Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 82




Lyly sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, cô có say nhưng vẫn nghe được cái tên anh vừa gọi " Hae ". Thì ra người đàn ông này đã có một hình bóng rồi

Trong đâu dần trở nên thất vọng lại xen lẫn ghen tị, rốt cuộc là cô gái nào may mắn tới như vậy. Thế nhưng cô ta đã đi đâu, bỏ mặc người đàn ông này hay sao chứ? Thật khó hiểu

" Chủ tịch, anh say rồi "

Tae vội vàng đỡ Jungkook đứng dậy ra về, khiến Lyly không kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn anh bị người đàn ông kia đưa đi. Cô nhẹ nhàng đưa tay sờ nên cánh môi mềm của mình, bất chợt nở nụ cười ngọt. Người đàn ông này thật khiến cô phải để tâm, cô nhất định sẽ tìm hiểu về con người này

Ngồi trong xe, Hae im lặng quay mặt ra ngoài cửa sổ xe, những hình ảnh bên đường cứ vậy trôi về sau. Đôi mắt đẹp vẫn không dừng được nước mắt, cứ vậy chảy dài xuống gò má ửng hồng khiến người ta phải thấy đau lòng theo.

Cô chỉ mong đây là một giấc mơ, tất cả hình ảnh khi nãy cứ hiện mãi trong đầu cô. Hình ảnh người đàn ông quen thuốc tới khắc cốt ghi tâm môi chạm môi với một người con gái khác, một hình ảnh hết sức đau lòng

Seung ngồi ghế lái, thỉnh thoảng vẫn không quên quay sang nhìn cô. Không biết mình đã đúng hay sai nhưng thời khắc này hình ảnh này của cô làm anh thật đau đớn... anh chỉ muốn cô cười, muốn cô hạnh phúc, tất cả chỉ có vậy

Chiếc xe con màu trắng từ từ dừng lại, anh xuống xe nhanh chóng đi tới mở cửa xe đưa cô lên nhà. Hai tên vệ sĩ thấy vậy liền cúi thấp đầu chào rồi mở cửa giúp họ. Để Hae ngồi xuống ghế, Seung không nhanh không chậm đi về phía nhà tắm, không lâu sau trên tay cầm một chiếc khăn mặt đi tới giúp cô lai lại gương mặt xinh đẹp này

Hae nhìn anh một lúc, vội vàng đẩy anh ra đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Bàn tay cô rất nhanh bị Seung kéo lại ôm chặt vào lòng

" Hắn ta không xứng để em như vậy "

Hae dùng lại chút sức lực cuối cùng của mình đẩy mạnh anh ra, ánh mắt lạnh lùng đem theo vô vàn sự chán ghét

" Cho dù anh ấy không xứng, tôi cũng không muốn ở với anh "

Lời nói này khiến trái tim Seung như bị xé toạc ra rất đau, ngàn lần anh cũng không hiểu vì sao anh lại không thể...

Sáng hôm sau....

Tại văn phòng làm việc, Seung đang nhanh chóng xử lý vài văn kiện quan trọng để mau chóng về nhà

" Chủ tịch, bố anh tới " chiếc bộ đàm bên góc bàn phát ra giọng nói rất cung kính. Anh suy nghĩ một lúc cũng chịu nên tiếng " Để bố tôi vào "

Người đàn ông trung niên đi vào, trên người vẫn còn nguyên bộ cảnh phục, có lẽ tranh thủ từ cơ quan tới đây. Trên gương mặt ôn hoà thường ngày h nay đã được thay bằng vẻ mặt tức giận nghiêm nghị lẫn tâm trạng ngổn ngang

" Có chuyện gì khiến bố tới tận đây trong giờ làm việc vậy " Seung đặt văn kiện xuống, nho nhã đi về phía bàn tiếp khách ngồi đối diện với bố mình

" Chia tay con bé đi "

Seung ngạc nhiên nhìn ông, ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh ngắn không vui. Bố anh rốt cuộc là ý gì?

" Có biết con bé là vợ sắp cưới của người ta không hả " Giọng nói của ông mỗi lúc càng trở nên hỗn loạn hơn..

" Con biết, nhưng đây là chuyện của con, bố không cần can thiệp "

" Mày có biết mày làm thế là sai không? Mày muốn đi vào vết xe đổ của ông nội mày đúng không hả.... tao ... tao "

Ông đứng dậy một tay chỉ thẳng mặt anh, một tay ôm lồng ngực hô hấp đang rối loạn, đôi mât cũng vì những lời ngang ngược kia mà không thể bình tĩnh được.

Seung có chút lo lắng, nhưng biểu hiện lại không thể hiện đứng dậy gọi người tới

"Đưa bố tôi tới phòng nghỉ, gọi bác sĩ tới khám "

" Mày... mày suy nghĩ lại việc làm của mày ngay lập tức "

Ông  trước khi rời đi vẫn cố nói thêm một câu khiến anh không thể không để ý.

Anh thả cả dáng người to lớn của mình ngồi xuống ghế, đau đầu lẫn mệt mỏi... mấy hôm nay anh thật sự rất mệt mỏi, mệt tới mức chỉ muốn được ở cạnh Hae cùng cô vui vẻ một chứ như vậy anh sẽ thấy thoải mái hơn.

Còn về những lời bố anh vừa nói, vết xe đổ của ông nội sao? Liệu bản thân anh lúc này có giống hay không anh cũng không rõ.

Những việc anh làm quả thực đang giống với những chuyện ngày đó mà ông nội anh làm hay sao ?

____________

Jungkook đập mạnh xuống bàn, ánh mắt hiện rõ nên cơn tức giận muốn giết người....

" Chuẩn bị xe cho tôi "

Tae nhận lệnh lấy xe đợi trước sảnh công ty rồi cùng anh tới một chỗ. Chiếc xe con màu đen đắt tiền không ngừng lao thẳng về phía trước, bên trong xe người đàn ông ngồi sau hai tay siết chặt hiện rõ những đường gây tay, đôi mắt vẫn không ngừng toả ra khí lạnh

Không lâu sau...

Chiếc xe dừng lại toà cao ốc, sắc mặt lạnh lùng kiêu ngạo lại mang theo chút quyền uy đi thẳng vào đại sảnh rồi tới thẳng tầng cao nhất của toà nhà

" Ngài không được phép vào nếu như không có hẹn trước "

Đằng sau nữ thư ký vẻ mặt lo lắng theo sau cung kính nói. Người đàn ông này cô biết, anh ta không những giàu có mà còn có địa vị rất cao trên thường trường

Jungkook dừng lại, quay lại nhìn vào nữ thư ký, lạnh giọng nói

" Tránh ra "

Nữ thư ký cảm nhận được ánh mắt người đàn ông này không hề bình thường liền nhích người qua nhường đường cho anh đi vào

Cánh cửa được Tae mở ra không mạnh mà cũng không nhẹ, đủ để người trong phòng giật mình ngẩng mặt nhìn vì sự thiếu lễ phép này

Sự xuất hiện của Jungkook là Seung có chút chấn động, nhưng rất nhanh cảm xúc cùng thái độ ổn định lại, khoé miệng nở nụ cười đầy xa giao

" Tôi không nghĩ một người như chủ tịch Jeon đây, phép tắc lại kém tới vậy "

Seung đứng dậy vòng qua bàn làm việc, đưa tay ra hiệu mời ngồi

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, không gian trong phòng trở nên lạnh lẽo. Nếu như hai người đàn ông này bên trong đang vô cùng bức người thì bên ngoài mặt bọn họ lại vô cùng điềm tĩnh tới nhàn hạ. Jungkook dựa người vào thành ghế, chân trái vắt chéo hai bàn tay đen xen đặt trước đùi nhìn động tác rót trà của Seung

" Không biết trà chỗ tôi có bằng trà bên chủ tịch Jeon không ?" Seung đặt chén trà về phía Jungkook nói giọng châm biếm

Jungkook liếc mắt xuống bàn, nho nhã cần chén trà nên ngửi qua lại đặt xuống giễu cợt nói " Hương đã không đạt tiêu chuẩn chắc chắn là không thể sánh "

Seung không vì mấy câu nói này của Jungkook mà thay đổi sắc mặt, ngược lại anh ta còn cười một cái rất thoải mái

" Chủ tịch Jeon thật thẳng thắn "

Jungkook nhếch khoé môi, ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo nhìn về phía Seung

" Tôi sẽ không vòng vo lâu " anh liếc nhìn chiếc cà vạt hoa của Seung cười nhạy rồi tiếp tục nói " Anh có thể trả lại vợ của tôi được rồi chứ ? "

Seung dừng lại việc thưởng thức trà, hai mắt nhìn Jungkook tỏ vẻ khá ngạc nhiên

" Chủ tịch Jeon, anh nói gì vậy? Vợ của anh sao lại ở chỗ tôi chứ, anh nói vậy tôi sẽ nghĩ rằng anh đối xử không tốt với vợ của mình khiến cô ấy bỏ đi... nếu vậy thật, anh chẳng phải là một người chồng thất bại hay sao?"

Khẩu khí thật lớn, Seung có thể một lời nói ra như vậy khiến Jungkook lại càng hứng thú ...

" Tôi sẽ bỏ qua cho những lời thiếu suy nghĩ này của cậu mà vui vẻ coi như nó là lời nói đùa..." Jungkook cầm chén trà đã nguội lên, tỉ mỉ nhìn hoạ tiết trên chén trà mà không quên nhận xét " Vợ tôi trước nay thường hay mải chơi, lại hay đi lạc, cũng lại rất ghét bị giam giữ "

Bên ngoài nữ thư ký vô cùng lo lắng chuyện Jungkook đột ngột xông vào, trai ngược với cô ta Tae lại vô cùng thản nhiên xen chút đắc ý

Hai người bên trong đều rất thông minh, nhưng vị chủ tịch Jeon kia không những rhoong mình xuất chúng lại còn rất nguy hiểm. Hai người ở trong không có một thư ký đứng cạnh rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì chứ, khiến nữ thư ký không khỏi lo lắng

" Tôi không hiểu chủ tịch Jeon đây đang nói gì nữa " Seung trong lòng càng lúc càng hỗ loạn không ổn định.

Jungkook đúng là Jungkook. Người đàn ông này chẳng lẽ đã biết Hae ở chỗ anh. Nếu vậy anh lại càng không thể để Jungkook tới đó

" Không hiểu cũng được" Jungkook nói xong đứng dậy cài cúc áo vest, mỉm cười nói tiếp " Xin phép, tới giờ tôi phải đi đón vợ "

_________

" Tránh ra "

" Chủ tịch, lệnh không cho phép ai vào trong, mong ông quay lại khi chủ tịch về ạ " Hai tên vệ sĩ đứng ngoài sắc mặt vô cùng áy náy trước người đàn ông trung niên này. Dù sao ông cũng là ông nội của chủ tịch bọn họ, nhưng cũng không thể làm trái nhiệm vụ

Hae ngồi trong nhà không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, nhưbg cũng rất nhanh cô chẳng để ya tới nữa. Thật đáng thương, bên ngoài cánh cửa kia đang xảy ra chuyện gì cô cũng không biết vậy cuộc sống bên ngoài từ nay có lẽ cô cũng sẽ không biết

" Tôi cho các cậu cơ hội cuối, tránh ra "

Thấy thái độ không hợp tác của bọn họ, ông Yoongi rút trong túi ra chiếc điện thoại ấn dãy số từ lâu chưa gọi

Vừa đổ một chuông đầu máy đã nhanh kết nối

" Lên đem bọn chúng đi "

Người đàn ông trung niên vừa nay còn có chút ôn nhu, lúc này lại trở nên sắc bén quyền uy tới hoảng sợ. Không lâu sau thang máy đi ra khoảng 10 gã đàn ông mặc âu phục đen nhìn qua có thể đoán được bọn họ chắc chắn là vệ vĩ riêng. Hai tên vệ sĩ của Seung chưa kịp hiểu ra vấn đề liền bị bọn họ đánh một trận rồi kéo đi

Hai tên ở lại nhiệm vụ phá khoá cánh cửa, không lâu sau cánh cửa cũng được mở. Hae giật mình quay lại về phía cánh cửa, có hơi ngạc nhiên nhưng lại thu ánh mắt mình trầm xuống lịch sự cúi đầu chào ông

" Cháu đi đi " Ông Yoongi trầm giọng nói, nhưng nếu hiểu được bên trong lại mang sự đau lòng không lỡ

Hae ngạc nhiên những lời này, cô không biết lúc này là nghe nhầm hay không, nhưng người đàn ông trung niên trước mặt Hae là thật

" Ông ... tại sao lại để cháu đi "

" Đây là sự đền bù của ta đối với Ngọc Hân "

Ông nội Seung rốt cuộc là đang nói chuyện gì vậy, đền bù cho bà nội cô là có ý gì ? Nhưng nhìn ánh mắt kia cô lại thấy có sự hối hận cùng dằn vặt bản thân

" Đền bù... đền bù cái gì cơ ?"

" Chuyện rất dài, là ta có lỗi với bà ấy. Mau đi đi, rời khỏi đây, tới nơi cháu muốn, cưới người cháu yêu "

Mấy lời này như càng khiến trái tim cô đau đớn, nơi muốn tới hiện tại là nơi nào cô cũng không biết, còn cưới người cô yêu sao? Thật buồn cười, người cô yêu sao, đã không còn khả năng để bên nhau nữa rồi ...

" Hae ! Cháu không muốn đi sao?"

Ông Yoongi cảm thấy sắc mặt cô gái nhỏ này không phản ứng liền thấy lo lắng. Mấy lần để ý thái độ lẫn cảm xúc của cô ở đây lạ, rốt cuộc cũng tìm hiểu được là do bị đứa cháu trai quý báu của ông giam giữ. Ông là không muốn thấy cô phải đau khổ nên đã tới đây trả tự do cho Hae!

Kết quả thái độ này là sao chứ ?

Hae nhìn ông một lúc, không biết sẽ đi đâu, cũng không thể ở lại nơi này thêm nữa, vậy thì cô sẽ đi, tự tìm cho mình một cuộc sống mới. Cho dù cuộc sống của cô có thiếu may mắn cô cũng vẫn phải sống

" Cháu... cháu... cảm ơn ông "

" Mau đi đi " Ông Yoongi đẩy Hae ra khỏi cửa, khoé miệng cong lên một nét hiền. Cô gái này thật giống Ngọc Hân, sở hữ nụ cười thật ấm áp và ngọt ngào. Nếu con bé cứ mãi bị giam cầm ở nơi này, thật không công bằng với cô bé. Cuộc sống bên ngoài còn nhiều thứ để cô bé này trải nghiệm và yêu thương

- Ngọc Hân, lần này tôi đã làm đúng rồi chứ ?

Trong lòng ông thực nặng nề, nhìn bóng dáng mảnh mai kia biến mất sau cầu thang máy cũng chẳng thoải mái chút nào, ngược lại còn vô cùng đau lòng. Ông đau lòng cho đứa cháu trai của ông, từ nay nó mãi mãi sẽ mất đi người nó yêu, nhưng ông cũng không thể đứng nhìn cô bé này bị trói buộc tình cảm, ông không muốn nhìn cảnh tượng này diễn ra một lần nữa

Hae chạy rất nhanh, chạy tới mức hai chân muốn khuỵ xuống. Cô thấy mệt, thật sự rất mệt. Thế nhưng lý trí mách bảo cô không được dừng lại, cô không thể bị bắt lại về chỗ đấy thêm một lần nào nữa. Cô còn trẻ còn muốn sống, thế giới này dù có tàn nhẫn cỡ nào cô cũng phải tiếp tục sống

Jungkook rời đi không lâu, Seung cũng nhanh chóng lái xe về nhà ngay... anh phải đưa cô đi, đưa cô rời khỏi đấy trước khi Jungkook đưa người con gái anh yêu đi.

Cửa thang máy từ từ mở ra, trước mắt không thấy hai tên vệ sĩ, sắc mặt anh ta bỗng tối sầm lại , hai tay nắm chặt bước chân rất nhanh chạy về phía căn hộ

-Bang....

Anh hung hăng đá mạnh cánh cửa ra, đập vào mắt anh là người đàn ông không thể quen thuộc hơn , là ông nội anh.

Vậy vệ sĩ đâu, Hae của amh đâu ...

Anh hoảng sợ, chạy thẳng vào phòng ngủ rồi lại cách phòng khác, lúc này anh như phát điên nên khi không thấy bóng dáng quen thuộc...

" Đừng tìm nữa, con bé đi rồi "

Ông Yoongi cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Đứa cháu này, thật không ngờ lại vì yêu mà lại mù quáng tới vậy, thật giống hồi trẻ.

Seung đứng lại, xoay người nhìn ông . Hai mắt đã không còn chút ổn định nào, hai bàn tay run lên như sợ hãi. Cuối cùng cái anh lo lắng nhất cũng xảy ra, cô thật sự đã rời đi

" Tại sao ông lại làm vậy ?" Seung lạnh giọng nói như trách móc, nhưng lại xen lẫn chút đau khổ

" Seung! Ở đây con bé không vui vẻ, hãy để con bé được tự do "

Ông chậm rãi đứng dậy, từ từ lại gần phía Seung... ánh mắt dịu dàng như cảm hoá cơn giận dữ của anh

" Ông nói đi, ông đã để cô ấy đi đâu "

Anh không chịu nổi mà gắt lớn, chưa bao giờ anh có thái độ như vậy với người mà anh kính trọng nhất, nhưng giờ phút này anh hoàn toàn mất hết lý trí, hoàn toàn không kiểm soát được bản thân nữa

" Han Seung! Cháu thôi đi, cháu muốn sau này sẽ phải hối hận cả đời đúng không ? Nếu yêu con bé thì đừng tìm con bé nữa, hãy để con bé một chút kỉ niệm đẹp về cháu. "

" ... " Seung như