Tình Yêu Suốt Đời

Chương 156




Chương 156:

 

Hơi thở của Giản Đường bắt đầu hỗn loạn, tinh thân thì tiêu tan, mấy lần run câm cập mở miệng ra, nói những lời vốn đĩ không nói được ra.

 

Hít thở rất hỗn loạn, cô ấy đột nhiên hét lên: “Tránh ra! Tránh ra!”

 

Người đàn ông dường như không hê động đậy, thân hình cao lớn đè xuống.

 

“Anh tránh ra! Anh tránh ra đi!” Thịt ở trên hai gò má của cô, đều bắt đầu không kiêm chế được sự run rấẩy, thò tay ra đẩy.

 

Đột nhiên, dễ như trở bàn tay, cô bị ấn chặt trán xuống.

 

Cô vừa muốn khóc, vừa muốn cười.

 

Đây có là gì?

 

Đây có là gì chứ!

 

“Tôi là một kỹ nữ!”

 

“Vì tiền mà cái gì tôi cũng có thế làm!”

 

“Tôi hèn!”

 

“Tôi dơ!”

 

“Thẩm Tư Cương! Chính anh đã nói! Chính là anh đã nói! Anh quên rồi sao? Anh đã quên rồi sao???”

 

“Anh nói anh thấy tôi dơ, anh nói anh tuyệt đối sẽ không chạm vào tôi lân thứ hail Anh nói tôi khiến cho người ta cảm thấy buôn nôn, anh nói tôi hết sức vô vị!

 

Là anh nói!

 

Đều là anh nói!

 

Anh quên rồi sao?

 

Anh đã quên rồi sao???”

 

Sao anh ấy lại có thể như thế!

 

Sao anh ấy lại có thể dễ dàng quên như thế đượ!

 

c Làm tổn thương dễ dàng, mà cũng quên đi một cách dễ dàng?

 

Một tiếng xé áo vang lên, quần áo của cô, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, dễ dàng tan tành ra.

 

Tiếng “xoẹt” này, khiến cho Giản Đường đần người ra vài giây, đột nhiên!

 

Không biết cô lấy sức lực ở đâu, cánh tay vùng vấy thoát khỏi sự kìm hãm của anh, giống như đã dùng hết sức lực, cô kéo mạnh để cởi ra cúc áo của anh, chiếc áo sơ mi trắng anh mặc trên người, dùng sức lôi ra, rồi dùng lực đẩy anh xuống bên dưới, vừa ngẩng đầu, liền mở miệng ra sức cần vào vai của anh!

 

Vết cản mạnh mẽ này, lập tức nhìn thấy ngay được từ chỗ vết răng của cô, tràn ra một dòng máu đỏ tươi… là của anh.

 

Thẩm Tư Cương chau mày lại, rủ mắt xuống, thì nhìn thấy cái đầu của cô, anh không động đậy.

 

Giản Đường cần từng vết từng vết, ở mỗi vết cắn đều nhìn thấy máu.

 

Mỗi một lần cắn xuống, cô dường như cảm thấy rất thoái mái… Thẩm Tư Cương, tôi hỏi anh, có đau không!

 

Mỗi một lần cản xuống, cô dường như càng cảm thấy đau hơn… Thẩm Tư Cương, chúng ta hãy cùng đến thưởng thứ!

 

c Trái tim của cô, đau đớn đến vui sướng, nhưng vẫn cắn từng vết từng vết lên vai của anh.

 

Mà vai của anh, đã không còn chỗ nào lành lặn rồi.

 

Thẩm Tư Cương rủ mắt xuống, liếc nhìn vào vai của mình, rải đầy những vết răng của cô.

 

Người phụ nữ đó hình như đã thấm mệt, dựa lên đôi vai của mình, thở hổn hển, thở được hai nhịp, thì lại căn thêm một phát lên đôi vai không còn chỗ nào lành lặn ấy.

 

Thẩm Tư Cương vẫn không động đậy, hai bàn tay của anh ôm chặt vào phần eo của cô, giữ chặt người của cô, giống như là đang giúp cô tiến hành bạo lực với mình.

 

Cho đến lúc cô thực sự mệt, đến nỗi những vết căn dần dần thu nhỏ lại, thì đột nhiên, anh lại lấy tay ấn cả người của Giản Đường xuống dưới.