Tình Yêu Hoa Cỏ

Chương 25: Chữa trị






Huỳnh Hoa hơi nhoẻn miệng cười. Ngọc Khiết chợt lên tiếng:

- Hoa tỷ à, nhà em chỉ có hai chiếc giường, đêm nay tỷ ngủ chung giường với em có được không?

Huỳnh Hoa cười nhẹ, trước khi nói chuyện với bất kì ai cô có thói quen luôn cười như vậy.

- À, ta thì thế nào cũng được, nhưng cũng phải nói trước ta có cố tật không ngủ sớm được, nên có làm phiền gì... Khiết muội cũng bỏ qua cho.

Ngọc Khiết cười hiền hòa, nụ cười ấy thay cho lời chấp nhận. Huỳnh Hoa như chợt nhớ ra điều gì khẽ “A” lên một tiếng, quay sang hỏi Khiết:

- Ngọc Khiết này, nhà em có rượu không?

- Dạ có. Đông ca luôn luôn trữ sẵn trong nhà vài hủ, lúc nào buồn thì đem ra uống. Ơ, tỷ cũng uống rượu à?

- Ta có thói quen uống rượu ban đêm trước khi đi ngủ. Hỏi muội như vậy… để biết nếu trong nhà có thì cho ta xin, còn nếu không có chắc ta phải ra thị trấn để mua…

Đông nghe Huỳnh Hoa nói thế vụt đứng lên, y đến một góc nhà vạch trong đống bề bộn đủ mọi thứ lấy ra một túi vải, không đúng, là một thứ gì đó được bọc trong lớp vải thô sơ. Khi Đông mở nút thắc của lớp vải thô ra, Huỳnh Hoa mới nhìn kĩ thứ được gói kín bên trong là một vò rượu bằng sành. Đông mang vò rượu đến cho Huỳnh Hoa, cô mỉm cười nhận lấy:

- Cám ơn!

Đông cười gật đầu, sau đó lại ngồi xuống ở vị trí đối diện Huỳnh Hoa. Huỳnh Hoa đặt vò rượu lên bàn, chép miệng:

- Ngày mai... có lẽ ta phải ra chợ mua một vài thứ. Ôi chao, chúng biết mặt ta rồi, bây giờ ta ra ngoài không khéo bọn chúng sẽ nhận ra…

Huỳnh Hoa nói rồi tặc tặc lưỡi. Ngọc Khiết khẽ đưa mắt nhìn Đông, rồi quay nhìn huỳnh Hoa tỏ ra hối lỗi:

- Cũng tại em và Đông ca làm liên lụy đến tỷ…

Không để Ngọc Khiết nói hết ý, Huỳnh Hoa đã cướp lời:

- Gì chứ? Thôi bỏ đi, ta thì nào biết sợ ai…


- Hay là mai tỷ để em đi chợ. Trước nay em thường cải trang thành một bà lão để ra ngoài, không một ai nhận ra cả. Tỷ cần mua gì, em mua giúp tỷ.

- Cũng chẳng có gì, chỉ là vài cân bí đao, vài cân đậu xanh.

- Tỷ thích ăn những món đó sao.

Huỳnh Hoa cười nói:

- Không phải cho ta mà cho hắn.

Cô vừa nói vừa chỉ vào Đông.

- Những thứ đó cũng là thuốc dùng để giải độc.

Ngọc Khiết Ồ lên kinh ngạc vội gật đầu:

- Ngày mai muội nhất định sẽ mua. Mua cho tỷ vài vò rượu mới luôn.

Huỳnh Hoa mỉm cười, khách khí.

- Đa tạ

***

Đêm. Cả khu rừng chìm vào bóng tối. Giữa căn nhà tranh chỉ còn một ngọn đèn leo lét, làm cho khung cảnh trở nên trầm uất âm u đến lạ.

Tuy Ngọc Khiết và Đông đã chìm sâu vào giấc ngủ yên bình nhưng giữa căn nhà ấy vẫn còn một người đang thức. Một người con gái đang ngồi đối bóng đèn đêm. Người con gái ấy là Huỳnh Hoa, dù đã rời khỏi Linh Lung Lầu gần hai năm cô vẫn giữ thói quen thức đêm, uống rượu, nó khá thú vị và gợi buồn. Đêm cứ khuya dần, trăng hạ tuần bắt đầu xuyên qua khe hở của lá rừng rọi vào căn nhà thành những vết lung linh huyền ảo.

Huỳnh Hoa bưng vò rượu đứng lên rảo bước ra ngoài. Trước sân nhà của Khiết cũng có một chiếc bàn bằng đá, xung quanh là bốn chiếc ghế, Huỳnh Hoa đến ngồi lên chiếc bàn và ngước mắt nhìn trăng. Vầng trăng khuyết nghiêng chênh chếch dường như cũng đang nhìn trả lại cô. Hoa bưng vò rượu lên, hớp từng hớp một. Trăng càng lúc càng lên cao dần, gà rừng mấy lượt gáy vang báo hiệu sang canh.

Huỳnh Hoa đứng lên, bẻ một nhành cây làm kiếm rồi bắt đầu luyện kiếm pháp Cầm Thiên phái, thân ảnh nàng như hòa vào bóng đêm tĩnh mịch ngay tức khắc chỉ còn lại tiếng gió vù vù phát ra từ nơi vô định. Chốc chốc, dưới ánh trăng hạ tuần mờ ảo có một bóng người vút qua như những u linh du sơn ngoạn thủy lúc đêm về. Luyện công chán, Huỳnh Hoa dừng lại, vò rượu vẫn trên tay cô không hề sánh ra ngoài nửa giọt. Hoa ngửa cổ lên tu một hớp rồi trở lại ghế ngồi. Tiếng gà báo sang canh!

Tiếng gà gần làm Đông giật mình tỉnh giấc, đưa mắt nhìn quanh. Trên chiếc giường đối diện chỉ mỗi Ngọc Khiết đang say ngủ, nhìn ra sân lại thấy một bóng người đang ngồi lẻ loi và cô độc, người ấy không ai khác chính là Huỳnh Hoa. Đông hít một hơi sâu nghe trong người đã khỏe khoắn như thường, gã đứng lên đi ra cửa, mở môi định gọi nhưng không thốt được tiếng nào mới chợt nhận ra mình bây giờ là một tên câm không hơn không kém. Y bực tức nhưng không biết phải làm sao, muốn hét to nhưng âm thanh không cách nào phát ra được. Tần ngần một lúc Đông bước thêm vài bước đến gần Huỳnh Hoa.

Huỳnh Hoa nghe tiếng bước chân nhưng không quay lại. Đến lúc Đông đã đến gần cô mới cất tiếng dịu dàng, âm thanh rất khẽ nghe như tiếng cánh muỗi vo ve trong đêm lặng:

- Cậu thức rồi à? Sau giấc ngủ dài có lẽ đã cảm thấy khỏe hơn rồi nhỉ? Có muốn ngồi lại với ta một lúc không?

Vừa nói Huỳnh Hoa vừa quay lại. Trăng cuối tháng tuy mờ vẫn đủ sáng soi rõ mặt người, trên môi Huỳnh Hoa vẫn treo nụ cười tươi tắn như lần đầu gặp gỡ. Đông suýt chút ngẩn ngơ, cuối cùng y cũng gật đầu bước đến ngồi đối diện với Huỳnh Hoa, rồi cứ thế ngơ ngẩn nhìn. Lúc sau y mới ngước mắt nhìn trời rồi lại nhìn vào nhà, y định nói gì nhưng không nói được, y tức quá đập mạnh tay xuống bàn. Huỳnh Hoa nhìn anh, giọng cô vẫn nhẹ nhàng như ru:

- Cậu đang thắc mắc vì sao khuya thế này mà ta chưa vào ngủ hay sao?

Đông gật đầu, Huỳnh Hoa lại nhỏ giọng:

- Đây là thói quen của ta, cậu không cần phải bận tâm! Từ bé ta đã ít ngủ như vậy, có khi cả đêm không hề ngủ cũng là chuyện bình thường…

Đông muốn trò chuyện với Huỳnh Hoa, nhưng ngặt nỗi anh không nói được, anh lại không biết cách dùng tay chân diễn tả điều mình muốn nói như thế nào, đã bao giờ lâm vào tình cảnh như thế này đâu mà biết. Gã cứ hươ tay miệng phát ra những tiếng ậm ừ, nỗi tức mình của y hiện ngay lên nét mặt. Không nói được, Đông cứ thế đăm đắm nhìn Hoa. Huỳnh Hoa nở nhẹ nụ cười, nhìn vào ánh mắt ấy cô phần nào hiểu những gì anh muốn nói, giọng cô vẫn rất khẽ, rất dịu hiền:

- Đừng như thế! Ta rất thông cảm với sự khó chịu trong lòng cậu. Hãy cố chịu đựng thêm độ nửa tuần trăng nữa, ta sẽ cố hết sức giúp cậu lấy lại tiếng nói của mình. Trong khoảng thời gian đó cậu phải uống thuốc đầy đủ và làm theo những gì ta dặn. Có như vậy hiệu quả mới như mong muốn được…

Đông vẫn nhìn Huỳnh Hoa trân trố, cô nhoẻn miệng cười:

- Sao vậy? Nửa tháng đâu phải là thời gian dài, đó là ta đã tận tâm tận sức giúp cậu rút ngắn thời gian rồi, vài hôm nữa cậu còn phải hoàn thành những bài tập thể dục miệng làm tăng tác dụng cho thảo dược… Ta thật lòng muốn giúp cậu, nếu là người nào khác chưa hẳn đủ khả năng chữa trị cho cậu, dù chữa được chưa hẳn hoàn toàn bình phục chỉ trong mười mấy hôm như vậy.

Huỳnh Hoa ngưng lúc lại tiếp:

- Ta nói thế không phải tự đề cao mình mà đó là sự thật hiển nhiên. Kẻ ra tay với cậu quả thật độc ác vô cùng, có thể dùng Bán Hạ nguyên chất để bịt miệng cậu hắn hiển nhiên rất thường xuyên dùng cách ấy để bịt miệng kẻ thù. Thứ độc dược đó khi uống vào lưỡi sẽ tê dại và không nói gì được. Hắn đang bảo vệ một bí mật vô cùng trọng đại nào đó… Ta thật thắc mắc bí mật đó là gì?

Huỳnh Hoa nói xong, Đông bất giác thở dài, miên man nhớ về đêm kinh hoàng hôm trước, anh cùng Ngọc Khiết đột nhập vào một gia trang. Đúng với những gì Huỳnh Hoa dự đoán, Đông vào trước nên phát hiện được một bí mật của một người, nhưng hắn có là chủ nhà hay không không ai biết được.

Sau đó cả hai bị hắn phát hiện, bị vây đánh, cố gắng lắm mới thoát thân được nhưng cũng bị thương suýt mất mạng lại còn bị đuổi theo sát bên lưng. Lúc tưởng chừng không thể thoát được cái chết Huỳnh Hoa đã hiện ra như một vị thần cứu giúp cả hai. Càng nhớ chuyện cũ ánh mắt Đông nhìn Hoa càng đong đầy niềm cảm kích.

Huỳnh Hoa hớp ngụm rượu rồi cười nhạt:

- Chuyện của cậu vốn không liên quan gì đến ta, nhưng ta lại lỡ nhúng tay vào, đã làm thôi thì làm cho đến cùng vậy! Cậu biết viết chữ không?


Đông lắc đầu. Huỳnh Hoa hơi cau mày, chép miệng:

- Ta đang rất muốn biết bí mật của bọn khốn kia nhưng có lẽ không thể nào biết được trước khi cậu lấy lại được tiếng nói của mình… Giờ cậu cũng đâu có cách nào cho ta biết đúng không?

Đông cúi đầu bất lực. Huỳnh Hoa lại nhẹ giọng:

- Đêm vẫn chưa tàn, cậu vào trong ngủ tiếp đi! Ngoài này sương đêm gió lạnh, thương thế cậu chưa hoàn toàn bình phục ở ngoài này lâu không tốt đâu!

Đông lắc đầu. Anh máy môi như muốn nói gì nhưng lại thôi vì nhớ ra mình không nói được. Huỳnh Hoa nhìn Đông cười nhẹ, nói như tâm sự.

- Cảm ơn sự quan tâm nhiệt thành của cậu! Ta không ngủ… đúng hơn là không dám ngủ vì cứ chợp mắt, ta thấy mình có được mọi thứ khi tỉnh ra mọi thứ biến tan, có rồi mất… cảm giác đó không dễ chịu chút nào, ta cảm thấy sợ hãi!

Đông bất chợt thở dài. Huỳnh Hoa kinh ngạc nhìn anh.

- Cậu cũng có tâm sự sao?

Câu nói của Huỳnh Hoa thốt ra nhẹ tênh khiến cho người nghe có cảm giác được thấu hiểu đến tận đáy lòng. Đông bất chợt buồn bã ngước mắt nhìn trăng, phải chăng câu hỏi của Hoa gợi cho anh niềm đau nào đó? Hoa khe khẽ thở dài:

- Chúng ta đều là những số phận không may mắn, cuộc đời mới đẩy đưa đến bước đường này…

Đông gật đầu như tán đồng.

- Có thể cho ta biết năm nay cậu bao nhiêu tuổi không?

Đông đưa hai bàn tay lên xòe ra rồi nắm lại, lại xòe ra. Huỳnh Hoa chăm chú nhìn anh:

- Hai mươi? Anh lớn hơn tôi đấy. Còn Ngọc Khiết?

Đông xòe bàn tay ra cũng hai lần như trước nhưng lần sau đã giấu đi một ngón. Hoa cười nhẹ:

- Hai người còn trẻ quá, cũng như tôi.

Đông chỉ chỉ mình xoè tay tính tuổi lần nữa rồi chỉ chỉ vào Huỳnh Hoa. Huỳnh Hoa hiểu ý mỉm cười:

- Tuổi của tôi ngang bằng với Ngọc Khiết nhà anh đấy. Thôi trời cũng sắp sáng rồi, rượu cũng đã cạn. Chúng ta vào nhà đi, đến lúc tôi phải chợp mắt một chút rồi!

Hoa nói rồi đứng lên vào nhà, Đông cũng thất thỉu bước theo sau. Bên trong căn nhà, Ngọc Khiết vẫn đang say sưa trong giấc ngủ. Xa xa lại có tiếng gà báo sang canh.

***

Cuộc sống của ba người cứ bình yên như thế, cứ cách hai ngày Ngọc Khiết lại ra chợ một lần.

Một hôm, như mọi ngày Khiết lại ra chợ, ở nhà chỉ còn lại Hoa và Đông. Huỳnh Hoa ngồi trước sân loay hoay với mớ thảo dược vừa hái được, nào vò, nào ngửi, nào nếm,… Đông cứ nhìn chăm chú, lúc sau không nén được tò mò anh đến ngồi xuống cạnh Hoa, cũng đưa tay rờ rẫm những lá thuốc. Hoa khẽ cười hỏi:

- Làm đại phu cũng có nhiều điều thú vị lắm. Anh muốn học không tôi sẽ dạy cho!

Đông chỉ cười rồi lắc đầu. Huỳnh Hoa chợt nói như tâm sự.

- Thật ra làm đại phu cũng có cái khó riêng, thảo dược vốn phức tạp, muốn chữa được bệnh phải bốc thuốc đúng liều, đúng lượng, đúng bệnh. Bằng ngược lại, chẳng những không chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân mà đôi khi còn khiến người ta mất mạng!

Hoa lại lấy một lá thuốc vò, ngửi rồi nhai. Đông cũng làm theo, vừa đưa lá cây ấy vào mồm thì lập tức phun ra. Huỳnh Hoa cười, giải thích:

- Mỗi loại cỏ cây đều có riêng cho mình một mùi vị và dược tính. Là đại phu đôi khi để tìm công dụng của một vị thuốc mới chưa biết cả tên mà phải hi sinh chính bản thân mình, đó chính là cái khó của Đông y!

Đông nhăn mặt, ngán ngẩm. Huỳnh Hoa cười không nói nữa chỉ tiếp tục công việc của mình. Lúc sau, cô chợt ngừng tay ngưng thần lắng nghe rồi vụt nói:

- Ngọc Khiết đã về, cậu ra đón cô ấy đi.

Đông chần chừ một lúc mới đứng lên. Anh chưa đi được mười bước, Khiết đã từ ngoài chạy ào vào kêu lên:

- Hoa tỷ ơi, không xong rồi!

Huỳnh Hoa cũng đứng dậy. Khiết vừa thở hổn hển, vừa nói:

- Hoa tỷ, em đã bị bọn chúng nhận ra rồi, chúng theo em đến tận đây. Em đánh lạc hướng chúng mấy lần nhưng không được. Lúc đến bìa rừng, em dụ bọn chúng qua phía bên kia rồi chạy vội về đây báo tin cho tỷ. Chắc chỉ lúc nữa là bọn chúng tìm đến đây thôi, tỷ tỷ... chúng ta phải làm gì bây giờ?


Huỳnh Hoa cười, bình thản nói:

- Khách đến nhà thì chúng ta tiếp đãi thôi!

- Hoa tỷ...

Huỳnh Hoa thản nhiên nói tiếp:

- Chỉ là lũ chuột ba, bốn tên. Hai người võ công cũng khá mà lại sợ bọn chúng sao? Chúng đã mò được đến đây rồi thì dạy dỗ cho chúng bài học vậy! Các người mau chuẩn bị sẵn sàng đi, bọn chúng đến đấy!

Hoa vừa dứt tiếng, bìa rừng đã xuất hiện ba tên người không ra người ngợm không ra ngợm, quái dị vô cùng. Bọn ấy vừa xuất hiện đã giở giọng cười quái đãng, cả giọng nói cũng kinh người, chí chóe như tiếng chuột:

- Thì ra các ngươi trốn ở đây, hèn gì mấy hôm nay chủ nhân ta cho người tìm kiếm khắp nơi mà không gặp.

Huỳnh Hoa chép miệng:

- Đúng là lũ chuột phiền phức.

Chỉ một thoáng ba kẻ kia đã đến nơi, mặt đối mặt với ba người bọn họ. Ngọc Khiết giật mình tái mặt. Huỳnh Hoa bất ngờ nói nhỏ vào tai Khiết:

- n oán giữa các người thì các người tự trả đi ha, không liên quan gì đến ta!

Hoa nói rồi quay lưng bước vào nhà, Ngọc Khiết hốt hoảng gọi:

- Hoa tỷ.

Huỳnh Hoa mang thanh kiếm ra cho Khiết, cô nhìn Khiết nở nụ cười hiền hậu:

- Có ta ở đây, mọi người không cần phải lo gì cả!

Khiết gật đầu. Được lời động viên của Huỳnh Hoa, Ngọc Khiết như được tiếp thêm sức mạnh cô quay lại bọn hợm người kia cao giọng:

- Bọn ta đã ở đây từ rất lâu rồi, chỉ tại các ngươi ngốc quá mới không tìm thấy…

Bọn hợm ấy hừ giọng:

- Bao lâu cũng được, hôm nay gặp bọn ta rồi thì đừng hòng thoát. Ba đứa nhỏ nhà ngươi mau khoanh tay chịu trói là hơn…

Khiết nghiêm mặt xẵng giọng:

- Đừng hòng!

Một gã trong ba kẻ hợm người ấy quát lên:

- Tụi bây nói chuyện lòng vòng với lũ này chi cho mệt. Nhảy cả vô túm hết bọn chúng mang về cho chủ nhân rồi còn lãnh thưởng!

- Dạ.

Hai tên còn lại ứng tiếng rồi nhảy xổ vào vươn thủ trảo toan tóm Khiết, Hoa và Đông. Huỳnh Hoa đứng lùi ra sau nhường cho Đông và Khiết nghênh chiến với bọn người kia. Còn cô bình thản lược trận, môi treo một nụ cười huyền bí. Nhưng lúc sau không ai còn thấy Huỳnh Hoa đâu nữa…