Toàn Bộ Đều Thua

Chương 10: Đoán




Cao Dao híp mắt lại, nhìn anh hỏi:

” Cậu nhóc kia thực sự là cháu anh à?”

”…” Hạ Thụy Nhiên không biết trả lời thế nào cho tốt.

”Không nói được sao?” Cao Dao ngồi tựa lưng vào ghế, cả người bày ra tư thế lười biếng, nói: ”Nhìn dấu cắn trên cổ anh rõ như vậy, người khác không biết còn tưởng là do bạn gái anh làm ra đó.”

”Đây do đùa giỡn, không thể so sánh như vậy được.” Hạ Thụy Nhiên trả lời.

Cao Dao lắc đầu, chậm rãi nói: ”Chuyện của hai người các anh tôi không xen vào. Tôi chỉ cảm thấy cậu ta thật ngốc, đi để ý một tên đầu gỗ như anh. Anh nên chú ý người ta tốt một chút mới đúng.”

“Tại sao?” Hạ Thụy Nhiên sửng sốt.

Cao Dao chậm rì rì nói: ”Bởi vì Tống Hồng Nho thích anh.”

Hạ Thụy Nhiên hoàn toàn không ngờ sẽ nghe được đáp án như thế này, kinh ngạc đứng bật dậy, làm chiếc ghế phát ra âm thanh rất lớn, Cao Dao giật mình, sợ tới mức rụt người lại. Hạ Thụy Nhiên kinh ngạc đứng trong chốc lát, nói một câu ”Tôi đi đây, cô cẩn thận nghỉ ngơi cho tốt.”, sau đó vội vàng rời đi.

Hành lang đông người qua lại, không ít người chào hỏi Hạ Thụy Nhiên, anh chỉ thuận miệng ứng phó, trong đầu lại nghĩ: ”Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ Tống Hồng Nho là gay?”

Nhưng nghĩ lại, Cao Dao nói không có căn cứ, chẳng qua chỉ thuận miệng nói bừa, huống chi, chữ ”thích” này mang nhiều hàm nghĩa, không nhất định giống như những gì anh nghĩ, cho dù có giống, cũng chưa chắc là thật. Nghĩ đến đây, Hạ Thụy Nhiên cảm thấy buồn cười bản thân, nghe Cao Dao nói xong cư nhiên phản ứng mạnh như vậy, giống như là có tật giật mình. Chẳng lẽ là anh thích Tống Hồng Nho?

Nghĩ như vậy, Hạ Thụy Nhiên không thể cười nổi, anh biết chuyện này không thể nào, không có khả năng. Hạ Thụy Nhiên cau mày, gương mặt tuấn tú nhăn lại, trong đôi mắt phảng phất một tia hỗn loạn, hoang mang.

Tối hôm đó về nhà, bởi vì nghe theo ”lời khuyên” của Cao Dao, Hạ Thụy Nhiên quả nhiên “chú ý” Tống Hồng Nho rất nhiều. Anh cảm thấy Tống Hồng Nho đối với anh quá mức nhiệt tình, tỷ như lúc anh vừa trở về, lúc cậu nói chuyện hô hấp rất dồn dập, tay cũng run run.

Chắc không phải là Cao Dao nói đúng rồi chứ. Lúc Hạ Thuy Nhiên đi WC, phát hiện Tống Hồng Nho đứng trước cửa chờ mình, anh không khỏi nghĩ như vậy, nhưng anh lập tức lắc đầu, hẳn là do cậu ấy ở nhà một mình rất cô đơn, nên hiện tại mới quấn quít lấy anh như vậy.

”Hôm nay cậu có ra ngoài không?” Hạ Thuy Nhiên rửa tay, chuẩn bị đi ăn cơm, tùy tiện hỏi.

”Hả?….Vâng, em đi tìm việc.” Tống Hồng Nho hình như không muốn nói thêm, lập tức đánh trống lảng.

Hạ Thụy Nhiên lại không nghĩ buông tha cho cậu, nói: ”Nếu cậu thực sự muốn làm diễn viên, cũng phải tìm vài biện pháp. Hôm nay cậu không đi phỏng vấn sao?”

Tống Hồng Nho thuận miệng nói bừa: ”Không, hiện tại em không muốn tiến vào con đường nghệ thuật. Hôm nay em đi siêu thị, xin làm nhân viên thu ngân. Nhưng người ta không nhận.”

”Vì sao vậy?”

”…..Không biết.” Tống Hồng Nho kiếm cái cớ: ”Có thể là do em không có bằng kế toán.”

”Làm thu ngân cũng cần có bằng kế toán sao? Không phải chứ.”

”….Hình như là vậy.” Tống Hồng Nho có điểm chột dạ.

Hạ Thụy Nhiên tuy không hiểu, nhưng anh sẽ không hỏi nhiều, khe khẽ thở dài, hỏi: ”Như vậy mãi cũng không được. Đúng rồi, tôi quen một cô giáo ở lớp học ban đêm, cậu có muốn đi học không?”

Anh muốn Tống Hồng Nho tìm được một công việc đàng hoàng. Tuy bây giờ dễ kiếm việc làm, nhưng anh không muốn Tống Hồng Nho còn nhỏ như vậy, đã phải đi bán sức lao động.

Tống Hồng Nho liên tục từ chối, nói: ”Không cần, em…em rất nhanh sẽ tìm được việc mà.”

”Vẫn nên đi học tốt hơn.”

”…” Tống Hồng Nho nghẹn lời, nửa ngày sau mới nói: ”Em không có tiền đóng học phí.”

Hạ Thụy Nhiên không ngờ tới cậu cư nhiên lại lo lắng chuyện này,  nói: ”Tôi cho cậu mượn, cố gắng học hành chăm chỉ, đợi khi nào có việc thì trả lại cho tôi.”

Tống Hống Nho sửng sốt, thấy Hạ Thụy Nhiên nói nghiêm túc như vậy, không tự nhiên gật gật đầu, coi như đồng ý.

Việc này nói làm, liền làm luôn. Hạ Thụy Nhiên rất để bụng chuyện này, tối hôm đó lập tức gọi cho người quen, đem Tống Hồng Nho nhét vào trường học.

Sắp tới mùa hè, nhiệt độ không khí càng ngày càng tăng cao, mọi người cũng dễ dàng nóng nảy, rất dễ tức giận, án kiện cũng vì thế mà tăng, đôi khi sẽ phát sinh án mạng.

Hoàn chương 10.