Toàn Bộ Dựa Vào Diễn Xuất

Chương 9: 9: Trước Lúc Này Toàn Bộ Dựa Vào Diễn Xuất





Nghi thức khai mạc vào ngày hôm sau, lễ phục là được tài trợ, Thẩm Trĩ cũng chỉ mặc thử một lần.
Vì để mặc bộ lễ phục chẳng phù hợp với vóc dáng mình tí nào, nhưng nó lại là bộ lễ phục vô cùng hợp với ống kính và ánh mắt thời trang, trước một ngày gần như cô không ăn gì mấy.
Vậy nên, trong lúc chờ đợi trang điểm Thẩm Trĩ luôn oán trách “Đói quá.”
“Có đồ gì ăn không?” Cô hỏi.
Lật tới lật lui, chỉ có một cốc mì lạnh ăn liền Vượng Vượng.
Thẩm Trĩ quấn chiếc chăn mỏng lên người, tự mình động tay, pha một cốc mì.

Rồi chạy đi mượn tấm poster, để tránh làm bẩn lễ phục, lúc này mới bắt đầu ăn.
Thẩm Hà đang nói “Ngày kỉ niệm kết hôn tôi biên tập một cái video được không” xông vào, đập vào mắt chính là cảnh Thẩm Trĩ mặc lễ phục hở vai đang ăn mì ăn liền.
“Cô làm gì đấy?” Anh dứt khoát ôm cánh tay đứng dựa vào vách tường.
“Đợi tí nữa sợ chóng mặt.” Thẩm Trĩ có chút xấu hổ, nhưng vẫn trả lời ngắn gọn.
Thẩm Hà mặc sức cười cợt: “Không phải chứ? Chẳng phải thường ngày cô không ăn thực phẩm rác sao? Đúng là khó gặp, tôi có thể quay lại làm tài liệu không?”
“Anh thử xem.” Thẩm Trĩ nói.
Thẩm Hà bật cười, giả vờ nghe không hiểu dọa nạt trong giọng nói của cô, làm bộ đồng ý: “Vậy thì phải cảm ơn cô Thẩm đã lên hình rồi.”
Thẩm Trĩ dứt khoát nghiêm mặt lại, không biểu cảm hỏi: “Vậy anh ăn thực phẩm rác à? Chắc chắn không ăn đi.” Cô nói rồi đứng thẳng dậy, còn dư nửa cốc mì đặt lên bàn, đi ra khỏi cửa.
Trong phòng chỉ còn lại mình Thẩm Hà.
Anh nhàm chán lượn quanh hai vòng.
Xung quanh là một mảnh yên tĩnh, Thẩm Hà đi tới cạnh chiếc bàn, do dự chốc lát, cuối cùng bưng cốc mì lên.
Cánh cửa bị đẩy mạnh vào, Thẩm Trĩ đứng bên ngoài, đúng lúc bắt được khoảnh khắc Thẩm Hà đưa mì vào miệng.
Tiếng tạch tạch vang lên, Thẩm Trĩ chụp được bức ảnh đặc sắc.
“Cũng cảm ơn thầy Thẩm đã lên hình.” Tràn đầy mỉa mai, cô ngoài cười trong không cười nói.
*
Ngẫm nghĩ một lúc, thậm chí Thẩm Trĩ còn đăng một bài lên weibo.
Cô muốn viết kèm theo dòng chữ “Đồ đần”, nhưng cuối cùng vẫn thay bằng câu “Ăn vụng mì ăn liền của người khác có phải phép không?”
Một lát sau chạm mặt, Thẩm Trĩ lên xe trước, trong quãng đường chờ đợi cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy bình luận mà Thẩm Hà để lại cho cô___Rõ ràng anh ít khi lên weibo lắm mà.
Thẩm Hà nói: “Đây là đồ của tôi thì tôi ăn.”
Thẩm Trĩ trả lời: “Tôi pha thì là của tôi.”
Không ngờ rằng, Thẩm Hà nhanh chóng bình luận tiếp: “Của cô chẳng phải cũng là của tôi sao?”
Ngay lúc này Thẩm Trĩ cảm giác như mình là ông lão xem điện thoại trong tàu điện ngầm vậy.
Cô biết con người này thích diễn, không ngờ lại thích diễn đến mức độ này, đi đến chỗ nào cũng có thể tùy lúc phát hiện ra sân khấu mới, dứt khoát xây cho anh một sân khấu to như sân khấu Lưu Lão Cân được rồi.
Phản ứng của cư dân mạng cơ bản đều là “Thức ăn cho chó lạnh lẽo đập vào mặt.”
Cửa sổ xe được mở một nửa, có thể nhìn thấy tây trang giày da, người đàn ông cả người cao quý đang đi tới bên này.

Thẩm Trĩ quét qua anh một cái, nhìn thấy biểu cảm khi âm mưu thành công như trong dự đoán.
Thẩm Hà ngồi lên xe, lưu loát cởi bỏ cúc của áo khoác ra.
Thẩm Trĩ ngồi bên cạnh hơi dừng lại, sau đó trả lời lại bình luận mới nhất cho anh: “Của anh là của tôi, của tôi vẫn là của tôi.”
Kết quả không ngoài dự đoán lên hotserch.
Ngay cả mì lạnh ăn liền kia cũng nhanh chóng được vét sạch.
Thẩm Hà là chạy lịch trình bình thường.

Phim điện ảnh mà anh đóng vai chính công chiếu, lượng công việc của anh không ít hơn bất cứ ai trong đoàn phim, còn Thẩm Trĩ thoải mái hơn nhiều.

Cô chỉ việc ngồi dưới khán đài, nhịn cơn ngáp xuống nhìn Thẩm Hà và những người khác nói chuyện trên sân khấu.
Trạng thái biểu diễn của anh không thể nào bắt bẻ được, cô bắt buộc cũng phải biểu hiện tới mức không thể bắt bẻ.

Bởi vì cô không phải là người khác, mà cô là vợ của anh.

Khi rảnh rang, Thẩm Trĩ lập tức quay về khách sạn.
Thưởng thức suối nước nóng một bình, sau đó ăn đồ ăn.
Vừa mới cầm dụng cụ lên, vách ngăn bị người ta vội vã đẩy ra.

Thẩm Hà xông vào, vừa kéo cà vạt vừa nói: “Đói chết mất.”
Anh ném áo khoác sang một bên, rồi kéo vạt áo sơ mi ra, trong lúc anh cởi đồ, Thẩm Trĩ đã cắt càng cua xong nhắc nhở: “Quần áo còn phải trả lại, trợ lý của anh chưa dạy anh phải cẩn thận sao?”
Thẩm Hà chẳng buồn để ý: “Bộ này là tôi mua.”
“Khó trách trông chẳng ra làm sao.” Cô liếc anh một cái.
Anh cúi người sấn đến, cầm đũa lên ăn phần Sashimi của cô.
Hai người ăn cơm cũng hiếm khhi nói chuyện.
Ăn no xong thì về nước.
Không hề có dự định tạo ra hồi ức ở chỗ này.
Trợ lý sinh hoạt tới giúp đỡ thu dọn, Thẩm Trĩ đang xem rèm cửa trên giao diện mua sắm.

Thẩm Hà nhàm chán đi đến, cuối cùng lấy chiếc máy quay cầm tay đến, không biết đang quay cái gì.
Khi ống kính lia tới cô, Thẩm Trĩ vô cùng phối hợp diễn xuất.
“Công ty cần à?” Thẩm Trĩ duy trì nụ cười hở răng bất động, nhưng vẫn phát ra âm thanh ngắn gọn.
“Không phải,” Quay chụp xong, Thẩm Hà cúi đầu kiểm tra, “Tôi tự biên tập.”
Thẩm Trĩ cố ý nói: “Không mời nổi người, công ty anh phá sản rồi à?”
Thẩm Hà không trợn ngược mắt, nhưng cũng chẳng khách sáo gì, cười như không cười lườm cô một cái: “KPI kỉ niệm sáu năm kết hôn, bà Thẩm.”
Lúc nói đến xưng hô cuối cùng, anh gần như nghiến răng.
Marketing hạnh phúc là hạng mục đôi bên đều thu được lợi ích.
Trên phương diện này Thẩm Hà và Thẩm Trĩ đều sở hữu thái độ và tu dưỡng vô cùng chuyên nghiệp.
Kỉ niệm ba năm kết hôn, Thẩm Hà và Thẩm Trĩ cùng nhau thay đồ tới tham gia cuộc thi ma ra tông của thành phố, trong quá trình thi đấu không bị phát hiện, mãi đến khi nhận giải thưởng mới bị lộ, kỉ niệm bốn năm kết hôn, Thẩm Hà hợp tác với công viên vui chơi lớn nhất cả nước, đặc biệt phát hành vé vào cửa có hình Thẩm Trĩ, mở một khu vực giới hạn có chủ đề sách ảnh công ích mà trước kia Thẩm Trĩ sáng tác, kỉ niệm năm năm kết hôn, bọn họ cùng nhau quyên tặng năm tòa thư viện cho trường tiểu học hi vọng.
Năm nay Thẩm Hà định tự biên tập video.
Khi về nước, Thẩm Hà gặp được người chế tác trước kia từng hợp tác ở khoang hạng nhất.

Đối phương rất nhiệt tình, hai bên không thể không nói vài câu mãi tới khi sắp phải đi.

Thẩm Hà thì về nhàm Thẩm Trĩ phải đi chụp ảnh tạp chí.

Trước mặt người khác không thể nào không để ý đối phương như bình thường được.
Thẩm Trĩ sửa sang lại cổ áo cho Thẩm Hà, nhắc nhở anh sau khi về nhà phải mở máy làm ẩm.

Thẩm Hà bắt lấy cổ tay cô, tiện thể nói “Anh sẽ đi đón em.”, vẻ mặt nhìn không có một chút giả tạo nào.
Không quá nhiệt tình, không dùng sức quá mạnh.
Chuồn chuồn đụng nước, vừa vặn đúng chỗ.
Như có cánh của côn trùng cọ vào trong tim Thẩm Trĩ, ánh mắt của cô và anh giao nhau trong chốc lát rồi lập tức tách ra không lưu luyến.
Đinh Nghiêu Thải tới đón, cũng nhẹ nhàng chào hỏi Thẩm Hà một tiếng.
Thẩm Trĩ vừa lên xe, chào đón cô chính là một màn lải nhải.

Công việc, ăn cơm, di chuyển, lịch trình như vậy lại quay về.

Mà những ngày tháng nhìn không thấy điểm cuối này cũng là một loại may mắn.
Khó khăn lắm mới chỉnh sửa xong xuôi, khoang xe lại trở về yên lặng.
Đinh Nghiêu Thải nói: “Có câu này, chị không biết có nên nói hay không….”
“Chị Thải mỗi lần chị nói như thế này, đều là chuyện có dự tính rồi.” Thẩm Trĩ điềm tĩnh trả lời.

“…..”
“….” Thẩm Trĩ giơ tay, đưa ra tín hiệu “Mời nói”.
“Lúc em và Thẩm Hà kết hôn, hai đứa đã nói là có thời hạn, hai bên chúng ta ký thỏa thuận cũng đều là bảy năm.” Lời của Đinh Nghiêu Thải có ẩn ý sâu xa, ánh mắt rơi trên người nữ diễn viên không nhìn ra dấu vết năm tháng trước mặt, “Chuyện em phải cân nhắc sắp tới rồi.”
Lần đầu tiên gặp Thẩm Trĩ, Đinh Nghiêu Thải cảm thấy cô gái này khá dịu dàng.
Không ngột ngạt, không đơn điệu, nhưng trước giờ không hề ồn ào.
Giỏi chịu đựng, biết xã giao.
Lúc quay phim thì liều mạng, Đinh Nghiêu Thải cảm thấy rất bất ngờ.
Cô liên tục từ chối con trai của cổ đông Lương Nghi, Đinh Nghiêu Thải cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên cho lắm.
Mãi tới khi cô đề cập tới chuyện kết hôn với Thẩm Hà, mong người đại diện giúp đỡ.
Giả dụ ấn tượng mà Thẩm Hà để lại cho người khác là tùy tiện, vậy Thẩm Trĩ là kiềm chế.
Cho nên Đinh Nghiêu Thải tin tưởng Thẩm Trĩ sẽ có phán đoán tốt nhất.
Chị ta nói: “Phương án đầu tiên là tiếp tục duy trì quan hệ hôn nhân.

Đồng thời hai bên chúng ta chắc chắn sẽ bàn bạc, nhưng mong muốn của bản thân nghệ sĩ cũng rất quan trọng.

Chị đã điều tra qua, gần đây Thẩm Hà vẫn giống như trước kia, tuân tủ hiệp ước, không có mối quan hệ khác giới đặc thù nào.

Còn về em, giả dụ em không âm thầm giấu giếm chị và ông xã em bao nuôi một tên giai trẻ, cũng có lẽ không có đối tượng khác để tái hôn.”
“Phương án thứ hai chính là thỏa thuận ly hôn.

Theo lý mà nói, ảnh hưởng đến sự nghiệp của em không lớn lắm, nhưng cũng không đến mức không có.

Bọn chị sẽ xử lý một cách khoa học, chắc chắn không có vấn đề gì.

Chẳng qua chuẩn bị càng sớm một chút càng tốt.”
Cuối cùng, Đinh Nghiêu Thải tổng kết lại: “Tóm lại, em và Thẩm Hà bàn bạc với nhau đi.”
Hình như Thẩm Trĩ đang thất thần, nhưng ngón tay vẫn đang lật trang sách.
Cô nói: “Em phải đi hỏi Thẩm Hà là duy trì hiện trạng hay là ly hôn à?”
“Không sai.”
Cô và Thẩm Hà không thể nói là sớm chiều chung đụng, nhưng cũng có thể coi là ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp.

Trước giờ cãi cọ nhưng chưa từng nhắc đến chuyện ly hôn, bởi vì hai bên điều rõ đây là chuyện đã được quyết định xong, hối hận sẽ chỉ lợi bất cập hại, biến khéo thành vụng mà thôi.
Đó là chuyện người ngu xuẩn mới làm ra được.
Vấn đề vốn không nghĩ tới giờ như thiên thạch ập xuống.
Vấn đề luôn không cân nhắc tới, đột nhiên phải xé ra, khó tránh khỏi có chút xấu hổ gượng gạo.
Thẩm Trĩ hỏi: “Bắt buộc phải đi à?”
Đinh Nghiêu Thải lộ ra sắc mặt kiên định: “Tốt nhất là vậy.”
Thẩm Trĩ vẫn đang chống cự khẽ thở phào một hơi.

Đinh Nghiêu Thải giơ tay nhéo bả vai cô: “Không chỉ như vậy.

Bản thân em cũng phải cân nhắc rõ ràng, chuyện này liên quan tới tương lai.

Ngoài ra, tốt nhất là em tìm được sơ hở trong lời nói của Thẩm Hà, xem bên cậu ta dự định làm gì.”
“Ý gì ạ?”

Đinh Nghiêu Thải mỉm cười lạnh lùng: “Cũng có khả năng cậu ta muốn ly hôn.”
*
Ánh đèn nhấp nhảy không ngừng rơi trên người cô rồi lại rời đi, sau đó lại lặp lại.

Thẩm Trĩ thành thạo bày ra tư thái đủ để xuất hiển trên các tạp chí thời thượng, một diễn viên không thể chỉ dựa vào diễn xuất mà sinh tồn được trong giới này.
Trong đầu cô vang vọng vô số lần tuyên cáo vừa mới nghe được.
“Cũng có thể cậu ta muốn ly hôn.”
Thẩm Trĩ chẳng hề để tâm tới quan hệ giữa cô với Thẩm Hà.

Kết hôn đã nhiều năm, vẫn luôn như vậy.

Nhưng khả năng anh lựa chọn ly hôn với cô vẫn luôn quanh quẩn trong lòng.
Bọn họ sẽ ly hôn sao?
Tại sao bọn họ phải ly hôn?
Giả dụ anh muốn ly hôn với cô, phải chăng sẽ đưa ra đề nghị, cô có thể dựa vào đây để đòi thêm điều kiện?
Giả dụ anh muốn ly hôn với cô, vậy phải chăng cô dứt khoát đưa ra đề nghị sẽ tốt hơn?
Công việc của ngày hôm nay đã kết thúc.
Kết thúc trước nửa tiếng so với dự kiến.
Thẩm Trĩ chuẩn bị ra về, nhưng ánh mắt của cô giữa dàn nhân viên và Tôn Mông Gia tới tham quan tạp chí [NNI] giao nhau.
Sau khi tốt nghiệp không lâu Tôn Mộng Gia kết hôn với một ông lớn trong ngành bất động sản, đối phương lớn hơn cô ta 21 tuổi.

Bốn năm sau thì ly hôn, dùng phần tài sản được chia và nhân mạch tích cóp được trong tầng lớp quý bà để sáng lập một nhãn hiệu thời trang.
Nhưng lại đối mặt với việc lỗ vốn.
Những điều này là Âu Dương Sanh nói với cô.
Cô ấy đã quen việc phương thức qua lại của Thẩm Trĩ với ai cũng không nóng không lạnh, thi thoảng lải nhải một phen, nhưng Thẩm Trĩ hoàn toàn chẳng quan tâm.
Đã từng là bạn cùng phòng hồi đại học, hiện tại đang làm cái gì đây?
Tôn Mộng Gia mặc áo khoác da báo, đeo kính râm, kiểu tóc tinh tế, đã không còn là sinh viên khoa biểu diễn ngày ngày để mặt mộc, toàn thân mặc đồ đen bó sát học tiết thể hình trước kia nữa.
Tôn Mộng Gia gật đầu với cô.
Thẩm Trĩ cũng mỉm cười.
Sau đó đi tới phòng hút thuốc.
Thẩm Trĩ đưa điểu thuốc cho Tôn Mộng Gia, không ngờ bị từ chối.

Tôn Mộng Gia chẫm rãi gỡ kính râm xuống, nói: “Đã cai rồi.”
“Hử?” Thẩm Trĩ nhìn sang.
Phải biết rằng, cô bắt đâu hút thuốc, ít nhiều cũng không thoát khỏi nguyên nhân từ Tôn Mộng Gia.
Thời học cấp ba, Thẩm Trĩ hoàn toàn không phải loại học sinh hư hỏng, những chuyện vi phạm nội quy trường học toàn bộ không làm, ngay cả để tóc dài cũng nghiêm túc dựa vào danh nghĩa thi nghệ thuật để xin phép.
Vào đại học, Tôn Mộng Gia động cái là làm một điếu, cô mới học được.
Tôn Mộng Gia khép hờ mắt, từng lớp phấn mắt xanh vàng phủ lên nhau lộ ra vẻ mệt mỏi.

Cô ta nhả lời như vàng ngọc nói: “Phải sống thọ hơn chồng cũ.”
Tôn Mộng Gia mời mọc cô đi dạo phố.

Tiếp theo đó Thẩm Trĩ không có sắp xếp gì, đi dạo một lát cũng không vấn đề.
Chẳng qua cô cô dặn dò trước: “Dạo này tôi không thiếu quần áo, không mua đâu.”
Lúc lên xe, Tôn Mộng Gia cười rộ lên, bộ dạng lúc này đây có vài phần giống trước kia.
“Làm sao lại có phụ nữ không thiếu quần áo chứ?” Cô ta nói, “Nói mới nhớ, trước kia tôi nhìn thấy cậu chụp ngoài trời rồi.

Lúc ấy mặc đồ gì thế? Tiền cậu kiếm được mang đi cho Thẩm Hà chơi cổ phiếu hết rồi sao?”
Thẩm Trĩ cau mày, mỉm cười nói: “Chơi cổ phiếu là chuyện từ đời nào rồi.”
“Phải rồi,” Tôn Mộng Gia hùa theo, giơ tay lau đi giọt nước dính nơi khóe mắt, “Cũng thiệt cho cậu có thể kết hôn với kẻ nghĩ gì làm đấy.”
Ở vòng giao tế thời đại học của bọn họ, việc Thẩm Hà và Thẩm Trĩ kết hôn không phải kinh ngạc, là là kinh sợ.
Mà cơn động đất này chỉ ngắn ngủi mười mấy giây.
Lúc bắt đầu, bọn họ ngầm thừa nhận tạo đề tài cho [Khi bạn già rồi], đương sự cũng không giải thích gì.
Nhưng một năm sau, hai năm sau, ba năm sau, tin đồn tiêu cực về hôn nhân của hai người vẫn là con số không.

Cuối cùng, mọi người đã có chút tin tưởng đó là thuận nước đẩy thuyền.
Bởi vì, dựa theo cách nói ban đầu của Tôn Mộng Gia chính là ____”Tình trạng giống như hai người các cậu, không trở thành kẻ thù không đội trời chung, vậy chắc chắn sẽ cùng nhau lên giường.”
Sau khi nghe vậy sống lưng Thẩm Trĩ khó tránh khỏi lạnh lẽo.
Về mặt ý nghĩa nào đó thì quả thực bị nói trúng phóc.
Bọn họ cùng nhau đi tới một cửa hàng không xứng với điều kiện kinh tế của Tôn Mộng Gia cho lắm.

Ngắm tới ngắm lui, không ngờ đụng phải một nhóm phụ nữ trẻ tuổi chào hỏi với bọn họ.

Người được vây giữa trung tâm kia là họ hàng bên chồng cũ của Tôn Mộng Gia, tên là Tần Linh Điềm.
Đối phương chẳng thân thiện cho lắm.
Nhìn thấy Tôn Mộng Gia thì xì mặt, tiếp tục chuyển đối tượng để bắt chuyện: “Đây chẳng phải Thẩm Trĩ sao, đến mua đồ à? Không phải tôi nói đâu, tìm bạn để chơi cũng nên thận trọng một chút mới được.”
Thẩm Trĩ không đắc tội bất cứ ai, đứng một bên mỉm cười, nhưng cho dù là như vậy, vẫn phải nhận một cái chậc lưỡi khinh bỉ.
Cô không định vì bất cứ ai mà bị cuốn vào cuộc tranh cãi này.
Tôn Mộng Gia cũng rõ ràng điểm này, cho nên lúc Thẩm Trĩ nói “Tôi phải về rồi” cô ta cũng không ngăn cản.

Cô liên lạc với trợi lý.

Chờ đợi chốc lát, đứng ở cửa lại gặp phải đám người Tần Linh Điềm cũng đang định đi về.
Thẩm Trĩ tránh khỏi va chạm với bọn họ, giống như người đang đi trên đường không muốn đối mặt với chó điên vậy.

Nhưng vẫn có thể lờ mờ nghe thấy giọng điệu buồn nôn truyền tới.

Chủ đề nghị luận chẳng có gì khác ngoài “Phẫu thuật thẩm mỹ” “Được bao nuôi” “Kết hôn hợp đồng với Thẩm Hà”
Hai vế trước căn bản đều là lời đồn vớ vẩn.
Nhưng vế cuối cùng lại là thật.
Tiếng xe phanh gấp chói tai vang lên, chẳng hề phù hợp với hoàn cảnh chút nào.

Thẩm Trĩ hơi khó tin quay đầu, kết quả nhìn thấy một chiếc xe đắt tiền mà vô vị bị cải tạo nát bét đang lao đến.

Đáng sợ nhất chính là, không cần do dự, cô đã đoán được người kia là ai.
Thẩm Hà đeo kính râm, mặc áo thun cộc tay và áo nỉ có mũ khoác ngoài, khom người mở cửa ghế phụ lái ra.
Cô nhanh chóng lên xe, đồng thờ anh nhạy bén khóa chặt vào đám người Tần Linh Điềm đang nhìn chằm chằm sang bên này.
“Sao anh lại đến đây?” Cô nói.
“Không phải nói đến đón cô sao?” Anh hỏi ngược, chuẩn bị lái xe.
Tần Linh Điềm tức không chịu nổi: “Đúng là kì quặc!”
Chiếc xe màu xanh ngọc được cải tạo đã lái đi ra, nhưng lại kịp thời phanh lại, hùng hổ lùi về sau.

Thẩm Hà hạ kính xe xuống, không hề khách sáo nói một câu: “Tôi nghe thấy rồi đấy.”
Ném lại một câu, nhưng anh chỉ đạp chân ga phóng đi như bay.
Tiện thể thả ra một đám khói phả đầy mặt bọn họ.
*
Thẩm Trĩ nói: “Anh làm gì đấy?”
Thẩm Hà nói: “Ai bảo cô ta mắng tôi, chẳng phải cô cũng bị bắt nạt rồi à?”
Thẩm Trĩ nói: “Sao lại có loại người này cơ chứ?”
Thẩm Hà nói: “Con người cô sao lại thế này?”
Bọn họ đôi co vài câu, lại rơi vào một lượt yên lặng mới.

Chẳng tới mấy giây sau, hai người đều không nhịn nổi phụt cười.
Hôn nhân của bọn họ đến năm thứ bảy nên kết thúc, đây là năm cuối cùng.

Trước lúc này, toàn bộ đều dựa vào diễn xuất.
Thẩm Trĩ nghĩ, bắt buộc phải nói rồi, cô mỉm cười mở miệng: “Tôi có lời muốn nói với anh.”
“Được.” Nụ cười của Thẩm Hà cũng chưa rút đi, anh nói, “Đúng lúc, tôi cũng có lời muốn nói với cô.”.