Tình Yêu Thôn Quê

Chương 27






Trong nhà có chuyện lớn như này, Lâm Đông Đông cũng không còn tâm trạng nào đi tìm Tưởng Hải Dương.
Nhưng mà, Tưởng Hải Dương ở nhà chờ mãi không thấy Lâm Đông Đông tới tìm mình thì chạy thẳng đến nhà cậu.
Vừa vào cửa, Tưởng Hải Dương thấy ngay một già một trẻ đang ngồi ủ rũ trên giường, hắn trước tiên lên tiếng chào hỏi bà ngoại, sau đó tò mò hỏi, "Đông Đông sao vậy? Sao em không đến nhà anh?"
Lâm Đông Đông chớp mắt, nhìn thấy Tưởng Hải Dương, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy tủi thân, "...!Mẹ em về rồi."
"Hả? Mẹ em về rồi?" Tưởng Hải Dương nhìn một vòng căn nhà nhỏ, "Ở đâu?"
"Đi ra ngoài?" Lâm Đông Đông nói, "Nói dẫn chú Lý lên núi đi dạo, tiêu thực."
Tưởng Hải Dương nghe không hiểu, "Chú Lý là ai?"
Bà ngoại cất lời, nụ cười không còn gượng gạo như lúc nãy nữa, "Đông Đông đi chơi với Tiểu Dương đi."
Tưởng Hải Dương nhìn về phía Lâm Đông Đông, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mẹ về không phải là chuyện tốt hay sao, sau cả hai lại nhìn có vẻ không vui?
Lâm Đông Đông nghĩ một lát, xuống giường đi giày vào, kéo Tưởng Hải Dương ra ngoài, "Đi thôi, hai chúng ta ra ngoài chơi."
Ra đến cửa, Tưởng Hải Dương nhịn không được hỏi, "Đông Đông, em với bà ngoại sao vậy, sao lại không vui?"
Lâm Đông Đông thở dài, cảm thấy chuyện này quá phức tạp, cậu cũng không biết nói sao với Tưởng Hải Dương.
Tưởng Hải Dương nhìn lông mày cậu nhăn tít, nhất định là có chuyện lớn gì rồi, còn là chuyện không vui.
"Hai chúng ta đi tới rừng cây nhỏ đầu thôn đi," Tưởng Hải Dương kéo lấy cậu dịu dàng nói, "Anh cũng ăn nhiều quá, đi dạo cho tiêu cơm."
Lâm Đông Đông nở nụ cười, "Trời sắp tối rồi, còn đến rừng cây nhỏ làm gì, tối om, sợ lắm."
Tưởng Hải Dương duỗi cánh tay ôm lấy cổ cậu kéo đi, "Có anh ở đây em sợ cái gì!"

Thời tiết này ngày rất dài, mặt trời vẫn chưa khuất núi, ráng chiều vàng óng chiếu rọi rừng cây, tựa như dát một lớp vàng, đẹp như cảnh tượng trong phim hoạt hình.
Trong rừng cây không có ai, Tưởng Hải Dương nắm lấy tay Lâm Đông Đông đi vào trong, vừa đi vừa nói: "Hồi còn bé mỗi lần không vui anh đều đến đây, ngồi một mình hơn nửa ngày."
Lâm Đông Đông ngạc nhiên, "Anh mà cũng có lúc không vui?"
Tưởng Hải Dương nặn nặn tay cậu, "Sao anh không lại không được không vui?"
"Anh ngang ngược như vậy mà," Lâm Đông Đông mỉm cười, "Thôn này ai dám chọc giận anh, không sợ bị anh đánh hay gì?"
Tưởng Hải Dương nhíu mày nhìn cậu, "Em toàn chọc anh giận đấy thôi, mà anh có bao giờ đánh em đâu?"
"Em nào dám chọc giận anh!" Lâm Đông Đông lườm hắn một cái, "Hồi mới quen kia, em còn tưởng anh định đánh em, đâu dám nói không với anh."
Tưởng Hải Dương bật cười, ôm lấy eo Lâm Đông Đông tựa trán mình lên trán cậu, âu yếm nói, "Anh nào nỡ đánh em, em nhìn lại mình bây giờ đi, không còn nghe lời anh nữa."
Lâm Đông Đông tức giận cụng một cái lên trán hắn, "Em mà không nghe lời anh? Anh nói láo gì đó? Hừ!"
Tưởng Hải Dương không kìm được hôn một cái lên chóp mũi cậu, cười hì hì nói: "Đông Bảo Nhi ngoan nhất ~"
"Đúng rồi, anh tại sao lại không vui?" Lâm Đông Đông nhớ lại lời hắn nói lúc nãy, "Ai chọc anh giận sao?"
Tưởng Hải Dương lắc đầu, "Không phải, là mèo con anh nuôi chết, trước đây có nuôi hai con, đều chết hết, anh chôn chúng nó ở đây.

Mẹ anh nói nhà anh không thể nuôi mèo, Đa Đa thì sống rất tốt, còn béo quay ra."
Lâm Đông Đông lúc này mới chợt hiểu ra, cậu vẫn rất khó tin, người như Tưởng Hải Dương vậy mà thích động vật nhỏ, hầu như động vật nhỏ trong thôn nuôi nhà hắn đều có, chỉ trừ mèo.
Cái tên này dáng người cao lớn, hơn một năm này hình như còn cao hơn một chút, thế nhưng sao có những lúc lại đáng yêu thế không biết, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng hung thần ác sát đồn đãi trong trường!
Lâm Đông Đông cũng vòng tay qua hông hắn, tựa trán mình lên trán hắn, "Mèo nhỏ của anh chết rồi, nên anh mới đau lòng, đến đây ngồi đúng không?"
"Ừm," nói đến chuyện này, Tưởng Hải Dương dường như có chút buồn bã, "Con mèo nhỏ thứ hai là con anh thích nhất, toàn thân màu trắng, cũng rất dính anh, nuôi hơn ba năm.

Thế nhưng có lần nó ra ngoài ăn xúc xích tẩm thuốc chuột, cuối cùng bị chết."
Lâm Đông Đông đưa mắt nhìn hắn, "Vậy bây giờ anh còn muốn nuôi mèo con nữa không?"
"Không nuôi." Tưởng Hải Dương lắc đầu nói, "Trong thôn lúc nào cũng có mèo chết vì ăn trúng thuốc chuột, anh cũng không thể nhốt nó trong nhà suốt được.

Hơn nữa anh chỉ thích con mèo trắng nhỏ lúc trước, không thích mèo khác."
Tưởng Hải Dương hình như rất ít khi, cũng có thể nói là chưa từng có vẻ mặt này trước mặt người khác.

Ánh mắt rũ xuống, giống hệt như một con mèo lớn đi lạc, Lâm Đông Đông nhìn mà lòng mềm nhũn.
"Tưởng Hải Dương ~" Lâm Đông Đông quên mất mình mới là người đến rừng cây tiêu sầu, cậu gọi một tiếng, lại không nói gì, chỉ dùng trán cọ tới cọ lui trên trán Tưởng Hải Dương.
Tưởng Hải Dương cười hôn cậu một cái, "Bây giờ nói đến em, vì sao em với bà ngoại lại không vui?"
À, đúng rồi, còn chuyện này nữa!
Haizz, Lâm Đông Đông thở dài, cố gắng tóm tắt bằng một câu: "Mẹ em kết hôn, với chú Lý kia, hôm nay bà ấy dẫn người về ra mắt."
Tưởng Hải Dương suy tư gật gật đầu, "Em và bà ngoại không thích?"
"Cũng không hẳn, em không có ý kiến gì." Lâm Đông Đông cau mày, dáng vẻ khó nghĩ, "Bà ngoại nói mẹ em chỉ mới quen biết với chú kia mấy tháng, sợ không hợp.

Chú kia cũng có con riêng, bà ngoại sợ ông ấy không dẫn em đi —"
"Em phải đi?" Tưởng Hải Dương nghe đến đây thì hốt hoảng, suốt ruột hỏi: "Mẹ em muốn dẫn em di sao? Em muốn đi theo bọn họ?"
"Không phải!" Lâm Đông Đông vội vàng giải thích, "Mẹ em còn chưa nói gì, không biết ý của mẹ sao."
"Đông Bảo Nhi, " Tưởng Hải Dương theo bản năng ôm chặt người, cẩn thận từng li từng tí lại có chút hoảng loạn hỏi, "Em, em muốn đi cùng với mẹ sao?"

Lâm Đông Đông cau mày cúi đầu, đây là chuyện khó khăn nhất trong cuộc đời cậu.
Cậu không muốn đi, sợ cảnh cha kế.

Nhưng nếu ở lại, lại sợ cảnh không còn mẹ.

Xa cách lâu như vậy, cậu thật sự muốn ở bên mẹ.

Haizzz, cậu chỉ mới 15 tuổi đầu, vì sao đã phải đối mặt với quyết định khó khăn như vậy rồi!
"Nói đi, Đông Bảo Nhi." Tưởng Hải Dương lo lắng giục cậu, "Em có muốn đi cùng mẹ không?"
Lâm Đông Đông ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nhìn mình chăm chú của Tưởng Hải Dương, có thể thấy rõ lo lắng cùng bất an trong đáy mắt hắn.
Cậu đột nhiên hỏi: "Anh, muốn cho em đi không?"
Cuống họng Tưởng Hải Dương giật giật, môi mấp máy, nhưng không phát ra tiếng, dường như việc nói chuyện bỗng dưng trở nên khó khăn.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, qua một lúc lâu, Tưởng Hải Dương mới thấp giọng nói, "Đông Bảo Nhi, anh không nỡ rời xa em."
Lâm Đông Đông hé miệng cười, đột nhiên cảm thấy vui vẻ.

Cậu ngẩng đầu cọ trán mình lên mũi Tưởng Hải Dương, nhẹ giọng nói: "Em cũng không nỡ rời xa anh."
Mắt Tưởng Hải Dương sáng rực lên, một tay giữ chặt sau gáy cậu, nghiêng đầu hôn xuống.
Nụ hôn này vô cùng quyến luyến, còn ngọt ngào hơn cả ánh hoàng hôn vừa rồi.

Hai thiếu niên ôm chặt lấy nhau, dùng hết sức lực hôn đối phương, dò xét lãnh địa của mình bên trong cổ họng người kia.
Chóp mũi liền kề, trán quấn quýt.

Hai người nghiêng đầu, biến đổi góc độ, đầu lưỡi liếm láp câu lấy, đều muốn ngậm mảnh thịt trơn mềm kia vào trong miệng mình.
Hôn một lúc lâu, cảm giác hạ thân nổi lên phản ứng, hai người mới hổn hển tách ra.
Hai tay Tưởng Hải Dương giữ chặt lấy mông Lâm Đông Đông, để thân dưới hai người dính sát lại nhau, nhưng không động đậy.
"Đông Bảo Nhi, " Hơi thở Tưởng Hải Dương thoáng dồn dập, cố chấp muốn có câu trả lời chắc chắn, "Vậy em sẽ không đi, có đúng không?"
Lâm Đông Đông gật đầu, "Em không muốn đi, bọn họ hình như cũng không định dẫn em theo..."
Tưởng Hải Dương lại nhíu nhíu mày, "Bọn họ, không muốn em?"
Lâm Đông Đông lắc đầu, "Em không biết, dù sao em cũng không muốn đi."
"Vậy bà ngoại thì sao?" Tưởng Hải Dương hỏi, "Bà ngoại cũng nghĩ như vậy đúng không?"
"Bà ngoại là sợ chỉ mới quen nhau, sợ hai người không hợp." Lâm Đông Đông phân tích, "Bà cũng lo chú kia không cho dẫn em theo, mẹ em không làm chủ được."
Tưởng Hải Dương vội vàng nói, "Nếu người đàn ông kia đồng ý dẫn em theo, bà ngoại có bằng lòng để em đi không? Bà rất thương em.

Với cả bà lớn tuổi vậy rồi, năm nào cũng phải làm những việc nặng nhọc, em đi rồi bà phải làm sao?"
"Ừm, em không đi, em cũng không nỡ xa bà." Lâm Đông Đông dường như đã hạ quyết tâm, không còn xoắn xuýt nữa.
Đúng vậy, nơi này chỉ có một mình bà, nếu cậu đi, bà ngoại phải làm sao.


Cậu không nỡ để bà run rẩy làm lụng một mình, chỉ mới nghĩ đến cảnh đó đã đau lòng muốn khóc.

Mặc dù cậu chỉ mới ở cùng bà hai năm, nhưng bà thương cậu, cậu không đành lòng.
Ở đây còn có Tưởng Hải Dương, núi nơi đây, cây nơi đây, sông nhỏ nơi đây, thậm chí gió nơi đây đều là vì Tưởng Hải Dương nên cậu mới yêu thích như vậy.

Hơn nữa Tưởng Hải Dương cũng thương cậu, không giống với cái thương của mẹ và bà ngoại, cậu cảm giác được, Tưởng Hải Dương đặt mình trong lòng bàn tay mà thương.
Tưởng Hải Dương cuối cùng cũng nghe được câu trả lời khẳng định, vui vẻ hôn mấy cái lên trán Lâm Đông Đông.
Hôn xong hắn nhìn sắc mặt Lâm Đông Đông, mím môi, nhẹ giọng nói: "Đông Bảo Nhi, có anh ở đây, anh cùng em giúp bà làm việc, cùng em đi học, cùng em chơi đùa, làm gì cũng làm cùng em.

Anh nhất định đối tốt với em, cả đời này đều đối tốt với em!"
Lâm Đông Đông không kìm được bật cười, "Ừm!"
Trời đã tối, Tưởng Hải Dương nắm chặt tay Lâm Đông Đông, bước từng bước quay về thôn.
"Đông Bảo Nhi ~" Tưởng Hải Dương quơ quơ bàn tay đang nắm của hai người, "Sắp đến Trung Thu rồi, nhà anh sẽ mua bánh trung thu, em thích ăn nhân gì?"
"Em thích nhân đậu với mứt táo ~" Lâm Đông Đông cười nói, "Nhưng mà không cần anh cho, bà ngoại nói, năm nay sang thôn bên mua bánh trung thu, có nhà kia làm bánh trung thu ngon lắm."
"Còn có nhân trái cây đấy ~" Tưởng Hải Dương nỗ lực dụ dỗ cậu, "Tết năm ngoái ba anh đi lên trấn nhập hàng, có mua cho anh ăn.

Có bánh nhân dứa, bánh nhân dâu tây, còn cả bánh nhân dưa Hami nữa.

Ngon lắm luôn, em đã ăn bao giờ chưa?"
Lâm Đông Đông nuốt nước miếng, cậu chưa ăn bao giờ.

Hồi ở thành phố cũng chưa từng được ăn, gia đình cậu không giàu có, có bánh nhân mứt táo ngũ cốc ăn là ngon lắm rồi.
Tưởng Hải Dương nghiêng đầu nhìn cậu cười xấu xa nói: "Lúc ấy em chỉ cần kêu anh ơi thì anh sẽ cho em ăn."
Lâm Đông Đông bĩu môi, "Em không thèm!"
Hừ! Chết cũng không thèm!
Đến cửa nhà bà ngoại, trong nhà đã sáng đèn, nhìn từ cửa sổ vào, có thể thấy mẹ Lâm với chú Lý đã trở lại.
"Em vào đây." Lâm Đông Đông nói với Tưởng Hải Dương, "Anh cũng về đi."
Tưởng Hải Dương duỗi cổ nhìn vào trong nhà, sau đó nhỏ giọng nói: "Trong nhà còn chỗ ngủ không, hay em về nhà anh ngủ đi?"
Lâm Đông Đông nhìn dáng vẻ dáo dác kia của hắn thì bật cười, nhảy vào trong sân, sau đó nói với ra: "Giường nhà bà ngoại lớn lắm!"
Rầm, cửa đóng lại, hà hà, sói lớn bị nhốt ở ngoài rồi!.