Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 268: Đám Cưới Sau Ba Ngày Nữa




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tiêu Hoàng Khải chống gậy, chậm rãi đi vào, nhẹ giọng nói với Kiều Phương Hạ: “Toàn thân rất khó chịu, đúng không?”
Đúng là Kiều Phương Hạ đánh nhau không tồi, nhưng anh ta đã cho cô ăn thuốc, khiến cô trở nên yếu ớt, không thể vùng vẫy được nữa.

Kiều Phương Hạ lắng lặng ngồi ở trên giường, im lặng đối diện với anh ta.

Với tình hình hiện tại, cô muốn chạy trốn thực sự khó hơn lên trời.

Trừ khi thể lực của cô hồi phục thì mới có thể có một chút khả năng, cho nên trước mắt cô không thể mù quáng chỉ tiêu hao thể lực để bản thân rơi vào bẫy được.

Tiêu Hoàng Khải thấy Kiều Phương Hạ bình tĩnh nhìn mình chằm chẳm, cảm thấy ánh mắt của Kiều Phương Hạ toàn sự mỉa mai khinh bỉ, trong lòng anh ta càng thêm khó chịu.

“Đôi mắt của cô đẹp như vậy, nếu móc con ngươi đó ra để làm tiêu bản thì sẽ rất đẹp đấy!” Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói với Kiều Phương Hạ.

kiều Phương Hạ không nhịn được khẽ cau mày.


“Tiêu Hoàng Khải lập tức bật cười: “Nhưng mà cô yên tâm, tôi sẽ không móc mắt cô ra ngay đâu!”
“Khi nào tôi chơi chán rồi sẽ móc nó ra”
Anh ta nói chuyện càng nhanh, lời nói càng trở nên mập mờ, Kiều Phương Hạ phải dựa vào suy đoán mới có thể biết được anh ta đang nói gì.

Anh ta tiến, Kiều Phương Hạ nhờ có ánh sáng bên ngoài nên có thể nhìn rõ miệng của anh ta.

Phần đầu lưỡi anh ta đã biến mất, ngoài miệng tràn đầy vết tích, khuôn mặt nhìn có hơi kinh khủng.

“Đều bởi vì cô đấy!” Thầy Kiều Phương Hạ nhìn miệng mình, Tiêu Hoàng Khải tiến lên nắm lấy mái tóc của Kiều Phương Hạ, hét lớn lên: “Nếu không phải cô thì đầu lưỡi của tôi đã không bị Lệ Đình Tuấn cắt đi rồi”
“Cô biết không? Tôi nằm viện hơn một tháng, sống không bằng chết!”
Da đầu của Kiều Phương Hạ bị anh ta kéo lên, cảm giác vô cùng đau đớn khiến cô buộc phải nhìn Tiêu Hoàng Khải, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

Hóa ra là do Lệ Đình Tuấn cắt, cắt rất tốt.

Chắc hẳn là vào đêm hôm đó, sau khi Tiêu Hoàng Khải cho thứ gì đó vào trong rượu của cô, Lệ Đình Tuấn đã cho người làm việc này.


Anh làm chuyện này vì cô nhưng lại không hề nói với cô một lời nào.

“Lệ Đình Tuấn cắt lưỡi của anh thì liên quan gì đến tôi chứ?” Cô im lặng một lúc, nhẹ giọng hỏi ngược lại anh ta.

Hiện tại suy nghĩ của Tiêu Hoàng Khải đang rất méo mó, cô sẽ không ngu ngốc khiêu khích anh ta.

“Tất cả là vì những gì cô đã nói với tôi trong bữa tiệc kial” Tiêu Hoàng Khải hét lên: “Nếu không phải là do cô dụ dỗ tôi trên bàn rượu!”
*Đó là giao dịch của anh và Kiều Đông Phương.

Anh tình nguyện muốn đánh với tôi, một người muốn bị đánh thì tôi có lỗi gì chứ?” Kiều Phương Hạ hỏi anh ta, sắc mặt vẫn không đổi.

“Hơn nữa, oan có đầu nợ có chủ, có lẽ anh cũng đã tìm tới nhà họ Kiều…”
Kiều Phương Hạ còn chưa nói hết câu, Tiêu Hoàng Khải đã thô bạo kéo tóc cô lôi ra khỏi giường, khiến cô quỳ xuống trước mặt anh ta.

Kiều Phương Hạ không nhịn được hít một hơi, vươn tay ra để bảo vệ chân tóc của mình.

Tiêu Hoàng Khải mạnh mẽ kéo một tay của cô lại, chạm vào phần dưới của anh ta, khiến Kiều Phương Hạ không thể thoát ra.


“Đám cưới sẽ diễn ra sau ba ngày nữa! Tôi sẽ để cho tất cả mọi người ở Hạ Du chứng kiến đám cưới của chúng ta, xem chúng ta nên duyên vợ chồng!”.