Tình Yêu Suốt Đời

Chương 146




Chương 146:

 

Ánh đèn mờ mịt, người phụ nữ đó đứng dưới ánh đèn đường, nhìn xuống hình bóng có chút tĩnh lặng, một mình đứng ở đó, anh suýt thì tưởng rằng, có một bà cụ ngoài 60 đang đứng dưới ánh đèn đó, bởi vì cô, toàn thân, thậm chí là từng chân tơ kẽ tóc, dường như đều lộ ra sự ê chê của một bà cụ tuổi ngoài 60 đã từng trải qua giông bão.

 

Thế là, sự tìm hiểu ở trong lòng đối với cô, càng hiểu sâu thêm một bước… rốt cuộc, là người phụ nữ như thế nào? Độ tuổi còn trẻ, mà lại trông như một ngọn nến thoi thóp sắp tàn?

 

` “Kí túc xá… chỉ có mì và hành, còn có mấy quả trứng gà, tôi không còn đồ gì ngon hơn để đem ra tiếp đãi anh rôi”

 

Trong cơn gió đêm, giọng nói thô khàn, bị thổi tạt vào trong gió, người đàn ông trên xe đột nhiên rung động… người phụ nữ này, thì ra vừa nãy đứng một mình dưới ánh đèn đường, nghĩ lâu như vậy, là vì cô đang nghĩ, cô có thể lấy ra đồ gì tiếp đãi mình, để đổi lấy số tiên đó của mình.

 

Mà cô nghĩ lâu như vậy, sau đó nói: Trong nhà chỉ còn lại những thứ này, mà cô, lại không thể lấy ra những đồ ngon hơn để tiếp đãi cảm ơn anh.

 

Đột nhiên, người đàn ông cảm thấy cái xấp tiên đang cầm trong tay, nóng lên lạ thường. Anh liếc xuống nhìn xấp tiền trong tay… số tiên này, trong mắt anh chả đáng là gì, mà người phụ nữ đó nghĩ nửa ngày, lại lấy đồ vật tốt nhất mà cô có thể lấy ra để hoán đổi lấy… một xấp tiền ở trong tay anh mà vốn dĩ anh ây chằng coi nó là gì.

 

Cho dù một bát mì hành, bên ngoài bán chẳng đáng bao nhiêu tiền.

 

Người đàn ông trên xe, nhìn người phụ nữ đứng dưới ánh đèn đường một hồi lâu, rồi chậm rãi nói: “Được.”

 

Hiếm thấy, anh mở cửa bước xuống xe, đi một vòng đến chỗ ghế phụ lái, tận tay mở cửa xe cho cô.

 

“Kí túc xá của em ở đâu?”

 

“Cứ đi thẳng, tôi sẽ chỉ đường, anh lái chậm một chút”

 

Chiếc xe lái về phía trước, đến đầu đường thì rẽ trái, chạy một lúc nữa, thì dừng ở một khu nhà ở cũ kĩ.

 

Hai người bước xuống xe, người đàn ông chau mày: “Em sống ở đây sao?”

 

“Ừm. Ở đây cũng khá tốt” Có một nơi để che mưa chắn gió, cô cảm thấy quá đủ rồi. Vào ngày cô ra tù, điều lo lắng nhất không phải là tương lai sẽ như thế nào, công việc sau này sẽ ra sau, từ khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cổng nhà tù đó, trong lòng cô nghĩ: Tối nay không quay về nhà tù được rồi, tôi phải ở đâu đây?

 

Đi lên trên tầng, rồi lấy ra chiếc chìa khóa, chiếc chìa khóa mới tinh này, là chiếc khóa mà hậu cần của công ty mới đến đổi vài ngày trước, đưa cho cô chiếc chìa khóa mới.

 

Cánh cửa được mở ra, đẩy cửa vào, chiếc cửa cũ kĩ phát ra một tiếng “cót két”, “Cậu chủ, mời anh vào”.

 

Giản Đường vốn không thích nói chuyện, bởi vì giọng nói của cô… đến cả bản thân cô cũng cảm thấy khó nghe.

 

“Anh ngồi xuống đây trước đi” Cô đặt đồ ở trong tay xuống, quay người bước vào phòng bếp, chiếc tạp dê màu tím, đương nhiên không phải là loại sặc sỡ đa dạng của người trẻ tuổi hiện đại dùng, mà là kiểu mẫu của ngày xưa, nhìn hơi xấu.

 

Người đàn ông tìm một chỗ ngồi có thể nhìn vào trong phòng bếp để ngồi xuống.

 

Tay chân của người phụ nữ đó vốn không được nhanh nhẹn, nhưng lại đun nước, nấu mì, cắt hành, vét mì, đổ dầu, rắc hành vào trong nồi đâu vào đấy… Lặng lẽ nhìn, anh ấy muốn ngay lúc này chạy đến ôm chặt bóng hình ấy từ phía sau.

 

Một bát mì hành nóng hổi, bên trên còn rắc một chút hành tươi màu xanh, rồi thêm một quả trứng gà lòng đào.

 

“Anh ăn thử đi”

 

“Em không ăn à?”

 

Giản Đường mỉm cười lắc đầu, rồi lau sạch tay đi: “Lúc ở công ty tôi đã ăn rồi” Mà ăn nữa, thì sẽ lãng phí đồ ăn.

 

Người đàn ông ăn sạch sẽ bát mì, mới đặt đôi đùa cầm trong tay xuống: “Rất ngon.” Anh ấy ngẩng đầu lên, nhìn cô ấy nói: “Em làm rất có tâm: “Trước kia, có một người, đặc biệt thích ăn mì hành, tôi liền nghĩ, đợi sau khi tôi học cách nấu, thì nhất định sẽ nấu cho anh ấy ăn.”

 

“Vậy sau đó thì sao?”

 

“Sau đó… cậu chủ anh là người đầu tiên ăn mì hành do tôi nấu”

 

“Vậy em thì sao? Tôi không phải là người thứ hai sao?”

 

“Tôi à, vừa ăn hành thì liên ngứa ngáy toàn thân, có thể là do cơ địa của tôi không hợp.”

 

“..# Người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu: “Em cứ luôn gọi tôi là cậu chủ, vậy em biết tên tôi là gì không?”

 

“Khách hàng vẫn là khách hàng, tên là gì, nhiều nhất thì thêm tên xưng hô ở trước cậu chủ, “cậu chủ’ trở thành “cậu chủ Lý”, cậu chủ Trương”, ‘cậu chủ Vương’ mà thôi” Tên là gì họ là gì, đối với cô mà nói, có quan trọng sao?