Tọa Hoài Bất Loạn

Chương 77




Mạnh Thanh không đáp lời anh, chỉ bảo: “Tam gia, ngày mai tôi đưa ngài đến Bộ Tư lệnh nhé?” Lại nói, “Tôi không vào đâu, chỉ chờ bên ngoài thôi.”

Phó Ngọc Thanh cũng không biết ngày mai rốt cuộc sẽ ra sao, lại bị câu nói kia của Mạnh Thanh thức tỉnh, bèn đơn giản đáp: “Tôi xong việc thì e là còn phải gặp cậu ta một lúc cơ. Ông chủ Mạnh không cần đi đâu, cứ nghỉ ngơi đi.”

Mạnh Thanh nghe xong, không nói nên lời một lúc lâu. Phó Ngọc Thanh thấy hắn như thế thì trong lòng cũng rất khổ sở, tuy hối hận nhưng lại nghĩ, hắn như vậy, nên bầu bạn với một người có tình nghĩa. Mình không thể lâu dài cùng hắn được, đã vậy thì đừng hại hắn.

Cứng lòng lên, nói: “Tôi còn có chút việc phải về phòng đây. Ông chủ Mạnh đừng uống nhiều, nghỉ sớm đi.”

Mạnh Thanh sửng sốt, bèn vội vàng đứng dậy, hơi thất thố nói: “Tôi nói thế về Lục công tử với tam gia, tam gia không vui đúng không.”

Phó Ngọc Thanh thầm cười khổ, nghĩ rồi mới nghiêm trang nói: “Ông chủ Mạnh, lời ngài nói tôi đều hiểu. Chỉ là ngài đối xử với tôi quá tốt, tôi cũng phải tốt với ngài mới đúng. Ngài cũng không cần coi tôi như ân nhân đâu, ông chủ Mạnh đã coi trọng tôi như thế, chúng ta hãy cùng làm anh em, làm bạn, có lúc khó xử cũng vẫn tìm đến tôi, thế thì tôi mới vui.”

Mạnh Thanh giật mình, ánh sáng ở đáy mắt dần dần phai nhạt, nở nụ cười gượng, một lúc lâu sau mới nói: “Tam gia nói phải. Tam gia đối nhân xử thế tốt như thế, nếu chịu làm anh em, làm bạn của Mạnh Thanh, Mạnh Thanh cầu còn không được.”

Phó Ngọc Thanh thấy sắc mặt hắn hơi nhợt nhạt, không đành lòng, khẽ gật đầu rồi đi mất.

Mạnh Thanh bỗng nói: “Tam gia, đến lúc tôi già, không đánh nổi quyền nữa, tôi có thể đến sống cùng tam gia không?” Hắn nói thế rồi lại bắt đầu phấn khởi, không nghĩ ngợi nhiều mà nói tiếp, “Khi đó tam gia còn đi nhảy chứ? E là không nhảy được nữa đâu nhỉ. Tam gia sợ cô đơn, Mạnh Thanh sẽ bầu bạn với tam gia, ngày ngày đều lên miếu thắp hương cầu phúc cho tam gia, mong Phật tổ phù hộ cho thân thể tam gia được khỏe mạnh, con cháu đầy đàn, gia nghiệp hưng thịnh.”

Lòng Phó Ngọc Thanh vô cùng chấn động.

Hẳn là chiếc đèn chùm trong phòng sáng quá, đến nỗi làm anh thấy rối bời, hoặc là vừa rồi uống hơi nhiều rượu Tây mà cả người anh nóng lên, muốn cúi lại gần chạm vào người trước mặt, nếu không thì dường như lòng không thể yên được.

Trên đời này chưa từng có người nào nói thế với anh, anh sống đến bây giờ, lời âu yếm nghe được có vô số, nhưng chỉ vài câu này mới khiến lòng anh xao động đến lạ thường, chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đã thay đổi.

Anh nhìn Mạnh Thanh, con tim đập thình thịch, cứ như muốn nhảy thẳng khỏi lồng ngực.

Anh nghĩ đến dáng vẻ tóc mai bạc trắng của người này, ở trong sân bên Mai Viên, hẵng còn khỏe mạnh, bắt đầu đánh quyền, không nhịn được cười mà thốt lên: “Được, thế là chúng ta quyết rồi nhé. Đến lúc đó, ông chủ Mạnh dạy tôi đánh quyền, tôi mời ông chủ Mạnh xem kịch uống rượu, hai chúng ta gắn bó bầu bạn, chăm sóc lẫn nhau.”

Mạnh Thanh rất phấn chấn, đáy mắt cũng có thần thái hẳn, liên tục nói: “Tôi dạy tam gia đánh quyền, không học được cũng không phải lo, tôi kiên nhẫn lắm!”

Phó Ngọc Thanh mỉm cười về lại phòng, cởi đồ, ngã phịch vào giường, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, tâm tình vô cùng kích động. Anh nghĩ, người này quả thật khác hẳn những người khác. Nếu mình thật sự muốn đối tốt với hắn, về lâu dài cũng đâu phải việc khó. Chỉ là mình chưa lâu dài với ai bao giờ, lần nào cũng đều không dưng mà kết thúc. Có khi là gặp dịp thì chơi, có khi là vừa gặp đã thích, có khi là cô đơn nhất thời, tưởng như lần nào cũng khác nhau, kỳ thật lại chỉ như một.

Lúc bên nhau thì cực kỳ thân thiết, nhưng chia tay rồi lại chẳng chút nhớ nhung, chỉ có ngẫu nhiên nhớ lại thì trong lòng hơi buồn một chút mà thôi.

Phó Ngọc Thanh nhớ lại những mối tình cũ ấy, bỗng nghi ngờ, trong lòng phiền muộn, nghĩ thầm, nếu không phải tính tình hắn nghiêm túc như vậy, mình với hắn bên nhau một hồi cũng chưa chắc không thể.

Nhưng cuối cùng lại vẫn lưu luyến hắn như thế, bỗng thấy bực mình mà nghĩ, người này cũng thật là, đang yên đang lành, sao tự dưng lại sinh ra cái loại tâm tư này?

Ngày hôm sau Diệp Hãn Văn cố tình xin nghỉ đến Bộ Tư lệnh cùng anh, thấy tâm sự anh có vẻ nặng nề, bèn trấn an: “Sợ cái gì, Bộ Tư lệnh còn có người mà, giữa ban ngày ban mặt, hắn ta nào dám làm bậy đến thế chớ?”

Phó Ngọc Thanh không dám nói mình đang nghĩ về chuyện của Mạnh Thanh, đành cười đáp: “Tớ đang nghĩ, nếu cậu đi vào cùng tớ thì sợ là sẽ chọc giận cậu ta mất. Tốt nhất để một mình tớ đi thôi.”

Diệp Hãn Văn rốt cuộc vẫn không yên tâm: “Tớ đi vào cùng cậu, chờ ở một bên, không để hắn ta nhìn thấy là được. Nếu cậu gặp chuyện gì thì gọi tớ.”

Phó Ngọc Thanh bật cười, cười xong rồi lại nghiêm mặt cảnh cáo hắn: “Chuyện này tuyệt đối đừng có kể cho Lệ Văn đấy nhé! Đừng để sau này tớ bị anh cả phát hiện.”

Diệp Hãn Văn cũng cười: “Chuyện thú vị này giữa cậu và Lục công tử, tớ quả thực chưa từng nói cho ai đâu!”

Hai người cười đùa, anh nhíu chặt mày, lúc này mới thả lỏng hơn nhiều.

Đến lúc tới Bộ Tư lệnh nhìn thấy Lục Thiếu Kỳ, anh vẫn đang mỉm cười.

Lục Thiếu Kỳ nhướng mày, không buồn đứng dậy, hơi đắc ý nói: “Gặp tôi vui đến thế cơ à?”

Phó Ngọc Thanh chỉ cười không nói, Lục Thiếu Kỳ đẩy một tờ công văn đến trước mặt anh, khoe: “Làm xong xuôi cho anh rồi đấy, anh đóng dấu là được.”

Phó Ngọc Thanh cầm lên xem cẩn thận, công văn viết rất chỉn chu, không có gì sai sót, cảm thấy hơi bất ngờ, bèn lấy con dấu riêng của mình ra, đóng cẩn thận, rồi lại nhớ tới một chuyện, hỏi: “Còn bọn họ thì sao?”

Lục Thiếu Kỳ nhìn anh khó hiểu: “Ai?”

Phó Ngọc Thanh cười, trong lòng lại hơi bất an: “Giám đốc Điền, mấy tên cướp, với cả Đỗ Hâm mà cậu đang giữ ấy?” Thật ra anh chủ yếu chỉ muốn hỏi Đỗ Hâm thôi, nhưng lại sợ người này suy nghĩ nhiều, cho nên đành lấy phó giám đốc phủ đầu.

Lục Thiếu Kỳ liếc anh một cái, “Nội tặc trong xưởng dệt của anh á? Anh quan tâm hắn ta làm gì?”

Phó Ngọc Thanh đáp: “Dù gì cũng là người của tôi mà.” Lục Thiếu Kỳ chẳng thèm để ý, lấy hộp thuốc ở trên bàn, rút ra một điếu chậm rãi hút rồi mới nói: “Hắn ta sống chết không chịu nói tiền ở đâu, tôi thẩm hắn vài lần, khó khăn lắm mới mở mồm. Tối hôm qua tắt thở rồi, sao, anh muốn nhặt xác hắn à?”