Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 14: Bữa tiệc




Sau khi tan học, Lộ An Thuần và Ninh Nặc cùng nhau đi đến khu thương mại chọn quà, Ninh Nặc nhìn trúng một đôi giày Air Jordan 1 Mid, chất liệu da, đế trắng phối với hoa văn màu xanh đậm, là kiểu đơn giản kinh điển.

Lộ An Thuần đi qua lại bên kệ giày, nhìn từng đôi giày thể thao thời thượng mới tinh này, ma xui quỷ khiến… lại nghĩ tới Ngụy Phong.

Cô từng chú ý tới giày của anh, không có nhãn hiệu, trông rất cũ kỹ, đường viền thô ẩu nhưng rất sạch sẽ.

“Cậu nói xem tớ mua đôi giày này thì thế nào?” Ninh Nặc đưa đôi giày Ạ màu trắng đen kia đến trước mắt Lộ An Thuần huơ huơ: “Chắc là cũng được nhỉ?”

“Màu đen trắng, rất hợp với phong cách của cậu ấy, hơn nữa còn rất dễ phối đồ.” Lộ An Thuần thật lòng đưa ra ý kiến: “Có điều cậu có biết size giày của cậu ấy không?”

“Nếu như đến chuyện này còn không biết thì tớ còn yêu thầm cậu ấy thế nào được!”

Lộ An Thuần cười nói: “Từ lâu cậu đã không phải là yêu thầm nữa rồi, mọi người đều biết, bao gồm cả cậu ấy.”

“Có điều…” Ninh Nặc do dự: “Nhưng đôi này chỉ hơn một ngàn thôi, có khi nào rẻ quá không?”

“Không biết, tớ cảm thấy không nhất định phải là đồ đắt, chỉ cần có tấm lòng là được.”

“Tấm lòng… ví dụ như?”

“Ví dụ như tự tay làm cho cậu ấy một cái bánh gato nhỏ?”

“Ha ha ha, cậu sắp làm tớ cười chết rồi.” Ninh Nặc nhéo làn da non mịn trên mu bàn tay của cô: “Mọi người đều tặng đồ đắt tiền cho cậu ấy, tớ tặng một cái bánh gato thì sẽ bị cười là keo kiệt, căn bản không mua được.”

Lộ An Thuần không phản bác, chỉ nói: “Cũng phải.”

Trước kia cô tặng quà cho bạn thân nhất là Lưu Nguyệt Sa thì cũng tặng bánh gato mình tự làm, cô ấy cũng cực kỳ cao hứng.

Ninh Nặc quét mã mua đôi giày thể thao đó, xách theo cái túi đi ra khỏi cửa hàng giày: “An An, cậu tặng quà gì vậy?”

“Vừa rồi lúc đi lên lầu tớ nhìn thấy có một cửa hàng lego chính hãng, cậu đi xem với tớ đi.”

“Cậu tặng lego à?”

“Đúng vậy, không phải con trai đều thích cái này sao?”

“Cũng phải, Từ Tư Triết rất thích siêu anh hùng, cậu tặng cậu ấy mô hình nhân vật đi.”

“Không biết có hàng không, đi xem sao.”

Hai người tay trong tay đi xuống lầu, dạo một vòng trong cửa hàng lego, Lộ An Thuần mua một mô hình lego Spider Man trong bộ sưu tập siêu anh hùng, lại tỉ mỉ chọn mua một mô hình xe đua.

Lúc trả tiền, Ninh Nặc hỏi cô: “Cậu tặng hai hộp à?”

“Không phải, mô hình xe đua để tặng cho một cậu bé, chắc là nó sẽ thích.”

Quan trọng là… mua quà cho bạn bè có thể quẹt thẻ thanh toán, mua một lần hai món, cho dù Lộ Bái hỏi tới thì cô cũng nói chuyện được.

“Món quà này của cậu… thật là tiện lợi, tớ nghi ngờ cậu vốn dĩ vì mua quà cho bạn nhỏ ở nhà nên mới đi dạo cửa hàng lego, thuận tiện mua một món cho Từ Tư Triết.”

Lộ An Thuần cười nói: “Đúng vậy đúng vậy, cậu ấy lại không phải là người tớ thích, tớ đâu có để tâm như ai đó được.”

Ninh Nặc rất vui, may mà Lộ An Thuần không yêu Từ Tư Triết anh tuấn từ cái nhìn đầu tiên, nếu không thì cô ấy sẽ buồn lắm.

Giá trị nhan sắc của Lộ An Thuần được tính là cấp bậc đỉnh cao trong Trung học Nam Gia rồi, hơn nữa còn có phong cách trong trẻo, tính cách lại tốt, chắc chắn con trai không chống cự được kiểu người như cô.

Nếu như nói đến khuyết điểm duy nhất có thể chính là cách ăn mặc của cô.

Quần áo của cô đều rất tốt, đều là hàng hiệu, nhưng phong cách rất đồng đều, không giống kiểu dáng mà các cô gái bây giờ sẽ thích.

Cảm giác nghiêm túc, ngay ngắn, kín đáo.

Gần như tất cả quần áo của cô đều có kiểu dáng như vậy.

Ninh Nặc đã nói cô rất nhiều lần, kéo cô đi mua quần áo: “Cậu biết không, cảm giác cậu mang đến cho tớ giống như chủ nhiệm lớp vậy! Quá nghiêm túc quá bảo thủ rồi đấy!”

Lộ An Thuần đều chỉ cười cười, khéo léo từ chối.



Nhà Từ Tư Triết ở Giang Bắc, nằm trong khu biệt thự cao cấp Lâm Hồ, trong biệt thự rất náo nhiệt, ngoại trừ bạn bè cậu ấy mời, chỉ người hầu và nhân viên phục vụ thôi là đã có hai mươi người.

Bốn phía vườn hoa buộc ruy băng màu kèm bong bóng, trong Lâm Hồ là hai chiếc du thuyền đang đậu, các chàng trai đều mở tiệc chúc mừng trên du thuyền.

Lộ An Thuần đứng bên bàn tiệc đứng, ăn socola mà cô thích nhất, nói chuyện với mấy bàn nữ không quá quen xung quanh, Ninh Nặc thở hổn hển đi tới, bưng ly Sprite lạnh lên uống một ngụm: “A a a tớ sắp tức chết rồi!”

“Sao vậy?”

“Cậu ấy vậy mà lại mời Liễu Lịch Hàn.”

Cô nhìn qua theo ánh mắt của Ninh Nặc, nhìn thấy Liễu Lịch Hàn mặc áo sơ mi trắng, cũng đang ở bên du thuyền nói chuyện với mấy bạn nam, trên mặt tràn đầy ý cười không quá chân thật.

“Tới thì tới thôi, cậu ghét cậu ta đến vậy à?”

“Cậu biết không! Cậu ta cũng tặng Từ Tư Triết một đôi giày AJ! Quan trọng hơn là còn đắt hơn của tớ, là bản giới hạn của năm nay! Thật sự tức chết mất!”

Lộ An Thuần vỗ bả vai cô nói: “Vẫn là câu nói đó, tấm lòng quan trọng hơn.”

“Nhưng mà tớ thật sự ghét cậu ta chết mất!”

Lúc này, Từ Tư Triết bưng nước trái cây đi đến trước mặt các cô gái, Ninh Nặc vội vàng ngậm miệng, cậu ấy chu đáo nói: “Chơi vui vẻ không, có muốn đi lên du thuyền xem một chút không?”

Lộ An Thuần vội từ chối: “Tớ say sóng.”

“Ninh Nặc thì sao, đi không?”

Ninh Nặc bĩu môi, nhìn Liễu Lịch Hàn ở trên boong thuyền: “Cậu ta ở đó thì tớ không muốn đi, sao cậu lại mời cậu ta tới?”

Từ Tư Triết nói thẳng: “Không có việc gì đâu, dù sao tớ cũng mời hết bạn cùng lớp, tớ là lớp trưởng mà.”

“Hừ, dù sao tớ cũng không ưa cậu ta.”

“Đừng giận mà.” Từ Tư Triết vươn tay, xoa đầu Ninh Nặc một cách rất tự nhiên: “Lần sau tớ không mời cậu ta nữa, như vậy được rồi chứ.”

Hành động thân mật của cậu ấy khiến gương mặt Ninh Nặc đỏ lên.

Bên cạnh du thuyền có người gọi Từ Tư Triết, cậu ấy nói với các cô: “Vậy tớ đi qua đó xem sao.”

“Ừm, sinh nhật vui vẻ!”

“Cảm ơn, lát nữa cùng nhau ăn bánh kem nha.”

Ninh Nặc lầu bầu nói: “Nhiều người như vậy, chắc chắn bánh kem không chia đến lượt tụi tớ được đâu.”

“Yên tâm, tớ nhất định sẽ để lại cho cậu một phần.”

Sau khi cậu ấy đi, Ninh Nặc kéo tay Lộ An Thuần, hưng phấn hỏi: “Cậu nói xem, lời vừa rồi của cậu ấy có phải là có ẩn ý gì không? Chứng tỏ tớ là một người đặc biệt?”

“Tớ không biết đâu, tớ có bao giờ hiểu rõ tâm tư con trai đâu.” Lộ An Thuần nhìn bóng lưng của Từ Tư Triết: “Có điều, hình như vừa rồi tớ nghe thấy cậu ấy cũng nói lời như vậy với bạn nữ khác.”

Ninh Nặc hất tay Lộ An Thuần ra, sắc mặt tối đi: “Chắc chắn là cậu nghe lầm rồi.”

Lộ An Thuần từ nhỏ đã quen nói dối, cô biết lời nói thật… có đôi khi không dễ nghe như vậy, không bằng lời nói dối khiến tâm tình người ta vui vẻ hơn, cũng làm lòng mình thoải mái hơn một chút.

Cô nở nụ cười hoàn mỹ, một lần nữa khoác lên tay Ninh Nặc: “Cậu nói đúng, chắc chắn là tớ nghe lầm rồi.”



Sắc trời dần tối, Ninh Nặc nhìn thấy Từ Tư Triết đi một mình đến vườn hoa sau nhà, cô ấy vội vàng bỏ Lộ An Thuần lại rồi đi theo cậu ấy.

Lộ An Thuần ngồi trên ghế trong vườn hoa đón cơn gió mát mùa thu, Liễu Lịch Hàn thấy cô ở một mình, thế là cậu ta đi tới, chủ động nói chuyện với cô: “Hi.”

Cô lịch sự cười cười với cậu ta.

Liễu Lịch Hàn uống một hơi cạn sạch chất lỏng màu cam không biết là bia hay là nước ngọt trong ly, nói với Lộ An Thuần: “Tôi biết, lớp trưởng vì cậu nên mới mời tôi, bình thường trong những trường hợp thế này, bọn họ đều sẽ không mời tôi tới.”

“Cậu đừng nghĩ nhiều, không có chuyện này đâu, lớp trưởng xem cậu là bạn nên mới mời cậu.”

Sắc mặt Liễu Lịch Hàn lạnh lùng nặng nề, cậu ta không cam lòng nói ra: “Tôi biết trong lòng bọn họ nghĩ về tôi như thế nào, sau lưng đều xem thường tôi, cho dù tôi tặng cậu ta một đôi giày đắt như vậy thì cậu ta cũng sẽ không nhìn lấy một cái.”

“...”

Lộ An Thuần không biết nên nói gì với cậu ta mới được.

Có đôi khi người ta tự ti, cho dù người khác làm gì thì trong mắt kẻ đó đều là một kiểu xem thường, nên sa vào trong vòng tuần hoàn ác tính, dù cho người ta thật sự không nghĩ như vậy.

“Đúng rồi, chị tôi bảo tôi nói với cậu một tiếng, tối nay bố cậu sẽ về, cậu phải về nhà sớm một chút, muộn nhất là không quá tám giờ.”

“Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi biết rồi.”

Liễu Lịch Hàn gật đầu rồi quay người rời đi.

Lộ An Thuần lấy điện thoại dự bị của cô ra, nhấn vào WeChat, lướt vòng bạn bè mới.

Đúng lúc nhìn thấy Chúc Cảm Quả cô kết bạn vào mấy ngày trước đăng một bài.

Cậu ta không đăng chữ nghĩa gì cả, đăng ba nhãn dán [Bánh kem] [Bánh kem] [Bánh kem], hình ảnh kèm theo là bàn lẩu bày đầy chai bia, nồi lẩu ở chính giữa đang bốc khoái, trước mặt Ngụy Nhiên ở đối diện còn bày một cái bánh kem nhỏ.

Đôi mắt cậu nhóc thèm thuồng nhìn qua nó.

Mà trong góc bên trái màn hình có một đôi tay rất đẹp rơi vào trong ống kính.

Hai tay đó đang cầm điện thoại, đầu ngón tay thon dài, mu bàn tay màu trắng lạnh, nổi lên đường gân màu xanh mơ hồ.

Cũng không biết vì sao, Lộ An Thuần liếc mắt là nhận ra vầng trăng non hơi mỏng trên ngón trỏ của anh.

Cô nhắn tin cho Chúc Cảm Quả —

Thuần: “Anh Gan Heo, hôm nay là sinh nhật của cậu nhóc hả?”

Chú dế dũng cảm: “Hôm nay là sinh nhật của anh trai cậu nhóc.”

Thuần: “Ồ, Ngụy Phong hả, vậy sao không nói sớm chứ?”

Chú dế dũng cảm: “Nói thì thế nào, em sẽ bỏ bữa tiệc siêu sang trọng của lớp trưởng, đến cùng đám lưu manh này ăn lẩu ở bên đường à?”

Thuần: “Lời này của anh thật là khó nghe, chúng ta không phải là bạn bè à?”

Chú dế dũng cảm: “Là bạn thì đến đây đi, tụi anh vừa bắt đầu, người nào đó lạnh mặt cả ngày nay rồi, nhìn thấy em nói không chừng sẽ vui vẻ hơn một chút đấy [Dụ dỗ]”

Lộ An Thuần nhìn thời gian, bây giờ là sáu giờ rưỡi.

Quay về trước tám giờ hẳn là không thành vấn đề.

Thuần: “Anh gửi địa chỉ cho em trước đi, không chắc sẽ kịp đâu đó.”



Ở quán lẩu bên đường, nồi lẩu mỡ bò nóng hổi tỏa mùi thơm bốn phía, kích thích cơn thèm ăn của người ta.

Chúc Cảm Quả ung dung thản nhiên nhìn thọ tinh hôm nay uống hết ly này đến ly khác, không nói chuyện, trong đôi mắt đen hiện lên chút ý lạnh khi hơi say rượu.

Rõ ràng là tâm trạng không được tốt lắm.

Đoán chừng là vì chuyện của bà Ngụy.

Trước kia mỗi lần sinh nhật anh, bà đều sẽ làm mì trường thọ cho anh ăn, nói thầm Tiểu Phong và Tiểu Nhiên nhà chúng ta phải bình an, sống lâu trăm tuổi.

Sinh nhật hôm nay không có bà, mỗi một lần sinh nhật sau này cũng sẽ không được ăn mì trường thọ của bà nữa.

Trong mắt Ngụy Phong có chút tơ máu, anh ngửa đầu uống cạn chất lỏng trong ly.

“Đừng chỉ lo uống thôi, sinh nhật mà, vui vẻ một chút.”

“Vui lắm mà.”

“Cậu đây…” Chúc Cảm Quả gọi Ngụy Nhiên: “Nhóc con, qua đây, bảo anh trai em đừng uống nữa.”

Ngụy Nhiên liếc nhìn anh trai cậu một cái: “Anh ấy uống nước ngọt mà.”

“Cái này…”

Chúc Cảm Quả quan sát cái ly của anh, quả nhiên trong đó là Sprite lạnh: “Không phải chứ… Nước ngọt mà sao cậu ấy uống giống như đang mượn rượu giải sầu vậy?”

“Anh trai em vẫn luôn có nhân cách thích diễn mà anh không biết hả?”

Chúc Cảm Quả thấy cái tên này thật sự buồn bực không vui, thế nên cậu ta lấy đòn sát thủ, xích lại gần anh nhỏ giọng nói: “Nói với cậu một tin tốt này, lát nữa người đó… có thể sẽ tới đấy.”

Cái ly trong tay Ngụy Phong thoáng khựng lại: “Ai?”

“Còn ai nữa, cô hai của cậu đó.”

Đầu ngón tay thon dài của chàng trai xoay cái ly, hồi lâu, anh cầm thực đơn lên, lại gọi thêm mấy món.



Lộ An Thuần nhìn dáng vẻ lớp trưởng Từ Tư Triết ở trên du thuyền cầu nguyện cắt bánh kem, mọi người vây quanh cậu ấy, sôi nổi chúc phúc và tặng món quà đắt đỏ của mình, cảnh tượng long trọng mà náo nhiệt.

Không biết vì sao, trong đầu Lộ An Thuần luôn hiện lên tấm hình trong vòng bạn bè của Chúc Cảm Quả.

Cùng là sinh nhật, một người ở trên du thuyền xa hoa, có rượu sâm panh có bánh kem ba tầng.

Người còn lại thì ở quán lẩu bên đường, hai ba người bạn, vô cùng đơn giản nhưng lại không buồn tẻ.

Cho dù Lộ An Thuần không thích ăn lẩu mỡ bò cay như vậy, nhưng cô có chút muốn đi đến đó tham gia náo nhiệt, không khí bên đó hẳn là cũng rất ấm áp, em trai của cô cũng có mặt.

Điểm chột dạ duy nhất là… không chuẩn bị quà sinh nhật.

Cô nhìn đồng hồ, bây giờ là sáu giờ bốn mươi, bên phía lớp trưởng đã cầu nguyện, cắt bánh kem, cũng sắp kết thúc rồi.

Lúc này, Ninh Nặc mang đôi mắt đỏ ngầu đi đến, không nói gì cả mà cho Lộ An Thuần một cái ôm thật lớn trước.

“Sao vậy?” Lộ An Thuần kinh ngạc hỏi.

Ninh Nặc hít mũi một cái, trong giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào rất nhỏ: “Hơi khó chịu.”

“Không phải cậu lên du thuyền chơi sao, ở cùng với nam thần không vui hả?”

“Vừa rồi tớ nhìn thấy Hứa Nghê Sam và cậu ấy đón ánh mắt nhau nhiều lần, sau đó hai người còn đánh lẻ đi ra sau boong tàu nói chuyện, tớ đi theo thì nhìn thấy Hứa Nghê Sam tặng cậu ấy một sợi dây đỏ, cậu ấy đang đeo đấy.”

Trong ấn tượng của Lộ An Thuần, Ninh Nặc vẫn luôn là một cô gái sáng sủa vui vẻ, còn có chút tùy tiện.

Thật ra… trước mặt người mình thích, dây thần kinh có thô hơn nữa thì đều sẽ trở nên vô cùng tinh tế, một ánh mắt có chút ý cười hoặc là nụ cười lơ đãng đều sẽ như hiệu ứng cánh bướm, nhẹ nhàng vỗ cánh, dẫn tới một cơn sóng thần của Đại Tây Dương.

“Không sao, có rất nhiều người tặng thêm quà cho cậu ấy mà.”

“Không giống nhau, tớ biết là không giống nhau.”

Lông mi thon dài của Ninh Nặc chớp chớp, khóe mắt ửng đỏ, gió thổi qua, cảm giác ghen tuông đều sắp tràn ra: “Quà tớ tặng cậu ấy, cậu ấy cũng không nhìn lấy một cái, để ở đó, đồ Hứa Nghê Sam tặng thì cậu ấy đeo, hơn nữa quà cậu ta tặng chính là một sợi dây đỏ phong thủy, cậu nói đúng, giá cả hoàn toàn không quan trọng, tấm lòng mới quan trọng, cậu ấy rất quý trọng tấm lòng của Hứa Nghê Sam.”

Lộ An Thuần cũng không có kinh nghiệm về chuyện này, moi hết ruột gan an ủi cô ấy: “Nhưng Từ Tư Triết biết cậu thích cậu ấy mà, cậu ấy không từ chối cậu, còn thường xuyên cười với cậu, việc này có được tính là cậu ấy trả lời cậu không?”

“Cậu ấy như vậy với rất nhiều bạn nữ.” Mũi chân Ninh Nặc đá vào nhánh cỏ dưới đất: “Tớ không biết rốt cuộc cậu ấy nghĩ thế nào nữa.”

“Vậy cậu có ám chỉ cậu ấy không, thăm dò một chút?”

“Tớ phát hiện ra cậu thật sự không có kinh nghiệm đó.” Ninh Nặc nhìn qua Lộ An Thuần: “Cậu chưa từng thích ai sao?”

“Chưa.”

Lộ Bái là kiểu ông bố đáng sợ, Lộ An Thuần đâu dám tùy tiện thích ai.

Huống chi, mấy năm nay cũng không gặp được chàng trai nào có thể khiến cô động lòng thật sự.

“Cậu không hiểu đâu, chuyện thế này mà làm rõ thì không chơi được nữa, hiện tại… tớ còn có thể dùng danh nghĩa bạn bè với cậu ấy để tiếp xúc.”

“Cho nên…” Lộ An Thuần chớp mắt: “Thật ra trong lòng cậu có đáp án rồi không phải sao?”

“...”

Lần này Ninh Nặc thật sự có chút không kiềm được nữa, nước mắt lấp lánh che phủ trong hốc mắt, cô ấy mạnh mẽ dùng mu bàn tay lau đi, hít mũi một cái.

Quả thật, sự thật mất lòng, sẽ khiến người ta thương tâm.

Lộ An Thuần đã quen nói dối, bởi vì lời nói dối có thể khiến thế giới của cô trở nên tĩnh lặng, bình yên.

“Có lẽ, cậu ấy chỉ không biết nên biểu đạt thế nào thôi.” Lộ An Thuần kéo tay Ninh nặc: “Tớ nhìn ra được, cậu ấy có cảm giác với cậu.”

“Thật sao?”

“Lúc cậu ấy cười với cậu cực kỳ đẹp, trong mắt giống như có ánh sáng vậy.”

Ninh Nặc dùng khăn giấy lau mắt, dùng sức gật đầu: “Tớ cũng thấy vậy, chắc chắn là có cảm giác, mỗi lần tụi tớ va ánh mắt vào nhau thì đều sẽ có tia lửa.”

“Ừm, đừng đau lòng nữa, sinh nhật người ta mà.”

“Không khóc nữa.” Ninh Nặc ngước mắt nhìn Hứa Nghê Sam mặc áo hoodie hình hoạt hình chuột Mickey đứng dưới giàn hoa: “Ghét cậu ta quá, giỏi diễn lắm, An An, không cho cậu kết bạn với cậu ta.”

“Ừm, tớ và cậu cùng không thích cậu ta.”

Cô ấy kéo tay Lộ An Thuần: “Vậy cậu ở bên cạnh tớ, tối nay chúng ta nhất định phải đứng cùng chiến tuyến.”

Lộ An Thuần hơi nghiêng cổ tay, màn hình đồng hồ phát sáng lên —

Bảy giờ rồi.