Tình Yêu Và Âm Mưu

Chương 33: 33: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân





Cổ Thăng Trạch đột nhiên cười phá lên hai tiếng, anh ta
dường như đang nghe thấy một câu nói gây cười vậy, cười tới mức nước mắt cũng đã chảy ra, đối mặt với Tô Bắc nói: “Thả cô ư? Thả cô ra thì đối với tôi có ích lợi gì hay sao?" Tô Bắc tranh thủ vẫn kịp tỉnh táo, cô cần chặt răng, lấy ra
quân bài cuối cùng của mình.

Giọng nói cô có chút run rẩy được phát ra: “Nhà hộ Lộ ở phía Nam! Anh Cổ, tôi nói cho anh biết.

tôi...!tôi chính là vợ của Lộ Nam! Nếu như hôm nay anh dám làm gì với tôi thì Lộ Nam nhất định sẽ không bỏ qua cho anh
Tô Bắc dồn toàn bộ chút sức lực ít ỏi còn lại để nói ra, trong lòng cô không ngừng cầu nguyện rằng điều đó có thể dọa được đám người này.
Quả nhiên là như vậy, lời nói của cô vừa dứt ra, sắc mặt của tất cả mọi người trong căn phòng đều thay đổi.

Thậm chí ngay cả đến Cổ Thăng Trạch cũng không khỏi sửng sốt.

Mọi ánh nhìn lúc này đều đổ dồn về phía Tô Bắc, đạo diễn Tôn không khỏi lo sợ
“Anh Cổ, hay là chúng ta bỏ qua đi, lỡ như đúng như lời cô ta nói thì phải làm sao đây?”
Đạo diễn Lý sắc mặt tái nhợt, thế lực của nhà họ Lộ ra sao ông ta hiểu rất rõ.

Nếu như dám đắc tội thì nửa đời còn lại chắc chắn sẽ xong rồi, ông ta run rẩy nói:
“Cậu Cổ, cậu phải nghĩ tới con đường sau này nữa, nhà họ Lộ là không đắc tội được đầu!”
Cho dù nhà họ Cổ anh có địa vị thế nào ở Nam Hi đi chăng nữa thì so với nhà họ Lộ vẫn còn kém rất xa.
Nhà sản xuất Vương sau khi nghe thấy nhắc tới nhà họ Lộ thì hai hàm răng và cầm cập vào nhau: "Cậu...cậu Cổ...!chúng ta đừng chơi nữa, không thì anh để chúng tôi đi đi, chúng tôi không thể đắc tội với nhà họ Lộ được!”
Cổ Thăng Trạch nhìn thấy đám người này chỉ mới nghe thấy nhà họ Lộ đã sợ tới mức này thì vô cùng tức giận.

Hai mắt cay nghiệt nhìn về phía Tô Bắc, anh ta kéo tóc của cô lên:
“Đồ tiện nhân, cô dựa vào cái gì mà tôi phải tin có thể? Có tưởng rằng tùy tiện lấy ra một chỗ dựa là chúng tôi sẽ phải sợ cô hay sao? Tôi nói cho cô biết cho dù hôm nay Lộ Nam có tới đây thì ông đây cũng vẫn sẽ làm như vậy
Nói xong, Cổ Thăng Trạch thô bạo rút thắt lưng xuống, rồi buộc hai tay của Tô Bắc về phía sau lưng.

Tô Bắc bị dây thắt lưng cửa vào da, cảm giác đau đớn cũng như bất lực tập tới giày và cô, từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Nhìn thấy Cổ Thăng Trạch như đang điên cuồng, người trong phòng đều không khỏi sợ hãi.
“Anh Cổ, anh đây Đạo diễn Tôn lo lắng nhìn về phía ta, "Anh đừng chơi nữa chúng ta mau đi thôi!” Cổ Thăng Trạch trừng mắt nhìn về phía bọn họ, gầm lên
giận dữ:
“Hôm nay ai dám rời đi thì sau này đừng hòng sống ở cái thành phố Nam Hi này nữa, để tôi xem là sau này nhà họ Lộ sẽ truy cứu trách nhiệm của các anh hay là tôi bây giờ sẽ cho từng người phải
Lời nói của Cổ Thăng Trạch được phát ra quả nhiên khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi.

Bọn họ đều đứng nguyên tại chỗ, không một ai dám nhúc nhích hay động đậy thêm gì nữa.


Tô Bắc biết rằng Cổ Thăng Trạch thật sự đã phát điên rồi, cô cựa quậy rút một tay ra khỏi vòng cuốn của dây thắt lưng.

Lớp da trên tay cô bị xượt qua, máu từ từ rỉ ra vô cùng rùng rợn.

Bằng nhiên cô đứng dậy với lấy bình rượu trên bàn, không nghĩ gì thêm mà tiến thẳng về phía Cổ Thằng Trạch đập vào đầu hàn ta.

Khoảnh khắc đó khiến tất cả những người còn lại đều ngây ra.

Cổ Thăng Trạch bất ngờ, khắp đầu anh ta lúc này là một cảm giác đau đớn u mê.

Người phụ nữ này quả nhiên còn dám to gan đánh anh sao? Đúng là không biết mặt mũi gì nữa!
Lúc này sự tức giận trong người Cổ Thăng Trạch đã đạt tới đỉnh điểm, hãn nhanh chóng bắt được cánh tay đang cầm bình rượu của Tô Bắc, rất nhanh sau đã khiến bình rượu trong tay cô rơi xuống.

Tô Bắc tròn mắt nhìn theo, anh ta rất cuộc muốn làm gì?
Cổ Thăng Trạch quả thực đã đạt đến cảnh giới điên vô mức hạn định, hắn ta không màng tới máu tươi đang ròng ròng chảy trên gương mặt mà hầm hầm tiến về phía Tô Bắc.

Hai tay cô bị hắn giữ chặt lại, một nụ cười đầy nguy hiểm lộ ra trên gương mặt hãn:
"Cá tính mạnh đấy, vậy thì để ông đây từ từ dạy dỗ cô nhé haha.

Nhưng không sao ông đây rất thích...! Dứt lời, Cổ Thăng Trạch liền ra tay.
Tô Bắc ra sức gào thét kêu cứu thì lại bị Cổ Thăng Trạch lôi ra từ trong túi áo vest một chiếc khăn tay màu xanh nhạt.

Hằn vo tròn lại sau đó nhét chặt vào miệng của Tô Bắc.

Tất cả mọi người chứng đều không tin vào mắt mình lúc này, bọn họ muốn đi nhưng không dám đi.

Nếu không đi thì lại phải chứng kiến những hành động điên rồ lúc này của Cổ Thăng Trạch, nói không chừng nếu sau này bị truy tố trách nhiệm, bọn họ cũng chẳng thể thoát được.
Tô Bắc cảm thấy như mọi thứ đều sắp kết thúc mất rồi, cô không còn cách nào khác đành ngậm ngùi nhằm chặt mất lại.

Cổ Thăng Trạch đã không còn kiểm soát được bản thân nữa, hắn dường như đang hóa điên dại ngay lúc này.

Tất cả dường như chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy mười phút đồng hồ.


Đây có lẽ sẽ là bài học mà suốt cuộc đời này có chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên.
Vào đúng thời khắc cuối cùng, khi mà tất cả mọi người đều đã tưởng rằng chuyện này chắc chắn không thể có chuyển biến nào khác nữa.

Thì đúng lúc đó, đột nhiên cảnh cửa phòng bao bị đạp tung ra, vài người đứng bên cạnh cửa bị và phải đều đau nhói.

Tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông đang từ bên ngoài bước vào.

Cổ Thăng Trạch cũng không ngoại lệ, hắn vừa mới cởi bỏ quần áo trên người xuống định làm bậy thì bị người đàn ông ấy dọa cho khiếp
Lộ Nam toàn thân phát ra một thứ âm khí u ám, lạnh lùng.

Anh đưa mắt nhìn về phía trước, hai mắt anh đỏ lên, khắp người anh tỏa ra một thứ sát khi khiến những người còn lại đều phải sởn gai ốc.

Trách anh, do anh đến muộn, là do anh đến trễ rồi, nếu như anh tới sớm hơn thì Tô Bắc đã không phải chịu đau đớn như vậy!
Vân Phàm đứng sau lưng anh cúi thấp đầu, anh không dám nhìn.

Lộ Nam chạy về phía Tô Bắc, anh đạp mạnh Cổ Thăng Trạch bay sang một bên rồi nhanh chóng ôm cô đứng dậy.

Anh đặt Tô Bắc lên chiếc ghế ở phía bên cạnh, rồi cởi áo khoác của mình xuống, cẩn thận nhẹ nhàng khoác lên người cô.

Anh đau xót khi nhìn vào cánh tay bị tróc da của cô.

Anh quay người lại, trong nháy mắt anh như biển thành một con quỷ dữ muốn xé xác người đối diện.

Anh phẫn nộ hỏi:
"Không phải cậu nói rằng cho dù hôm nay tôi có tới đây thì cũng không thể ngăn cản được cậu hay sao? Chẳng phải ở đây cậu chính là pháp luật ư? Cậu chẳng phải đã nói rằng không sợ nhà họ Lộ chúng tôi hay sao?"
Mỗi một câu nói được phát ra, Lộ Nam lại dùng chân đá vào người của Cổ Thăng Trạch một phát.

Cổ Thắng Trạch gào khóc thảm thiết, van xin Lộ Nam.

Ở trước mặt anh, hắn ta tựa như một chú chim nhỏ không hề có chút sức lực phản kháng nào.
Nghe thấy tiếng khóc lóc của Cổ Thăng Trạch, tất cả những người còn lại trong căn phòng không khỏi sợ hãi, ai cũng đều run rẩy.


Xem ra lần này Cổ Thăng Trạch quả thực xong rồi, máu cứ thể chảy dài khắp người hắn, vết thương ngày càng bị tổn thương nặng hơn.

Lộ Nam đã đánh một hồi mà vẫn chưa hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, đặc biệt là khi anh nhìn thấy bộ dạng Tô Bắc phải chịu dày vò trong đau đớn, nhìn cô yếu đuối tới mức như sắp chẳng còn lực chống lại nữa thì cơn tức giận trong lòng anh lại càng bùng mạnh hơn.

Anh dường như không thể kìm lại được bản thân vào lúc này.

Anh không thể tượng tưởng được nếu như hôm qua anh không cài đặt số điện thoại của bản thân trong điện thoại của Tô Bắc thành số khẩn cấp thì hôm nay anh rốt cuộc sẽ phải nhìn thấy cảnh nào nữa.
Vân Phàm nhìn thấy Tô Bắc đang nhắm chặt hai dựa trên ghế, sắc mặt cô tựa như đang vô cùng đau đớn, một bên má hằn rõ vết ngón tay liền lên tiếng nhắc nhở Lộ Nam:
“Lộ tổng, cô Tô trông có vẻ không ổn, hay là anh hãy nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện đi!” Nghe thấy lời nói của Vân Phàm, dưới chân Lộ Nam đột
nhiên dừng lại.

Ngay sau đó, anh dồn lực sút thật mạnh vào người Cổ Thăng Trạch khiến hắn phải gào lên.

Cổ Thăng Trạch bị đá vào góc tường, toàn thân tím bầm.

Lộ Nam quay người, anh nhẹ nhàng ôm Tô Bắc vào lòng đi ra ngoài.

Những người ở trong phòng chứng kiến Lộ Nam
đánh người hung hãn đến vậy thì vô cùng hoảng sợ.

Lực sát thương rất mạnh, chỉ một cú đá của anh thôi mà đã có thể khiến một người đàn bay ra ngoài, đủ để thấy anh khỏe tới mức nào.

Lộ Nam vừa đi tới cửa, anh quay lưng trầm giọng nói:
“Vân Phàm, những người này, tất cả đều giữ lại cho tôi, một người cũng không được chạy thoát
Câu nói của Lộ Nam vừa dứt, đám người trong phòng đều trở nên ngày người sững sờ.

Bọn họ đã nghe rất rõ từng chữ mà anh vừa nói ra, tuy rằng họ không biết Lộ Nam thật sự có bản lĩnh tới vậy hay không nhưng chỉ cần nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo và đầy sát khí của anh đã đủ để khiến người khác khiếp sợ rồi.

Trong đó có một người nhân lúc Vân Phảm không để ý liền chạy về phía cửa ngoài.

Vân Phàm cười khểnh một tiếng, cũng không hề có ý định đuổi theo.

Hai người khác thấy vậy cũng chạy theo sau ra phía ngoài.

Thế nhưng mới chỉ tới cửa, chân dường như đã bị đóng ghim lại vậy, không thể tiến thêm bước nào được nữa.

Phía ngoài được vây kín bởi một đám người mặc âu phục đen sì, dường như đến một chú ruồi cũng chẳng thể bay ra khỏi.
Vân Phàm bật cười quay người lại nói:
“Chạy đi, các người tiếp tục chạy đi chứ!”

Đạo diễn Tôn lúc này chỉ biết tự trách bản thân, nếu như ông sớm biết Tô Bắc có thân phận như vậy thì đã nhanh chóng kí hợp đồng chứ không để tới mức này rồi.

Ông ta nhìn về phía Vân Phàm van xin, giọng nói bị thương:
“Tiên sinh, anh có thể nhân từ thả chúng tôi đi được không? Chúng tôi thật sự vô tội, tất cả mọi chuyện đều là do một mình anh ta gây ra chứ chúng tôi không hề làm gì cả!
Vân Phàm đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn lại về phía đạo diễn Tôn, anh mỉa mai: “Bây giờ xảy ra chuyện rồi thì lại muốn đùn đẩy trách
nhiệm cho nhau.

Các người có biết thân phận của cô Anne
không? Đúng là một lũ đần độn!”
Tất cả đều kinh hãi, lo lắng sợ sệt, lí nhí van xin.
“Các người có biết người đàn ông lúc nãy là ai không?” Lập tức có người thấp giọng lên tiếng:
“Lần trước trong buổi tiệc từ thiện, tôi hình như từ xa đã nhìn thấy thoảng qua.

Chỉ có điều cậu ấy cũng không ở lại lâu nên cũng không có cơ hội chào hỏi.

Tôi có nghe ai đó nói cậu ấy chính là Lộ tổng của Tập đoàn Thịnh Thế, gần đây mới về nước.
Lý tổng nghe xong lập tức hoảng loạn, hai chân xuống, cũng may có một người đứng bên cạnh đã kịp “Không phải Lộ tổng tướng mạo bên ngoài rất khó coi, làm bệnh đầy mình hay sao? Người ban nãy...!Sao có thể
như thể được
Ai nấy sau khi nghe xong toàn thân đều run rẩy, không đứng vững.

Địa thể của nhà họ Lộ ở thành phố Nam Hi này ra sao bọn họ đều hiểu rất rõ rồi, đều trách họ không biết nhìn xa! Lần này quả thực là đen đủi.
Vân Phàm hằng giọng, trong lòng cũng vô cùng tức tối.

Lộ tổng nhà anh mà có tướng mạo khó coi rồi lâm bệnh đầy mình ư? Xem chừng đám người này không phải não bộ có vấn đề mà chắc là do không có mắt nhìn rồi, không nhìn thấy Lộ Nam ban nãy hay sao, dáng dấp hiên ngang, cường tráng đến vậy.

Liếc sang nhìn về phía Cổ Thăng Trạch bị Lộ Nam đánh tới mức sắp tàn phế, trong lòng Vân Phàm cũng không ngừng mắng chửi khốn nạn.

Hắn ta đã làm tổn thương Tô tiểu thư tới mới như vậy, nếu bỏ qua cho hắn thì chắc chắn đó sẽ là một loại tội lỗi rồi! Vân Phàm đứng sừng sững tựa như một vị thần ở trong phòng bao khiến không một ai dám làm gì.
Lộ Nam đưa Tô Bắc ra ngoài, nhìn vào sắc mặt đỏ bừng của cô hiện tại cũng không thể cứ thế mà đưa cô tới bệnh viện được.

Bộ dạng của cô hiện tại chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết được rằng trúng thuốc.

Nghĩ ngợi một lát, Lộ Nam răng ôm Tô Bắc lên căn phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn.
Sau khi vào tới phòng, Lộ Nam cẩn thận đặt Tô Bắc lên giường, anh đang chuẩn bị đứng dậy gọi điện thoại thì bị Tôi Bắc đẩy ra.

Lộ Nam chao đảo, ngơ ngác đứng nhìn Tô Bắc.

Nhìn Tô Bắc đau đớn trên giường đang không ngừng lắc.