Tình Yêu Suốt Đời

Chương 195




Chương 195:

 

“Chị Mộng”, Giản Đường chưa ngẳng đầu lên, vẫn vùi đầu vào trong lồng ngực của Tô Mộng, đột nhiên buồn rầu mở miệng: “Chị Mộng, bọn họ nói em đã giết người, bởi vì đố ky, cố tình lập ra âm mưu để giết hại người phụ nữ mà chủ tịch Thẩm yêu thương nhất, cũng bạn thân tốt nhất của em Hạ Vi Minh”

 

“Tôi không tin. Cô sẽ không thể làm ra chuyện như này”

 

Tô Mộng lãnh đạm nói,

 

Vùi đầu vào trong lồng ngực của Tô Mộng, đột nhiên, bật khóc như mưa,

 

Thẩm Tu Gẩn… là do tôi đã mù mắt mù timl Một người mới tiếp xúc được vài tháng, còn hiểu tôi hơn anh!

 

“Bọn họ…cũng bao gôm cả chủ tịch Thẩm sao?”

 

Nói xong, Tô Mộng cảm nhận rõ ràng được, Giản Đường ở trong lòng, toàn thân ngay lập tức cứng đơ lại,

 

Một tiếng than thở không ra tiếng… Vậy là đúng rồi,

 

Bọn họ đều không tin… bao gốm cả Thẩm Tư Cương,

 

Đến lúc này, không cân Giản Đường phải nói nhiều lời nữa, Tô Mộng đại khái cũng có thể đoán được, những gì đã xảy ra giữa Giản Đường và ông chủ,

 

Hạ Vi Minh… Trong hai năm bản thân đi theo Thẩm Tư Cương. Hình như đã có ai từng nhắc đến cái tên này rồi,

 

Hình như cũng từng nghe nói, người con gái tên Hạ Vi Minh này, ở trong lòng của ông chủ, khác với những người khác, chỉ là sau đó còn trẻ mà lại gặp điêu không may rôi qua đời,

 

Vẫn luôn không biết, người con gái vô cùng đặc biệt ở trong lòng của ông chủ này, là vì nguyên nhân gì mà qua đời,

 

Hôm nay, dường như đã hiểu ra được,

 

Nhưng… cô không tin,

 

Giản Đường quá kiêu ngạo, sẽ không thèm đi làm chuyện như thế này,

 

Tô Mộng giơ tay, sờ lên đầu của Giản Đường, cô không hỏi Giản Đường, tại sao lại không đi giải thích cho Thẩm Tư Cương, tại sao lại không đi chứng minh bản thân mình vô tội,

 

Bởi vì chỉ có những người từng trải qua cảnh ngộ giống như thế, mới có thể hiểu được, người không được bản thân yêu thương, mọi sự tự tưởng, cái cảm giác đó, bi thương và bất lực như thế nào,

 

Chính là vì bản thân cô cũng đã từng trải qua chuyện giống như vậy, vì vậy mới hiểu được, Giản Đường tại sao lại không đi giải thích, hoặc là Giản Đường đã từng giải thích, nhưng không có ai tin, thậm chí không có ai thèm lắng nghe… Vào lúc nào đó, có một người không tin tưởng bạn, thì bạn có giải thích thế nào cũng vô dụng,

 

“Có dự định gì?”

 

“Đợi đến khi anh ấy chán”

 

Chán?

 

Chán cái gì?

 

Chán Giản Đường sao?

 

Nghĩ một lúc, Tô Mộng nói: “Tôi không giãu cô, số tiên và những tờ phiếu mà cô đưa cho tôi, tôi đều giấu trong tủ két, vốn không trực tiếp cho thẳng vào trong thẻ ngân hàng,

 

Vốn dĩ là để chờ xuất hiện kì tích, hôm nay cô có thể kiếm đủ 17 tỉ, những năm tôi trà trộn vào thành phố S này, vẫn sẽ có những mối quan hệ, thông qua những mối quan hệ đó, đem số tiền còn lại, cùng cho vào trong thẻ ngân hàng,

 

Nhưng tôi không nghĩ rằng, sau đó lại xảy ra chuyện như vậy.”

 

“Giản Đường, tôi không thể giúp cô cái gì, nhưng số tiền này, chủ tịch Thẩm không hề đề cập đến, tôi cũng sẽ không cho số tiên này vào trong thẻ ngân hàng nữa, số tiên và những tờ phiếu này, quay về tôi sẽ đưa cho cô, cô tự bảo quản cho tốt, đợi đến lúc cô có thể rời đi, thì cứ cầm hết đi,

 

Cô cũng đừng trách tôi không giúp cô chạy trốn. Tô Mộng tôi, nói cho oai phong, thì cũng là tổng giám đốc của Đông Hoàng, nhưng thực ra, tôi chỉ là một người canh chuồng chó ở dưới tay của chủ tịch Thẩm mà thôi”

 

Giản Đường vô cùng cảm kích, “Em biết, chị vì những chuyện này, đã đối mặt với không ít nguy hiểm” Cô muốn nói “Cảm ơn” với Tô Mộng, nhưng lại cảm thấy hai chữ “Cảm ơn” này chẳng đáng là gì, chỉ có thế ôm chặt Tô Mộng, ôm thật chặt!

 

“Được rồi, tôi đi trước đây!”

 

Bên phía Thẩm Tư Cương, liên tục nhận được mấy cuộc điện thoại, ông nội của Hạ Vũ đích thân gọi điện thoại đến, “Tiểu Vũ không hiểu chuyện, mạo phạm đến cháu Thẩm, cháu Thẩm cứ việc giúp ông Hạ của cháu dạy bảo thằng cháu không biết trời cao đất dày này của ông. Cũng coi như một bài học để giúp nó trưởng thành”