Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 502






Lệ Đình Tuấn nghe bọn họ nói, ánh mắt đảo về phía danh sách những khách quý thường trú trong hai mùa trước.

Có hai ngôi sao của Hoàng Cầu, sau khi được tham gia tiết mục này thì danh tiếng mới phổ biến rộng rãi, tiến vào các đoàn phim.

Anh bỗng nhiên nghĩ đến Kiều Phương Hạ.

Có lẽ cô sẽ thấy hứng thú với cái này.

Bởi vì trong khoảng thời gian trước khi bọn họ cãi nhau, anh đã nhìn thấy Kiều Phương Hạ dùng Ipad trong nhà xem mấy tập của chương trình này.

Đường Minh Kỷ không cho Kiều Phương Hạ chút tài nguyên nào.

Hoặc có lẽ là do Kiều Phương Hạ cũng chẳng cần.


Anh trầm ngâm một lát, không hề lên tiếng.

Nhà sản xuất đứng một bên thấy anh không có biển hiện gì nhìn chằm chằm vào tờ tiết mục, dáng vẻ giống như có hứng thú, ông ta lập tức cầm mấy tài liệu nữa bước lên: “Vậy thì anh thử xem qua tiết mục hẹn hò giữa ngôi sao nữ và những người có tài năng thử xem? Cái này cũng không tệ!”
Lê Đình Tuấn nghe được mấy chữ “hẹn hò giữ ngôi sao nữ” thì đã không nhịn được mà nhíu mày.

Nhà sản xuất nhìn ra anh không thích, lập tức đổi sang một tài liệu mới.

Bọn họ đã tỉ mỉ lựa chọn những tiết mục hay nhất trong số mười tiết mục mở màn, lần lượt giới thiệu từng cái cho Lê Đình Tuấn.

Từ đầu đến cuối vẻ mặt của Lê Đình Tuấn đều lạnh nhạt, không có dáng vẻ như tâm trạng đang rung động.

Đến tầng của phòng họp, Lê Đình Tuấn bỗng nhiên viên tay ra, cầm tài liệu về tiết mục đầu tiên theo kiểu dưỡng sinh lên rồi nhìn mấy lần.

Anh định cho Kiều Phương Hạ một niềm vui bất ngờ.


Chắc hẳn cô sẽ lại tặng cho mình một danh hiệu “năm tháng bình yên” nữa rồi.

Vốn dĩ cô cũng là người không thích tranh đoạt.

Mấy người đi về phía phòng hợp, vừa khéo lại đi qua cửa một gian phòng làm việc khác.

Cách một cánh cửa, Lê Đình Tuần đột nhiên nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc truyền ra từ bên trong: “… đúng vậy.

Tôi đồng ý nhận tham gia chương trình thực tế này.

Thật ra cũng là muốn chữa thương, tiết mục của các anh có tác dụng chữa lành rất tốt, vậy nên tôi mới đồng ý tham gia”.

Bước chân của Lê Đình Tuấn chậm lại.

Anh quay đầu nhìn về phía gian phòng kia.

“À, đây chính là căn phòng chương trình của chúng tôi dùng để phỏng vấn diễn viên” Nhà sản xuất đứng một bên lập tức giải thích cho Lê Đình Tuấn nghe: “Có lẽ hôm nay có diễn viên nào đó đến đây”
“Nếu như anh Lệ ngại ồn ào, chúng ta có thể đổi tầng khác, đi lên trên lầu..