Tô Hàng Hướng Nam

Chương 66




Edit & Beta: Hann

Nếu Cận Thần là kiểu người có tính cách thẳng thừng như Hàng Chính, như vậy thì lúc Tô Nam hỏi anh ta có phải vì chuyện đó nên mới đặc biệt chú ý cô không thì nhất định anh ta sẽ thành thật nói cho cô biết. Nhưng thật đáng tiếc, con người Cận Thần này không nóng lòng cũng không thẳng thừng. Anh ta suy đi ngẫm lại một câu nói trong lòng mình mãi, còn muốn sửa lời 180 độ rồi mới chịu nói ra khỏi miệng. Cho nên khi Tô Nam hỏi anh ta có phải vì cô giả bệnh đi chơi nên anh ta mới đặc biệt chú ý cô như vậy không thì Cận Thần đang dùng cơm rất ưu nhã buông đũa trong tay xuống, sau đó dùng khăn tay lau môi dưới một chút rồi nở nụ cười: “Cô Tô Nam, đầu tiên tôi là một người làm kinh doanh, quan tâm đến công việc của nhân viên là điều tôi phải làm. Thứ hai, tôi là ông chủ của một nhà hàng, nhắc nhở chỉ điểm công việc của nhân viên cũng là thứ tôi phải làm. Tôi không biết vì sao cô lại cảm thấy tôi đặc biệt chú ý cô, thế nhưng tôi là người công tư phân minh. Tôi sẽ không vì bất kỳ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống của mình mà đối xử phiến diện với bất kỳ ai trong công việc. Không biết tôi nói như vậy, cô Tô Nam có thể hiểu chưa?”

“À…” Tô Nam ôm thực đơn, có chút lúng túng sờ tóc của mình: “Anh Cận, tôi biết rồi.”

So với Cận Thần, Tô Nam cô chỉ là một con tôm nhỏ mà thôi. Cho dù là đối nhân xử thế hay là nhân chi thường tình, cô cũng không cách nào sánh nổi anh ta. Nói cho cùng là do chính cô quá ngốc, nói quá thẳng thừng. Tô Nam vẫn cho rằng cô và anh Cận này lúc trước vô tình gặp được nhau nên có thể làm bạn với anh ta. Thế nhưng anh ta nói mấy câu khiến cô lập tức tỉnh ngộ ra. Hóa ra rước giờ cô vẫn luôn kiêu ngạo không sợ lạ, trong mắt người khác thì đó giống như lòng tốt khó chối từ, chứ không phải là thật lòng đối đãi.

Còn đối với con người Cận Thần mềm không xơi cứng cũng không chịu này, cô cảm thấy anh ta rất khó gần. Vì không biết tính cách của anh ta ra sao, cũng không biết anh ta sẽ dùng trạng thái đó để đối xử với người khác từ khi nào. Hoặc là nếu bạn cảm thấy cả hai người đã nói chuyện với nhau như bạn bè rồi thì anh ta sẽ trực tiếp đẩy bạn ra xa ngàn dặm. Lúc bạn nghĩ đã cách xa anh ta một chút rồi thì anh ta sẽ kéo bạn lại như một người bạn bè. Tô Nam cảm thấy tiếp xúc với một người như vậy quá mệt mỏi. Bản thân cô không phải là người giỏi che giấu mình cho lắm, cho nên nhìn cách sống của Cận Thần, cô thấy thật là mệt mỏi. Người ở chung với anh ta chắc còn mệt mỏi hơn nữa.

Thế nên cách xa một chút vẫn là tốt. A di đà Phật.

Cận Thần nhìn bóng lưng Tô Nam đi về phía phòng bếp rồi khẽ thở dài. Thật ra anh ta quan tâm cô chỉ vì cô rất giống bạn gái cũ của anh ta, đặc biệt là lúc đeo mắt kính, phong thái của người trí thức này thực sự quá giống nhau. Thế nhưng trên người cô lại có một cảm giác gì đó rất khác với bạn gái cũ của anh ta. Loại khí chất này của cô dường như có thể cảm hóa những người khác, khiến họ vui vẻ theo cô. Mà cảm giác vui vẻ này như vọng lại từ đáy lòng vậy.

Cô thực sự rất giống cô ấy.

Thế nhưng cô không phải là cô ấy.



Lễ Giáng sinh luôn là thời điểm tốt để các cửa hàng có lý do tổ chức những chương trình khuyến mãi khác nhau. Tô Nam đứng trên cái thang ở cửa nhà hàng để treo các loại đồ trang trí khác nhau lên cây thông Noel, đỏ đỏ xanh xanh trông rất náo nhiệt. Cũng bởi vì hôm nay nhà hàng có chương trình ưu đãi mua một tặng một nên cũng náo nhiệt hơn bình thường nhiều. Cô đứng trên ghế vừa đặt tay lên môi, vừa thở nhẹ để làm ấm tay mình rồi nhìn vật trang trí như bông hoa tuyết trước mặt.

Đã vào đông rồi. Cũng không biết khi nào mới có tuyết rơi.

Cũng không biết khi nào mới có thể ngắm tuyết với Hàng Chính được nữa.

Nhớ tới Hàng Chính, đột nhiên cô nghĩ đến chuyện người em trai xui xẻo bị bố cô đưa vào quân đội mà không có lời giải thích nào. Lúc đó mới đầu cô muốn về nhà gọi điện cho Hàng Chính, nhờ anh hỏi thăm tình hình của em trai cô một chút. Nhưng ngày đó quá bận quá mệt nên cô ngủ một giấc rồi quên sạch sẽ chuyện này. Mãi đến nửa tháng sau vào ngày hôm nay, cô mới đột nhiên nghĩ tới.

“Chị dâu Nam Nam.”

Tô Nam đang suy nghĩ về người em trai xui xẻo của mình thì một giọng nói đột nhiên vang lên kéo dòng suy nghĩ của cô trở lại. Tô Nam đang đứng trên thang cúi đầu nhìn, Cố Quyền Đông đứng phía dưới cái thang đưa tay lên trán để che nắng, thấy cô nhìn lại anh ta mới tiếp tục nói: “Làm gì đấy?”

“Trang trí cây thông Noel~” Tô Nam cầm lấy một món đồ trang trí nhỏ rồi quơ quơ, Cố Quyền Đông gật đầu: “Tôi qua đây ăn trưa, vậy cô cẩn thận một chút, tôi vào trước.”

Cô làm dấu OK với Cố Quyền Đông rồi chuẩn bị vào tư thế tiếp tục làm việc. Cô nghe thấy giọng nói của Cốc Vũ phát ra từ bên trong nhà hàng và ngày một gần hơn.

“Tại sao em phải nhường vị trí đầu bếp của mình cho người mới tới để làm phó bếp chứ. Anh ta căn bản cũng không biết phải làm như thế nào, quản lý chị xem thử đi, đang yên đang lành lại cho anh ta lại làm cơm của món sườn lợn rán thành như thế này. Ngày hôm nay vốn dĩ đã bận rộn nhiều việc rồi, em không biết tại sao lại sắp xếp như vậy nữa.”

“Cốc Vũ, em nói cậu ta không biết rõ phải làm như thế nào, đó là vì căn bản em không cho cậu ta cơ hội thực hành thì sao cậu ta học được, chỉ xem bằng cặp mắt kia thôi sao?”

“Ha ha.” Cốc Vũ nở nụ cười gian: “Ok, thực hành phải không? Có phải do em không cho anh ta cơ hội không? Được lắm, em không làm, chị giao toàn bộ nhà bếp cho anh ta đi, bảo anh ta thực hành cho tốt vào, cho anh ta nhiều thời gian với cơ hội bắt đầu học tập một chút đấy.”

Cốc Vũ đang nói chuyện giận đùng đùng đi đến cửa, không ngờ vì cô ấy đi nhanh quá nên đã va phải ngực của Cố Quyền Đông.

“Làm gì vậy! Chặn đường à?” Đôi mắt của cô ấy đỏ ngầu, dáng vẻ bĩu môi trông vô vùng tủi thân. Trong nháy mắt, cảm xúc của tên đàn ông như Cố Quyền Đông lan tràn như cỏ dại, anh ta ôm lấy Cốc Vũ rồi nhẹ giọng an ủi: “Không sao không sao, là vàng thì ở đâu cũng sẽ phát sáng thôi.”

“Anh làm gì thế làm gì thế hả.” Tô Nam còn chưa leo xuống thang thì đã thấy Cố Quyền Đông ôm Cốc Vũ vào trong ngực, sau đó Cốc Vũ cứ vậy ngây ngẩn cả người một phút. Lúc Cốc Vũ kịp phản ứng rồi giãy giụa trong lòng anh ta thì Tô Nam đã leo xuống thang rồi kéo Cốc Vũ ra ngoài: “Cố Quyền Đông anh làm gì thế hả? Bắt nạt cô gái nhỏ à?”

Sau đó cô thấy anh ta nhìn chằm chằm Cốc Vũ một hồi lâu, cuối cùng xấu hổ đỏ cả mặt. Cố Quyền Đông trước đây từng tự xưng mình pose dáng một cái là có một đống cô gái nhỏ vây quanh lại xấu hổ đỏ mặt, sau đó ngay cả nói cũng không còn lưu loát nữa.

“Cái đó… Xin lỗi. Tôi… Trông cô quá… quá tủi thân nên tôi mới muốn an ủi cô, tôi không phải lưu manh cũng không phải biến thái, càng không phải muốn chiếm tiện nghi của cô, chẳng qua do tôi… Aiza aiza… Tô Nam… Tô Nam có thể làm chứng cho tôi.”

Cố Quyền Đông lập tức kéo Tô Nam đến trước mặt mình, ý muốn cô thanh minh cho mình, bảo cô nói cho cô gái nhỏ trước mặt rằng đừng có địch ý phòng bị với anh ta lớn như vậy.

“Ừ… Ừ… Không sai. Cốc Vũ à, anh ấy không cố ý đâu, anh ấy là cảnh sát, không phải người xấu.”

Cốc Vũ nhìn Tô Nam một chút rồi lại nhìn Cố Quyền Đông, sau đó cô ấy nắm lấy tay Tô Nam rồi nói: “Nam Nam, mình phải đi!! Tự nhiên bọn họ lại để mình làm phó bếp, hừ! Mình muốn để bọn họ biết rằng một đầu bếp quan trọng với nhà hàng như thế nào. Nam Nam, mình phải đi, cậu đừng nghĩ cho mình!” Cốc Vũ nói xong, cô ấy không đợi Tô Nam đáp lại mà cứ thế rời đi. Đương nhiên trước khi đi, cô ấy cũng không tha thứ Cố Quyền Đông mà tặng anh ta hai chữ:

… Lưu manh!

Tuy Cố Quyền Đông đã nhấn mạnh anh ta không phải anh ta không phải anh ta không phải nhưng em gái Cốc Vũ của chúng ta căn bản chẳng quan tâm, một mình rời đi.

Cố Quyền Đông nhìn bóng lưng của Cốc Vũ ngày càng xa rồi đột nhiên nói một câu.

“Hình như tôi có thể hiểu được cảm giác của đại ca rồi.”

“Cái gì?” Tô Nam đứng bên cạnh anh ta hỏi.

Anh ta quay đầu lại, nhìn cô đầy chăm chú: “Chỉ cần yêu cô ấy thì cậu sẽ bằng lòng làm tất cả vì cô ấy.”