Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 328




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Phó Thành Đô đang rất nghi ngờ, có phải mình đa nghỉ quá không, dù sao thì loại USB như vậy cũng không phải loại độc nhất trên thế giới.

Nhưng vừa nãy anh ta và Lệ Đình Tuấn đều không mang máy tính bên mình, chưa kịp kiểm tra nội dung bên trong USB cho nên không dám chắc chắn cũng phải.

Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy chứ?
Bên kia, Lệ Đình Tuấn lại nhìn chằm chằm vào khoảnh khắc đang dừng trên camera giám sát, nhìn vào bóng người nhỏ bé đó mà không nói gì.

Anh chắc chắn đứa bé này là An Dương.

Mặc dù hôm nay cô bé không thắt bím tóc hai bên nhưng với người trong camera mơ hồ kia là cùng một người.

Sức khoẻ của Kiều Phương Hạ tốt hơn nhiều, dù sao ở bệnh viện cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, liền đi tới nhà Đường Nguyên Khiết Đan ăn cơm.


Tay nghề của Đường Nguyên Khiết Đan có thể nói là làm người ta kinh ngạc Tệ đến dọa người Kiều Phương Hạ vốn tưởng rằng cô nấu ăn làm cơm đã khó ăn lắm rồi, ai ngờ còn có Đường Nguyên Khiết Đan làm nền cho cô.

Hai người nhìn chằm chằm vào món cá kho mà Đường Nguyên Khiết Đan mất một tiếng đồng hồ mới nấu xong, đen tới nỗi không có cách nào động đũa.

“Nhà em ai là người nấu cơm?” Hai người nhìn nhau vài lần, Kiều Phương Hạ không nhịn nổi mà hỏi Đường Nguyên Khiết Đan.

“Mẹ em, ba dượng em.” Đường Nguyên Khiết Đan thành thành thật thật trả lời: “Còn có cô giúp việc sẽ tới đây từ thứ hai đến thứ sáu.”
“Vậy còn không bằng em đưa chị đi ăn ngoài đường phố Phương Hạ hơi đau đầu, vừa day day huyệt thái dương vừa trả lời.

May mà cô có tính toán trước, vừa mới nhìn thấy Đường Nguyên “ Kiều Khiết Đan làm cá, liền cảm thấy không giống như cô ấy có thể nấu một bữa thịnh soạn, vậy nên đặt trước một bàn ở nhà hàng bên ngoài.

“Đi thôi, ra ngoài ăn thôi.” Kiều Phương Hạ thở dài, nói.


Nếu như cô ăn hết bữa cơm này ở nhà Đường Nguyên Khiết Đan, ước chừng phải nằm viện thêm một tháng nữa, bởi vì ngộ độc thực phẩm mà bị sốc.

“Không phải là em nghĩ tới sức khoẻ của chị, tạm thời không ăn được dầu mỡ mất vệ sinh ở bên ngoài sao? Đường Nguyên Khiết Đan chột dạ trả lời.

Kiều Phương Hạ cũng không biết Đường Nguyên Khiết Đan lấy đâu ra tự tin thế.

Cô thấy, bữa cơm này của Đường Nguyên Khiết Đan so với dầu mỡ mất vệ sinh còn độc hơn.


Huy gọi đến mấy cuộc điện thoại cô đều không nhận được.

Đường Nguyên Khiết Đan cũng biết tính khí của Lệ Đình Tuấn như ‘thế nào, lo lắng Kiều Phương Hạ lại phải bị phạt, hai người không dám trì hoãn nữa, vượt quá tốc độ nhanh như gió trở về bệnh viện.

Kiều Phương Hạ vội vội vàng vàng xuống xe, Đường Nguyên Khiết Đan nói: “Chị đi trước đi”.