Tớ Là Nữ Phụ Sao!?

Chương 8: Đi học thôi! Go to school!




* “Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.”

Vâng, đúng vậy chắc các bạn đã đoán được, hôm nay là ngày đặc biệt của vị chiếm thân thể của nữ phụ xinh đẹp – Huyền Minh Hương. Ngày mà lần đầu tiên cô ấy đến trường ở thế giới này – hôm nay thật đặc biệt! Trong lòng mọi người đều có cảm xúc khác lạ khi lần đầu đến trường và….cô ấy không như vậy….

Á a~ hôm nay đặc biệt đúng không? Và hãy theo chúng tôi để xem thử vị nữ phụ xinh đẹp này đang làm gì nhé!

*“Trên con đường đến trường có cây là cây xanh mát. Có gió, gió mát từng cơn, có cơn mưa qua từng mùa.

Trên con đường đến trường có con là con chim hót. Nó hót, nó hót làm sao bạn ơi bạn cùng đi thật mau!”

Khỏi nói cũng đoán được đúng không nà? Nữ phụ đang làm gì? Đang trên con đường đến trường. Nào hãy cùng tìm hiểu trên chiếc xe đón đưa chị ấy có ai?

Ôi chu choa…hôm nay chị ấy thật đẹp à nha! Mái tóc đen lần này được buộc lên cao, khuôn mặt vẫn tròn như ban đầu, đôi mắt vẫn phủ tầng sương. Nhưng điểm nhấn duy nhất chính là bộ quần áo chị ấy đang mặc kìa, chiếc áo sơ mi trắng, mang bên ngoài là chiếc áo đen trông rất ấn tượng, kết hợp là chiếc váy xếp li màu đen nốt. Chị ấy mang đôi giày bata trắng có viền đen trong rất hợp a~

“Bộ đồ đẹp thật đó! Ấn tượng thật đó! Nhưng…mang cái này ko sao chứ? Thứ hai đi học phải mang áo dài chứ?... Chắc ko sao đâu nhỉ? Đây là thế giới tiểu thuyết mà!” – trích suy nghĩ của vị nữ phụ đại nhân – Huyền Minh Hương sau khi lần đầu nhìn thấy bộ đồng phục.

Trên chiếc xe hơi sang trọng mà chị ấy đang ngồi, ko chỉ có chị nữ phụ đã miêu tả còn có nam chính – kim anh trai của nữ phụ, nữ chính; nữ chính đại nhân và bác tài xế hôm qua.

Nữ chính như mọi hôm vẫn xinh đẹp tựa thiên tiên, cả người lạnh lùng. Còn nam chính thì vẫn như mọi hôm ôn nhu, dịu dàng. Còn bác tài thì…cho qua…

Quay lại vấn đê chính nè: Sau một đêm ko biết hai người nam chính, nữ chính đã gặp chuyện gì mà giờ nam chính dín nữ chính như keo ko biết! Chị nữ chính thấy phiền liền tống cô vô giữa. Nam chính ko từ bỏ vẫn tiếp tục châm chọc nữ chính, hai người cãi qua cãi lại mãi. Còn người ngồi giữa như cô…thì là người vô hình…đáng thương quá! Phá hoại hết cảm xúc khi lần đầu đến trường rồi…

………………………………………………………………………………………………….

Vâng đứng trước cổng trường khi lần đầu đến trường chắc hẳn đa phần là bồi hồi, lo lắng nhỉ? Nhưng không cảm xúc của chị nữ phụ bấy giờ là…ko thể miêu tả! Chị ấy rất muốn chửi tục nhưng ko thể vì chị là người có văn minh mà đúng chứ…

“Shit!” – một lời nói phun ra từ miệng của chị.

…xin lỗi chị ấy đã chửi tục!

“Cái trường gì mà lớn như sân bay thế này? Ai thiết kế cái trường kì vậy? Muốn hành xác học sinh à? Người muốn béo chắc học cx ko thể mập quá! Qúa đáng! Cực kì quá đáng…” – chị ấy đã phun ra những từ như vậy. Thật thiếu văn minh mà! Phải không các bạn?

“Thôi ngay cái điệu nhà quên mới lên phố đó đi! Cô làm tôi xấu hổ luôn đó!” –một làn khói từ từ hiện ra bên cạnh chị ấy.

“I’m sorry! Lần đầu nhìn thấy trường lớn thế này, hì hì” – chị ấy cười đáp. Qủa thật hơi ngạc nhiên a! Không ngờ trí tưởng tượng của bà tác giả đi xa thật luôn đó! Cái trường như cái sân bay thế này mà cx có thể tưởng tượng ra! Qúa đỉnh

!

“Xí!” – Từ trong làn khói đó hiện rõ ra một cô gái xinh đẹp, cô ấy khinh thường nói. Chị ấy thu lại vẻ mặt đó rồi quay qua hỏi người bên cạnh:

“Sao cô ko ở trong đó! Ra đây làm gì?”

“Tôi không muốn để cô làm xấu mặt mk đâu! Nghĩ sao thì thân thể đó cx làm của tôi mà…với lại…tôi cx muốn gặp chị ấy…” – người đó đáp, càng về sau giọng nhỏ dần đến chỉ có mk cô ấy nghe thấy, vâng đó không ai khác là nữ phụ Huyền Minh Hương chính hãng.

Nhưng làm sao mà qua được chị nữ phụ hàng nhái của chúng ta, cô ấy cười lớn nói:

“Hihi! Không ngờ cô cx tha cho chị hai mk rồi đấy!”

“Không có! Hứ! Tôi chỉ là…” – cô ấy đỏ mặt nói. Cô vui vẻ chọc cô ấy, cười nói:

“Là…”

“Thôi! Im đi! Cô mà còn không đi họ bỏ cô lại cô tự chịu đó!” – Cô ấy tức giận hùng hổ nói. Khiến ai đó mới nhớ vị trí của mk bấy giờ, vội vã xuống xe chạy theo hai anh chị nhân vật chính.

………………………………………………………………………………………………….

Đứng trước cửa lớp 10A, sau khi hỏi thăm vị nữ phụ vị trí ngồi của mk, cô hiên ngang đi vào và…chả sao cả. Vị trí ngồi của cô chính là ở bên cạnh cửa sổ cách 4 bàn tính từ dưới lên. Còn chị nữ chính thì ngồi ở cuối góc lớp, dễ hiểu hơn là có 3 tổ thì cô tổ 1, chị ấy tổ 3, vậy đó. Còn anh trai của cô và chị nữ chính thì đã đi lên phòng hiệu trưởng xinh nhập học rồi, bỏ qua ha!

Còn chị nữ chính – Huyền Minh Nguyệt thì vừa ngồi xuống, xung quanh chị ấy là ba người con trai yêu nghiệt khuynh thành đã bắt chuyện với chị ấy. Khỏi nói ha, chắc chắn nghìn/ nghìn là nam chính rồi! Người ngồi bên cạnh chị ấy có mái tóc nâu, đôi mắt xám tro, làn da trắng mịn, khuôn mặt hoàn hảo không một khuyết điểm. Cả người đều là vẻ lạnh lùng. Vậy đây là nam chính thuộc loại lạnh lùng rồi.

Còn người ngồi trên hắn ta, là một chàng trai khuôn mặt hoàn hảo không thua kém, làn da caffe vạm vỡ, mái tóc đen, kết hợp cùng đôi mắt đen trầm ổn. Trông có vẻ khá chững chạt.

Còn bên cạnh hắn ta là một con kì nhông, khuôn mặt hoàn hảo mang chút vẻ baby, làn da trắng mềm khiến người khác phải ganh tị, cùng đôi mắt lam trong. Cô nhớ tên này, trong truyện cô thích tên này nhất luôn! Đặc biệt là ấn tượng sâu sắc mái tóc 7 sắc cầu vòng của hắn đó! Cô chắc 100% luôn hắn mà đi quảng cáo tiệm sơn chắc chắn sẽ bán chạy lắm luôn!

“Cái người ngồi bên cạnh chị hai, tên là Lãnh Hàn Vũ. Giám đốc công ty Lãnh thị theo như cô kể thì cậu ta thuộc loại nam chính lạnh lùng rồi. Trước mặt cậu ta là anh trai song sinh của hắn, Lãnh Hàn Thiên cx là giám đốc công ty Lãnh thị, hắn ta chắc là loại nam chính chững chạt. Còn cái tên kì nhông 7 sắc cầu vòng kia tên…” – chị nữ phụ chính hiệu chỉ từng người giới thiệu.

“Lục Dương, 16 tuổi. Con trai trưởng của Lục gia.”

“Correct!” – Vị nữ phụ búng tay. Cô cười lớn đáp:

“Tôi mà lại!”

Sau câu nói đó! Tất cả mọi ánh mắt trong lớp đều dồn đến cô. Không những vậy có người còn khuyến mãi cho cô hai chữ: “khùng nặng!” nữa cơ. Vui quá đi!







Sau đó, một tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ vào lớp đã đến, mọi người ai cx về chỗ của mk, và cô đã được giải thoát, mừng quá!

Tầm 2’ sau, một cô giáo bước vào, mái tóc cùng đôi mắt đen nhánh, cô ấy khá nhỏ nhắn.

“Cô ấy tên Mỹ Lệ, là giáo viên dạy văn của lớp. Đồng thời cx là giáo viên chủ nhiệm.” – vị nữ phụ giới thiệu.

“Chào cả lớp! Ngày mới tốt lành! Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới nè!” – Cô giáo Mỹ Lệ cười nói.

“Boy or girl?” – một bạn nam đứng lên hỏi.

“Là boy! Hơn nữa còn rất đẹp trai!” – Cô giáo cười trông có vẻ bí mật đáp.

“Vậy có thể sánh ngang với 3 hotboy lớp mk ko cô?” – một ban nữ đứng lên hỏi

“Vậy để bạn ấy ra rồi biết!” – cô thần bí nói, rồi quay qua cửa, nói: “Em vào đi!”

Từ ngoài cửa một chàng trai bước vào, mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt lam trong, khuôn mặt hoàn hảo, cả người toát lên vẻ ôn nhu. Khi chàng trai vừa bước vào cả lớp òa lên như cái chợ vỡ. Các bạn nam thì nhìn với ánh mắt mũi tên, còn nữ thì liên tục bắn tim cho anh ấy. Vâng các ban biết rồi đấy! Đó là anh trai của vị nữ phụ này – Huyền Anh Minh.

“Chào mọi người! Mk là Huyền Anh Minh, 16 tuổi, mới đi du học về nên nhập học hơi trễ. Mong moi người chiếu cố!” – anh ấy nói xong còn nháy mắt với mọi người. Làm các ban nữ đỏ mặt.

“Bạn có quan hệ gì với bạn Minh Nguyệt sao? Mình thấy hai ban cùng họ Huyền! Là anh em song sinh sao?” – một bạn nam đứng lên hỏi, khiến mọi người chú ý.

Bị điểm tên, nữ chính cx để ý đến người trên bảng, sau đó cx nhàm chán nhìn sang chỗ khác. Còn ánh ấy thì gật đầu nói:

“Đúng vậy! Chúng tớ là anh em, nhưng không phải đôi! Mk là con nuôi!”

“Rồi! Bây giờ chọn chỗ cho bạn mới nào!” –. Các bạn nữ ồ nhau kêu anh ấy ngồi chỗ gần mk. Anh ấy cười, rồi quay qua hỏi cô giáo:

“Em có thể tự chọn chỗ được chứ ạ!”

“Dĩ…dĩ… nhiên rồi!” – cô đỏ mặt, ấp úng nói. Mk bị sao vậy nè? Bị một học sinh làm cho đỏ mặt xấu hổ quá đi!

Anh ấy cười, mọi người thi nhau tranh anh ấy. Anh ấy vẫn cười ôn nhu, đi một mạch đến gần nữ chính đại nhân, ngồi ngay song song với nữ chính, bên cạnh là một bạn nữ.

“Mình ngồi ở đây được chứ?” - anh ấy hỏi. Bạn nữ ấy gật đầu, sau đó dịch sang một bên cho anh ấy ngồi.

Nhìn thấy vị trí anh ấy chọn, các bạn nữ nhìn chằm chằm nữ chính. Trong lòng ai cx ghen tức. Vì sao? Vì xung quanh chị ấy toàn hotboy không à! Đây là chuyện đương nhiên.

Còn cô thì đang thắc mắc, nhìn chỗ anh ấy chọn, thắc mắc hỏi nữ phụ chân chính:

“Sao nam nữ chính cứ thích chui vô góc lớp ngồi nhỉ? Thích bị muỗi cắn à? Ở góc lớp nhiều muỗi lắm đó!”

“…” – vị nữ phụ chân chính sahara lời. Đây là trường chuẩn đó! Muỗi đâu ra hả bà nội?

………………………………………………………………………………………………

Coment cho tớ nhé! Yêu các bạn! 

À các bạn lưu ý nhé! Vị nữ phụ chân chính đang trong dạng linh hồn nên không ai thấy ngoài chị đang chiếm thân xác cô ấy nhé!

Giải thích:

*“Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.” – (Tôi đi học - Thanh Tịch/ ngữ văn 8 tập 1)

*“Trên con đường đến trường có cây là cây xanh mát. Có gió, gió mát từng cơn, có cơn mưa qua từng mùa.

Trên con đường đến trường có con là con chim hót. Nó hót, nó hót làm sao bạn ơi bạn cùng đi thật mau!” (Trên con đường tới trường - Âm nhạc 2)