Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 2

Chương 30




Đám Du Đạc rất muốn cùng Trình Cẩm nghiên cứu thảo luận danh sách kẻ tình nghi kia nhưng Trình Cẩm đã bố trí nhiệm vụ mới cho Tiểu An, “Nếu thích làm việc như thế thì trong này còn một vấn đề anh muốn có câu trả lời.” Anh rút ra bốn tấm chân dung người bị hại chưa tra được thân phận, “Tra ra họ là ai.”

“Rõ!” Tiểu An rất có ý chí chiến đấu. Du Đạc và Hàn Bân cũng chỉ đành tiếp tục làm công việc trong tay, họ hơi hoài nghi, chẳng lẽ Trình Cẩm cảm thấy họ không có năng lực thật? Chuyện này phải đợi Bộ Hoan và Diệp Lai về rồi thảo luận…

Dương Tư Mịch rất hứng thú quan sát họ. “Tư Mịch.” Trình Cẩm ngoắc gọi Dương Tư Mịch qua, Dương Tư Mịch đi tới cạnh anh, Trình Cẩm nắm tay hắn, “Em thấy thế nào về Kỳ Minh?”

Dương Tư Mịch nói, “Nếu hắn là sát thủ liên hoàn, em sẽ không kinh ngạc.”

Trình Cẩm cười nói, “Có chuyện gì có thể làm em kinh ngạc?”

Dương Tư Mịch nói, “Chắc chắn rất nhiều.”

Trình Cẩm gật đầu cười nói, “Kỳ Minh có biết em không?”

“Bây giờ em rất kinh ngạc.” Dương Tư Mịch nửa ngồi nửa quỳ, nằm úp lên đùi Trình Cẩm, nghiêng đầu nhìn anh, “Trước khi chúng ta đến đây em chưa từng thấy hắn, cũng không biết có một người như thế. Có điều chúng em là đồng loại, đều am hiểu ngụy trang để che giấu nội tâm thờ ơ của bản thân.”

Trình Cẩm cười nói, “Không, em không giống bọn họ, em căn bản là lười ra vẻ. Nếu có vấn đề gì khiến em ngụy trang, hoặc là em cảm thấy thú vị, hoặc thứ kia chắc chắn rất quan trọng với em, nếu em vẫn mang theo cảm xúc thì không hoàn toàn là ngụy trang.”

“Ngụy biện. Nhưng đúng là em không giống bọn họ, vì em có anh.”

Trình Cẩm cười cúi người, hôn thái dương Dương Tư Mịch.

“Lão đại!…” Tiểu An chạy tới, em nhận ra không khí ấm áp giữa Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, “Em quấy rầy ạ?”

Trình Cẩm cười nói, “Không quấy rầy. Chẳng lẽ tra được kết quả nhanh vậy à?”

“… Không phải, không nhanh như thế. Bên Diệp Lai nhắn tin về, hỏi anh có muốn nghe hiện trường trò chuyện của Kỳ Nguyên và mẹ anh ta Từ Vân Thục không.”

“Ồ? Đi.”

Sau khi Kỳ Nguyên rời khỏi cục, Diệp Lai và Bộ Hoan bám theo anh ta đến gần nhà, khu vực này tuy là khu dân cư nhưng không phải cư xá đã quy hoạch xong, toàn là nhà lầu nhỏ độc lập nằm sát hai bên đường, lề đường không có quy tắc đậu không ít xe, xe của đám Bộ Hoan đậu lẫn trong đó sẽ không bắt mắt, hơn nữa Bộ Hoan đã cố hết sức đậu xe ở nơi xa nhất mà không ảnh hưởng việc quan sát.

Sau khi Kỳ Nguyên vào nhà không lâu, thiết bị giám sát trên xe Bộ Hoan liền phát ra tiếng nói chuyện, Kỳ Nguyên đang nói chuyện với mẹ mình. Diệp Lai nhanh chóng nhắn tin cho Tiểu An, để em báo với Trình Cẩm.

Từ Vân Thục nghe thấy có người vào nhà, vội vàng từ trong phòng đi ra, “Kỳ Minh!…” Hô xong mới thấy là Kỳ Nguyên, “Kỳ Nguyên? Con về rồi? Em con đâu? Khó trách mẹ không liên lạc được với em con…” Từ Vân Thục bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó bắt đầu cuồng loạn, “Có phải nó bị bắt không! Con đã đồng ý với mẹ nó sẽ không sao!…”

Kỳ Nguyên luôn nỗ lực giải thích, “Mẹ, mẹ…” Nhưng mãi không chen lời được, “Mẹ!…”

Từ Vân Thục lau nước mắt, gào khóc, “Kỳ Minh của mẹ…”

Tình cảnh này Kỳ Nguyên đã gặp hơn hai mươi năm, trong mắt mẹ anh ta vĩnh viễn chỉ có Kỳ Minh, giống như bà ấy chỉ sinh một đứa con trai, “Kỳ Minh không sao cả, nó bị người của cục công an bắt đi nhưng chỉ là chút chuyện vặt thôi, vẫn là đĩa lậu, ngày mai con đi nộp tiền phạt là nó có thể về.”

Từ Vân Thục vừa nghe là chuyện như vậy liền không khóc nữa, “Vậy là tốt, vậy là tốt.”

“Mẹ, mới đầu mẹ tưởng xảy ra chuyện gì? Mẹ bảo con giúp nó, là giúp cái gì?” Kỳ Nguyên bị đưa về cục Công an từ nhà mình, trước khi cảnh sát đến, mẹ anh ta khóc lóc kể lể Kỳ Minh gặp họa lớn, mấy hôm nay luôn có cảnh sát hỏi thăm điều tra gì đó quanh đây, bà ấy bắt Kỳ Nguyên thề nhất định lần này phải giúp Kỳ Minh.

“Mới đầu mẹ tưởng…” Từ Vân Thục úp úp mở mở không nói tiếp.

Tim Kỳ Nguyên lạnh mất một nửa, “Mẹ, mẹ có biết cảnh sát dẫn con đi điều tra chuyện gì không, tra chuyện sông Sa vớt được thi thể, là án giết người, gần đây cảnh sát toàn thành phố đều tra chuyện này, chắc chắn mẹ cũng nghe nói đúng không? Mẹ cho rằng chuyện này liên quan tới Kỳ Minh? Mẹ bảo con giúp nó là giúp gánh tội thay?” Từ nhỏ đến lớn anh ta đã giúp Kỳ Minh giải quyết không biết bao nhiêu phiền phức, cho dù có phải anh ta chủ động giúp hay không, mẹ anh ta đều phải nhúng một tay vào, còn lần này, bà ấy bảo anh ta đi chết thay em trai?

Từ Vân Thục nhíu mày, “Nó là em trai con…”

Kỳ Nguyên giật mình, lời nói tàn nhẫn nhất người thân nhất nói với mình, mùi vị cái chết chắc cũng không hơn gì thế này.

Từ Vân Thục lo lắng hỏi, “Nộp tiền phạt là nó có thể về, vậy hôm nay không thể nộp sao?”

Cơ thể Kỳ Nguyên bất ổn lùi lại mấy bước, tay đỡ cửa lớn, “Con đi hỏi…” Sau đó anh ta xoay người, không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi cửa, càng đi càng nhanh, cuối cùng bắt đầu chạy.

“Anh ta chạy nhanh thật, ờ, biến mất rồi…” Bộ Hoan lập tức nổ máy xe, nhưng Kỳ Nguyên đã biến mất trong con hẻm nhỏ nào đó ô tô không chạy vào được, hắn hỏi Trình Cẩm đang kết nối online, “Chúng tôi cần đi tìm anh ta không?”

“Tìm làm gì?” Trình Cẩm nói, “Về trước đi, cho người tiếp tục theo dõi nhà anh ta là được.” Nói xong anh ra hiệu Tiểu An ngắt kết nối.

Du Đạc hô, “Chờ chút, anh có chuyện muốn nhờ họ giúp.”

Bộ Hoan ở đầu bên kia nghe thấy, “Khà khà, muốn bọn anh giúp hở…” Diệp Lai ở bên cạnh chọc hắn, làm khẩu hình “lão đại đang ở”, Bộ Hoan lập tức nghiêm chỉnh lại, “Bọn anh đương nhiên rất tình nguyện giúp đỡ, nói đi, chuyện gì?”

“Giúp đến khu bến thuyền, thông tin cụ thể em gửi đến điện thoại anh rồi.” Du Đạc tra được thuyền của ba bến thuyền có khả năng qua lại điểm vứt xác trên sông, hai bến mới được khai trương mấy năm gần đây, một bến duy nhất khai trương chín năm trước cũng không có nhân viên làm việc đến thời hạn bảy năm, dù là ông chủ cũng chỉ vừa đạt bảy năm, có khách quen liên tục chiếu cố bảy năm hay không càng khó điều tra, vì dữ liệu ở bến thuyền không được điện tử hóa, cho nên Hàn Bân đề nghị cậu nói Bộ Hoan và Diệp Lai đi tra.

Diệp Lai cuộn xem những điều kiện sàng lọc Du Đạc gửi tới, “Xem ra hôm nay chúng ta phải dây dưa ở bờ sông đến khuya.”

Bộ Hoan cười nói, “No, không phức tạp như thế, đừng bị thằng nhóc Du Đạc dắt đi chệch, nhóc ấy là người chỉ biết lật sách và hồ sơ…”

Du Đạc nói, “Em không thể không nhắc nhở hai người em nghe thấy đó.”

Bộ Hoan đè nút nhấn cắt đứt trò chuyện, “Giờ hết nghe thấy ha?” Hắn tiếp tục nói với Diệp Lai, “Có người không biết đường sẽ đi mua bản đồ, nhưng chúng ta chắc chắn không phải loại người này, chúng ta sẽ trực tiếp tìm người hỏi đường.”

Diệp Lai nói, “Đến chỗ lạ em sẽ mang theo bản đồ bên người.”

“Chỉ nêu ra so sánh thôi, đừng tắt đài của anh chứ…”

Du Đạc bàn giao công việc cho đám Bộ Hoan xong thì bắt đầu giúp Tiểu An tra kho dữ liệu. Tiểu An vừa điều khiển máy tính vừa hỏi cậu, “Lẽ nào không có anh chị em tương đối tốt sao?” Em vẫn luôn hâm mộ người khác có cả một nhà họ hàng.

Du Đạc nói, “Anh cũng có một em trai.”

“Xin lỗi, em biết mà quên mất. Vậy em ấy…” Tiểu An gập ghềnh nói, “Em trai anh, em ấy… cũng không tệ lắm, không phải, quan hệ của hai người… cũng không tệ lắm phải không?”

Du Đạc cười nói, “Không phải gia đình nào cũng giống nhà Kỳ Nguyên. Anh và em trai quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng khoảng cách tuổi tác quá lớn, không có chủ đề chung, thời gian ở chung ít nên hoàn toàn không có cơ hội làm quan hệ kém đi.”

“À. A! Em muốn thử kho dữ liệu cục Dân chính.” Tiểu An chợt nảy ra ý kiến này.

“Nhưng chúng ta không được trao quyền.”

“Không sao, chúng ta chỉ xem thôi, bọn họ sẽ không biết.”

“…” Du Đạc vẫn do dự.

Tiểu An thúc giục, “Nhanh lên, tường lửa kiên cố lắm, hai người chúng ta cùng làm sẽ nhanh hơn.”

“Được, tới ngay.” Du Đạc cắn răng, cũng bắt đầu nhanh tay gõ bàn phím.

Hàn Bân kéo ghế ngồi đối diện Trình Cẩm, đưa cho anh một ít tài liệu, “Danh sách người dính líu đến trọng án từng gặp phải tập kích ở Lương Sa, những người này vốn chính là đám nguy hiểm cao, gặp tập kích là chuyện bình thường, tên được khoanh mực xanh lam hiện đang nằm trong phòng pháp y, một người có khả năng nhất được khoanh mực đỏ là từng bị sát thủ liên hoàn tập kích, hắn có thể thoát chỉ do may mắn.”

Trình Cẩm đọc tài liệu, nói, “Dư Hưng, tay chân trong tổ chức phi pháp, tham dự hơn mười vụ đánh nhau ác tính có người chết, hắn liên quan đến ít nhất bốn cái chết nhưng luôn không có bằng chứng xác thực chứng minh là hắn làm. Hơn một tháng trước hắn bị tập kích lúc về nhà vào buổi tối, nhưng đúng lúc có kẻ thù tới tìm hắn gây sự, ngược lại cứu hắn một mạng. Nói đúng là hắn vốn phải là người bị hại trước Vu Văn Dũng, hung thủ vốn là giết hắn rồi mới tìm mục tiêu kế tiếp. Nhưng lại giết Vu Văn Dũng trước, vì sao?”

Dương Tư Mịch nói, “Hung thủ và Vu Văn Dũng có mối liên hệ nào đó, trước khi hung thủ tiến hành tập kích Dư Hưng lần thứ hai, Vu Văn Dũng quay lại Lương Sa, hung thủ càng nóng lòng muốn giết Vu Văn Dũng nên làm rối loạn kế hoạch vốn có.”

Hàn Bân nói, “Xem ra lại vòng về hai anh em họ Kỳ. Nhưng bọn họ đã rửa sạch hiềm nghi.”

Trình Cẩm nói, “Cậu cho người theo dõi Dư Hưng, cẩn thận một chút.”

“Được.” Hàn Bân không đi ngay, “Anh có danh sách kẻ tình nghi sao?”

Trình Cẩm mở điện thoại của mình, lật ra bản danh sách kia, đưa di động cho Hàn Bân, “Không tính là danh sách kẻ tình nghi, chỉ là mấy người có điều kiện có năng lực đồng thời có thể thay đổi hành động.”

Hàn Bân nhận điện thoại, xem màn hình, chưa đến mười cái tên, “Kỳ Nguyên và Kỳ Minh không nằm trong danh sách này của anh. Anh dùng điều kiện gì sàng lọc ra những người này?”

Dương Tư Mịch ngẩng đầu lên từ vai Trình Cẩm, “Dùng điều kiện lúc chúng ta còn độc thân để sàng lọc là được, nam giới trưởng thành, thân thể khỏe mạnh, có đủ nhiều thời gian rảnh rỗi, có thể tiếp xúc tài liệu cặn kẽ về đám tội phạm, có năng lực giết người, vì một vài nguyên nhân mà giết chết những người đó: vì cái gọi là chính nghĩa, loại người sẽ thể hiện tinh thần trọng nghĩa quá mức; hoặc ban đầu vì báo thù, về sau không dừng tay được, loại người này có người thân bị giết hại, bọn họ sa vào đau khổ không cách nào tự thoát khỏi; hoặc chỉ là muốn giết người, nhưng giết người bình thường lương tâm sẽ bất an nên lựa chọn tội phạm, con người luôn có thể tìm ra rất nhiều cớ. Mặt khác, hung thủ hiện đang chú ý vụ án này, đây chính là lý do Trình Cẩm không để mọi người đi tra, vì mọi người sẽ khiến hắn cảnh giác.”

Hàn Bân đưa di động cho Trình Cẩm, không phát biểu ý kiến về kẻ tình nghi, chỉ nói, “Tôi hiện cũng đang độc thân.”

“Cậu không phải.” Dương Tư Mịch nói, “Dù bây giờ cậu độc thân, thời gian rảnh rỗi cũng giảm bớt rất nhiều. Thời gian ngủ tăng, nghe điện thoại tăng, quần áo cũng tăng rất nhiều, đã nhận quà của người khác ít nhất cậu sẽ đi ăn hoặc đi tham gia hoạt động gì đó với người ta, vậy sẽ tốn khá nhiều thời gian. Cho nên còn không bằng cậu kết thúc độc thân, ít ra sẽ giảm bớt phần lớn thời gian đi ra ngoài.”

“…” Hàn Bân suýt chút bị thuyết phục, nhưng rất nhanh nhớ ra Dương Tư Mịch là người không thích hợp cho người khác lời khuyên về tình cảm nhất, hắn sẽ xen vào tuyệt đối là sợ thiên hạ không loạn, “Tôi sẽ không bị lừa. Độc thân không nhất định có thời gian nhưng người không độc thân nhất định không có thời gian.”

Phụ đạo tâm lý thất bại, Dương Tư Mịch cọ trở lại người Trình Cẩm, không hề lo lắng nói, “Thời gian của tôi vẫn rất nhiều.”

“Chúng ta thảo luận là thời gian có thể tự do chi phối.” Hàn Bân đi ra.

Trình Cẩm cười nói với Dương Tư Mịch, “Em vẫn tự do.”

“Vậy em muốn anh đi ngủ cùng em.”

“… Giờ thì không được.”

Dương Tư Mịch nói, “Cho nên thời gian tự do đúng là giảm bớt, vì tự do mà em muốn lúc này là hai người chúng ta đều tự do. Nhưng đây chỉ là nghĩa hẹp, trên thực tế chúng ta vừa ra đời đã quyết định chúng ta không có tự do, dù em không có gì cả, không bị nhân tố bên ngoài vây khốn, em vẫn sẽ bị tâm lý thiếu sót hạn chế, sau khi gặp anh lại bị anh hạn chế.”

Trình Cẩm trầm mặc ôm Dương Tư Mịch, đúng vậy, anh nhốt một con chim có đôi cánh xinh đẹp, lấy danh nghĩa là yêu. Một lúc lâu sau Trình Cẩm mới nói, “Tự do chỉ là tương đối, không ai có thể tự do thật sự. Nói nhiều như vậy, chính xác thì em muốn nói gì với anh?”

Dương Tư Mịch nói, “Lúc em nói chuyện anh sẽ chỉ chú ý tới em, sẽ tạm thời quên hết thi thể rồi kẻ tình nghi, tâm trạng của anh cũng sẽ tốt lên. Em trầm mặc không nhất định là vì anh nhưng em không trầm mặc nhất định là vì anh.”

Trình Cẩm ôm người trong ngực càng chặt hơn, niềm vui như dòng suối tuôn ra từ đáy lòng, nở rộ thành nụ cười xán lạn trên mặt, “Tư Mịch, mấy lời này có thể dùng để viết thư tình.”

“Em không biết anh thích nhận được thư tình.”

Trình Cẩm cười càng tươi, “Chỉ cần không phải dùng chữ của anh viết là được.”

Ngoài cửa sổ trời đã tối, “Lão đại!…” Tiểu An lao đến, “Tra được rồi.” Dương Tư Mịch bị đánh thức, ngẩng đầu từ lồng ngực Trình Cẩm, ánh mắt sắc bén như tên đã lên dây. Tiểu An không chú ý tới, em vội vàng đưa tờ giấy in trên tay cho Trình Cẩm.

“Bốn người này, có hai người là người lang thang, có ghi chép thu lưu, không tra được họ có biên bản phạm tội không, nhưng năm năm trước Lương Sa có một vụ án ảnh hưởng tương đối lớn, nữ sinh học tiết tối ở trường trên đường về bị cưỡng hiếp rồi giết chết, vụ án này mãi không phá được nhưng lúc đó dư luận phổ biến cho rằng có liên quan đến người lang thang, thời gian hai người này chết cũng là không lâu sau khi xảy ra vụ án đó. Hai người khác, đồng thời là người bị hại sớm nhất, từng làm ở đơn vị cứu tế từ thiện, sau đó vì không làm tròn trách nhiệm mà bị cách chức tạm thời, dựa theo manh mối bọn em tra được, có lẽ họ dính líu đến lừa bán trẻ em, không lâu sau khi bị cách chức họ rời khỏi thành phố – người khác đều cho là vậy, nhưng thực tế họ luôn nằm ở đáy sông, chưa từng rời đi.”

Trình Cẩm nói, “Người bị hại sớm nhất, nếu sát thủ liên hoàn của chúng ta chọn họ làm khởi đầu, chắc chắn sẽ có nguyên nhân đặc biệt, tra thành viên gia đình hai người này, tra rõ danh sách trẻ em bị lừa bán họ dính líu tới.”

Tiểu An cười hì hì xoay một vòng, Dương Tư Mịch nói ra trước khi em mở miệng, “Trình Cẩm, em ấy đã tra rồi.”

Tiểu An dừng lại, lẩm bẩm, “Thầy Dương…” Em đưa nốt mấy trang giấy cuộn tròn trên tay cho Trình Cẩm, “Đây là tất cả thông tin liên quan tới bốn người này, không nhiều lắm. Tờ cuối cùng là danh sách thành viên viện mồ côi xảy ra chuyện mà hai người đó làm việc.”

“Làm tốt lắm.” Trình Cẩm đọc trang giấy, Dương Tư Mịch dùng đầu ngón tay chỉ một cái tên trong đó – Đào Lễ. Bảy năm trước Đào Lễ hai mươi ba tuổi, từ nhỏ anh ta lớn lên ở viện mồ côi, sau khi tốt nghiệp thì trở về viện mồ côi làm việc. Sau khi viện mồ côi xảy ra chuyện rồi giải tán, Đào Lễ đến làm việc ở bến thuyền.

Trình Cẩm nói, “Gọi điện thoại cho Bộ Hoan và Diệp Lai, nói họ đưa Đào Lễ về.”

Hàn Bân gọi điện báo cho Bộ Hoan, sau đó hắn làm vẻ mặt kỳ lạ cúp điện thoại, “Bộ Hoan nói anh ấy đang đưa Đào Lễ về.”