Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 2




Trời đã tối, bóng tối mờ nhạt bao trùm lên những ngôi biệt thự lớn ở đây. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo dần dần rõ hơn trên bầu trời trong vắt thăm thẳm cao kia, mặt trăng hôm nay cũng tròn hơn mọi ngày. Ánh trăng cùng vài cây đèn trong vườn hồng tạo nên sự mờ ảo không rõ màu của chúng, lúc đỏ lúc đen làm toát nên vẻ kiêu sa, kiều diễm hơn ban ngày rất nhiều.

" Con sẽ đi mua cái gì để ăn tối bố ở nhà đợi con nhé " Hye vội chạy đi kiếm cái gì đó để ăn. Chợt trong đâu cô nghĩ tới thứ gì đó khiến đôi bàn chân cô hơi do dự.

Vườn hồng ngày hôm qua thật sự làm cô rất thích, cô chạy một mạch tới khu biệt thự hoa hồng đó ngắm chúng thêm lần nữa. Hai tay nắm lấy hàng rào nhìn vào bên trong, nó thật hấp dẫn cùng vẻ đẹp kiêu sa đài các khiến cho Hae cảm thấy rất thích . Cô khẽ nhắm mắt hít lấy mùi hương nồng nàn của vườn hồng, cô thích hoa và cả những mùi hương nữa

Bên trong căn phòng to lớn chiếc đen ngủ với ánh sáng yếu ớt tạo nên sự u ám cho căn phòng . Anh đứng sau tấm rèm lớn che chiếc cửa kính ngoài ban công, những hơi thở hừ hừ nặng nề cùng một cặp mắt chăm chú đang theo dõi cô qua khung cửa sổ. Một cô gái với mái tóc ngay vai, mặc trên mình chiếc áo sơ mi kẻ cũ được vá lại. Sự mờ ảo của buổi tối làm anh không thể nhìn rõ được khuôn mặt thanh tú của cô.

" Cô thích vườn hồng này à" một cậu nhóc 5 tuổi từ đâu chạy tới ngước nhìn Hae. Cô giật mình nhìn xuống rồi nở một nụ cười hiền

" ừ, chúng rất đẹp mà đúng không? " Hae ngồi xuống nhìn cậu nhóc đẹp trai

" Cháu cũng thích, nhưng mẹ cháu bảo vườn hồng này rất đáng sợ nên cấm cháu không được tới gần " Cậu nhóc ghé sát tai Hae thì thầm.

Bỗng có một giọng nói phát ra từ biệt thự kế bên

" Park Jimin, con đang ở đâu "

" Jimin ..." Hae nghiêng đầu nhìn phía sau cậu nhóc tò mò
Jimin ngoái đầu lại phía sau rồi lại nhìn Hae với gương mặt buồn bã

" Đấy là tên của cháu, cháu phải về đây chào cô "
Hae cười ngọt ngào với vẻ đáng yêu của Jimin, nhìn dáng điệu chạy của cậu bé mà Hae cảm thấy thích thú rất nhiều.

Cô đứng dậy quay sang nhìn vườn hồng một lần nữa rồi bỏ đi.

" Cái này bán được bao nhiêu ạ " Hae do dự đưa chiếc nhẫn vàng thiết kế đơn giản kiểu cô xưa cho người đàn ông

" 90.000won " người đàn ông cầm lên nhìn qua một lúc rồi đặt chiếc nhẫn xuống mặt kính.

" Ít vậy ạ. Chú có thể thêm một chút được không nó là vàng đấy ạ "

" Thêm 10.000w tôi trả hết mức rồi đó. Chỗ khác không có giá này đâu "

" vậy cũng được ạ " Hae do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý

Nhìn chiếc nhẫn bị cất đi mà trong lòng cô đau như hàng nghìn mũi dao đâm. Đây là chiếc nhẫn mà mẹ cô để lại trước lúc bà qua đời.

- Hae à
- Mẹ ( một cô gái lên 10 với hàng nước mắt đau thương nhìn mẹ mình)
- Đây là chiếc nhẫn mà bà nội con đã để lại cho mẹ, bây giờ mẹ giao nó lại cho con dù có chuyện gì cũng hãy giữ nó thật cẩn thận nhé ( giọng nói yếu ớt với nét mặt trắng bệch không hột máu. Mẹ cô khẽ nhắm mắt tay buông xuôi bỏ bố con cô lại một mình)
- Mẹ Mẹ

Cô đã tìm được một công việc phục vụ theo tiếng và cô đã ngỏ lời xin tạm ứng tiền lương nhưng không được thế nên cô đang phải bán nó đi. Thật sự cô đã suy nghĩ rất nhiều. Vì bây giờ bệnh của bố cô rất cần đến thuốc nên cô quyết định bán chúng để lấy tiền.

Mấy ngày nay, cứ mỗi lầm đi làm về Hae lại tạt qua ngôi biệt thự hoa hồng đó để ngắm một lúc rồi lại về.

" Lại gặp cô rồi " Cậu nhóc Jimin lại xuất hiện làm Hae giật mình

" Jimin, rất vui được gặp cháu " Hae rất phấn khởi khi gặp lại cậu nhóc đáng yêu đó

" Cô không thấy sợ sao?"

" Sợ gì cơ " Hae khó hiểu nhìn Jimin

" Vườn hồng này rất nguy hiểm đó ạ, chú ấy cũng rất đáng sợ nữa "

" Đáng sợ" ánh mắt cô hiện nên sự hiếu kỳ

" Có lần bọn cháu chơi ở ngoài cổng nhà chú ấy, rồi chú ấy từ đâu xuất hiện Hừ một cái hai tay như vậy nè nhìn rất hung dữ. Cô nhìn đi ..." Jimin kéo quần lên để lộ vết sẹo ở đầu hối

" Đấy, là vì chú ấy mà cháu đã ngã khi bỏ chạy đấy ạ "

Hae ngạc nhiên nhìn sang vườn hồng với ánh mắt phức tạp rồi nhìn Jimin

" Jimin à tới giờ cô phải về rồi, hẹn gặp lại cháu nhé "

" Mà cô tên gì "

" Cô tên Hae. Tạm biệt cháu nhé " Hae vẫn tay tạm biệt rồi chạy đi ngay vì bố cô đang đợi ở nhà

Jimin đứng yên nhìn bóng dáng của Hae xa dần, ánh mắt ngây ngơ nhìn lại ngôi biệt thự rồi chạy về nhà luôn

- Cốc cốc

Jungkook đang cài lại cúc áo nghe có tiếng gõ bên ngoài, ánh mắt liếc nhìn về phía cánh cửa bàn tay vẫn thuần thục cài lại cúc áo , anh không cần hỏi cũng đoán được là ai đã gõ cửa

" Cậu chủ, thư ký Tae tới rồi "

Jungkook không trả lời, anh vội vàng khoác chiếc áo vest lên rồi mở cửa đi xuống nhà.

" Hôm nay tôi sẽ ra ngoài ăn với Tae, bác không cần nấu cho tôi đâu " Jungkook đứng lại nhắc nhở với bác Han, ánh mắt nhìn lúc nào cũng dịu dàng với bác

" Cậu nhớ ăn uống đầy đủ " bác Han theo sau tiễn Jungkook lên xe rồi mới chịu vào nhà.

Công việc của bác Han ở đây cũng không có gì vất vả, bác chỉ cần đi chợ nấu ăn và chăm vườn hồng cho anh. Còn những chuyện dọn nhà cứ hai lần một tuần, Tae sẽ gọi người tới dọn.

" Chủ tịch " Tae ngồi trên nhìn Jungkook qua gương chiếu hậu nhỏ trong xe. Jungkook không nói ánh mắt nhìn Tae ra hiệu rằng anh cứ nói đi

" Dạo này mấy cổ đông đang bàn tán chuyện qua đời của RM "

Jungkook cười khẩy một cái rồi nhìn ra ngoài nói đầy lạnh lùng ánh mắt trở lên rất thâm thuý.

" Một lũ ngu dốt, bọn họ nên cảm ơn vì ông ta đã chết "

Jungkook là người rất giỏi trong chuyện đoán được ý đồ của người khác. RM là một ông già tham lam, ông ta đang từng bước từng bước thâu tóm tất cả các cổ đông vào tay mình và điều sai lầm nhất của ông ta là muốn chiếm đoạt ngôi biệt thự của anh. Ngôi biệt thự mà anh quý trọng nhất

" Tôi mở cuộc họp gấp như này chắc hẳn các vị cũng hiểu được phần nguyên do "

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jungkook ở chiếc ghế to nhất đặt ở chính giữ đầu bàn. Jungkook dơ tay ra hiệu, Tae hiểu ý phát cho mỗi cổ đông một tập tài liệu. Mười mấy cặp mắt kinh ngạc nhìn bản tài liệu rồi nhìn Jungkook với vẻ mặt phức tạp

" Mọi người ai cũng đủ thông minh tài giỏi để tính được con số đó. Đó là số tiền mà ông ta đã rút lõi của tập đoàn trong mấy năm qua " Jungkook lưng hơi ngả về phía sau, hai bàn tay đen xen ánh mắt lạnh lùng cùng thái độ nghiệm nghị rất uy lực

" Có phải cái chết của tổng giám đốc RM là..." một cổ đông trong tập đoàn nhìn Jungkook lo lắng nói ấp úng

" Đúng, là tôi đã làm " Jungkook thản nhiên nói.
Tất cả đều im lặng những gương mặt vô cùng sợ hãi bắt đầu đổ mồ hôi hột khi nghe Jungkook trả lời một cách bình thường

" Là ông ta đã phạm luật của tập đoàn, tôi chỉ giúp ông ta xuống đó nhanh hơn vài năm và giúp các vị giữ được số cổ phiếu của mình " Jungkook vẫn thản nhiên nói như thể đó là chuyện bình thường như không có gì xảy ra. Ánh mắt Jungkook liếc nhìn từng người một

" Nhân tiện đây tôi muốn nói lại một chút, nếu các vị có ý định giống như ông ta thì nên từ bỏ đi. Còn nếu ai muốn rời khỏi tập đoàn thì hãy bán nó lại cho tôi, tôi rất vui vẻ mua số cổ phiếu của mọi người "

Tất cả đều đang rất hoang mang nên không ai dám mở lời

" Nếu không ai còn ý kiếm gì chúng ta dừng ở đây " Jungkook đứng dậy chỉnh áo trước khi ra ngoài không quên nở một nụ cười hiểm

Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm khi Jungkook ra ngoài. Jungkook chưa một lần ngược đãi các cổ đông thậm chí anh còn rất ưu đãi cho tất cả mọi người, nhưng Jungkook lại mà một con người độc ác và tàn nhẫn. Cái chết của RM không phải là lần đâu tiên, trước đây những vị cổ đông khác cũng đều chết trong tay vị chủ tịch trẻ này.

" Chủ tịch, anh muốn ăn gì " Tae đi cạnh nhìn Jungkook cung kính

" Tới quán cũ đi "

Tae dừng xe ở một quán ăn nhỏ, đây là quán mà 5 năm nay anh thỉnh thoảng hay tới. Vì ở quán này khá yên tĩnh nên Jungkook rất thích tới đây.

" Xin chào quý khách, đây là menu ạ " Một cô gái mái tóc ngang vai với bộ đồng phục nhân viên khom người nói lịch sự

Một cặp mắt nhìn cô chăm chú đầy nghi ngờ và phân vân... bị Jungkook nhìn từ nãy trong lòng Hae cảm thấy rất khó chịu, nhưng phận làm thuê vẫn phải to ra niềm nở trước mặt người khác.

" Cho chúng tôi hai phần này " Tae ngước nhìn Hae rồi chỉ tay vào menu. Lúc này quay sang nhìn vị chủ tịch của mình Tae mới để ý ánh mắt phức tạp của anh nhìn cô nhân viên kia

" Chủ tịch, anh quen cô ta sao? "

Jungkook định thần lại nhìn Tae cười nhạt

" Không "

Jungkook có cảm giác hơi quen, nghĩ mãi vẫn không thể nhớ ra đã gặp cô ta ở đâu. Cả hai dùng bữa xong quay về công ty luôn.
Đưa tay lên nhìn đồng hồ, anh khẽ thở dài đầy nặng nề. Đã 4 rưỡi chiều rồi sao, nhìn kim đồng hồ cứ thế chạy càng khiến anh thêm mệt mỏi, chán nản hơn

" Mai cô có thể tới đây làm việc vào ca sáng "

" Em cảm ơn ạ, em sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ " Hae cúi đầu liên tục cảm ơn, vẻ mặt hiện lên rõ sự vui vẻ

Thật là tốt, cuối cùng cô cũng kiếm thêm được một công việc nữa. Hôm nay đúng là một ngày may mắn của Hae. Cô vừa đi vừa vui vẻ ngắm nhìn toàn bộ cái công ty to lớn này, ánh mắt nhìn vào mấy chị nhân viên công ty mặc trên mình với những chiếc váy đẹp làm Hae thêm phần ngưỡng mộ.

- A aaa......

Hae không để ý nên đụng phải một cơ thể to lớn vững chắc rồi ngã về phía sau. Cô hơi nhăn nhó vì cái hông mình mình bị đập mạnh xuống đất. Tae từ phía sau tiến lên vài bước đứng trước người Jungkook nhìn Hae với ánh mắt đề phòng

" Muốn chết à " giọng nói của Tae làm Hae cảm thấy lạnh sống lưng. Cô nhanh chóng đứng dậy cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi luôn.