Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 90




" Dạo này thiếu hơi chủ tịch hay sao mà cô ta khó chịu vậy "

" Haizzzz... cũng chỉ là tình nhân thôi, có gì mà to tát chứ "

" Nói nhỏ đi một chút, biết là vậy rồi nhưng ở đây cô ta muốn gì mà chủ tịch lại không chứ? "

Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến hai nữ nhân viên giật bắn mình hai tay ôm lấy ngực....

" Koya, làm bọn chị hết hồn "

" Xin lỗi, em tưởng không có người "

Koya gượng cười cúi đầu xin lỗi, rồi đi về phía máy pha cà phê. Mà hai nhân viên nữ kia lại tiếp tục ngồi buôn.

" Này Koya .."

" Dạ " Koya quay đầu sang nhìn nữ nhân viên vừa gọi mình

" Bọn chị nghe mấy người trong công ty nói, em với trợ lý Tae có phải đang gì gì đó không ?"

Koya tròn mắt ngạc nhiên nhìn bọn họ.

Gì gì đó là sao?

" À ý bọn chị là có phải em với trợ lý Tae đang hẹn hò không ?"

" Không có " Koya vội vàng phủ nhận, có đánh chết cô cũng không muốn yêu một người như anh ta " Đấy không phải mẫu người của em "

Hai nữ nhân viên chỉ biết cười nhìn Koya, ở trong công ty này người trẻ tuổi nhất hiện tại là Koya, mà năng lực thì lại thuộc top xuất xắc nhất trong những người mới làm. Nhan sắc cũng gọi là đáng để chú ý, thái độ cũng rất tốt nên cũng không ai có ác ý gì với Koya

" Koya, chị nói cho em biết. Ở công ty mình trợ lý Tae dưới một người nhưng trên trăm người ở đây, tới giám đốc Kim của em cũng không là gì đâu. Em mà yêu được trợ lý Tae, sẽ rất có lợi đó nha "

Koya vẫn đứng đó nhìn bọn họ, chỉ là nghĩ tới những lời bọn họ vừa nói về Tae. Anh ta quả thực là có vị trí khiến người ta phải nể phục, nhưng họ đâu biết anh ta bên trong lại là một người thiếu lịch sự như thế nào chứ

" Em đừng có mà trèo cao quá giống Lyly đấy, là hoa dại ven đường cứ nghĩ mình được trồng trong nhà kính, thật chướng mắt " nữ nhân viên thở dài, cầm tách cà phê lên nhâm nhi một ngụm nhỏ rồi nói tiếp " Người vợ cũ của chủ tịch tốt như vậy, lại đẹp động lòng người tự nhiên không đâu lại biến mất thật khó hiểu "

Koya kinh ngạc quay sang nhìn hai nữ nhân viên. Chủ tịch hoá ra là người có vợ rồi sao ?

" Chị Tata, chủ tịch từng lấy vợ rồi sao ?" Koya kéo ghế lại ngồi góp vui cùng bọn họ, mà sắc mặt lại vô cùng hứng thú, muốn biết người vợ cũ của chủ tịch là người như thế nào.

Mà Koya trước nay không hay bận tâm tới chuyện của người khác, chỉ là đột nhiên thấy hứng thú với vợ cũ chủ tịch mà thôi

" Em mới vào nên chưa biết chuyện đó thôi, lúc trước chủ tịch có một người vợ sắp cưới, cô ấy thật sự rất đẹp, thái độ cũng rất hiền lành. Bọn họ còn chuẩn bị kết hôn, đùng một cái đột nhiên cô ấy biến mất, mà chủ tịch không hiểu sao lại qua lại với Lyly "

" Phải rồi... thời gian cô ấy xuất hiện, chủ tịch thay đổi tính tình một cách khác thường, khiến cả công ty có ngủ cũng không dám mơ tới . Vậy mà từ lúc Lyly xuất hiện, mọi thứ lại trở về lúc ban đầu, thật chán chết "

Koya bạm môi gật đầu, kể ra họ nói cũng đúng, chủ tịch lúc nào cũng là người uy nghiêm, trên mặt lúc nào cũng một biểu cảm lạnh lùng khó tiếp cận. Hơn nữa lúc nào thay đổi thời tiết, chủ tịch mà phát tiết thì ngày hôm đấy xác định công việc của bọn họ tăng gấp hai gâp ba bình thường. Nếu không vì danh tiếng công ty lớn cùng lương bổng hấp dẫn thì bọn họ cũng không làm việc ở đây ...

" Vợ cũ của chủ tịch tên là gì hả chị ?"

Tata nheo mắt suy nghĩ một lát rồi mới mở miệng nói " Hình như là Hae thì phải "

Hae....

Koya tròn mắt kinh ngạc nhìn Tata, cái tên giống hệt với chị Hae của cô, chị ấy cũng rất đẹp, không phải trùng hợp tới vậy chứ, Koya lắc đầu lấy lại ổn định. Phải rồi, ở Hàn Quốc này biết bao cô tên Hae lại đẹp gái chứ.

Koya quay lại phòng làm việc, cẩn thận đặt ly cà phê xuống bàn. Mà tâm trạng lúc này lại không mấy tập trung, đầu óc mơ hồ nghĩ tới Hae

Giám đốc Kim cầm ly cà phê lên, nhiệt độ đã không còn nóng nữa mới ngước mặt nhìn Koya đang suy nghĩ gì đó

" Koya ..."

" Koya "

Koya giật mình quay lại nhìn giám đốc Kim, hai tay nghiêm trang nở nụ cười

" Vâng, giám đốc có điều gì phân phó "

" Không có gì, cô làm việc đi "

Koya ngồi xuống ghế của mình, vẫn không thôi suy nghĩ tới Hae ở nhà. Chị cô cũng là người có lý lịch không rõ ràng lắm, cũng là được hai bác Van nhận nuôi, rồi cũng sinh ra một Nochu đáng yêu mà không biết bố là ai ... mà Hae vợ cũ của chủ tịch đang yên lành thì lại mất tích. Hai người một cái tên không phải là cùng chúng số phận đấy chứ, đúng là hồng nhan bạc phận mà. Koya nhìn vào gương, tự xem xét bản thân mình liệu có đẹp như chị Hae không, nếu là đẹp thì cô mong mình xấu đi một chút để không bạc phận như vậy

Máy bay tư nhân của Jungkook vừa hạ cánh, ngay lập tức anh mở máy lên vào kho ảnh mở ra xem . Đây là tấm ảnh mà anh chụp khi sáng với Nochu, trong tấm ảnh, Nochu đang ôm cổ hôn má anh rất thân mật. Bất giác khoé miệng cong lên đầy mãn nguyện, cậu nhóc này làm anh bị mê mất rồi.

Ở một nơi khác, một cậu nhóc cũng đang nhớ tới anh ...

" Nochu! Sáng nay bố cháu có gửi ông cái này ..."

Nochu tròn mắt nhìn ông bảo vệ đi vào trong phòng. Không lâu sau đi ra với hai túi đồ rất lớn đưa cho Nochu, mà hai túi đồ này to gấp đôi người Nochu nữa

Cậu vui vẻ lục trong túi ra rất nhiều đồ ăn... có sữa, có bánh, có kẹo, có rất nhiều loại đồ ngon bên trong nữa. Sáng nay lúc rời khỏi trường, không hiểu sao Jungkook lại mua một đống đồ rồi quay lại gửi ông bảo vệ. Nhờ ông cầm hộ khi nào Nochu ngồi đợi mẹ thì đem cho thằng bé ăn, rồi lại rất chu đáo đưa cho ông một khoản tiền mặt để khi Nochu thích thứ gì thì mua cho cậu.

Nochu bóc một hộp sữa ra, tự mình cắm ống hút uống một hơi sâu. Ông bảo vệ cười hiền nhìn Nochu, đứa bé đáng yêu như vậy mà bố mẹ lại ly hôn thật đáng thương. Nhớ ra lời dặn lúc sáng của Jungkook, ông vội vàng lấy điện thoại ra ấn vào dẫy số lạ

Không lâu sau, bên kia truyền tới kết nối

" Bố Nochu đấy à? Thằng bé vừa tan học, đang ngồi với tôi " ông đưa điện thoại cho Nochu cầm. Mà Nochu thì lại vui mừng khi thấy ông bố nuôi

" Aaaa... bố Kook "

" Chào con trai, nhớ bố không ?"

Jungkook ngồi trên ghế thoải mái nói chuyện với Nochu. Thật sự rất muốn đem thằng bé tới đây ở cùng mình, nhưng mà cậu nhóc lại là con của người khác. Anh có giàu có địa vị như thế nào cũng không có quyền cướp đi con của người khác.

Chỉ là trong lòng, anh muốn cậu nhóc này là xon mình mà thôi, muốn được cậu gọi mình là bố, còn những chuyện khác cậu không quan tâm

Hình như Nochu phát hiện ra thứ gì đó bên kia điện thoại, ánh mắt hiện nên sự tò mò. Jungkook tinh ý biết Nochu đang nhìn mọi thứ đằng sau mình liền cười mói

" Nochu ! Đây là nhà, thích sống ở đây chứ ?"

Đây là nhà, nhà này so với nhà cậu đang ở rất to và nhiều đèn. Nochu gật đầu ngây thở không hiểu chuyện nói

" Mẹ cũng sẽ thích nhà bố, con sẽ hỏi ý mẹ "

Jungkook hoảng hốt vội ngăn lại

" Ấy ấy... Con trai, không được nói với mẹ con, nếu không chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa "

Không hiểu vì sao Jungkook lại nói mấy lời này, cũng không hiểu vì sao anh lại sợ mẹ Nochu sẽ đưa cậu đi nơi khác. Mà mẹ Nochu chính là cô gái Hồng Cát, người đang hợp tác với anh, nếu như để gặp mặt hỏi ý muốn nhận Nochu làm con nuôi có lẽ cô ấy sẽ chấp thuận thôi. Nhưng vẫn không hiểu sao Jungkook lại lựa chọn giấu diếm mọi chuyện như vậy.

Còn Nochu thì sực nhớ ra đây chỉ là bố tạm thời, mà bố chính thức của anh là người ngoài hành tinh, nghĩ tới đây, sắc mặt trầm xuống rất nhiều.

Không thấy Nochu lên tiếng, Jungkook tiếp tục nói " Nochu! Đợi bố xong công chuyện sẽ lập tức quay về đấy, được không nào ?"

" Dạ được "

Cuộc gọi kết thúc, Nochu lại tiếp tục ngồi ăn mấu thứ mà Jungkook mua.

" Nochu ! Bố cháu giàu thật đấy, tại sao không ở với bố mẹ ở với mẹ "

Nochu lắc đầu không biết, chỉ mải mê chọn gói kẹo to nhét vào balo của mình. Cậu không biết giàu có và nghèo khác nhau như thế nào, cậu chỉ biết chỗ nào có mẹ chỗ đấy là nhà. Hae không bao giờ dậy cậu cách phâm biệt giàu với nghèo, vì một đứa trẻ nên học được thoải mái vui chơi

Jungkook ngả mình về sau ghế, hai mắt nhắm lại . Mi tâm đột nhiên truyền tới cảm giác được bàn tay mềm mại xoa xoa, Jungkook mỉm cười nhạt mặc kệ để người phụ nữ xoa mi tâm của mình.

" Jaykay ... tại sao về không nói trước với em " Lyly đứng sau nhẹ nhàng dùng lực xoa xoa , nhẹ giọng nói

" Ừ... có chút việc đột xuất. Tại sao biết anh ở đây "

" Tới khách sạn tìm không thấy, em đoán anh sẽ về đây, không ngờ lại đúng vậy "

Lyly dừng tay, đi vòng qua ghế ngồi xuống cạnh Jungkook. Mấy ngày này không được gần anh, cô cảm thấy nhớ vô cùng. Biết tin anh về, cô lập tức tìm tới khách sạn nhưng không thấy anh, nên mới tìm tới đây... Lyly cẩn thận quan sát nét mặt Jungkook, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lông ngực rắn chắc của anh, mạnh bạo hôn lên má rồi từ từ xuống cổ, hai tay nhanh nhẹn cởi cúc áo của anh

" Lyly... ở đây không được " Jungkook mở mắt ngồi thẳng dậy cài lại cúc áo của mình.

Lyly hụt hẫng hai tay hơi run run thu về, ánh mắt bỗng chốc u ám khó coi. Jungkook thở dài nhìn Lyly

" Tới khách sạn đi, anh không muốn ở đây "

Không hiểu sao, ở nơi này nếu Lyly xuất hiện anh sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi, nếu như lúc trước có bác Han ở đây. Anh có thể hiểu là vì mình toin trọng bác Han nên không muốn đưa phụ nữ về nhà làm những chuyện này. Thế nhưng, bác Han hiện tại không ở đây nhưng sao anh vẫn luôn có cảm giác không thích làm mấy chuyện này trong chính ngồi nhà này . Anh chỉ cảm thấy ngôi nhà này, không thể để phụ nữ tuỳ tiện ra vào

Trong phòng khách sạn... hai thân thể đang cuồng nhiệt hoan ái, cơ thể cả hai đã đầy mồ hôi. Lyly mệt mỏi áp mặt vào lồng ngực của Jungkook, để tìm một lí do rời xa người đàn ông này thật là khó, vì anh trong mắt cô đã là hoàn hảo rồi

Jungkook với tay kéo tủ lấy ra một hộp thuốc nhỏ đưa cho cô " Uống đi "

" Jaykay " Lyly ngồi dậy, dưng dưng hai mắt nhìn anh. Bọn họ là vậy, dù có thân mật tới mấy, sau cuộc thác loạn anh đều dùng biện pháp này với cô. Anh không muốn có con với cô hay sao

" Đừng để anh nói nhiều "

Cô gượng ép, cầm lấy thuốc rồi uống. Jungkook hài lòng cầm lấy chiếc khăn gần đấy, quấn ngang quanh hông rồi ra ngoài. Anh không phải là nhân tâm với cô, mà anh anh chưa sẵn sàng để cùng cô có một đứa con .

Anh với Lyly như có gì đó không đúng với nhau, chỉ là thời gian trước khi anh tỉnh dậy, anh chỉ nhớ mình có một cô gái cần bảo vệ, mà Lyly thì lại luôn luôn có mặt, cho nên cô gái mà anh nghĩ tới đấy lại cứ nghĩ là Lyly

Ngoài hành lang công ty, Koya đang một mình vừa đi vừa nghe điện thoại

" Nochu đi học ngoan không chị "

"..."

" Một mình rất vất vả, nên chị cố gắng đừng để hai mẹ con bệnh nhé. Tháng sau em sẽ xin nghỉ vài ngày về với Nochu "

" ... "

" À phải rồi chị Hae ..."

Tae vừa ngang qua liền bị cái tên làm cho khựng lại, quay đầu về sau lưng nhìn cô gái đang nghe điện thoại kia.

Hình như anh đã quá nhạy cảm với cái tên này, nên khi Koya nhắc đến cái tên này liền giật mình hoảng hốt. Trên đời này có bao nhiêu người tên Hae chứ, có lẽ Hae mà Koya vừa gọi là bạn hoặc người thân của cô, còn Hae mà anh biết đã qua đời được 6 năm rồi

Ánh mắt hiện nên một màu buồn không đáy, nếu như Hae còn sống thì tốt biết mấy.

" Sao vậy Koya " Hae một tay cầm điện thoại, một tay pha sữa cho Nochu

" À... không có gì, chỉ là em muốn gọi tên chị thôi "

" Lại tưởng gì, nói chuyện sau nhé, chị pha sữa cho Nochu đã "

Koya tắt máy, đôi mắt đượm buồn nhìn vào màn hình điện thoại. Nếu như người chị này gặp được ai đó thật tốt thì chị sẽ không vất vả một mình nuôi Nochu như vậy, thật đau lòng

__________

" Ngài Jeon, cảm ơn đã bao tôi chuyến nghỉ dưỡng này nhé ..." Giọng nói vui vẻ phát ra từ người đàn ông cao lớn đang nằm trên võng hưởng thụ không khí nơi đây

" Nếu thích có thể ở bao lâu tuỳ ý cậu "

" Chơi với đại gia..." nói chưa hết câu thì Jonathan bỗng dừng lại, hai mắt nheo nheo nhìn người phụ nữ vừa đi ngang qua. Trong suy nghĩ như đã từng gặp người này ở đâu thì phải, nhìn rất quen mắt

" Còn gì nói nữa không, nếu không tôi tắt máy đây "

Jonathan bị lời nói làm cho giật mình, vội lấy lại cảm xúc nói vài lời rồi tắt máy... Jonathan nhanh chóng chạy đuổi theo cô gái vừa rồi vì cô ta nhìn rất giống một người mà anh quen biết

" Này anh..."

" Ngài Jon, chào ngài " tên nhân viên lịch sự mỉm cười nói

" Cô gái vừa rồi đi với anh đâu rồi .."

Jonathan nhìn ngó xung quanh tìm kiến, anh vừa nói vài câu không phải đã biến mất nhanh như vậy chứ ?

" À cô ấy vừa về rồi thưa ngài "

" Cô ấy là ai vậy ?"

" Chúng tôi gọi cô ấy là Hồng Cát, là người cung cấp hoa cho khu nghỉ dưỡng thưa ngài "

Hồng Cát... cái tên nghe thật lạ

" Ngài Jon còn muốn hỏi gì thêm không ? "

" Không, cảm ơn cậu "

Jonathan tháo chiếc kính râm xuống, hai mắt mơ hồ nhìn lên trời. Cô gái vừa rồi quả thực nhìn có nét gì đó rất giống Hae, thật là tiếc, nếu anh nhanh hơn một chút thì tốt rồi

Trong phòng pha cà phê của công ty, Koya đang nhàn chán đợi nước nóng. Cánh cửa đột nhiên mở ra làm Koya theo phản xạ mà quay lại nhìn

Sao lại là chú ta chứ, thật xui xẻo

Nhìn thấy Koya ở đây Tae cũng hơi chút giật mình, tiến lại gần Koya với lấy túi cà phê, nho nhã đổ chúng vào cốc.

Điện thoại Koya rung lên, cô lịch sự đứng sang một góc nghe máy

" Alo, chị Hae... em nghe đây "

Tae hoảng hốt, bàn tay run run làm đổ bột cà phê ra bên ngoài. Koya liếc mắt nhìn về chỗ Tae rồi quay đi chỗ khác nói... mà không để ý sắc mặt Tae lúc này đang tối sầm tới mức nào.

Đúng là anh quá nhạy cảm vơi cái tên này rồi...

Koya cất điện thoại đi, cầm cốc đi tới lấy nước nóng

" Cô có chị gái sao?"

" Chú quan tâm làm gì? "