Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Chương 9: “Bữa tối cậu muốn ăn món gì?”




Buổi sáng thứ bảy, Hà Dũng nhắc đến một chuyện với con gái.

“Ngày mai anh họ nhà chú ba của con sẽ kết hôn, con có muốn đi không?”

Hà Diệp nghi ngờ nhìn về phía ba mình: “Chú ba nào cơ ạ?”

Hà Dũng là con một, nhưng ông có mấy người anh em họ, trong đó có mấy người có cùng ông nội với ông, có cùng ông nội là cùng họ.

Từ nhỏ Hà Diệp đã sống ở thành phố nên cô không thân quen gì lắm với mấy họ hàng thân thích ở quê quán, gần như lần nào về đấy ba cô cũng phải nhắc cô người này người kia.

“Là người có nốt ruồi đen to cạnh khoé miệng ấy.”

Đặc điểm nhận dạng này đã đủ rõ ràng, Hà Diệp lập tức nhớ ra, cô cũng nhớ ra ông anh họ sắp kết hôn kia là ai, người hồi còn nhỏ cao to nhất và thường xuyên giành đồ ăn vặt của cô.

Hà Diệp gẩy gẩy cái đũa: “Con không muốn đi.”

Vốn dĩ cô đã không thích môi trường đông người, kiểu đám cưới như này chính là nỗi tra tấn đối với cô, nhưng nếu ba muốn cô đi thì Hà Diệp sẽ phối hợp.

Hà Dũng cũng hiểu con gái mình, thấy con gái cúi đầu, môi cũng đã hơi mím lại, ông cười nói: “Không muốn đi thì không cần đi đâu, đấy cũng đâu phải anh họ gần gũi gì đâu, có gì ba sẽ nói lớp 12 bọn con có rất nhiều bài tập, không ai nói gì được đâu.”

Hà Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Hà Dũng: “Nhưng tối nay hơn tám giờ là ba phải đi rồi, chắc chắn ngày mai sẽ uống rượu nên đến sáng thứ hai ba mới trở về, con ở nhà một mình liệu có vấn đề gì không?”

Hà Diệp: “Không sao đâu ạ, vừa hay ngày mai là ngày nghỉ, con có thể đến trông siêu thị.”

Hà Dũng: “Không cần đâu, con ở nhà học bài làm bài tập đi, siêu thị đóng cửa một ngày.”

Hà Diệp: “Con đến siêu thị cũng làm bài tập được, không mở cửa một ngày là kiếm ít đi tiền của một ngày, ba không xót nhưng con xót đấy ạ.”

Hà Dũng bị cô con gái mê tiền chọc cho cười ha hả: “Vậy được, ba để chìa khoá ở nhà, tiền ngày mai kiếm được đều là của con tất.”

Hà Diệp thích tích cóp tiền lại càng trở nên nhiệt tình hơn.

Ngày hôm sau, sáu giờ sáng Hà Diệp đã tỉnh dậy, cô ăn một bữa sáng đơn giản rồi đeo cặp sách đã được chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua đến siêu thị.

Nhân lúc còn chưa đông khách, Hà Diệp nhanh chóng lau một lượt mặt sàn siêu thị, rồi lại cầm giẻ lau lau từng hàng từng hàng của kệ hàng một lượt.

Phòng học là của nhà nước, cô quét dọn rất nghiêm túc, mà siêu thị lại là tài sản riêng của nhà mình, Hà Diệp dọn dẹp mà không biết mệt là gì, trái lại cô còn thấy thích thú.

Chuẩn bị xong tất cả, các khách hàng cũng liên tục đi vào.

Cứ một lúc Hà Diệp lại tính tiền cho khách, một lúc sau lại học bài làm bài, cả ngày trôi qua muôn màu muôn vẻ.

“Hà Diệp?”

Hà Diệp đang mặt ủ mày chau giải một đề toán thì bỗng dưng lại nghe thấy có người gọi tên mình, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc gọn gàng khí chất nho nhã đang đứng trước cửa, khóe miệng đang nở nụ cười, trong mắt có sự bất ngờ, còn có cả sự quan tâm của người lớn đối với con cháu.

Hà Diệp nhớ ra người này là ba của Châu Hướng Minh, cách đây không lâu ông ấy còn lái xe đến đón bọn họ đi học về.

Cô vội vàng đứng lên: “Chú Châu, chú đến mua đồ ạ?”

Ba Châu: “Khăn giấy nhà chú sắp dùng hết rồi nên cô cháu bảo chú ra đây mua bịch mới. Ba cháu đâu rồi?”

Hà Diệp: “Ba cháu về quê ăn cưới rồi, hôm nay cháu đến trông siêu thị.”

Ba Châu nhìn sách vở trước mặt cô gái, không khỏi thấy hâm mộ: “Cháu hiểu chuyện quá, mà Hướng Minh nhà chú giờ này còn đang rúc trong ổ chăn ngủ nướng.”

Đầu tiên là Lục Tân, giờ lại có thêm một Hà Diệp, ba Châu thật sự không thể không chê con nhà mình lười.

Hà Diệp xấu hổ cười cười.

Ba Châu: “Cháu ngồi đấy đi, chú đi chọn khăn giấy.”

Hà Diệp chỉ hướng quầy cho ông ấy.

Cuối cùng ba Châu mua hai bịch khăn giấy với cả một số đồ gia dụng.

Hà Diệp nhìn vào màn hình máy tính, vừa ghi chép vừa cười nói: “Trước đấy ba cháu có nói, Châu Hướng Minh với Lục Tân đều là bạn cùng lớp của cháu, nếu nhà hai bạn ấy đến mua đồ thì cứ bán bằng giá nhập hàng là được.”

Cô không giỏi chuyện giao tiếp lắm, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất nên tiếp đón khách đến siêu thị cũng khá thành thạo.

Sao ba Châu có thể lấy chút lợi nhỏ này được: “Không cần đâu, nhà cháu mở siêu thị cũng không dễ dàng gì, cứ lấy giá được niêm yết trên kệ hàng đi, nếu thật sự muốn giúp bọn chú, lúc ở trường học cháu giảng thêm mấy đề cho Hướng Minh là chú đã cảm ơn cháu lắm rồi.”

Hà Diệp cười: “Chú có hút thuốc không?”

Ba Châu: “Lúc xã giao chú có hút.”

Hà Diệp: “Vậy cháu tặng chú một cái bật lửa.”

Ba Châu không từ chối mà nhận lấy cái bật lửa do cô gái đưa, cầm theo túi đồ đã mua rời đi.

Ra khỏi siêu thị, ba Châu nhìn cái bật lửa giá rẻ được tặng kèm kia, cười lắc đầu. Đứa nhỏ này có hiểu chuyện hơn nữa thì cũng chỉ là một học sinh cấp ba chưa hiểu sự đời, cô không biết một thương nhân như ông ấy không thể nào dùng loại bật lửa này ở bên ngoài.

Bỏ qua vấn đề nhỏ không ảnh hưởng gì mấy này, ba Châu vẫn đánh giá Hà Diệp khá cao, vậy nên sau khi ông ấy về đến nhà cất đồ đã mua đi, ông ấy đến gõ cửa phòng ngủ của con trai.

Bên trong vọng ra giọng nói đau khổ của Châu Hướng Minh: “Khó lắm mới có một ngày cuối tuần, ba để con ngủ thêm một lúc thì có sao đâu?”

Ba Châu: “Con chỉ biết ngủ thôi, Hà Diệp người ta mới sáng sớm đã đến trông siêu thị, vừa trông cửa hàng vừa học bài. Ba không trông mong gì con kiếm tiền cho nhà mình, con học bài nâng thành tích của mình lên có được không thế?”

Nghe thấy tên Hà Diệp, Châu Hướng Minh ló đầu ra khỏi ổ chăn, sau khi trả lời ba mình mấy câu cho có, anh ấy lập tức cầm lấy điện thoại gọi điện cho Lục Tân.

Cuộc gọi được kết nối, giọng nói lành lạnh của Lục Tân vọng ra: “Sao hôm nay dậy sớm thế?”

Giờ đã mười giờ sáng rồi, ý mỉa mai của anh rõ ràng quá, Châu Hướng Minh hừ hừ, nhỏ giọng nói: “Ai bảo tôi là anh em tốt của cậu chứ, ba tôi mang tin tức trực tiếp về, hôm nay Hà Diệp đến trông siêu thị nhà cô ấy, cậu tự đến đấy hay cần tôi hỗ trợ đây?”

Lục Tân: “Không đi, không cần.”

Anh nói xong thì cúp điện thoại.

Châu Hướng Minh: “...”

Mới hơn mười một giờ, mùi thức ăn thơm lừng của mấy quán ăn bên cạnh bay sang bên này.

Hà Diệp ăn sáng sớm, bận rộn học bài trông cửa hàng suốt một buổi sáng, cô bị mùi thơm cuốn hút, bụng không nhịn được đói cồn cào.

Đừng có thấy cô suốt ngày khuyên ba mình phải yêu thương cơ thể ít ăn mì gói, đến khi đến lượt mình thì Hà Diệp lại hơi không nỡ từ bỏ mì gói để đi ăn đồ ăn nóng giá mười mấy tệ.

Hơn nữa ba cô thường xuyên trông cửa hàng, cô lại chỉ có mỗi hôm nay, ăn một bữa mì tôm cũng chẳng ảnh hưởng đến cơ thể mấy.

Hà Diệp xoa bụng đi đến kệ để hàng lấy một gói mì tôm, ghi vào máy tính, lại lấy tiền trong túi mình ra bỏ vào máy tính tiền.

Cô vừa mới định đi vào trong đun nước thì ánh sáng trước cửa bỗng tối sầm.

Hà Diệp xoay người lại bắt gặp ánh mắt hơi bất ngờ của Lục Tân.

“Hôm nay cậu lại đến phụ nữa à?”

Sau một lúc yên lặng ngắn ngủi, Lục Tân đi đến, thuận miệng hỏi.

Hà Diệp gật đầu: “Cậu muốn mua cái gì?”

Lục Tân nâng túi ni lông trong tay lên, bên trong túi là mấy nguyên liệu nấu ăn: “Gia vị dùng để nấu bữa trưa.”

Hà Diệp thấy hai tay anh xách đầy đồ, cô đề nghị: “Hay là cậu cứ để đồ ăn xuống đất trước đi, hoặc là cậu đọc tên để tôi đi lấy hộ cậu?”

Lục Tân: “Cậu đi lấy cho tôi đi, đừng để mùi cá ám vào sàn nhà.”

Hà Diệp lấy ra một cái túi mua hàng, dẫn anh đến khu để gia vị.

Ánh nắng mặt trời bên ngoài sáng ngời, bên trong siêu thị không bật đèn, bị kệ để hàng che khuất nên ánh sáng bên phía khu để gia vị có hơi tối.

Hà Diệp không chút phân tâm đi phía trước, cô buộc kiểu tóc đuôi ngựa, bên dưới là cần cổ trắng nõn xinh đẹp.

Ánh mắt Lục Tân quanh quẩn nhìn sườn mặt với sau gáy cô, mãi cho đến khi bước chân cô dừng lại.

“Xì dầu, hắc xì dầu với rượu gia vị, mỗi loại lấy một chai, thêm một túi đại hồi.”

Hà Diệp lấy lần lượt từng món đồ xuống theo câu nói của anh, hai người quay trở lại quầy thu ngân.

Lục Tân chú ý thấy trên mặt bàn để một gói mì tôm, anh hỏi cô: “Bữa trưa cậu ăn mì tôm à?”

Hà Diệp không ngờ anh lại hỏi chuyện này, cô nhìn gói mì tôm rồi nhìn màn hình máy tính nói: “Đúng vậy, ăn vậy cho nhanh.”

Lục Tân: “Chú không ở nhà à?”

“Ừ, về quê ăn cưới rồi.”

Mới vừa nói xong, điện thoại của Hà Diệp vang lên, cô ngượng ngùng đưa mắt ra hiệu cho Lục Tân “chờ một lúc”, nhận cuộc gọi: “Ba ạ.”

Giọng của Hà Dũng rất lớn, Lục Tân nghe thấy rõ một một: “Con đã ăn trưa chưa đấy? Ba bảo này, không được ăn mì tôm cho qua bữa đâu, ba hiểu mấy loại mì tôm ở nhà chúng ta lắm.”

Hà Diệp nói dối không chớp mắt: “Con không ăn, lát nữa con sẽ đến quán cơm gọi một suất.”

Khung cảnh đám cưới rất ồn ào, đến cả bà nội Hà cũng tiến đến dặn dò cháu gái không được ăn uống qua loa.

Hà Diệp kiên nhẫn nghe hết, sau khi cúp điện thoại cô lại tiếp tục nhập hóa đơn.

Lục Tân: “Cậu lừa bọn họ hay là thật sự sẽ đến quán cơm ăn thế?”

Hà Diệp bất đắc dĩ nói: “Siêu thị không thể không có người trông, mà tôi lại không muốn ăn cơm hộp, vẫn là mì tôm tiện nhất.”

Đâu thể nào nói với bạn học là cô tiếc tiền không muốn đến quán ăn được.

Lục Tân: “Mì tôm không có dinh dưỡng, đúng lúc hôm nay tôi ăn một mình, cá tôi mua khá to, lúc nữa tôi sẽ mang đến cho cậu một phần, cậu trả tôi tiền nửa con cá là được.”

Hà Diệp ngạc nhiên nhìn sang phía anh.

Lục Tân nâng cái túi để cá lên cao, bên trong thật sự có một con cá ta: “Tôi không thích ăn cơm thừa, cũng không thích lãng phí, nếu cậu đồng ý thì khoảng tầm mười hai giờ tôi sẽ đến đưa cơm.”

Anh đẩy mạnh tiêu thụ như vậy, nếu Hà Diệp từ chối nữa thì trông giống như không muốn trả tiền nửa con cá.

Cô đành phải hỏi: “Như thế có làm phiền cậu quá không?”

Lục Tân: “Tôi đi xe nên nhanh thôi.”

Hà Diệp: “... Cá bao nhiêu tiền?”

Lục Tân: “Tổng cộng mười bốn tệ, cậu có thể gửi cho tôi một bao lì xì bảy tệ.”

Hà Diệp: “Được, cảm ơn.”

Lục Tân cười cười, thanh toán xong, hai tay anh xách đầy đồ đi ra ngoài.

Xuyên qua cửa kính, Hà Diệp thấy anh ngồi lên xe đạp, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng anh đâu.

Hà Diệp thu lại tầm mắt, ngồi ngẩn ngơ một lúc.

Có lẽ, Lục Tân cũng có tính cách cực kỳ tiết kiệm giống cô, không nỡ lãng phí bảy tệ tiền cá?

Đến lúc gửi bao lì xì, Hà Diệp suy nghĩ rồi gửi cho Lục Tân mười tệ, ba tệ cô gửi thêm coi như tiền nguyên liệu khác với tiền công cho Lục Tân.

Đến mười hai giờ kém năm, vào lúc Hà Diệp đã đói đến mức không nhịn được muốn giải quyết một gói mì tôm trước, cuối cùng Lục Tân cũng đến.

“Hộp cơm này là hộp mới, nhà tôi chưa dùng bao giờ đâu.”

Lục Tân vừa đặt hộp cơm trước mặt Hà Diệp vừa giải thích với cô.

Hà Diệp muốn nói chuyện, bụng lại không biết cố gắng réo ầm ĩ, réo đến nỗi mặt cô đỏ bừng.

Lục Tân như không nghe thấy gì, anh mở nắp ra cho cô, bên trong là một món mặt hai món chay, vậy mà cá kho lại là phần ăn ngon nhất sau khi đã bỏ đầu bỏ đuôi.

“Cậu ăn thử trước đi, nếu thấy không ăn được thì để tôi trả tiền lại.”

Bởi vì vẻ ngoài lạnh lùng của Lục Tân, khi nói chuyện anh cũng không cười, nên Hà Diệp không phân biệt được là anh đang nói thật hay nói đùa.

Hà Diệp không quen nhìn thẳng vào mắt chàng trai trước mặt, cô hơi cứng đờ ngồi trên ghế, cầm lấy đôi đũa.

Cơm trong hộp cơm khá tơi, cá kho có màu đỏ tươi, trông đẹp mắt mà hương vị cũng rất ngon.

Hà Diệp kìm nén thôi thúc nhanh chóng và cơm, cô ngưỡng mộ: “Ngon hơn là tôi làm nhiều.”

Lục Tân: “Vậy là tốt rồi, cậu ăn đi, tôi ra ngoài kia đọc sách.”

Hà Diệp còn tưởng anh cầm sách đến đây, không ngờ Lục Tân lại cầm lấy một quyển sách bài tập tiếng anh cô để trên mặt bàn, không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

Đối diện siêu thị là vòng đai xanh, có trồng một cây long não.

Lục Tân ngồi trên ghế sau xe đạp, cúi đầu mở sách ra.

Ánh nắng đứt quãng xuyên qua cành lá xanh biếc rơi xuống tóc và vai anh, bả vai, trông đẹp trai mà còn tươi tắn.

Hà Diệp vô thức ăn rất nhanh, ăn xong cô lại vào trong rửa sạch sẽ hộp cơm bằng tốc độ nhanh nhất.

Chờ đến khi cô lau khô nước đi ra, lại phát hiện Lục Tân đã đi vào, anh đứng trước quầy thu ngân chờ.

“Bao giờ thì chú về thế?” Lục Tân nhận lấy hộp cơm, nhìn cô gái từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào anh quá lâu.

Hà Diệp: “Ngày mai mới về, sao thế?”

Lục Tân: “Tối nay cậu mở cửa siêu thị đến mấy giờ?”

Hà Diệp: “Chắc là chín giờ.”

Ba sẽ mở đến mười giờ tối, cô không dám về muộn thế, chín giờ bên ngoài đường vẫn có rất nhiều người.

Lục Tân: “Bữa tối cậu muốn ăn gì?”

Cuối cùng Hà Diệp cũng ngước mắt, trong ánh mắt trong trẻo có bất ngờ với mơ màng, dường như cô không hiểu sao đề tài lại lệch sang chuyện này.

Lục Tân lắc lắc hộp cơm trong tay: “Đưa một lần là đưa, đưa hai lần cũng là đưa. Điện nước mất cũng như nhau, làm phần cho hai người sẽ có hiệu quả hơn.”

Hà Diệp: “Vậy, tôi gửi cho cậu bao lì xì nữa nhé?”

Lục Tân nhìn cô: “Cậu thật sự tưởng tôi là loại người tính toán chi li này à?”

Hà Diệp ngẩn ra.

Bỗng dưng Lục Tân cười: “Bạn bè với nhau cả mà, tiện tay giúp đỡ cậu thôi.”