Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 917




Chương 917

Phó Thành Đô rầu rĩ trả lời một tiếng.

Chưa đến mấy phút sau điện thoại lại vang lên, Phó Thành Đô đưa mắt nhìn, là Triệu Mai Hoàng gọi.

Anh trầm mặc mấy giây, sau đó cầm điện thoại lên nhận cuộc gọi: “Sao vậy?”

“Đường bên này của tôi tắc lắm, không biết có chuyện gì xảy ra, tắc hơn mười phút mới đi được chục mét, chỗ anh có tắc không?” Giọng Triệu Mai Hoàng hơi hoang mang hỏi anh.

“Năm rưỡi có được không?” Phó Thành Đô im lặng một chút rồi lạnh lùng hỏi lại.

Tần Vũ Nam đang ở đó thì đừng nói là năm rưỡi, có khả năng tối nay họ cũng không gặp nhau.

Triệu Mai Hoàng thấp giọng trả lời: “Tôi cũng không biết, chỗ này cách khách sạn của tôi hơn mười sáu km, tôi…”

Đúng lúc này, Phó Thành Đô tại thính nghe được tiếng súng mơ hồ ở đầu dây

bên kia, Triệu Mai Hoàng mới nói được nửa câu cũng im lặng.

“Mai Hoàng?” Anh ngạc nhiên một chút, sau đó ngồi thẳng dậy gọi danh tự của cô: “Sao vậy?”

Đầu bên dây kia rất ồn, một lúc lâu sau Triệu Mai Hoàng mới gấp rút trả lời: “Phó Thành Đô! Anh đang ở đâu?”

Chắc chắn đã xảy ra chuyện.

Phó Thành Đô run lên, rất nhanh đã phản ứng lại, trầm giọng nói với người ở đầu dây bên kia: “Em nghe anh nói! Em đợi anh một lúc, không được tắt điện thoại!”

“Á!” Triệu Mai Hoàng ở bên kia thét lên một tiếng chói tai.

“Em nghe anh nói không?” Tâm Phó Thành Đô như bị ai đó nắm chặt, vừa ra hiệu cho Đạt Tùng tìm vị trí điện thoại vừa nhẹ giọng hỏi Triệu Mai Hoàng.

“Nghe được!” Giọng nói Triệu Mai Hoàng mang theo sự sợ hãi nhưng vẫn coi như tỉnh táo.

Phó Thành Đô nhìn vị trí của Triệu Mai Hoàng mà Đạt Tùng đã nhanh chóng tìm được trên thiết bị theo dõi, trong lòng tính thời gian có thể đến nơi sau đó nói với cô: “Em nghe anh nói! Anh đang cách chỗ em rất gần! Em ở yên một chỗ chờ anh không được chạy loạn! Nhiều nhất mười phút anh sẽ đến!”

Triệu Mai Hoàng ở đầu dây bên kia im lặng một lúc mới mơ hồ nói một chữ: “Được.”

Bọn họ lái xe ba phút đã đến nơi, vì phía trước có quá nhiều người vì khủng hoảng mà chạy loạn nên xe không thể di chuyển được nữa, Phó Thành Đô im lặng mấy giây sau đó trực tiếp mặc áo chống đạn nhảy xuống xe: “Mấy người ở lại đây! Chờ lệnh tại chỗ!”

“Sếp!” Đạt Tùng chỉ kịp gọi Phó Thành Đô một tiếng, bóng dáng Phó Thành Đô đã biến mất trong đám người.

Phó Thành Đô đi theo thiết bị theo dõi tìm đến chỗ Triệu Mai Hoàng đang nấp, xe chở cô ban nãy đã bị lật ngược lại.

Khắp nơi bốn phía đều là người chạy loạn, nhưng trên xe lại không có ai.

“Triệu Mai Hoàng!” Phó Thành Đô sững người, sau đó hét to khắp nơi: “Em đang ở đâu?”

“Phó Thành Đô!” Phía sau đuôi xe truyền đến giọng nói của Triệu Mai Hoàng.

Anh nghe được giọng nói của cô lập tức quay người lao tới.

Triệu Mai Hoàng ngồi ở một tảng đá sau chiếc xe bị lật lên, chân bên phải toàn là máu, khi hai người vừa nhìn thấy nhau thì Triệu Mai Hoàng liền mếu máo nhìn anh.

Đau nhưng vẫn cố nén nước mắt không khóc.

Lúc thấy cô Phó Thành Đô liền thở dài một hơi, anh sợ mình đến chậm, Triệu Mai Hoàng đã…