Tình Yêu Phô Trương

Chương 50




Editor: Trà Đá.

Thẩm Kình ngồi ở ghế sau, xe của Tiêu Hàng chạy đến cửa chính của chung cư, Thẩm Kình nằm thẳng xuống ghế sau, dùng tạp chí che mặt lại.

Xe của Tiêu Hàng hiệu Karman màu xám tro, còn xe của Khương Đường là A81 màu trắng, cho nên các phóng viên cũng không chú ý lắm, tiếp tục canh chừng Khương Đường.

Sau khi đã cách xa khu chung cư rồi, Thẩm Kình mới vô tư ngồi dậy, quay đầu nhìn sau xe một chút, cười chê: “Cậu nói mấy phóng viên này có rảnh rỗi quá không, nhiều ngôi sao lớn như vậy lại không rình, cứ nhất định phải đến khu chung cư của chúng ta.” Thẩm Kình vừa nói vừa cài dây an toàn lại, Khương Đường có nói, lên xe không cài dây an toàn là một người ba không tốt.

Nét mặt của Tiêu Hàng không có một chút thay đổi. Trong lòng cậu ta rất loạn, cậu ta thích Khương Thục Lan, thích mỗi ngày được đứng ở cửa nói chuyện với Khương Thục Lan, nhưng kể từ khi Khương Đường ly hôn chuyển về đây sống, tất cả cũng lập tức thay đổi, cậu ta ngượng ngùng tìm nhiều lý do nhỏ nhặt để lấy cớ gõ cửa, nhưng không dám biểu hiện quá lộ liễu khiến Khương Đường nhìn ra, nhưng cũng không ngờ là vẫn lộ dấu vết.

Thẩm Kình muốn nói chuyện với cậu ta thì làm sao cậu ta có thể kiên trì được?

Cậu ta mặt dày mày dạn tiếp tục theo đuổi tình yêu, Thẩm Kình và Khương Đường có thể cảm thấy cậu ta thật lòng được không đây? Buông tay……….

Trước mắt Tiêu Hàng hiện lên khuôn mặt Khương Thục Lan đang cười ngượng ngùng, Tiêu Hàng hơi nhếch môi, giương mắt nhìn phía sau thông qua kính chiếu hậu trong xe.

Thẩm Kình cuối đầu, nhắn tin cho Khương Đường xong, anh lập tức ngẩng đầu lên, nhạy bén nhận ra được Tiêu Hàng đang nhìn anh.

“Cậu làm việc ở đâu?” Rốt cuộc Thẩm Kình cũng ý thức được vấn đề, ngó ngó ngoài xe, hỏi Tiêu Hàng.

Toàn thân Tiêu Hàng cảnh giác, nói tên công ty ra.

Thẩm Kình gật đầu một cái, “Vậy chúng ta cũng thuận đường, cậu đến đầu đường xx thì dừng lại nhé, cho tôi xuống xe ở đó.”

Tiêu Hàng nghe xong, nghi ngờ quét mắt nhìn anh một cái, sao lại có cảm giác người này thật sự chỉ là đi nhờ xe thôi?

Bởi vì Tiêu Hàng cự tuyệt chuyện đổi nhà với anh, nên Thẩm Kình cũng rất ấn tượng với cậu ta, hơn nữa Khương Đường cũng hòa thuận với Tiêu Hàng, Thẩm Kình suy nghĩ một chút, hỏi Tiêu Hàng làm việc gì ở công ty, hỏi Tiêu Hàng có hứng thú tới công ty anh làm không. Tiêu Hàng sợ trong lời nói của anh có ý đồ, nên vẫn tiếp tục đề phòng, trả lời qua loa, Thẩm Kình không lộ bộ mặt thật, thì đừng mong cậu ta nói lời thật lòng.

Sự thành khẩn của Thẩm Kình không được đáp lại, anh nhìn chằm chằm Tiêu Hàng, đột nhiên không muốn nói chuyện với cậu ta nữa. Người này cũng đâu phải ngu đâu? Cháu gái của người cậu ta thầm mến ngồi trước mặt, cậu ta không nịnh bợ cũng không nhiệt tình, có phải mấy người học công nghệ thông tin thì đều khô khan như cậu ta không?

Thẩm Kình dựa vào thành ghế, anh lấy điện thoại di động ra, Khương Đường trả lời tin nhắn của anh, cũng rất đơn giản như trước đây, không vượt quá năm chữ.

Nội tâm Thẩm Kình khẽ động, anh nhìn lại Tiêu Hàng, chẳng lẽ Khương Đường chỉ thích loại lạnh nhạt như Tiêu Hàng?

Cũng sắp đến nơi, Thẩm Kình nhớ lại tối hôm qua anh và Khương Đường lén lén lút lút. Cũng chưa thật sự thỏa mãn lắm, rốt cuộc anh vẫn không nhịn được, lấy bản thân ra làm ví dụ để chỉ bảo cho hậu bối: “Tiêu Hàng, cậu cũng đã 26 rồi, không còn nhỏ nữa, thích ai thì can đảm theo đuổi. Cậu nhìn tôi xem, Khương Đường chán ghét tôi như vậy, bây giờ không phải cũng đã ưng thuận tôi rồi sao? Con gái tốt thì có nhiều sói theo, điều kiện đầu tiên là cậu phải mặt dày lên, nếu không thì chỉ có thể nhìn người con gái cậu thích bị người khác cướp đi thôi.”

Một năm rưỡi nữa là đến sinh nhật hai tuổi của Đóa Nhi, Khương Thục Lan ở nhà, Khương Đường cũng không đành lòng xuống nhà dưới ở cùng với anh, vậy thì chỉ có mau chóng gả Khương Thục Lan ra ngoài, không hợp cũng không thể ép buộc, nhưng trước mắt có một người đàn ông bộ dáng chín chắn, công việc ổn định lại là thịt tươi khỏe mạnh cường tráng, đủ tư cách làm dượng rồi.

Dượng………

Thẩm Kình phát âm chữ này trong im lặng, nhìn Tiêu Hàng cười ý vị sâu xa.

Tiêu Hàng kinh ngạc dừng xe, nhìn xuyên qua kính chiếu hậu trong xe thấy Thẩm Kình đang cười tít mắt, não chưa kịp suy nghĩ. Con gái tốt thì nhiều sói bám theo, Thẩm Kình đang truyền thụ kinh nghiệm sao?

“Tôi đi đây, rảnh rỗi thì qua bên nhà chơi thường xuyên nhé.” Thẩm Kình vỗ vỗ bả vai Tiêu Hàng khích lệ, rồi xuống xe, đóng cửa xe, rồi quay đầu đi thẳng về phía công ty của anh, anh mặc một bộ âu phục màu đen, bóng lưng cao to, toàn thân tỏa ra khí thế tự tin thành công. Tiêu Hàng kinh ngạc nhìn chằm chằm Thẩm Kình, trong một khoảnh khắc, trong mắt Tiêu Hàng chợt tỏa ra ánh sáng vui mừng.

Thì ra Thẩm Kình, Khương Đường đều ủng hộ cậu ta theo đuổi Khương Thục Lan?

~

Tiêu Hàng có chút rụt rè khi ở trước mặt Khương Đường, nhưng cậu ta là người hướng nội, ban đầu cũng không dám gõ cửa nhà Khương Thục Lan mượn đồ. Hôm nay được Thẩm Kình khích lệ như vậy, Tiêu Hàng tăng thêm sự tự tin, ngồi ở công ty nửa ngày, hơn ba giờ chiều muốn lấy cớ để sang nhà Khương Thục Lan, cậu ta nhanh chóng chạy ra bên ngoài phòng làm việc rồi gọi điện thoại cho Khương Thục Lan.

Khương Thục Lan đang chơi cùng Đóa Nhi, không lâu sau đó thì nhận được điện thoại của Tiêu Hàng, ngẩn người mấy giây mới nghe máy.

“Chị Khương, tổ của tôi có rút thưởng nhỏ, tôi trúng được bốn con cua đồng, nhưng tôi không biết làm, buổi tối tôi qua nhà chị rồi chị làm giúp tôi được không? Rồi chúng ta ăn cơm chung luôn.”

Giọng người đàn ông vui sướng, Khương Thục Lan lập tức vui vẻ, bà cực kỳ thích rút thăm trúng thưởng, chỉ cần trúng nước uống hay đồ nhỏ nhỏ là bà có thể vui mừng đến nửa ngày, cua đồng chắc chắn đắt tiền hơn đồ uống rồi. Đều là hàng xóm, Tiêu Hàng còn giúp họ không ít việc, Khương Thục Lan đồng ý không chút nghĩ ngợi: “Được, cảm ơn cậu, tôi cũng nấu thêm vài món nữa.”

Đã được sự cho phép, Tiêu Hàng hưng phấn cúp điện thoại.

Khương Thục Lan tiếp tục dỗ Đóa Nhi, khoảng ba giờ rưỡi là Đóa Nhi ngủ trưa, sau đó Khương Thục Lan đi vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn.

Bốn giờ rưỡi Khương Đường về đến nhà, vừa đúng lúc Đóa Nhi thức dậy, Khương Đường cho con gái bú sữa, sau đó bế con gái vào phòng bếp nói chuyện với dì.

Khuôn mặt Khương Thục Lan hơi nóng. Buổi sáng lúc bà đang dọn dẹp túi rác, bà không cố ý đếm, nhưng vẫn thấy rõ có ba túi, có thể thấy được tối hôm qua hai đứa nhỏ có nhiều……… Bà tỏ vẻ bình thường để cháu gái bà không phát hiện ra là bà đang ngại, Thẩm Kình là một người đàn ông tốt như vậy, vừa là ba ruột của Đóa Nhi, nhà cửa cũng rất được. Nhưng cái đề tài quá cởi mở này, Khương Thục Lan vẫn không tài nào mở miệng được.

“Đúng rồi, công ty của Tiêu Hàng có rút thăm trúng thưởng, cậu ta rút trúng bốn con cua đồng, nhưng lại không biết làm nên nói buổi tối sẽ qua nhà chúng ta cùng ăn.”

Khương Đường trợn to hai mắt, Tiêu Hàng không phải là sinh ra ở Thanh Đảo sao? Cậu ta mà không biết làm cua đồng? Ngoại trừ mì gói, thì không phải cua đồng cũng rất dễ làm hay sao? Không phải rửa sạch rồi cho vào nước sôi là xong sao?

Lấy cớ, nhất định là lấy cớ.

Khương Đường bế Đóa Nhi về phòng ngủ, đóng cửa lại, nhắn tin cho Thẩm Kình: Lúc sáng anh đã nói gì với Tiêu Hàng?

Thẩm Kình đang họp, điện thoại di động rung, anh không để ý, bởi vì Khương Đường cũng sẽ không chủ động liên lạc với anh, những người khác thì không đáng để anh phải tạm ngừng cuộc họp, cho nên nửa tiếng sau, tất cả nhân viên tham dự buổi họp từ từ rời đi, Thẩm Kình lấy điện thoại di động ra xem tin nhắn, thấy người gởi tin là bà xã, Thẩm Kình vui mừng không ngậm được miệng, lập tức gọi điện thoại.

“Đường Đường, em đừng có tức giận, anh đi họp quên mang theo điện thoại di động bên người.”

Khương Đường không vì chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận, cô ôm con gái ngồi trên ghế salon, nhìn trong phòng bếp thấy Tiêu Hàng đang đứng bên cạnh dì làm bộ học hỏi cách làm cua đồng, cô nhỏ giọng lặp lại câu hỏi.

Thẩm Kình nhận ra được có điều không đúng, anh hỏi trước cô tại sao lại muốn hỏi cái này.

Khương Đường buồn cười, nhỏ giọng giải thích.

Thẩm Kình giận đến cắn răng, “Anh nữa, em cho anh qua bên nhà đi.”

Tại sao Tiêu Hàng chưa theo đuổi được dì mà có thể qua bên đó ăn chực, còn anh phải lén lén lút lút ngủ lại chứ? Sớm biết Tiêu Hàng thông suốt như vậy, anh cũng không thèm chỉ bảo cho cậu ta, thì sẽ không nhận lấy phần cay đắng như thế này.

“Ở nhà đợi đàng hoàng đi, mấy ngày nay anh cũng đã đến rồi, anh cũng không được đi quấy rầy chị Thẩm đó.” Khương Đường nhỏ giọng căn dặn, cô biết anh không dễ gì nghe lời, cô đưa điện thoại cho con gái, để con gái nói chuyện với ba. Đóa Nhi thì tán gẫu cái gì, tiểu nha đầu ôm điện thoại di động kêu a a mấy tiếng, chưa nói được nhiều thì đã nhấn vào nút tắt, cúp máy.

Đóa Nhi còn chưa hiểu chuyện, giơ điện thoại di động lên nhét vào miệng.

Khương Đường vội vàng ngăn lại, cho con gái nghe nhạc thiếu nhi.

Cuối cùng cơm tối cũng nấu xong, một bàn ba người, lần này Khương Đường chăm sóc, cho con gái ăn, sau đó kiếm cớ đi vào phòng ngủ. Lần đầu tiên Khương Thục Lan ăn cơm một mình với Tiêu Hàng, cảm giác dần dần có chút không đúng, lập tức cúi đầu, định ăn xong chén cơm này nữa rồi dừng lại.

“Ăn nữa không?”

Người đàn ông ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi, Khương Thục Lan nghi ngờ nhìn sang, thấy cái chân cua đã được lột đến một nửa, phía dưới là cái vỏ cua đang bị ngón tay thon dài của Tiêu Hàng cầm lấy, phía trên là miếng thịt cua sáng bóng dụ dỗ. Khương Thục Lan ngây người, nhìn lên trên khó có thể tin được, Tiêu Hàng lấy hết dũng khí, đưa chân cua đến trước mặt Khương Thục Lan: “Tôi no rồi, cái này cho chị.”

Ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào Khương Thục Lan, sóng mắt như nước, tình ý như lửa.

Khương Thục Lan không khỏi hoảng hốt, giống như đã hiểu ra cái gì, lại cảm thấy khó mà tin được. Người đàn ông còn đang nhìn Khương Thục Lan, Khương Thục Lan lắc đầu một cái, cơm cũng không ăn nổi nữa,vội vã đứng lên: “Tôi đi xem Đóa Nhi một chút, cậu cứ từ từ ăn.” Tính tình không lạnh không nóng, động tác trốn tránh nhanh kinh người, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Tiêu Hàng bất đắc dĩ thở dài, phải tự ăn thịt cua thôi.

“Sao mặt dì đỏ vậy?” Khương Đường bế con gái đi tản bộ ở trong phòng, nhìn thấy dì đang hốt hoảng đi tới, cô tỏ vẻ không hiểu.

“Không có gì hết, sao hôm nay con ăn ít vậy? Đã no chưa? Ăn thêm chút nữa đi?” Khương Thục Lan không biết nói dối, sợ bị cháu ngoại nhìn ra, vội vã nói sang chuyện khác. Tiêu Hàng có thể không có ý gì khác, để khách ăn cơm một mình ở bên ngoài cũng không được, nhưng Khương Thục Lan không dám ở một mình cùng với cậu ta, bà khuyên cháu gái ra ngoài tiếp khách.

“Con cũng chưa no lắm.” Khương Đường không nỡ để dì chịu sự ngượng ngùng, cô cười rồi bế con gái đi ra phòng khách, Khương Thục Lan do dự một lát mới đi theo.

Tiêu Hàng đã ăn xong rồi, thấy Khương Thục Lan và Khương Đường cùng đi ra ngoài, cậu ta có chút lúng túng, kiếm cớ chuồn mất. Cậu ta dám trêu chọc Khương Thục Lan, nhưng cũng không dám làm bậy trước mặt Khương Đường. Người đã đi rồi, Khương Thục Lan cảm thấy như trút được gánh nặng, cúi đầu dọn dẹp đồ ăn, vào phòng bếp rửa chén, Khương Đường muốn hàn huyên với dì một chút, mới đi đến cửa phòng bếp, thì Thẩm Kình gọi điện thoại tới, Khương Đường không thể không đối phó với anh.

Không có lời nào là nghiêm túc hết, lại muốn gọi video với con gái.

Khương Đường cười cười, đi vào phòng ngủ mở laptop lên, không biết Thẩm Kình sẽ tới đây khi nào, mỗi ngày gọi điện video cũng không tồi, tránh cho tiểu nha đầu quên mất ba. Thẩm Kình đã về đến nhà, trên bàn để máy vi tính bày ra một tô mỳ ăn liền, Khương Đường nhìn thấy, cau mày hỏi anh: “Bữa tối của anh đó hả?”

Thẩm Kình cố ý, chọn vẻ mặt u ám nhìn cô: “Trong nhà không có phụ nữ, không có ai nấu cơm cho anh ăn cả.”

Khương Đường đương nhiên là đoán ra được ý đồ của anh, cô cười lạnh: “Bớt tỏ vẻ đáng thương đi, hơn nữa, nếu có phụ nữ ở đó cũng sẽ không nấu cơm cho anh ăn đâu.”

Thẩm Kình cợt nhả: “Em chuyển qua đây đi, anh sẽ nấu cho em ăn, không phải anh khoác lác, chứ đầu bếp nổi tiếng cũng không nấu giỏi bằng anh đâu.”

Khương Đường bắt được bàn tay đang gõ bàn phím loạn xạ của con gái, thuận miệng đâm anh: “Vậy sao anh không đi làm đầu bếp?”

Thẩm Kình khoác lác vô sỉ: “Bọn họ không xứng ăn món ăn của anh, chỉ em và Đóa Nhi xứng đáng thôi.”

Khương Đường cúi đầu nhìn con gái, che giấu nụ cười nơi khóe miệng, Đóa Nhi ngồi ở trên đùi mẹ, đôi mắt to nhanh như chớp nhìn vào màn hình laptop, làm bộ quan sát ba. Thẩm Kình đã nhìn ra, hưng phấn khoe khoang với Khương Đường: “Em xem kìa, Đóa Nhi nhìn anh rồi!”

Khương Đường không tin, nhìn con gái.

Ánh mắt của Đóa Nhi nhanh chóng trở lại trên mặt mẹ, chợt nhếch miệng cười, đầu nhỏ nhướng lên cao tiếp cận, đôi môi mềm nhũn lập tức ấn vào trên mặt mẹ.

Khương Đường cười, hôn lại con gái một hớp.

Trong mắt Đóa Nhi chỉ còn lại mẹ, chơi trước laptop đã rồi, a a gọi mẹ đi tìm bà ngoại, Khương Đường cũng sợ con gái ngồi trước laptop quá lâu sẽ có phóng xạ không tốt, nên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Đóa Nhi bái bai ba, sau đó không thèm để ý đến sự phản đối kịch liệt của Thẩm Kình, tắt laptop, bế con gái ra ngoài.

Ở một đầu khác, Thẩm Kình nhìn máy tính tham lam, vừa muốn con gái lại vừa muốn bà xã. Càng nghĩ càng tham, Thẩm Kình ném tô mỳ ăn liền đi, rồi đi tới trước cửa sổ, vốn định nhìn quanh khu nhà của Khương Đường ở bên kia, lại thấy bên ngoài đã rơi tuyết lúc nào không hay, từng mảng từng mảng, xem ra là một trận tuyết lớn.

Bão tuyết…………….

Thẩm Kình chậm rãi nở nụ cười.

Tuyết rơi nhiều như vậy, lại có thể đi đón cô, chỉ là, lần này anh muốn để cho mọi người biết.