Tình Yêu Suốt Đời

Chương 108




“Tôi không có bệnh.”

 

“Tôi chỉ kiểm tra một chút, sẽ không có gì.”

 

“Không cần, tôi thật sự không có bệnh.”

 

Bạch Dục Hành bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn về phía Giản Đường: “Này, Giản Đường, cô đang giấu giếm cái gì?”

 

Tim Giản Đường ngừng nhảy nửa nhịp: “Tôi chính là… không có bệnh, tôi ghét bác sĩ kiểm tra thôi.”

 

Cằm Bạch Dục Hành hướng về phía cửa phòng ngủ dương lên: “Muốn tôi gọi hắn đi vào, ngay trước mặt hắn nói bây giờ cô là một người khiếm khuyết sao?”

 

Giản Đường đột nhiên trợn to hai mắt!

 

Đây là chuyện cô khó chịu nhất không muốn bị người khác nói đến!

 

Càng thêm không ngờ cái này lại bị người khác nhắc tới!

 

“Anh làm sao biết… Ha… Quả nhiên.” Cô vừa mới hỏi Bạch Dục Hành là làm sao biết, liền dừng một chút, đột nhiên không giải thích được nói hai chữ ‘quả nhiên’.

 

Bạch Dục Hành híp mắt quan sát Giản Đường, hắn mơ hồ biết được một ít chuyện.

 

Nhưng mà, nếu như chuyện này là thật như hắn đoán, vậy… Bạch Dục Hành thương hại nhìn về phía Giản Đường.. Cô thật là đủ đáng thương.

 

“Cô có từng nghĩ rằng, có một số việc, cũng không phải giống như trong lòng cô đang suy nghĩ?” Ít nhất, hắn biết dù Thẩm Tư Cương chán ghét Giản Đường như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không tàn nhẫn để cho người khác lấy đi thận của cô.

 

“Đều là quá khứ rồi. Đây là điều tôi phải chịu.” Người phụ nữ kia, từng là một người phụ nữ tự tin phô trương ở Thượng Hải, giờ phúc này, lại tựa như đi tới điểm cuối của cuộc sống vậy, không có chút sức sống nào, giống như một bà lão hơn trăm tuổi, vừa nói những lời đó.

 

Bạch Dục Hành kinh hãi!

 

Cho dù từng thấy cô ở trước mặt mình hèn mọn quỳ xuống dưới chân Thẩm Tư Cương, nhưng khi tự mình đối mặt với người phụ nữ này, cảm giác kia, càng chấn động!

 

Cái lại hèn mọn này, hẹn mọn đến mức cơ hồ trong từng chữ cô nói đều lộ ra.

 

“Một cái thận, đổi một câu ‘đều là quá khứ rồi’ của cô?” Trước mắt Bạch Dục Hành hiện ra gương mặt tự tin năm đó, năm đó Giản Đường cũng từng là đối tượng được rất nhiều đại thiếu danh môn ái mộ, nhưng bây giờ người phụ nữ này, hắn chỉ cho rằng, thời gian ba năm chẳng qua là thay đổi bề ngoài của cô, không nghĩ tới, thế nhưng ngay cả bên trong cũng bị móc rỗng rồi.

 

“Cô thật sự cho rằng, hết thảy đều là cô nên chịu sao, Giản Đường?”

 

Giản Đường chưa ngước mắt lên nhìn Bạch Dục Hành lần nào, tựa như cỗ máy lặp lại, “Hết thảy những thứ này, đều là tôi nên chịu.” Mặt của cô cứng lại đến mức không giống như một người đang sống!

 

Bạch Dục Hành thất vọng đầy mắt, thì ra, Giản Đường ngày ấy, thật sự biến mất rồi, cũng sẽ không còn xuất hiện nữa.

 

“Bây giờ tôi làm kiểm tra cho cô một chút, xin cô phối hợp.” Bạch Dục Hành làm việc, cũng không cho Giản Đường tránh né, “Tốt nhất cô đừng lộn xộn, tôi sợ làm cô bị thương. Hoặc là, cô muốn tôi gọi Thẩm Tư Cương vào đây?”

 

Một câu cuối, hoàn toàn chế trụ Giản Đường.

 

“Sốt 37 độ 8, cô là có chuyện gì, sốt rồi cũng đi làm? Chính cô không biết tình trạng thân thể của mình sao? Cô vốn cũng không phải là một người bình thường, còn dám khoe tài. Cô không muốn sống nữa à Giản Đường!” Rốt cuộc, người phụ nữ trước mắt này bảo sao làm vậy, cũng đã từng cùng nhau lớn lên với hắn, kêu hắn một tiếng ‘anh Dục Hành’, coi như không quay lại được quá khứ, cô cũng vẫn là Giản Đường.

 

Bạch Dục Hành cũng không phải có ý gì với Giản Đường, chỉ là từ thương hại đối với cô, cùng với tình cảm ngày xưa.

 

Hắn đứng lên, cầm đồ đi ra ngoài.

 

Cũng không cùng Thẩm Tư Cương nhiều lời, chỉ là nói câu: “Cậu đừng làm khổ cô ấy nữa. Thân thể cô ấy… không tốt lắm.” Cũng không biết là Thẩm Tư Cương có biết tình trạng thân thể của Giản Đường không, lời Bạch Dục Hành vừa ra tới miệng, liền sửa lại.