Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 220: Nhất Định Phải Lấy Cô Ấy Sao




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tống Thanh Hào, Thẩm Viên Quân và một người bạn cùng phòng khác mà cô không nhớ rõ tên đã ở chung ký túc xá với Lệ Đình Tuấn, lúc này Kiều Phương Hạ đang ngồi ăn cơm cùng bọn họ, vì đây là lần đầu tiên Thẩm Viên Quân và người bạn cùng phòng kia gặp Kiều Phương Hạ, vì vậy Lệ Đình Tuấn vuốt ve mái tóc của cô rồi giới thiệu: “Đây là em gái tôi, Kiều Phương Hạ”
“Sao em gái cậu lại không cùng họ với cậu vậy?” Thẩm Viên Quân tò mò hỏi.

“Đó là chuyện nhận nuôi của nhà cậu ấy, làm sao tới lượt cậu quyết định chứ” Tống Thanh Hào mở miệng pha trò.

Các sinh viên đại học không biết rõ gia cảnh của nhau cũng là chuyện thường tình, trừ Tống Thanh Hào và Lệ Đình Tuấn từ lúc mới sinh bọn họ đã là bạn của nhau.

Lúc này Thẩm Viên Quân biết điều nên không hỏi nữa, anh ta muốn để lại một chút danh dự cho Kiều Phương Hạ, nên cô nhớ rõ anh ta nhất.

Bắt đầu có nhiều người đến hơn nên Kiều Phương Hạ chỉ lặng lẽ ăn sáng mà không nói gì, ăn xong nửa bát cháo và hai lòng trắng trứng thì cô nói với Lệ Đình Tuấn: “Em đi dọn đồ trang điểm đây, một lát nữa còn phải quay về đoàn quay phim nữa.


“Em đợi một lái Kiều Phương Hạ.

“?” Kiều Phương Hạ cảm thấy khó hiểu.

“Anh là giảng viên của đại học Quốc Hồ, chốc nữa thuận đường nên anh đưa em về luôn, Lệ Đình Tuấn chưa nói với em sao?” Thẩm Viên Quân nhướng mày hỏi ngược lại.

“Ngày em và Lục Nhất Minh quay phim, các giảng viên nam đều phát cuồng cả lên, họ nói rằng chưa từng thấy diễn viên nào xinh đẹp như vậy về cùng với anh này” Thẩm Viên Quân nói với Anh nhìn thì mới nhận ra đây không phải là cô bạn gái nhỏ của Lệ Đình Tuấn sao?”
Thẩm Viên Quân cười cười nói.

Thẩm Viên Quân lúc nào cũng nghĩ gì nói đó, Kiều Phương Hạ bị anh ta nói đến mức nóng cả mặt.

Sắc mặt Lệ Đình Tuấn không vui, anh tiện tay cầm lấy cái bánh bao ném qua rồi nhíu mày nói: “Không nói thì cậu sẽ chết hả?”
Thẩm Viên Quân sợ nếu mình nhìn Kiều Phương Hạ thêm mấy lần nữa, nói không chừng anh ta sẽ bị Lệ Đình Tuấn móc mắt ra mất.

*Vậy em đi thu dọn đồ đạc đây” Kiều Phương Hạ đứng lên nói “Anh đi cùng em” Lệ Đình Tuấn nói.

“Không cần, đoạn đường này cũng ngắn mà” Kiều Phương Hạ cầm điện thoại rồi rời đi.


Lệ Đình Tuấn nhìn bóng lưng của Kiều Phương Hạ biến mất tại góc rẽ, lúc thu lại tâm mắt thì chợt thấy Thẩm Viên Quân đang nhìn anh chẳm chẩm.

Những người có mối quan hệ tốt với anh đều không rõ Đình Trung là con của ai, ai cũng nghĩ cậu bé là họ hàng của Lệ Đình Tuấn, nhưng chỉ có Thẩm Viên Quân là biết được.

“Thật hả? Cậu nhất định phải lấy cô ấy sao?”
“Nếu không thì là giả chắc?” Lệ Đình Tuấn nhàn nhạt hỏi lại.

Thẩm Viên Quân trầm ngâm rồi anh ta gật đầu nói: “Hôm qua tâm trạng của Tô Minh Nguyệt không được tốt đó “
Vì muốn phá vỡ suy nghĩ trong đầu Tô Minh Nguyệt mà anh đã dẫn Kiều Phương Hạ đến đây.

Rốt cuộc trong lòng cô ta có tính toán gì, anh cũng không có ý định đào sâu vào đâu.


Anh không vạch trần lời nói dối rắng Kiều Phương Hạ bắt cóc Đình Trung của Tô Minh Nguyệt là đã giữ mặt mũi cho cô ta lắm rồi Trách nhiệm và sự yêu thích vốn dĩ là hai thứ khác nhau.

Lần này Đình Trung ngã từ cầu thang xuống, mà phản ứng của Tô Minh Nguyệt đã làm lòng Lệ Đình Tuấn lạnh lẽo đi rất nhiều, anh sẽ không mềm lòng với cô ta nữa…
Cuối cùng Kiều Phương Hạ cũng dọn xong đồ đạc, lúc bước ra cửa vừa lúc cô chạm mặt với Tô Minh Nguyệt.


bên phải thì là đường đất “Cô không cảm thấy mất mặt khi ở đây sao? Thân phận của cô.

không đáng xấu hổ hả?” Tô Minh Nguyệt nhìn Kiều Phương Hạ chằm chằm rồi nhẹ giọng nói: “Cô lấy thân phận là tình nhân đế đến đây đúng không?”.