Tổ Trọng Án

Chương 117: Vụ án 8 – Hỏa diễm ác ma (15)




A Xuân, vốn có tên là Lưu Xuân Chi, năm nay 21, là sinh viên của trường cao đẳng nghệ thuật của thành phố D, vốn dĩ theo học múa cổ điển chuyên nghiệp. Sau khi biết được thân phận thật của vị vũ nữ thoát y có tên giả A Xuân xong, Triển Chiêu thầm kinh sợ. Cậu hoàn toàn không cách nào tìn được cô gái để tóc dài ngang vai, khuôn mặt không chút trang điểm đang ngồi trước mặt mình là vũ nữ tràn đầy mị hoặc trong phòng hộp đêm Hồng Ngạn mấy tiếng trước.

Bạch Ngọc Đường nhận thấy ánh mắt Triển Chiêu cứ chỉa lên người Lưu Xuân Chi, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Anh không ngờ Triển Chiêu lại cảm thấy hứng thú với vũ nữ thoát y lúc mặc quần áo vào như vậy, rõ ràng mấy tiếng trước, bọn họ đã từng nhìn thấy cơ thể trần trụi của cô gái này, nhưng lúc đó trên mặt Triển Chiêu không hề có chút cảm giác có hứng thú nào mà.

“Cô chính là Lưu Xuân Chi?” ánh mắt sắc bén của Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn A Xuân, không lạnh không nóng hỏi.

Lưu Xuân Chi lộ ra vẻ mặt bình thản, cô gái này mặc dù trẻ tuổi, nhưng rõ ràng đã trải đời rất nhiều. Vì vậy, thái độ lạnh nhạt của Bạch Ngọc Đường cũng không hù dọa được cô. A Xuân hơi nhướng lông mi dài, ánh mắt liếc tới liếc lui trên mặt Bạch Ngọc Đường.

“Tôi đang hỏi cô đấy, nhìn gì mà nhìn?” Bạch Ngọc Đường đen mặt nhìn mắt A Xuân,

“Nói mau, cô có quan hệ gì với tên trong hình?”

Nghe thấy lời nói của Bạch Ngọc Đường, A Xuân liếc mắt nhìn tấm hình trên bàn một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu. Rồi, lắc đầu.

“Là sao, không quen?” Thái độ của Triển Chiêu rõ ràng tốt hơn Bạch Ngọc Đường nhiều lắm. Thấy A Xuân lắc đầu, tim cậu cũng trầm xuống, trên mặt không nhịn được mà lộ ra biểu lộ lo lắng. Nhưng cậu vẫn không nói lời quá đáng, mà chỉ vô cùng lo lắng nhìn cô, hi vọng cô nói ra câu trả lời phủ định.

“Cô nghĩ cho kỹ, thành thật trả lời, đừng nghĩ có thể đùa bỡn ở đây. Đừng quên đây là đồn cảnh sát!” Bạch Ngọc Đường nào có dịu dàng như vậy , ánh mắt sắc bén của anh giống hệt tia chớp, như có thể xuyên thủng hết mọi ngụy trang.

A Xuân nhìn sắc mặt đen thui của Bạch Ngọc Đường, rồi nhìn Triển Chiêu, cuối cùng câu khóe miệng cười với Triển Chiêu một cái.

“Tối qua lúc tôi múa, anh vẫn không hề nhìn tôi, tôi liền biết lúc đó tâm trạng anh không tốt. Bây giờ thì sao, tốt hơn chút chưa?”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, cậu không ngờ, câu đầu tiên sau khi A Xuân mở miệng lại có nội dung như vậy. Nhớ tới hình ảnh phóng đãng tối qua, trên mặt Triển Chiêu lại hiện ra chút lúng túng. Cậu nhìn nụ cười trên mặt A Xuân, theo bản năng lắc đầu.

“Còn không tốt sao? Là vì người trong hình này?” A Xuân cau mày, giai nhân thanh tú cho dù cau mày cũng không khó xem, chỉ thấy làm người ta cảm nhận được cô là một cô gái tốt rất mềm lòng, làm người chỉ mới gặp qua cũng nảy sinh đồng cảm.

“Đừng nói nhảm nữa, mau khai ra những chuyện hắn nói với cô.” Thấy hai người họ mày qua mắt lại trước mặt anh, tâm tình Bạch Ngọc Đường làm sao mà tốt nổi? Anh khó chịu trợn mắt nhìn A Xuân.

A Xuân híp mắt liếc về phía Bạch Ngọc Đường, không lạnh không nóng đáp, “Không biết, không quen.”

“Không quen? Vậy sao cô còn nói chuyện với hắn?” Rõ ràng Bạch Ngọc Đường cũng không tin lời của A Xuân.

A Xuân hơi cau mày, không nhịn được nói, “Không lẽ trước giờ anh đều không nói chuyện với người xa lạ sao?”

“Cái con bé này, lớn lối quá nhỉ!” Thái độ của A Xuân chọc giận Bạch Ngọc Đường, anh vốn là một người nóng nảy, giơ tay lên đang tính đập bàn.

Nhưng tay Bạch Ngọc Đường vừa giơ lên đã bị Triển Chiêu cản lại. Bạch Ngọc Đường hơi híp mắt, nhìn về phía Triển Chiêu. Triển Chiêu lắc đầu với anh, ý bảo anh an tâm chút đừng nóng.

Bạch Ngọc Đường liếc A Xuân một cái, không tình nguyện đặt tay xuống.

“A Xuân, cô bảo người nói chuyện với cô trong hình là người lạ. Vậy cô có thể cho chúng tôi biết hắn nói gì với cô không?”

Thái độ Triển Chiêu rất hòa nhã, làm biểu tình của A Xuân cũng thong thả lại. Cô nhìn lên bàn một cái, sau đó liếc Bạch Ngọc Đường một cái, do dự hỏi, “Tôi có thể cầm hình lại gần nhìn một chút không?”

Triển Chiêu lập tức cầm hình lên, đưa cho A Xuân. A Xuân cẩn thận quan sát tấm hình mấy lần, nhẹ gật đầu,

“Tôi có chút ấn tượng với anh ta.”

“Vậy cô nghĩ kỹ một chút xem. A Xuân, cô có nghe nói tới chuyện gần đây thành phố D thường xảy ra hỏa hoạn không? Người này rất có thể có quan hệ rất lớn tới hàng loạt án phóng hỏa này. A Xuân, cô bây giờ rất có thể là nhân chứng duy nhất trong vô số án phóng hỏa này. Cô phải biết cô rất quan trọng với chúng tôi.”

Lời của Triển Chiêu làm A Xuân thu lại thái độ thờ ơ của mình, cô giật mình nhìn Triển Chiêu, lát sau, cô vừa cẩn thận nhìn tấm hình mấy lần, cuối cùng nghiêm túc gật đầu một cái.

“Không sai, tôi đúng là có nói chuyện với người này.”

“Cô còn nhớ rõ hai người nói chuyện gì không?”

A Xuân gật đầu, “Mặc dù lúc đó rất loạn, tất cả mọi người trên đường đều tới xem hỏa hoạn. Người lạ mặt đều ở đây tụm năm tụm ba, người nói chuyện với tôi cũng không ít. Nhưng hắn rất đặc biệt, để tôi cẩn thận nghĩ một chút mấy lời hắn đã nói, xem có thể nhớ lại một chút.”

Tới đây A Xuân hơi dừng một chút, cô để ý thấy không biết từ khi nào, ánh mắt Bạch Ngọc Đường cũng chăm chú đặt lên người cô. Một loại cảm giác bị người khác trông đợi làm giọng của A Xuân cũng thêm nghiêm túc, “Đó là một người đàn ông rất coi trọng ngoại hình, tôi không nhìn rõ mặt của hắn, nhưng quần áo trên người hắn đều là loại của người trẻ, tuổi cũng không quá 25. Trên người hắn hình như còn có mùi gì rất lạ, giống như trộn giữa xăng với rượu cồn, mà hình như còn hòa thêm mùi nước hoa đàn ông nữa.”

“Hắn ta nói gì với cô?” Triển Chiêu lo lắng hỏi.

“Hắn nói…” A Xuân cố nhớ lại, “Nói tới tình hình của đám cháy, còn nói gần đây thành phố D còn nhiều hỏa hoạn. Lúc đó tôi cảm thấy con người này rất quái, tuy tôi vẫn chưa nhận ra hắn với chuyện phóng hỏa mấy ngày rồi ở thành phố D có liên quan gì nhưng chủ động nói chuyện với hắn mấy câu. Hắn giống như vô cùng hưng phấn, tôi hỏi chưa được mấy lời, hắn đã nói mãi không dừng.”

“Cô có thể nhớ lại cụ thể những gì hắn nói không?” Triển Chiêu có một loại dự cảm rằng người A Xuân nhìn thấy nhất định là hung thủ.

Nhưng, A Xuân cố gắng suy nghĩ chút, cuối cùng lại bất đắc dĩ lắc đầu, “Lúc đó thật là loạn quá, hắn lại nói miết, tôi cũng không cách nào nghe rõ được. Đàng sau lại có những người khác tiến tới, nên hắn liền bỏ đi. Tôi khi đó nọi chuyện cùng rất nhiều người, cụ thể đã nói gì cũng không nhớ nổi, có điều —“

“Có điều thế nào?”  Triển Chiêu chăm chú nhìn vào mắt A Xuân, khẩn trương hỏi. Đôi mắt xinh đẹp của A Xuân chớp chớp, khẳng định nói, “Hình như tôi thấy, hắn lên một chiếc xe.”

“Xe?” Triển Chiêu giật mình, vội nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

Tâm tình  Bạch Ngọc Đường cũng kích động hơn, không nhịn được nói với A Xuân, “Ý cô là, hắn lái xe tới hiện trường sao, cô thấy được bảng số xe không?”

A Xuân lắc đầu, “Tôi chỉ thấy được là một chiếc xe hơi màu lam cỡ nhõ, trời lại quá tối, khi ấy lại loạn, tôi không thấy bảng số xe.”

Triển Chiêu hơi ngẩn ra. Xe hơi loại nhỏ màu lam, cả bảng hiệu cũng không biết, trong khu thành phố cỡ lớn hơn ngàn vạn người như thành phố D, loài xe hơi này cũng phải có tới ngàn vạn chiếc, muốn tìm nó chỉ sợ còn khó hơn tìm thấy một người đàn ông hơn 20 không rõ mặt nữa ấy.

Không lẽ, mất đầu mối sao?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng rơi vào trầm mặc. A Xuân thấy sắc mặt hai người nghiêm túc, trên khuôn mặt thanh tú cũng xẹt ra chút buồn. Mặc dù cô đi làm ở nơi dơ bẩn, công việc cũng không thể nào công khai, nhưng bản chất lại là cô gái vô cùng có tính chính nghĩa. Vốn dĩ cô nghĩ mình thật có thể giúp đỡ họ, không ngờ từ biểu tình trên mặt hai người cảnh sát trẻ tuổi này xem ra, tin tức cô cung cấp cũng không quá đáng giá.

“Những chuyện tôi nói, không giúp được gì sao?” A Xuân có chút thất vọng nhìn về Triển Chiêu.

Triển Chiêu miễn cưỡng cong lên khóe miệng, “Không đâu, thật ra cô đã giúp chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi không còn gì để hỏi nữa, cô có thể về rồi, gần đây nhớ để ý an toàn. Nếu tôi đoán không lầm, tên đó nhất định còn trở lại khu phố kia gây án. Cô…”

Triển Chiêu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của A Xuân, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là hạ giọng nói, “Sắp tới cô tốt hơn không nên tới đó làm, nơi đó xô bồ hỗn tạp, quá không an toàn. Huống chi…”

“Huống chi cũng không hợp pháp.” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nhìn A Xuân một cái.

A Xuân mỉm cười với Triển Chiêu, sau đó kiêu căng trợn mắt với Bạch Ngọc Đường, không khách khí nói, “Xem bộ dáng anh tướng tá lịch sự, chắc hẳn cũng đọc qua sách, có biết điển cố 50 bước cười 100 bước chưa?”

A Xuân nói ra một vấn đề kỳ lạ, mà dĩ nhiên, cô cũng không định chờ Bạch Ngọc Đường trả lời. Nói xong mấy câu này liền đứng thẳng lên.

“Anh gọi Triển Chiêu,” Trên khuôn mặt tươi trẻ của A Xuân nở ra một nụ cười, nói với Triển Chiêu, “Tôi nhớ anh rồi, sau này nếu có chuyện gì cần tìm tôi, có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.”

Vừa nói, vô vừa lấy ra một tấm danh thiếp nức hương từ trong túi xách ra, nhét vào áo sơ mi của Triển Chiêu. A Xuân cười phong tình vạn chủng, mà nụ cười này lại có mấy phần phong thái của vũ nữ đêm qua.

Đưa mắt nhìn A Xuân rời khỏi phòng làm việc, Triển Chiêu cầm tấm danh thiếp khỏi túi áo, cầm trong tay suy nghĩ, trên mặt biểu tình rất rõ đang suy nghĩ cái gì. Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh đã sớm tức cành hông, anh giơ tay đoạt lại tấm danh thiếp kia, vo vo thành đoàn tính vứt bỏ.

“Đừng!” Triển Chiêu vội vàng bắt lại cánh tay Bạch Ngọc Đường, giật lại cục giấy từ tay đối phương.

“Em giữ lại danh thiếp của con bé đó làm gì?”

Bạch Ngọc Đường chăm chăm nhìn vào mắt Triển Chiêu, giọng chua chát hỏi cậu đồng thời trong lòng cũng thầm chửi. Tên tiểu sắc lang này!

Triển Chiêu không nói chỉ nhìn, cẩn thận kéo ra tờ danh thiếp, đè thẳng từng góc một rồi mới cẩn thận nhét vào ba lô.

Sau đó, cậu mới giải thích với Bạch Ngọc Đường, “Cô bé này nhìn qua là người tốt, hơn nữa, cô ấy còn là nhân chứng duy nhất từ đó tới giờ của vụ án này. Tôi thấy, chúng ta sau này nhất định còn chuyện cần tới cô bé.”

“Em nghĩ vậy thật sao?” Bạch Ngọc Đường chua xót chăm chăm nhìn Triển Chiêu.

Biểu lộ trên mặt Triển Chiêu vô cùng chính trực. “Dĩ nhiên, nếu không anh nghĩ tôi giữ danh thiếp cô ấy lại làm gì, không lẽ muốn gọi cô ấy tới nhảy cho anh xem a?”

Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ra, anh bây giờ không ngờ Triển Chiêu sẽ mở lời đùa giỡn kiểu này với anh. “Tại sao là để anh xem, không lẽ tối qua em không nhìn?” Bạch Ngọc Đường câu khóe miệng, tâm trạng vui vẻ hơn một chút.

Triển Chiêu bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, lạnh lùng nói, “Tôi còn chưa tính sổ với anh đấy, hôm qua tại sao anh lại mang tôi tới cái nơi kia xem trình diễn hả??”

“Em còn dám nói, không phải là tại em ép anh sao!” Bạch Ngọc Đường cũng trợn mắt ngược lại với Triển Chiêu.

Ai mà biết, lại để em quen với một cô gái có nguy cơ tiềm ẩn thế này. Bạch Ngọc Đường không tình nguyện liếc Triển Chiêu, lòng nói, tiểu tử này mặc dù dáng vẻ rất đẹp, nhưng bộ dạng trông vừa ngu vừa ngốc, làm sao lại có thể thu hút con gái thế này?

Trước hết là Nguyệt Hoa, sau đó là Thủy Ký Bình, Tô Hồng cũng nửa thật nửa giả, bây giờ lại thêm một A Xuân. Thật là địch thủ càng lúc càng nặng ký hơn. Bạch Ngọc Đường chợt cảm thấy, tình yêu của anh dường như chưa kịp bắt đầu đã gặp phải khó khăn nặng nề quá.

Không được, nhất định phải tìm cơ hội đem chuyện tối qua chưa làm được làm cho xong. Không ăn được nên bụng luôn cảm thấy không yên. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường liền muốn kéo Triển Chiêu qua gặm hai cái để hóa giải tâm tình bất an trong lòng. Nào ngờ thú tính của anh vừa một phát ra, Triển Chiêu lại trước một bước bắt lại tay của anh.

“A? Em làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn biểu tình kích động của Triển Chiêu.

“Tôi nghĩ ra rồi, nghĩ ra cách để A Xuân nhớ lại bộ dáng cùng tin tức khác của hắn rồi!”

“Cách gì?” Bạch Ngọc Đường nhướn lông mày, cũng cảm thấy hứng thú hỏi.

“Thôi miên, thôi miên có thể làm người ta nhớ lại những chuyện lúc thường người ta quên mất. Chỉ cần chúng ta thôi miên A Xuân, thì có thể khiến cô ấy nhớ lại bảng số xe của người kia. Thậm chí, cả khuôn mặt của hắn nữa!