Tình Yêu Kỳ Lạ Đã Xuất Hiện

Chương 7




“Cậu không tin tưởng vào giá trị cốt lõi của sản phẩm này.”

Câu nói này đột nhiên khiến Phó Tiểu Vũ cảm thấy ngực mình bùng lên luồng lửa giận vốn kìm nén đã lâu.

“Tại sao tôi lại phải tin?” Y hỏi ngược lại.

Từ bấy đến giờ khi đang làm việc, Phó Tiểu Vũ càng giống một người máy lạnh lẽo hơn. Cho dù có tranh cãi với Hứa Gia Lạc trong văn phòng kịch liệt đến đâu, tới mức phải gọi Văn Kha qua giảng hòa thì y cũng không hề đánh mất sự tỉnh táo đó.

Nhưng lần này, giọng điệu của Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên kích động một cách hiếm thấy: “Rõ ràng bây giờ xã hội đã có trình độ khoa học kỹ thuật phát triển toàn diện, có thể dùng cách năng suất nhất để ghép đôi là pheromone. Thế thì tại sao lại phải bỏ gần tìm xa? Tại sao phải dùng trắc nghiệm tâm lý – cách thức lạc hậu nhất? Đúng, đúng là tôi không tin giá trị cốt lõi của sản phẩm này, không chỉ không tin, mà tôi còn không tán thành. Nếu như là tôi, tôi sẽ không dùng cách thức có hiệu quả thấp như vậy để tìm bạn đời.”

Khi vừa thốt ra những câu gay gắt như thế, Phó Tiểu Vũ đã biết mình thất thố. Công kích sản phẩm tự mình khai thác là một chuyện làm người ta rất tổn thương.

Nhưng mà, có lẽ tự trong đáy lòng, y thật sự chưa bao giờ tiếp nhận Tình cuối –

Đây vốn chính là sản phẩm của Văn Kha, là đứa con mà Văn Kha thai nghén, nó ngập tràn suy nghĩ lãng mạn mà vô căn cứ của kiểu người như Văn Kha và Hứa Gia Lạc.

Sự gia nhập của y chỉ là bởi vì Hàn Giang Khuyết âm thầm tìm y để nhờ giúp đỡ lập kế hoạch, mà y nhận tiền lương lên đến bảy con số mỗi năm của nhà họ Hàn, không có cách nào từ chối.

“Cho nên trước đó cậu mới có thể đề nghị thêm hệ thống ghép đôi pheromone vào trong app, cậu muốn đắp nặn Tình cuối thành một app giống như những app khác trên thị trường.”

Hứa Gia Lạc đáp lời Phó Tiểu Vũ một cách chậm rãi: “Bởi vì theo ý của cậu, bộ phận trắc nghiệm tâm lý không hề cần thiết, mà thực ra chỉ dùng cái danh đại học M để coi như một mánh khóe quảng cáo. Nói cách khác, theo ý cậu, thực ra chuyên ngành của tôi cũng chính là một mánh khóe thôi, đúng không?”

Thực ra có vài vấn đề hắn đã biết đáp án.

Cho nên hắn cân nhắc tìm từ một phen, dùng một cách rất nguy hiểm để dò hỏi, tựa như ném một cuộn len rối ra ngoài –

Bởi vì hắn biết, mèo sẽ không nhịn được mà vồ lấy.

Một khi như thế, hắn sẽ giảo hoạt thuyết phục lòng mình rằng:

Mình có thể dùng thái độ ác liệt hơn để trả lời.

“Đúng.”

Quả nhiên Phó Tiểu Vũ đáp rất gọn ghẽ. Lúc đương tức giận, cặp mắt y nom càng tròn xoe hơn.

“Phó Tiểu Vũ, chúng ta đều có pheromone cấp A, rất ưu tú đúng không? Nếu như độ xứng đôi pheromone của chúng ta là 99%…” Hứa Gia Lạc hỏi: “Cậu nói xem liệu chúng ta có thể yêu nhau được không?”

Phó Tiểu Vũ sửng sốt, tim bỗng hẫng đi một nhịp.

Lúc đối thoại với Hứa Gia Lạc, y thường xuyên cảm thấy mình bị kẹt trong một ván bài khó hiểu và có quy tắc biến ảo khó lường, vì thế mà lâm vào hoàn cảnh quá đỗi bị động.

“Cậu xem đấy, câu hỏi rất thực tế đúng không, nhất định là không thể rồi. Bởi vì tôi ghét cậu, mà cậu cũng chẳng thích tôi.”

Hứa Gia Lạc vừa hút thuốc xong. Bởi vì quanh đó không có thùng rác nên hắn móc từ trong túi ra một hộp thuốc lá bằng kim loại, đoạn cẩn thận để đầu lọc hút dư vào đấy, sau đó mới hững hờ nói tiếp: “Căm ghét là cảm xúc trực tiếp. Ngôn ngữ, hành vi, thậm chí là chút biểu lộ của một người đều sẽ đem đến cho người khác cảm xúc phản hồi phong phú. Pheromone vĩnh viễn không thể nào thay đổi cảm xúc trực quan chân chất nhất của một người. Ghét là ghét, thích là thích, cảm xúc cứ nhiều lần chất chồng, nhiều lần tăng thêm, và thế là tình cảm của cậu đối với một người vì thế mà đến. Tình cảm – là thứ tuôn trào từ trong trái tim.”

Sắc mặt Phó Tiểu Vũ bỗng hơi tái nhợt, ngay sau đó y nhận ra rằng, trong những câu nói lúc nãy của Hứa Gia Lạc –

Độ xứng đôi 99% là giả thuyết, nhưng đoạn sau mới chính là những gì hắn thật sự muốn nói.

Hắn ghét mình.

Căm ghét, là cảm xúc trực quan, là tình cảm tràn ra từ trong tim, giống như những cảm xúc phản hồi mà trước đó nhiều người cũng đã dành cho y.

Đòn tấn công của Hứa Gia Lạc lặng lẽ không lời, mà lại hững hờ vô cảm.

Hắn ra đòn xong thì điềm nhiên đổi chủ đề: “Có điều đã như vậy thì tại sao cậu phải gia nhập? Tôi nhớ không lầm rằng chính cậu là người tìm đến Văn Kha, nói mình có hứng thú muốn gia nhập, đúng không nhỉ?”

Đây là vấn đề mà Phó Tiểu Vũ tuyệt đối không thể trả lời.

“Hứa Gia Lạc, tại sao tôi gia nhập là lựa chọn của chính tôi, không liên quan gì đến anh. Nhưng anh yên tâm, sở thích của cá nhân sẽ không ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp của tôi. Mỗi một đề nghị đưa ra, tôi đều tin chắc chắn rằng nó có thể khiến hạng mục đi càng xa hơn.”

Vì những lời vừa rồi mà Phó Tiểu Vũ ưỡn người rất thẳng, cằm hếch cao bày ra dáng vẻ cao ngạo. Y gằn từng chữ một nói: “Còn nữa, có một chuyện anh nói không sai, tôi cũng ghét anh.”

Không ngờ khi nghe thấy câu này, Hứa Gia Lạc lại vui vẻ mỉm cười để lộ hàm răng trắng tinh.

Vừa lúc ấy xe taxi Phó Tiểu Vũ gọi đã đến, hắn vẫn cúi người lịch sự mở cửa xe cho y như trước đó, đoạn cười híp mắt hát hai câu không biết chắp vá từ đâu: “Cứ để chúng ta mắc nợ nhau đi, đừng ai nói câu xin lỗi cả ~~”

Thậm chí hắn còn có hứng thú ca hát nữa.

Giây phút đóng cửa xe, Phó Tiểu Vũ không thể nào duy trì dáng vẻ cứng rắn trước đó nữa. Y mệt mỏi tựa lên ghế xe, nhắm mắt lại.

…..

Sau khi giải quyết bảng câu hỏi trắc nghiệm, gần như mỗi ngày Phó Tiểu Vũ đều tăng ca đến hơn 12 giờ đêm.

Lúc điên cuồng làm việc dường như có thể che giấu rất nhiều vấn đề. Y không rảnh rỗi để suy nghĩ về Hứa Gia Lạc, chuẩn bị ném chuyện đêm hôm đó vào thùng rác –

Y cũng không muốn có bất cứ cảm xúc nào tồn tại ảnh hưởng đến năng suất của mình.

Phó Tiểu Vũ thực hiện toàn bộ kế hoạch mở rộng thị trường cho Tình cuối. Những công cụ phân tích như SWOT hay 5P y hết sức quen thuộc, cho dù đối mặt với sản phẩm bản thân không thích y vẫn làm được bản dự thảo kỹ càng vượt xa tiêu chuẩn.

*SWOT là mô hình phân tích kinh doanh của doanh nghiệp, là một trong năm bước tạo thành chiến lược kinh doanh. SWOT là viết tắt của Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức).

5P là mô hình marketing, bao gồm các yếu tố tiếp thị chính được thiết kế cho chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp: Purpose (Mục đích), Pride (Tự hào), Partnership (Đối tác), Protection (Bảo vệ), Personalization (Cá nhân hóa)

Nhưng ngày đó ở Lam Vũ, đề án của họ đã đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất, là câu hỏi đến từ ông chủ của Lam Vũ – Hạ Hành Tri.

“Cuối cùng app của các cậu cũng dùng hệ thống ghép đôi, cũng dùng dữ liệu lớn, trừ điểm khác là không dùng pheromone để xứng đôi. Vậy thì cậu sẽ thuyết phục tôi như thế nào để tôi tin app này thật sự khác biệt về bản chất với những app khác?”

Thần kinh Phó Tiểu Vũ căng lên, khi muốn trả lời, y bỗng nhận ra –

Bản thân việc không thích sản phẩm này đã là một gắng gượng chí mạng.

Y không tin tưởng, không tán thành, nên khi Hạ Hành Tri hỏi đến vấn đề giá trị cốt lõi y lại không đáp lời được.

Trong phòng họp lâm vào yên tĩnh hồi lâu, cuối cùng Văn Kha nhẹ giọng mở miệng: “Khoa học kỹ thuật là gì? Là Al thông minh, là dữ liệu lớn, là VR, đúng thế. Hiện giờ chúng ta khó mà tưởng tượng được rằng hai trăm năm trước, chúng ta vẫn là loài động vật sống nương tựa mật thiết vào nhau. Chúng ta không có máy bay, sinh ở đâu thì sống ở đó; không có khoa học kỹ thuật cung cấp nguồn ấm, thậm chí còn phải ôm chặt lấy nhau trong đêm tối giá buốt. Sau này, là khoa học kỹ thuật đã trao cho chúng ta năng lực di chuyển, đến bên kia bờ đại dương, trở thành những cá thể ly tán. Lại về sau nữa điện thoại thông minh xuất hiện, bởi vậy dù có cách xa nhau vạn dặm, sau khi làm việc chúng ta vẫn gửi những tin nhắn tình cảm chân thành cho người khác, gửi những icon ngốc nghếch. Khoa học kỹ thuật đã khiến chúng ta rời xa, lại làm chúng ta quay về nương tựa.”

“Lúc đang khai thác app này, tôi luôn không kìm được mà suy nghĩ về bản tính của nhân loại, nghĩ đến những thay đổi mà khoa học kỹ thuật mang tới kia, và những thay đổi mà khoa học kỹ thuật không làm được. Sau này tôi đã hiểu, khoa học chỉ là một phần mở rộng của bản chất con người, con người hướng tới đâu, khoa học sẽ đi đến đó.”

“Giám đốc Hạ, anh nói Tình cuối giống hệt những app khác, nhưng mà không phải. Những app khác dùng số liệu để phán đoán, còn Tình cuối khiến mọi người hiểu rõ mình, để con người tự mình đánh giá trước, sau đó mới vận dụng khoa học kỹ thuật. Khác biệt về thứ tự trước sau này chính là khác biệt về bản chất. Bản chất của Tình cuối – là để khoa học kỹ thuật phục vụ cho con người, là tin tưởng bản năng của con người trong tình yêu.”

Thời khắc này, một Omega vốn bình thường như thế bỗng lại lấp lánh khôn cùng.

Cảm xúc của Phó Tiểu Vũ phức tạp trước nay chưa từng có.

Lúc kết thúc công việc, Hạ Hành Tri đứng dậy bắt tay Văn Kha thật chặt: “Được nghe dự án như thế này là vinh hạnh của Lam Vũ.”

Có thể khiến bên đầu tư đánh giá như vậy nghĩa là trận chiến với Lam Vũ đã hoàn toàn thắng lợi.

*Dữ liệu lớn hay big data là một thuật ngữ chỉ việc xử lý một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không xử lý được. Theo Gartner, dữ liệu lớn là khối lượng lớn, tốc độ cao và/hoặc loại hình thông tin rất đa dạng và yêu cầu phương thức xử lý mới để cho phép tăng cường ra quyết định, khám phá bên trong và xử lý tối ưu. Ví dụ đơn giản của dữ liệu lớn là các văn bản và hình ảnh với kích cỡ vài terabyte trên Wikipedia.

*VR, viết tắt của Virtual Reality – Thực tế ảo, là một trải nghiệm mô phỏng có thể giống hoặc khác hoàn toàn với thế giới thực.

*AI, viết tắt của Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo, là thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả các máy móc (hoặc máy tính) bắt chước các chức năng “nhận thức” mà con người liên kết với tâm trí con người, như “học tập” và “giải quyết vấn đề”.

…..

Đêm hôm đó, Văn Kha, Hàn Giang Khuyết, Hứa Gia Lạc và Phó Tiểu Vũ cùng nhau đến pub để chúc mừng.

Phó Tiểu Vũ rót cho mình mười mấy shots, sau đó tiến vào sàn nhảy.

Văn Kha thật sự rất vui vẻ. Mặc dù đang mang thai, chỉ uống được chút nước ép dưa dấu và Cocacola không đường, nhưng anh cũng chạy đến sân khấu. Anh vốn không biết nhảy, tay chân cũng rất đỗi vụng về, nom như một con rối cỡ lớn có gắn lò xo trong công viên trẻ em.

Hàn Giang Khuyết nào dám để anh vào nhảy một mình, hắn cũng vội đi theo vào. Đột nhiên hắn quay về túm lấy Hứa Gia Lạc đang ngồi một mình uống rượu bên quầy bar: “Nè!”

Bên trong pub quá ồn, tiếng “Nè” của hắn quả thực đinh tai nhức óc.

“Sao thế hả!” Hứa Gia Lạc cũng rống lại.

“Anh trông chừng bên kia nhiều một chút nhé!” Hàn Giang Khuyết chỉ chỉ tay vào Phó Tiểu Vũ đang nhảy nhót trong đám người phía xa xa, giải thích: “Trước kia tôi luôn nhảy với cậu ấy, nhưng mà hôm nay không được. Cậu ấy là Omega, phải cẩn thận một chút…”

Hứa Gia Lạc biếng nhác giơ chén rượu lên, ra hiệu mình biết rồi.

Thực ra hắn không muốn quan tâm, nhưng đã đi chơi cùng nhau thì dù sao đây cũng là trách nhiệm của một Alpha.

Cho nên ban đầu Hứa Gia Lạc chỉ đứng ở đằng xa trông chừng Phó Tiểu Vũ giúp Hàn Giang Khuyết.

Trong quán bar, Omega ấy dường như không cùng một người với Phó Tiểu Vũ lúc bình thường.

Phó Tiểu Vũ đang lắc lư đầu trong đám người náo nhiệt, y giơ cao tay nhún nhảy, tiến vào một thế giới cuồng dã khác biệt.

Chiếc sơ mi bằng lụa của y đã được cởi một cúc cổ áo, để lộ cặp xương quai xanh mảnh khảnh. Vầng trán trơn mướt đẫm mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn, quả thực khiến người khác tò mò – Mồ hôi trên người Omega xinh đẹp nhường này sẽ có vị gì khi liếm nhỉ.

Suy nghĩ kỳ quái trong nháy mắt đó khiến Hứa Gia Lạc không nhịn được mà nhíu mày.

Hắn biết tại sao Hàn Giang Khuyết lại cố ý dặn dò mình, bởi vì có quá nhiều Alpha đang dập dìu bên cạnh Phó Tiểu Vũ. Những người này cách y quá gần, dù có đang trong quán bar cũng đã không phải là khoảng cách an toàn.

Hứa Gia Lạc thở dài đặt ly rượu trong tay xuống, sau đó cởi chiếc gi lê bên ngoài sơ mi ra ném sang một bên, đoạn bước vào sàn nhảy.

______________

Hết chương 7.