Tình Yêu Đẹp Nhất

Chương 17




EDITOR: HANNAH

“Nếu một người đàn ông tự dưng mời một cô gái đi xem triển lãm tranh thì có quá sấn sổ không?”

*****

Ánh đèn leo lét của khán đài sân bóng chiếu nghiêng nghiêng lên gò má mềm mại của cô gái. Gió đêm thổi tung tóc mái xõa bên tai, nhẹ nhàng thổi qua chóp mũi Tô An An, khiến bầu không khí càng thêm kỳ lạ. Tô An An mở to mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi. Hiển nhiên là cô phải mở to mắt rồi, trong đầu như đang có đạn pháo bắn ầm ầm, không ngừng tự hỏi: “Mình vừa nói cái gì thế?”, “Sao mình có thể nói như vậy?”, “Thôi xong rồi, liệu ngài ấy có nghĩ mình đúng là tùy tiện không?”.

Tô An An vừa bất an lại vừa xấu hổ, lòng bàn tay đổ mồ hôi, dưới cái nhìn khó dò của anh, cô giải thích gượng gạo: “Cháu không phải có ý đó, cháu chỉ là muốn hỏi hương vị thế nào thôi? Haha… Chỉ là muốn biết hương vị thôi được không? Cháu không phải muốn ăn đâu.” Giọng nói càng lúc càng nhỏ, cứ như thể đang tự nói cho bản thân nghe vậy.

Thịnh Giang Bắc liếc nhìn cô gái đang cúi gằm mặt đứng trước mặt mình, thấy hai má cô càng ngày càng ửng hồng, cho dù đang đứng dưới ánh đèn mờ mờ vẫn thu thút như vậy, giống như một quả táo căng trọn, đỏ rực, dường như so với ban ngày càng quyến rũ ánh mắt của người ta hơn. Ánh mắt anh dính chặt vào làn da đang ửng đỏ của cô, anh rất muốn biết liệu còn có thể đỏ hơn được nữa hay không, thế nên anh xúc thìa kem cuối cùng.

Tô An An không dám nhìn vào mắt anh, đôi mắt kia như thể có thể nói nên lời, như thể có thể nhìn thấu bí mật nho nhỏ không thể để người khác phát hiện trong lòng cô, vì thế cô vẫn luôn cúi đầu nhưng cũng không tránh đi, vẫn đứng chắn trước mặt anh.

Bỗng nhiên, đầu mũi cô cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo, theo đó còn có mùi bơ sữa ngọt ngào. Ngước mắt lên đã thấy một thìa kem màu vàng nhạt, Tô An An không hiểu chuyện gì, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đối diện.

“Chẳng phải nói muốn thử hương vị à?” Thịnh Giang Bắc khẽ nhướng mày, nét mặt lộ ý cười hiền hòa, vì vừa ăn kem nên trên môi còn ướt. Thấy Tô An An lắc đầu lia lịa, khuôn mặt càng lúc càng ửng hồng, anh càng cười rộ lên, cái thìa trong tay lại đưa về phía trước, lời nói chứa đựng sự mê hoặc: “Thật sự không muốn nếm thử à? Ngon lắm đấy.”

Tô An An ngơ ngác nhìn anh, trong lòng như có sóng cuộn gió gào, vừa căng thẳng vì sự thân mật bất ngờ giữa hai người, vừa hoài nghi liệu có phải bản thân mình đang nằm mơ hay không. A! Gần đây cô thực sự càng ngày càng dễ mơ thấy anh.

Kem từ từ tan chảy, mặt Tô An An cũng càng ngày càng nóng, trong lòng càng nóng như lửa đốt. Dưới sự thúc giục của “ngọn lửa” kia, cô ngậm lấy cái thìa, kem mát lạnh hòa tan trong miệng làm lưỡi cô hơi run lên, nuốt miếng kem trong miệng. Thịnh Giang Bắc thản nhiên cầm thìa về, hỏi cô: “Hương vị thế nào?”

Tô An An cười với anh, hai mắt cong cong như mảnh trăng non, giống như một đứa trẻ, cô đáp: “Rất ngọt.” Ngọt hơn bất cứ món kem nào cô từng ăn, ngọt đến mức tim như muốn tan chảy.

Thịnh Giang Bắc để lại thìa vào trong hộp kem rỗng, bóp chặt lại, làm phát ra một âm thanh nho nhỏ. Tô An An quay đầu nhìn con đường nhỏ dẫn đến sân bóng, thấy đôi nam nữ kia đã không còn ở đó. Cô quay về chỗ ngồi, yên tĩnh ngồi bên cạnh anh, cảm giác nóng rực trên mặt dần tản bớt, sân trường cũng dần quay lại với sự tĩnh lặng.

“Đi thôi.” Thịnh Giang Bắc nói xong liền đứng lên, đi dọc theo lối cũ trở ra. Tô An An vẫn giống như khi tới, là “cái đuôi” nhỏ theo sau anh. Khi đi ngang qua thùng rác, anh vứt hộp giấy vào bên trong, sau đó tiếp tục đi về phía cổng trường. Tô An An đi sau anh vài bước, liếc mắt nhìn hộp kem màu đỏ sậm trong thùng rác, tủm tỉm cười.

Thịnh Giang Bắc đưa Tô An An về trường, đây là lần thứ hai anh đưa cô về. Chiếc xe theo lỗi cũ dừng lại ở cửa Bắc, đây là cửa gần với ký túc xá của cô nhất, chỉ mất vài phút đi bộ.

Sau khi xe dừng lại, Thịnh Giang Bắc không mở khóa luôn, anh quay đầu nhìn Tô An An, trịnh trọng nói: “Tối nay cảm ơn cô nhóc đã ở bên tôi.”

Tô An An được yêu chiều mà sợ, vội vàng xua tay nói: “Không cần, không cần. Trước đấy ngài cũng giúp cháu mà, còn cho cháu mượn phòng nữa, nếu không chắc chắn cháu đã gây ra chuyện lớn rồi. Giờ ngài còn đưa cháu về, cháu mới phải nói lời cảm ơn chứ.”

Thịnh Giang Bắc lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, mở khóa xe, trước khi cô xuống xe còn dặn dò: “Chuyện tối nay đừng nói với ai khác.”

Động tác xuống xe của Tô An An khựng lại, vội vàng cam đoan mình sẽ không nói lung tung, chỉ thiếu nước thề trước mặt anh. Dáng vẻ nghiêm túc của cô làm Thịnh Giang Bắc thấy ấm lòng. Anh mỉm cười, giọng nói trầm trầm để lộ sự vui vẻ: “Được rồi, mau về đi.”

“Vâng.”

Hai người nhìn nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi Tô An An xoay người rời đi, chỉ là bên tai không nghe thấy tiếng động cơ xe. Cô đi được vài bước lại quay đầu nhìn anh, anh vẫn chống tay bên cửa sổ xe, khuôn mặt anh tuấn như hợp nhất với ánh trăng đang rọi xuống. Anh vẫy tay, ra hiệu cho cô mau đi thôi.

Cho đến khi bóng dáng Tô An An đã khuất sau cuối đường, Thịnh Giang Bắc mới một lần nữa khởi động xe. Sự yên tĩnh của sân trường đột nhiên bị phá vỡ, ông bảo vệ đang mơ màng buồn ngủ trong phòng trực bừng tỉnh, nhìn thấy xe Thịnh Giang Bắc, ông bật cười ha hả, chào hỏi: “Anh đưa bạn gái về à?”

Chỗ này gần ký túc xá nữ, ban đêm thường xuyên có nam thanh niên đưa bạn gái về, tuy rằng người đàn ông ngồi trong xe tuổi tác có vẻ lớn nhưng ông cụ vẫn nói vậy theo suy đoán.

Thịnh Giang Bắc đánh tay lái, nghe rõ lời ông bảo vệ nói nhưng lại không phủ nhận, cứ thế lái xe rời đi.

*****

Khi Thịnh Giang Bắc nhận được cuộc gọi của Tiêu Tư Nhu, anh vừa mới mở cửa nhà. Chào đón anh là một căn phòng tối đen, anh vừa nhận điện thoại, vừa bật đèn, thay giày, rót một cốc nước sôi để nguội, ngồi xuống ghế sô-pha, đáp “ừ, ừ” với vẻ lười nhác.

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia bật cười khanh khách, hỏi anh: “Tối nay tôi có nhìn thấy anh đấy nhé.”

Thịnh Giang Bắc nhíu mày, thả lỏng vai, hỏi lại: “Ở đâu cơ?”

“Trường trung học Nhạc Nhã, trên khán đài sân bóng của trường, còn có cả cô bạn gái nhỏ của anh.” Tiêu Tư Nhu vẫn đang cười.

Thịnh Giang Bắc nhớ lại, hình như anh có nhìn thấy hai người họ trong tích tắc, lúc ấy bỗng nhiên bị Tô An An chắn tầm mắt, anh còn tưởng mình nhìn nhầm rồi, hóa ra là thật. Anh từ tốn giải thích: “Đó không phải là bạn gái tôi, đừng nói lung tung.”

Tiêu Tư Nhu ở đầu dây bên kia vẫn cười khúc khích, tiếp tục nói: “Không phải là bạn gái mà anh còn bón kem cho người ta à. Năm đó nếu anh cũng dịu dàng với tôi như vậy, có lẽ tôi cũng không bỏ anh mà đến với anh trai anh đâu.”

Thịnh Giang Bắc không nói gì, từ trong điện thoại nghe loáng thoáng tiếng đàn ông, hình như đang nói: “Muốn ăn đòn à?”. Anh nhận ra đó là giọng của anh trai cùng cha khác mẹ của mình, Thịnh Hoài Nam.

“Được rồi, chị dâu à, chị còn nói đùa nữa sẽ chọc giận anh tôi đấy.”

“Đã bảo bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là chị dâu, rõ ràng tôi còn nhỏ hơn anh hai tuổi, bị anh gọi thế thành ra già rồi.”

Thịnh Giang Bắc uống hết nước trong cốc, để cốc xuống, mắt nhìn quanh căn phòng, bầu không khí vắng lạnh. Ngược lại, đôi nam nữ trong điện thoại thi thoảng lại cãi cọ, không khí vui tươi hơn hẳn. Xưa nay anh vẫn luôn là người chịu được sự cô đơn, có khi được ở một mình sẽ càng khiến anh thêm thoải mái an nhàn, thế nhưng hôm nay không hiểu vì sao, một cơn sóng cô đơn cứ trào dâng trong lồng ngực anh.

Thịnh Giang Bắc hỏi người ở đầu dây bên kia còn việc gì khác không, giọng nói dịu dàng của Tiêu Tư Nhu lại vang lên: “Cuối tuần này anh hai anh có buổi triển lãm tranh, gửi cho anh hai tấm thiệp mời. Anh thấy sao, tôi giúp anh nhiều chưa nào? Tuy tôi không biết cô nhóc kia bao nhiêu tuổi nhưng nhìn vẫn còn trẻ lắm, chắc vẫn là sinh viên hả? Haha… Không ngờ ngài Thịnh vẫn luôn ‘giữ thân như ngọc’ lại có sở thích thế này.”

Càng nói càng quá đáng, Thịnh Giang Bắc nhíu mày, ngắt lời cô: “Điên à.”

Tiêu Tư Nhu khó khăn lắm mới có cơ hội cười nhạo Thịnh Giang Bắc, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Cô ngang bướng tiếp tục bám lấy, nói: “Sao thế? Tôi nói sai rồi hả chú em? Con gái nhà người ta tuổi còn nhỏ, nhưng mà bây giờ lại đang thịnh hành xu hướng ông chú và loli… Alo… Alo…”

Chỉ còn lại tiếng “tút tút” vô tận.

Tuy rằng Tiêu Tư Nhu qua điện thoại chỉ một lòng cười nhạo Thịnh Giang Bắc nhưng ngày hôm sau vẫn giữ lời gửi thiệp mời tới tham dự triển lãm tranh. Thịnh Giang Bắc lấy ra thiệp mời, trong lòng vẫn luôn do dự, đến nỗi ngay cả trong cuộc họp cũng thất thần mấy lần.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Thịnh Giang Bắc giữ trợ lý Hứa Charlie lại.

Hứa Charlie nơm nớp lo sợ, sắc mặt ông chủ không hiểu sao lại sầm sì như vậy, liên tục cau mày, môi mím chặt, thật sự đáng sợ. Anh ta run rẩy, lắp bắp hỏi: “Ông chủ, có chuyện gì ạ?”

Thịnh Giang Bắc nhìn anh ta đầy thâm ý, cố gắng tỏ vẻ điềm nhiên, mặt không biến sắc, hỏi: “Nếu một người đàn ông tự dưng mời một cô gái đi xem triển lãm tranh thì có quá sấn sổ không?”

Hứa Charlie trợn tròn mắt, đẩy gọng kính màu đen, nhìn ông chủ mình đăm đăm, đến khi hiểu rõ câu hỏi của anh rồi mới hắng giọng một tiếng, lưng thẳng tắp, nghiêm túc trả lời: “Phải xem cô gái kia có tình cảm với người đàn ông hay không nữa.”

Thịnh Giang Bắc mặt không đôi sắc, trong đầu cân nhắc một hồi rồi hỏi với vẻ không chắc chắn: “Nếu không có thì sao?”

Hứa Charlie thở dài: “Nếu không có, vậy thì phải xem giá trị nhan sắc của người đàn ông có đáng giá không. Nếu có giá trị nhan sắc như sếp đây thì trăm phần trăm không sấn sổ chút nào, sẽ không ai từ chối một anh đẹp trai cả.”

Thịnh Giang Bắc khá hài lòng với đáp án này nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ cáu kính, mắng: “Ai nói đấy là tôi. Mau đi làm việc đi, hôm nay mà không sửa xong phương án thì đừng có mà tan làm.”

Vẻ mặt tràn ngập đắc ý của Hứa Charlie cứng đờ, trong nháy mắt lưng cũng sụp xuống, khẽ ậm ừ một tiếng.