Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 86




Koya đứng bất động nhìn người đàn ông vừa bước ra từ phòng làm việc của chủ tịch. Trong trí nhớ của cô ngay lập tức xuất hiện lại hình ảnh của mấy năm trước ...

Là ông chú đã va phải cô cùng thái độ mất lịch sự... Dù cho có nhiều năm đi nữa thì cô cũng không hề quên được gương mặt mặt. Nhưng ngược lại với Koya, nhìn ông chú này có vẻ không thay đổi gì so với lăm năm trước thì phải

" Cái gì đây ..." Tae nhìn xuống đống văn kiện vừa được để dưới bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lyly

Lyly không vội trả lời mà đứng dậy cầm tập văn kiện lên hạ giọng nói

" Đây là văn kiện của giám đốc Kim đưa tới, nếu anh nghi ngờ có thể hỏi cô ấy "

Lyly liếc mặt nhìn về phía Koya đang bất động. Theo phản xạ, Tae quay sang nhìn người đứng cạnh, anh mắt dò xét từ trên xuống dưới. Trên mặt cũng không xuất hiện một tia biểu cảm của việc đã gặp

" Nhân sự mới ..." Tae lạnh giọng hỏi

Koya như lấy lại được ổn định liền gật đầu một cái, hai tay bấu chặt lấy vạt áo vì sợ. Tất nhiên lúc này hẳn là cô phải sợ Tae rồi, cô sợ anh ta sẽ nhận ra mình là người giáo huấn anh ta, sợ anh ta sẽ công kích với ai đó rồi đuổi việc cô, mà cô thì chỉ mới làm được ở đây một tuần...

" Được rồi, cô đi làm việc của mình đi "

Tae gật đầu cho qua, nhẹ giọng nói với Koya rồi quay sang Lyly cầm lấy tập văn kiện từ tay cô ta, trước khi quay vào trong vẫn không quên ném cho Lyly ánh mắt khinh thường. Và tất nhiên là Koya nhìn thấy được ánh mắt đấy.

Trong lòng Koya đột nhiên lại như có thêm một đồng minh vậy... Ông chú này có vẻ không mấy có thiện cảm với cô ta

**********

" Haha tiểu tử thối, dám đánh rắm " Bà Van vui vẻ vỗ mông Nochu

Nochu xoa xoa cái mông nhỏ của mình ghé sát tai bà ngoại nói nhỏ

" Ông ngoại nói, làm như vậy sẽ thấy thoải mái ạ "

Cái miệng nhỏ này thật khiến bà Van thấy vui, đứa trẻ này thật thông minh và hiếu động... Từ khi Nochu ra đời, mọi người trong nhà ai cũng thấy Hae trở lên vui vẻ hơn rất nhiều, cũng không trầm mặc như xưa nữa. Mặc dù Hae không kể chuyện quá khứ của mình cho ai nghe, nhưng ông bà Van có thể hiểu được chuyện đấy chắc chắn không có gì là vui vẻ. Vậy nên vợ chồng ông cũng không muốn đào xâu quá về quá khứ của Hae, chỉ mong Hae vui vẻ hạnh phúc với Nochu là được rồi

" Mẹ ! Tới giờ con phải ra tiệm hoa rồi, mẹ giúp con để ý Nochu nhé "

" Ừ . Con đi đi "

" Nochu ! Ở nhà phải ngoan, nếu không mẹ sẽ cho đi bác sĩ " Hae chỉnh lại mái tóc của con trai mình.

Nochu là cậu bé ngoan, thế nhưng cũng là cậu bé hiếu động hay tò mò, bên ngoài có gì hay nhất định sẽ không chịu ngồi im mà chạy lung tung. Thế nên chuyện đưa Nochu tới lớp Hae đang suy nghĩ cẩn thận

" Tạm biệt mẹ Hae " Nochu ôm lấy cổ Hae rồi hôn tạm biệt.

Hae cẩn thận ôm lấy bó hoa lớn vừa cắt sau vườn rồi tới tiệm hoa... sau khi sinh Nochu được bốn tháng, Hae đã bất đầu trồng hoa sau nhà để có thể bán... Từ khi chỉ là bán nhỏ lẻ từ bó một mà bây giờ Hae đã tự mở được cho mình mộ tiệm hoa không lớn nhưng cũng đủ để cung cấp cho dân bản địa ở đây mua.

Cánh cửa được mở, chạm vào chiếc chuông gió tạo nên một âm thanh rất bắt tai, Hae dừng tay quay lại mỉm cười chào hai người phụ nữ hơn ba mươi tuổi vừa bước vào. Trên người mặc một bộ Vest công sở, mái tóc được búi cao cẩn thận, bên trái ngực được cài một bảng tên màu vàng nhạt. Nhìn qua cũng biết là người bên khu nghỉ dưỡng Golden

Ở đây không ai là không biết tới khu nghỉ dưỡng hàng đầu của đảo Namhae này, cũng là nơi thu hút nhiều khách du lịch chọn đặt nhiều nhất... Hơn nữa Hae biết người xây dựng khu nghỉ dưỡng này là ai

" Xin chào, cho hỏi hai chị muốn mua loại hoa nào ?" Hae nhẹ giọng nói, lời nói hoà vào cùng mùi hương của các loại hoa trong tiệm này khiến cho người ta thấy thật êm

Hai nữ nhân viên nhìn ngắm một vòng rồi quay sang mỉm cười lịch sự nói :

" Chúng tôi muốn nói chuyện làm ăn với cô không biết có được không ?"

Kinh doanh ?

Hae ngạc nhiên nhìn bọn họ, cô và bọn họ có gì mà để kinh doanh với nhau chứ? Nhưng nếu họ đã tới đây, cô cũng muốn nghe thử họ muốn kinh doanh gì?

" Mời hai cô ngồi "

Hae lịch sự pha hai cốc trà hoa kim cúc cho bọn họ, nhã nhặn ngồi xuống ghế đối diện nhìn bọn họ

" Nghe người dân nói, ngoài những hoa được bán ở đây cô còn trồng được hai loại là hoa Hồng và Cát Tường rất đẹp, nhưng lại không thấy cô bày bán "

Một nhân viên nên tiếng hỏi

" À! Tôi vừa mở của hàng, hoa còn trong thùng chưa kịp bày ra... " Hae đứng dậy đi vào trong lấy ra hai bông hoa rất đẹp mắt, cẩn thận đặt trên bàn cho họ xem " Hai cô có thể xem qua "

Quả nhiên đúng như những gì người dân nói, hai loại hoa này ở đây rất to và đẹp, màu sắc vô cùng nét, thậm trí không nhìn được một cánh hoa nào dập hết.

" Chúng tôi muốn hợp tác làm ăn với cô... khu nghĩ dưỡng của chúng tôi cần một nguồn hoa ổn định, không cần quá nhiều nhưng phải đủ cho mỗi ngày. Không biết liệu cô có thể đáp ứng không ?"

Hae do dự một lúc mới lên tiếng, nếu được làm ăn với họ như vậy thì thu nhập cũng đã quá tốt rồi, nhưng vấn đề là cái vườn sau nhà của cô không đủ để cung cấp cho bọn họ hàng ngày được..

" Thật là tiếc, tôi chỉ là người buôn bán nhỏ, không đủ cung cấp cho các cô rồi "

Bọn họ nghe vậy trên mặt cũng hiện nên vẻ tiếc nuối, để tìm được hoa đạt chuẩn như vậy thật không dễ để tìm được.

Một nhân viên khác lấy điện thoại ra chụp rồi gửi cho ai đó, không lâu sau có cuộc gọi tới

" Vâng ... tôi hiểu rồi "

Nhân viên nữ đi vào trên miệng nở nụ cười vui, ánh mắt cũng hiện nên rõ sự vui mừng

" Bên công ty tôi rất thích hoa cô trồng..., thế nên bên công ty tôi sẽ hỗ trợ một khu đất có quy mô lớn để cô có thể trồng hoa và tất nhiên mọi chi phí trong quá trình chăm bên chúng tôi sẽ lo 100% . Không biết ý cô thế nào ?" 

Hai tay Hae bấu chặt lại, trong đầu hiện nên rất nhiều thứ làm cô do dự. Tất nhiên ý kiến bọn họ vừa đưa ra rất tốt cho cô, nhưng nghĩ tới chuyện mình và Jungkook là đối tác làm ăn thì lại có cảm giác bất ổn. Nếu làm đối tác của nhau, biết đâu một ngày nào đó, hai người họ lại gặp mặt, mà cô thì lại không muốn gặp Jungkook lần nào nữa.

" Cô Hồng Cát ! "

" À... cái này tôi sẽ suy nghĩ thêm, ngày mai tôi sẽ trả lời hai cô "

" Vậy cô cứ suy nghĩ đi, bên chúng tôi sẽ không bạc đãi cô đâu "

Hai nhân viên bắt tay chào lịch sự rồi ra về. Hae vẫn đứng đó nhìn bóng dáng bọn họ biến mất cùng chiếc ô tô ...

Haizzz....

Hae thở dài quay lại bàn cầm lên hai bông hoa. Cô bắt đầu công việc này từ việc bán hai loại hoa này, mà hay sao hoa cô trồng khác với những chỗ khác là chúng sinh trưởng rất tốt cho ra những bông hoa đẹp. Suốt mấy năm nay ở tiệm hoa nhỏ này, người tới mua hoa khác rất it, còn người tới mua Hồng và Cát Tường rất nhiều. Người bản địa ở đây hay gọi cô là Cô Gái Hồng Cát, tượng trưng cho hai loại hoa đẹp nhất mà cô bán, cũng là cái tên thể hiện nét đẹp dịu dàng tự như thiên thần của cô. Hồng trong chữ hồng nhan thể hiện vẻ đẹp yêu kiều, Cát trong chữ cát tường như thể hiện cho sự may mắn, tốt lành của cô.

Ấy vậy là cô là gái đã có con, thế nhưng đám đàn ông chưa vợ trong làng ai lấy đều nhiều lần tán tỉnh cô nhưng đều bị cô từ chối...

" Jaykay ! Hoa của cô ta cũng gọi là đạt, nhưng nếu không thể cung cấp chúng ta có thể tìm những nguồn khác, chúng ta có thể vận chuyển từ Bulgaria về... đâu nhất thiết phải mất khoản tiền lớn để đầu tư cho cô ta "

Lyly khó hiểu nhìn Jungkook.

Chỉ là hoa đặt trong phòng cho khách thôi mà, có nhất thiết phải chọn hoa tỉ mỉ tới như vậy. Điều này làm Lyly rất tò mò, cô biết Jungkook rất thích hoa hồng nên chọn hoa hồng là điều không gì ngạc nhiên. Nhưng tò mò là tháng trước đột nhiên Jungkook cho thay đổi tất cả các loại hoa, chỉ giữ lại hoa Hồng và đổi những loại hoa trước đây cô chọn bằng Cát Tường .

" Lyly, cô là thư ký bao nhiêu năm, mấy lời nói ra này sao lại không có chút động não thế ? "

Tae chán ghét ngồi đối diện lạnh lùng nhìn Lyly nói. Tất nhiên Lyly biết mình đang bị Tae nói đểu, nhưng trước mặt Jungkook cô không thể nói gì

" Trợ lý Tae, không phải chúng ta vẫn lấy hoa từ các nước khác đấy hay sao? Hơn nữa bọn họ cũng là đối tác làm ăn lâu dài với chúng ta "

" Chính đối tác làm ăn lâu dài nên chúng ta mới cần phải chấm dứt, cô suốt ngày bên cạnh chủ tịch, không đi khảo sát làm sao biết được chất lượng hoa của bọn họ như thế nào. Nếu đã không biết thì không nên mở miệng "

Tae cong môi nói, đối với ai khác anh sẽ  để lại danh dự cho họ, nhưng đối với người phụ nữ lòng dạ khó đoán này anh một chút cũng không để cô ta tự đắc

Lyly cứng họng, trong lòng cực kì ấm ức với Tae , cái gai trong mắt của cô luôn luôn là hắn ta. Nếu co thể cô mong hắn ta vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt cô và Jungkook

" Anh.... Anh"

Tae nhún vai nhìn Lyly như người vô tội . Thấy vẻ mặt này của cô ta, Tae vô cùng thấy sảng khoái

" Lyly ! Em ra ngoài đi " Jungkook ngồi im lặng từ nãy cuối cùng cũng lên tiếng

Cuộc nói chuyện giữa hai người họ tất nhiên là Jungkook có để ý, chỉ là hai mắt lại chăm chú nhìn vào tấm ảnh được chụp kia thôi

" Jaykay ! Em..."

" Anh cần bàn việc với Tae " Jungkook nho nhã đặt điện thoại xuống bàn, hai mắt không chút liếc nhìn Lyly

Tae đắc ý, nhìn ấm ức đi ra ngoài mà chời khẩy một cái.

" Hoa của cô gái Hồng Cát này quả thực rất đẹp " Jungkook cầm ly rượu lên lắc lắc nhẹ, chất lỏng màu đỏ theo lực tay chuyển động trong ly

Tae cầm điện thoại lên chăm chú nhìn hai bông hoa trong bức ảnh. Mặc dù không được tận mắt nhìn nó ở bên ngoài nhưng vẫn có thể cảm nhận được cánh hoa mềm mại của chúng . Cô gái Hồng Cát này lại có thể trồng được hai loại hoa này đẹp tới như vậy có thể hiểu được cô ấy quan tâm tới những bổng hoa này như thế nào ?

" Cô ấy hẹn ngày mai sẽ trả lời đề nghị của chúng ta, tôi nghĩ cô ấy chưa đủ tin tưởng chúng ta "

Jungkook ngả lưng về phía sau, vắt chéo chân hai tay đan vào nhau đặt lên đùi gật đầu tán thành câu nói vừa rồi của Tae.

Tae nói rất có lí, tất nhiên với cái tiệm hoa nhỏ của cô ấy đột nhiên được hợp tác với công ty lớn như này rồi được hỗ trợ nhiều như vậy chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ công ty của anh đang lợi dụng để đánh cắp bí quyết chăm hoa của cô ấy

" Cùng đợi tới ngày mai vậy "

Jungkook hứng thú nói

Không biết cô gái này là ai, nhưng thái độ này của cô ấy làm Jungkook có chút tò mò cùng chờ đợi. Anh muốn xem quyết định ngày mai của cô gái Hồng Cát này ra sao? Nếu cô ấy đủ thông minh chắc chắn sẽ nhận lời hơp tác thôi...

Lyly bên ngoài ấm ức mà không thể làm gì.

Ai bảo Tae là người thân cận bên Jungkook lâu năm chứ ?

So với sáu năm được Jungkook sủng thì cô vẫn cảm thấy Jungkook đối với Tae có phần ưu ái hơn cô.

Nhiều năm như vậy, đã cùng Jungkook bao lần hoan ái, nhưng vẫn không được Jungkook cho danh phận. Đi đâu cũng chỉ nghe người ta bóng gió là người tình của Jungkook làm cô rất khó chịu.

Chiều xuống....

Mặt trời đang dần buông trên bở biển dài rì rào từng đợt sóng vỗ xô vào bờ cát để lại những vỏ ốc, vò sò lấm tấm trắng trên nền cát nâu sẫm . Hoàng hôn trên biển mang vẻ đẹp buồn mà lãng mạn, một vài người vẫn còn ngồi đó ngắm cảnh hoàng hôn xuống.

Đứng từ trên cao nhìn xuống, Hae hoà mình vào gió biển mát rượi kia. Có lẽ, lúc hoàng hôn xuống cũng mang một vẻ đẹp nguyên sơ động lòng như giống như Hae vậy.

Ngày Nochu được sinh ra đời, đấy là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Hae nhận ra sai lầm khi dốc hết tâm can để yêu một người mà đổi lại là sự xa lạ và tổn thương.

Người đàn ông đó đã từng cùng cô đi dạo phố dưới những ánh mắt tò mò của mọi người khi thấy anh ăn mặc kín mít, cùng cô ngắm buổi chiều hoàng hôn trong vườn Hồng . Ngày ấy, sau một ngày làm việc của anh , điều mà coi mong chờ nhất là anh trở về nhà và thích nhìn anh xuống xe từ đằng xa chạy lại, thích anh ôm chặt lấy cô, thích anh nở nụ cười như xoa dịu buồn phiền trong cuộc sống của cô.

Thích được tựa vào bờ vai rộng lớn của anh, cùng anh trò chuyện tương lai tới khuya mới ngủ. Rồi Jungkook nhìn cô với nụ cười mãn nguyện, anh có biết nụ cười ấy đã từng khiến tâm trí cô chỉ có duy nhất anh . Anh từng là cả bầu trời của cô, đã từng khiến cô phải đắn đo chọn chiếc váy cưới nào đứng cạnh anh trong buổi lễ. Vậy mà tất cả đều như một giấc mơ, khi tỉnh dậy tất cả liền trở thành hư vô vỡ tan như bong bóng vào một ngày đẹp trời của mùa hạ.

Ngày Nochu ra đời...

Trong lúc sinh, cô đã cầu trời nhiều như thế nào, chỉ mong khi tỉnh dậy Jungkook vẫn còn ở đây và được gặp đứa bé. Ấy vậy mà, anh lại rời đi không để lại một câu nói hay câu hỏi nào ?

Nếu ngày ấy anh hỏi cô đứa bé là của ai, cô nhất định sẽ thành thật trả lời là con của hai người họ, đứa bé là con của anh. Hoặc nếu anh không hỏi, chỉ cần anh không rời đi ngày ấy cô sẽ tự động nói với anh ...

Cái ngày chơi vơi ấy, cô cũng nhận ra rằng nếu anh yêu cô thật lòng , đã không bắt cô phải chờ đợi tổn thương nhiều đến thế . Sau tất cả, cô chọn giữ lại một chút tự trọng cho chính mình. Thà đau một lần rồi thôi, chắc chắn có một ngày rồi trái tim cô sẽ vui trở lại với đứa bé này.

" Con... chào... mẹ..."

Cuối đường vang lên một giọng nói hết sức đáng yêu. Hae quay lại trên miẹng nở một nụ cười hạnh phúc, nhìn cái dáng bé bỏng kia đang chạy về phía mình.

Hae ngồi xuống dang hai tay đón cậu con trai của mình

" Sao con lại tới đây ?"

" Con tới đây để đón mẹ ... mẹ Hae, hôm nay bà ngoại dạy chữ cho con "

Nochu rút trong túi quần ra một tờ giấy lớn được gấp gọn cho Hae xem. Bên trong là mấy nét chữ nguệch ngoạc, méo mó do chưa thành thạo.

Hae dịu dàng xoa đầu Nochu, ánh mắt chan hoà yêu thương nhìn đứa con này.

" Nochu ! Con muốn đi lớp không hả ?"

Nochu không suy nghĩ mà gật đầu luôn. Đối với đứa trẻ mới lăm tuổi này luôn thật thà với những thứ mình đang nghĩ trong đầu.

" Aiya... cái thằng nhóc này, chạy nhanh quá " Ông Van từ xa đi tới trên trán đã lấm tấm mồ hôi, vài hơi thở gấp khiến Hae thấy có một chút áy náy

Ông từng này tuổi, lại đang có chút bệnh lại phải trông con cho Hae, làm cô không đành lòng nhìn ông như vậy.

" Lần sau bố đừng chạy nữa ạ "

" Không chạy làm sao đuổi kịp thằng nhóc này chứ? Nochu nhà ta mà đi lạc thì làm thế nào đây "

Hae nhìn Nochu còn đang mải nghịch mấy cây hoa nhỏ bên đường mà lòng thấy thật nhẹ nhàng. Nếu vô tư được như Nochu thì thật là tốt

Buổi tối, khi giúp Nochu đánh răng rửa mặt xong, Hae lại bế cậu nhóc về phòng để ngủ.

" Mẹ ơi !"

" Sao vậy con trai "

" Mẹ có yêu Nochu không ?"

" Mẹ có, mẹ yêu Nochu nhất trên đời "

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau