Toàn Bộ Dựa Vào Diễn Xuất

Chương 37: 37: Show Giả Tạo 3





Từ khi ra mắt tới giờ, ân tượng Thẩm Hà để lại cho người khác khá sâu sắc.
Mạnh mẽ, tự do, thanh cao, có tài năng.
Hình tượng của Thẩm Trĩ lại mong manh hơn nhiều.
Xinh đpẹ, tính cách tốt, có tài năng.
Cô chuyên tâm đóng phim, chẳng tham gia mấy chương trình tạp kỹ, cũng chẳng mấy khi nhận phỏng vấn, cho dù rất hiếm khi bàn tới chuyện riêng.

Biểu hiện của cô luôn rất thong dong, rộng rãi, có khí phách, lại thêm một Thẩm Hà có thể chịu đựng bão dư luận cấp hai nữa.

Bởi vậy trong mắt mọi người bọn họ dần phù hợp với hai từ “hoàn hảo” này.
Điều này chẳng có gì không tốt.
Chẳng có ai nói điều này có gì không tốt cả.
Khát vọng của cô không lớn, duyên với khán giả đủ tốt, không có trí tiến thủ cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.
Chẳng qua cô đưa ra quyết định nghiêm túc tương quan.
Chỗ không giống nhau giữa show thực tế với các chương trình tạp kỹ trước kia là ở chỗ nghệ sĩ gần gũi thân thiện, có một mặt đời thường.

Trước kia Thẩm Trĩ quá hoàn hảo, không có điểm yếu nào, trừ sự kiện kết hôn với Thẩm Hà đáng để mọi người xôn xao, thì ngoài ra đều mẫu mực đến nhạt nhẽo.
Trong quá trình Thẩm Hà và Thẩm Trĩ chung đụng, mọi người biết được phần nhiều chính là Thẩm Hà.
Nhưng lần này, trong kì đầu tiên của show thực tế Thẩm Trĩ lại bộc lộ ra một mặt mà khán giả chưa từng biết tới.
Biết cáu kỉnh.
Còn có chút kiểu cách.
Rất thành thạo trong việc răn dạy và sai khiến Thẩm Hà, nhưng mà hình như cũng bị ăn đến sạch sẽ.
Dùng ngôn ngữ lưu hành của mạng internet, thậm chí có thể nói điểm này thành “làm màu” .
Nhưng mà chính vì như thế này mới thu hút quan tâm của người khác.
So sánh với những chương trình tạp kỹ khác, điểm đột phá của chương trình thực tế là ở chỗ, nó càng trực tiếp, càng hiểu rõ nhu cầu và lòng hiếu kì của khán giả.
Nói trắng ra là thỏa mãn tính hóng hớt của mọi người.
Show thực tế có chân thật không?
Tất cả những chương trình tạp kỹ, nói cho cùng cũng chỉ là sản phẩm thương mại.
Giá trị sản phẩm thể hiện ở trên lượng tiêu thụ.
Bởi vậy, có phải là thật hay không thì mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau.
*
Kì đầu tiên của [Nam nữ kết hôn] là để ánh hào quang của nghệ sỹ rút đi, quay về với cuộc sống vườn tược giản đơn.
Bởi vậy, vấn đề ăn uống cũng phải cố gắng giải quyết.
Đầu tiên ba tổ tập trung ở đầu thôn.
Mọi người chúc nhau buổi sáng, hỏi han vấn đề đại loại như có nghỉ ngơi tốt không.

Hàn huyên một trận, biểu hiện của mọi người rất hòa hợp, cũng chính bởi vì thế này, Thẩm Hà và Thẩm Trĩ mới lộ rõ điểm khác người.
Bọn họ giữ một khoảng cách nhất định.
Tuy vẫn đang làm việc, nhưng rõ ràng là không muốn tương tác với đối phương.
Ba tổ chia nhau đi tuyến đường không giống nhau tới một địa điểm chính là nhà trưởng thôn.

Tổ đạo diễn đã có quan điểm nhất định trong việc biên tập, vì thế nên cũng đã bổ sung thêm vào kịch bản.

Trong quá trình di chuyển, tổ “Thành Cát Tư Hãn” và tổ tiền bối đều được dẫn dắt trò chuyện về trạng thái ban nãy của vợ chồng họ Thẩm.
Cát Lạc Lạc ngập ngừng, quanh quẩn nói: “Có phải là….cãi nhau rồi không nhỉ?”

Trình Duệ Y lắc đầu: “Không đến nỗi thế chứ?”
“Cảm giác khiến người ta khẩn trương quá.” Cát Lạc Lạc nói tiếp.
“Người có suy nghĩ như anh Thẩm, nói thật lòng thì rất đặc biệt, giả dụ mà không quá thân thuộc, lúc chung đụng sẽ khiến người ta có chút sợ hãi.

Nhưng sau khi thân rồi mới phát hiện, anh ấy rất quan tâm đến người khác.” Trình Duệ Y chậm rãi phân tích, “Còn về Thẩm Trĩ, chị ấy rất kiên nhẫn, tính tình cũng rất tốt, em tin bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ mẫu thuẫn đâu.”
Đôi Khuất Tiêu và Vương Thụy Lan thì điêu luyện hơn nhiều: “Tình cảm càng tốt thì càng dễ cãi nhau chăng.”
Hai vợ chồng này cũng nương theo vấn đề này to nhỏ về kinh nghiệm tình cảm của mình, lúc còn trẻ thì lãng mạn thế nào, vui vẻ thế nào, vô cùng phù hợp với tôn chỉ của chương trình.
Phương tiện giao thông là rút thăm quyết định.

Cát Lạc Lạc và Trình Duệ Y bốc được xe máy.

Thẩm Hà và Thẩm Trĩ bốc được chiếc xe hơi tiết kiệm năng lượng của nhà tài trợ, nhưng bọn họ chủ động trao đổi với nhân viên công tác, thời tiết quá nóng bức, để tổ tiền bối đi bộ không tốt cho lắm, vậy nên bọn họ đổi cho vợ chồng Khuất Tiêu.
Cuối cùng hai người họ ngồi lên chiếc xe hôm trước Thẩm Hà lấy danh nghĩa cá nhân mượn của một thôn dân.
Trước khi chính thức ghi hình, Thẩm Trĩ không đội mũ chống nắng, đổi thành một chiếc khăn lụa màu nhạt.
Cô đeo kính mát, dùng khăn lụa che lên đầu.

Nói thật lòng, cách ăn vận này cho dù là ai cũng sẽ giống hệt như cô gái thôn quê, nhưng đến lượt Thẩm Trĩ, trông thế nào cũng vô cùng xinh đẹp.
Nhưng Thẩm Hà không hề nể tình, đối diện với máy quay vô cùng uyên thâm nói: “….Hôm nay, chúng tôi phải vào thành phố nhập hàng.

Làm chút buôn bán nhỏ, cũng chính vì muốn xây căn nhà mới cho vợ mình.”
Thẩm Trĩ ngồi đằng sau dùng ngón tay chỉ Thẩm Hà, gật gật đầu, rồi liên tục xua tay.
Cô quay đầu nhìn một chiếc máy quay khác nói: “Người này chính là kẻ ngốc đó.”
Nhưng không phủ nhận vẻ ngoài của anh rất trưởng thành.
Cô bỗng nhớ tới thời đại học, một câu mà Âu Dương Sanh đánh giá Thẩm Hà___ “Đẹp trai không? Dùng trí thông minh đổi đấy.”
Cho dù đang lái phương tiện giao thông đậm chất quê, anh vẫn thời thượng không đỡ được, tuyệt đối là chàng trai khiến mỗi cô gái trong thôn đều nhớ nhung, đúng là khiến người ta phải thốt lên một tiếng không công bằng.
Mà hai người không hề biết rằng, sau này tổ đạo diễn đã nhanh chóng gắn cho bọn họ bộ lọc và BGM kèm theo một loạt [Tình yêu thôn quê] [Tình yêu thời cha mẹ].
Bọn họ tập hợp ở nhà trưởng thôn,
Tổ tiết mục đưa ra một chiếc bảng 9 ô.
Mỗi một ô đại biểu cho một nhiệm vụ.
Phải hoàn thành ba nhiệm vụ từ trên xuống dưới từ trái sang phải liền một hàng, mới có thể lấy được manh mối của cửa ải này.
Dựa theo tuần tự đến nơi bắt đầu.
Những nhiệm vụ nhỏ kia có chút gian xảo, nhưng không tính là quá khó.

Ví dụ như mặt tỉnh bơ ăn chanh này, ví dụ như vật tay với nhân viên công tác này, ví dụ như dùng một hơi đọc hết một đoạn khẩu lệnh này.
Thẩm Hà và Thẩm Trĩ bốc được nhiệm vụ để người ngồi trên lưng sau đó chống đẩy.
Bọn họ nhìn nhau một cái.
Ngày hôm này vẫn luôn trong tình trạng xấu hổ.
Lúc bò xuống, Thẩm Hà nói một câu: “Cô ngồi nhẹ một tí.”
Nghe thấy câu này, Thẩm Trĩ dứt khoát làm ngược lại, co thẳng đầu gối lên trên.
Mọi người đều bật cười.
Khuất Tiểu hỏi thằng: “Bình thường tích lúy rất nhiều bất mãn đúng không?”
Thẩm Hà đã bắt đầu chống đẩy, Thẩm Trĩ vừa lên xuống theo động tác của anh vừa dùng sức gõ lên lưng anh, cười như không trả lời: “Phải đó ạ, đúng là nhiều bất mãn lắm luôn.”
Nhiệm vụ thứ hai bốc được là luồn kim.
Thẩm Hà hoàn toàn không có sở trường, nhưng chẳng rõ vì sao lại hăng lên.
Chỉ vì thế này, mà bị những đội khác vượt lên.

Thẩm Trĩ không nhìn nổi nữa, đẩy phắt anh ra, hai ba cái là giải quyết xong.
Thuận tiện tặng kèm theo một tiếng “Chậc” mất kiên nhẫn.
Thẩm Hà nói: “Nếu cô biết sao không sớm làm đi.”
Thẩm Trĩ nói: “Còn không phải do anh cứ đứng đóng cọc ở đó chiếm chỗ à?”
Thẩm Hà nói: “Bắt đầu từ hôm qua rốt cuộc là cô bị làm sao thế?”
Thẩm Trĩ nói: “Tôi mới là người muốn hỏi anh rốt cuộc là bị làm sao kia?”
Thấy hai người thực sự sắp bắt đầu cãi nhau.
Tổ tiết mục cũng cố tình ghi hình biểu cảm hoang mang của những người khác trong lúc này.
Cát Lạc Lạc lên trước kéo Thẩm Trĩ: “Chị Thẩm, Chị đừng tức giận….”
Những người khác cũng đi nhìn Thẩm Hà.
Nhiệm vụ cuối cùng, bọn họ qua loa cho xong chuyện.
Nhưng vẫn bị những tổ khác đoạt quyền đi trước.
Lấy được manh mối là ba con số.
“866” .
Lúc này tổ đạo diễn mới tuyên bố, ám hiệu này có liên quan tới một báu vật mà tổ tiết mục chôn giấu.

Người tìm được báu bật sẽ là người giành được chiến thắng cuối cùng và giải thưởng bất ngờ.
Nhưng mà thắng bại ngày hôm nay đã quyết định rồi.
Hai tổ trước chiến thằng có thể hưởng thụ chiêu đãi của nhà trưởng thôn.
Mà tổ cuối cùng chỉ có thể hái chút rau xanh ở nhà trưởng thôn đem về tự nấu.
Đối mặt với thông trưởng cả người lộ ra vẻ dè dặt cẩn trọng, tuyên bố sắp xếp của tổ đạo diễn, Thẩm Trĩ không ngừng cảm khái: “Vô tình quá đi mất?” Lúc cô nói những lời này giọng nói rất mềm mại uyển chuyển, cười khổ cũng rất đẹp.
Nhân viên công tác lập tức đưa ra mệnh lênh “Nghiêm cấm nhõng nhẽo” .
“Ai bảo cô nhõng nhẽo hả.” Thẩm Hà kéo phắt Thẩm Trĩ lại.
Kết quả lại dẫn tới một trận tranh luận.
Thẩm Trĩ ngồi đằng sau xe ba bánh không xuống dưới.

Thẩm Hà chẳng buồn miễn cưỡng cô, tự chạy vào trong ruộng, rồi hỏi thợ quay phim: “Thực sự là lấy bao nhiêu cũng được hả?”
“Anh lấy lượng đủ ăn một bữa thôi.” Thợ quay phim ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Nhưng mà Thẩm Hà vẫn rất khách sáo.
Theo lời anh nói: “Trưởng thôn trồng những rau này rất khó khăn, bằng lòng chia cho chúng ta rồi.

Không thể khiến người ta thêm phiền được.”
Rau xanh vẫn còn rất nhiều.
Chỉ tiếc là không có thịt.
Bọn họ ngồi trên xe ba bánh chạy bằng điện quay về, không ngờ trên đường gặp được cháu trai của bà lão dạo trước.

Cậu bé hỏi bọn anh đang đi đâu đấy, Thẩm Hà ngẫm nghĩ, bỗng nhiên hỏi cậu bé: “Tiệm tạp hóa của bọn em ở đâu đấy?”
Quay đầu lại hỏi nhân viên công tác: “Có thể đi mua chút đồ không?”
Thẩm Trĩ vẫn luôn im lặng không hé môi cũng ngẩng đầu lên: “Chúng tôi đã thảm thế này rồi.

Tới tiệm tạp hóa một chuyến cũng không quá đáng chứ.”
Cuối cùng thông qua thảo luận, bọn họ vẫn được cho phép mua sắp trong vòng 100 tệ.

Tiệm tạp hóa trong thôn rất đơn sơ, đồ cũng ít.

Những thực phẩm tươi sống không cần phải nghĩ tới nữa, nhưng bất ngờ là có kem.

Thẩm Hà hỏi Thẩm Trĩ có muốn ăn không, cô cũng không lên tiếng, chỉ tự lấy một hộp kem cho mình.
Thẩm Hà đi quanh nửa ngày, mua một chút bột sắn, sữa và đường đỏ.
Sau khi trở về, Thẩm Hà đi nhóm lửa, Thẩm Trĩ rửa rau thái rau, cuối cùng là Thẩm Hà làm cơm.
Thẩm Hà bảo Thẩm Trĩ ra sau vườn nhặt mấy quả trứng gà.
Thẩm Trĩ đang thái rau, vừa dùng tay lau mồ hôi vừa nói: “Tôi ghét gà.”
“Vậy đợi chút nữa cô đừng ăn.” Thẩm Hà phụt cười.
“Không ăn thì không ăn.” Thẩm Trĩ nói như đinh đóng cột.
Bọn họ tranh chấp không ngừng, thực tế đều đang kèn cựa nhau vì những việc cỏn con, còn về phát ngôn cũng trở nên ấu trĩ vô cùng.

Nói là cãi nhau, nhưng càng giống đám trẻ con đùa nghịch hơn.
Hơn nữa công việc trong tay cũng không ngừng làm tới.
Thẩm Hà muốn làm món khoai tây hầm, nhưng Thẩm Trĩ lại cứ thái thành sợi.

Thẩm Hà muốn luộc trứng, Thẩm Trĩ trực tiếp khoẳng loạn lên.
Nếu phối thêm hiệu ứng và âm nhạc sẽ rất hài hước thú vị, cực kì có hiệu quả của phim hài.
Nhưng không thể không nói, trước khi Thẩm Hà tới đây đã để trợ lý gửi cho anh chút típ nhỏ về nấu nướng khá có ích.

Anh nấu còn tốt hơn so với khi ở nhà, ngay đến cả Thẩm Trĩ cũng âm thầm nghĩ, người này lại âm thầm tiến bộ.
Tiết mục phải thu hút người xem, đương nhiên sẽ có xung đột.
Tổ đạo diễn rất rõ điểm này.
Nhân lúc còn thời gian, nhân viên công tác đưa ra yêu cầu tách nhau ra với bọn họ.

Vậy nên Thẩm Hà ra sau vườn chặt củi, Thẩm Trĩ thì ngồi trong phòng.
Thẩm Hà nói với thợ quay phim: “Mấy người còn định chỉnh đốn bọn tôi thế nào nữa? Nói đi, dù sau trước khi bị mấy người chỉnh chết, có lẽ tôi phải bị cô ta chỉnh chết đã.”
Thẩm Trĩ nói với thợ quay phim: “Rất vất vả đúng không? Hay là ngồi quạt một lúc.

Đi theo tổ bọn tôi đúng là làm khó các anh rồi.”
Sau đó cô hào phóng nhường quạt cho nhân viên công tác.
Thẩm Trĩ nói với máy quay: “Mọi người nói thật đi, có phải cảm thấy anh ta làm không đúng không? Mọi người mới chung đụng với anh ta mấy ngày, còn tôi với anh ta kết hôn đã nhiều năm rồi.”
Hai người tự phát một đống oán hận.
Tổ tiết mục vui như trẩy hội, lại có được đồ để biên tập rồi.
*
Cuối cùng Cát Lạc Lạc cũng đợi được đến thời gian nghỉ ngơi.
Đây cũng là lần đầu tiên cô ta làm khách mời dài kì cho trương trình tạp kỹ.
Đúng lúc người đại diện tới thăm trường quay.
“Cảm thấy thế nào?” Công ty của cô ta chẳng phải công ty lớn gì, nhân viên công tác không nhiều lắm, mọi người đều xoay quanh Cát Lạc Lạc, nhưng mấy năm gần đây cũng bắt buộc phải bồi dưỡng người kế nhiệm.

Người biết việc thì vất vả, vậy nên người đại diện của cô ta khá bận rộn.
“Khá tốt.” Cát Lạc Lạc nhớ tới xếp hạng ổn định của nhóm cô ta.
Người đại diện nói: “Trợ lý dùng người tin tưởng đương nhiên là tốt, nhưng dù sao họ hàng nhà em không làm trong ngành này, mỗi lần chị muốn tìm hiểu tình huống, cô ta đều là kiểu một hỏi ba không biết.

Lần sau vẫn nên đổi người khác đi.”
Cát Lạc Lạc không bằng lòng: “Cũng không gây ra sai lầm gì.”
Người đại diện thở dài một hơi.
Sau đó bỗng Cát Lạc Lạc nhớ tới gì đó.
“Ngẫm lại, em muốn nói cho chị một chuyện rất kì lạ.

Có phải tình cảm của hai vợ chồng Thẩm Hà và Thẩm Trĩ không tốt không?” Cát Lạc Lạc nói, “Không ngờ____”

“Sao thế?” Người đại diện nhạy bén.
“Cãi nhau ấy.” Cát Lạc Lạc nói.
“Cãi nhau á?”
“Phải đó,” Cô ta tường thuật tỉ mỉ, “Ầm ĩ tới mức cương cứng luôn.

Em không quá hiểu, có nói thế nào, mọi người cũng đang xem, máy quay cũng đang quay mà.

Thế này đúng là ngớ ngẩn….”
Vượt qua ngoài dự liệu chính là chỉ thấy gương mặt của người đại diện nặng nề, đè giọng nói: “….Bọn họ ngớ ngẩn chỗ nào, chỗ nào ngớ ngẩn là bọn họ.

Lạc Lạc à, em ngốc quá đó!”
“Bọn họ đang tranh thời gian lên hình của em đó.”
Một câu nói hệt như quả bom nổ tung.
Về chương trình tạp kỹ mà nói, định nghĩa về hấp dẫn có rất nhiều loại.

Mọi người không chỉ thích xem nội dung hay, nội dung không bình thường cũng vậy, giống như hot bằng phốt cũng là hot, chỉ cần thủ đoạn tẩy trắng đáng tin là được.
*Tẩy trắng: người có nhiều tin tức tiêu cực bắt đầu làm những việc thiên hướng tích cực.
Cát Lạc Lạc ngây người,
Mới bắt đầu nhìn thấy Thẩm Hà và Thẩm Trĩ cãi nhau, Trình Duệ Y cách cô ta gần nhất cũng có chút hoảng hốt lúng túng.

Nhưng mà chẳng bao lâu, dương như cậu ta chẳng hề ngạc nhiên mấy nữa, ngược lại trong quá trình ghi hình càng trở nên tích cực.

Lẽ nào cậu ta cũng ý thức được điểm này?
*
Lúc nửa đêm, Thẩm Trĩ không chịu nổi đau đớn tỉnh lại.
Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, tứ chi mất sức, hơi thở phả ra nóng bỏng khác thường.

Cô chậm chạp mò lấy điện thoại, chẳng bao lâu, nhìn thấy trợ lý đi từ bên ngoài vào.
“Chị….” Tiểu Thu lại gần, lập tức bị dọa nảy lên.

Mặt Thẩm Trĩ đỏ ửng, sờ tay lên trán có thể cảm nhận được nơi đó nóng bỏng, “Chị bị sốt rồi.”
Có lẽ ban ngày đổ mồ hôi rồi lại ngồi quạt quá lâu, có lẽ không nên ăn cá minh thái trong tiệm tạp hóa, kem được đặt chung với thịt bò trong tủ lạnh, nói tóm lại, Thẩm Trĩ biết rõ bản thân mình đang bị bệnh.
“Không được, ngày mai tổ tiết mục không thể ghi hình nữa.

Chúng ta phải gọi bác sĩ, sau đó liên lạc với chị Thải.”
Nói xong trợ lý đứng dậy.
Nhưng mà, Thẩm Trĩ bắt lấy tay cô ấy.
Kéo cô ấy ngừng lại, nhả từng chữ một: “Tiểu Thu, nghe chị nói.”
Cảm giác trong cơ thể lan ra vô hạn.

Rốt cuộc bênh tới mức độ nào, cơ thể có thể chống đỡ bao lâu, lúc nào có thể khỏe lên được, có cần phải tiêm một mũi hay không, tất cả những vấn đề ấy đều vụt qua đầu cô.
“Đang tốt đẹp” có nghĩa là gì?
Làm diễn viên, cố gắng hết sức, hòa nhập vào vai diễn, trở thành bản thân vai diễn ấy, vì đạt được hiệu quả diễn xuất.
Thẩm Trĩ nói: “Trước tiên em đi thông báo cho nhân viên công tác của tổ tiết mục, đi đi….

Hoặc là em gọi thẳng Thẩm Hà qua đây.”
Trợ lý không xác định hỏi: “Gọi anh Thẩm qua đây được không?”
“Ừ,” Cô trả lời như vậy, Thẩm Trĩ mỉm cười, “Anh ta biết chị đang làm cái gì.

Anh ta chắc chắn hiểu được.”.