Kiều Phương Hạ tiến tới đó xem với tâm thái xem náo nhiệt.

Cô đứng ở phía ngoài của đám đông nhìn một lúc, đôi tình nhân kia có diện mạo rất nổi bật.

Chiếc nhẫn cầu hôn của chàng trai to tới mức đáng kinh ngạc, còn có cả một chiếc chìa khóa xe sang trọng. 
Đám người xung quanh đều đang hô lên: “Đồng ý đi, đồng ý đi!” 
Kiều Phương Hạ cũng hô theo.

Chỉ mấy phút sau, cô gái kia mỉm cười nhận lấy chiếc chìa khóa, đeo chiếc nhẫn cầu hôn lên tay..