Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 928




Chương 928

Kiều Phương Hạ nhìn vào chiếc máy, cũng biết những lời nói của mình có tác dụng.

Cô không để ý tới Lê Đình Tuấn vẫn còn bên cạnh, tiếp tục dịu dàng nói với Kiều Tứ Văn: “Anh Hạo Nhiên vẫn luôn nhớ kỹ cháu, mà trước kia bà cũng đối xử với gia đình anh ấy rất tốt, anh ấy vẫn luôn nhớ đến ân tình của bà, cho nên đối xử với cháu rất tốt.”

“Ông không biết anh ấy chăm sóc cháu thế nào đâu, anh ấy không chỉ sắp xếp chỗ ở cho cháu mà còn cho người chăm sóc, bảo vệ cháu, còn dạy cháu vài thứ mà cháu không biết. Cháu học xong tán đả, anh ấy nói về sau sẽ không có người dám bắt nạt cháu nữa, cháu học không đủ nhanh, anh ấy còn tìm một người bạn tới dạy cháu.”

“Cuộc sống của cháu không trôi qua khó khăn như ông nghĩ đâu, vả lại, trước khi An Phương Diệp rời khỏi nước Anh Phương, thật ra đã mang thai đứa con của bác Lệ, sau khi bà ấy sinh nó ra thì để nó ở cửa chính, cháu và Cố Dương Hàn cùng nhau nuôi dưỡng nó trưởng thành” .

“Con bé vô cùng đáng yêu hiểu chuyện, giống như một thiên sứ nhỏ vậy, có con bé làm bạn với cháu, làm sao cuộc sống lại trôi qua không tốt được chứ?”

“Đúng rồi, con bé tên là An Dương, tên nghe rất êm tai phải không? Đợi sau khi ông tỉnh, cháu sẽ đưa An Dương tới gặp ông, lúc đó ông sẽ biết có phải cháu lừa ông hay không”

Kiều Phương Hạ vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào máy đo huyết áp, nhìn huyết áp giảm dần từ một trăm tám mươi xuống một trăm năm mươi và vẫn đang có xu hướng giảm xuống.

Miễn là không có vấn đề về huyết áp thì áp lực trong quá trình phẫu thuật sẽ không quá mạnh.

Bởi vì chuyện của cô mà Kiều Tứ Văn vẫn luôn tự trách, cho nên khi cô nói những lời này, trong lòng ông ấy mới dễ chịu hơn một chút.

“Nhường chỗ cho cô ấy đi” Bác sĩ thấp giọng nói nhỏ với y tá bên cạnh: “Để cô ấy cầm tay của bệnh nhân”

“Được.”

Y tá lập tức nhích ra một chỗ trống để Kiều Phương Hạ đứng ở phía cuối giường mà không cản trở công tác.

Kiều Phương Hạ lập tức tiến lên, nhẹ nhàng giữ chặt bàn tay lạnh lẽo của Kiều Tứ Văn rồi từ từ xoa vào lòng bàn tay mình.

Cô suy nghĩ một chốc rồi tiếp tục dịu dàng nói với Kiều Tứ Văn: “Có phải ông nhớ bà không? Cho nên mới làm cháu sợ như thế?”

“Thật ra anh Hạo Nhiên đối xử với cháu tốt như vậy là bởi vì bà, bà dịu dàng lương thiện như vậy, chỉ cần là người đã từng tiếp xúc qua thì đều nhớ kỹ bà.”

“Cháu cũng rất nhớ bà, có đôi khi còn nằm mơ thấy bà, bà nói với cháu, bà sẽ ở trên trời bảo vệ cháu, cho nên bà mới để Đình Tuấn trở lại bên cạnh cháu đấy.”

“Bà không cho cháu cãi nhau với Đình Tuấn, vậy thì cháu sẽ không ầm ĩ nữa, cháu sẽ cùng anh ấy sống thật tốt, không có đứa bé này thì vẫn còn đứa bé khác, ông nói có đúng hay không?”

“Cháu biết ông muốn đi tìm bà, thế nhưng không phải mấy ngày trước ông nói không yên lòng, không nỡ rời xa cháu sao? Vậy ông hãy chờ cháu và Đình Tuấn kết hôn rồi hãy đi tìm bà có được không?”

Lệ Đình Tuấn ở bên cạnh tập trung vào Kiều Phương Hạ, nghe được hai chữ kết hôn này thì toàn thân không khống chế nổi mà cứng đờ.

Kiều Phương Hạ nũng nịu nói khẽ với Kiều Tứ Văn: “Cháu và anh ấy sẽ còn có con, ông nói có đúng hay không? Qua năm cháu mới hai mươi ba tuổi, không phải bà cũng gả cho ông lúc hai mươi ba tuổi sao? Không vội, huống chi, nếu như Đình Tuấn thật sự quan tâm cháu thì sao lại rời khỏi cháu chỉ vì một trận ầm ĩ, có phải không?”